Chương 14: Món Thịt Kho Của Ông Trần
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 14: Món Thịt Kho Của Ông Trần
Thịt ba chỉ rơi xuống thớt bằng những tiếng bụp mềm, nghe hiền hơn tiếng thùng carton nhiều. Đồng hồ treo tường chỉ quá nửa đêm, kim giây chạy qua lớp kính mờ bụi như một con kiến mệt. Hạ Miên vẫn ngồi trước laptop, màn hình dừng ở bảng đối tác có logo Tống thị và cái tên Vân Thành Đô Thị. Ánh xanh nhạt ấy không lớn, nhưng đủ làm căn bếp của Dật lạnh đi một chút, giống như có ai vừa mở cửa tủ đông mà quên đóng lại.
Dật không nhìn màn hình nữa. Anh kéo thớt lại gần, cắt thịt thành những miếng vuông nhỏ hơn bình thường, mỡ nạc xen nhau vừa đủ để khi kho xong không khô. Hạ Miên ngẩng lên sau một lúc lâu. “Anh không hỏi à?” Dật bỏ thịt vào rổ, xả nước lạnh. “Hỏi logo có tự thú không? Không. Hỏi cô có từng thấy nó ở đâu không? Cô đã nói rồi. Hỏi xong thì sáng mai thùng carton tự đi về nhà à? Cũng không.” Anh tắt vòi, giọng vẫn đều, nhưng ngón tay miết trên vành rổ hơi mạnh. “Tám giờ họ quay lại chỗ chú Phúc. Chuyện nào đang cháy trước thì dập trước.”
Hạ Miên gập laptop xuống một nửa. “Tôi sẽ không đăng. Nhưng tôi muốn lưu bản chụp, đối chiếu pháp nhân và xin phản hồi chính thức.” “Làm. Nhưng sau khi cô ngủ được mười phút.” Dật với tay lấy hũ đường nâu, rồi lại đặt xuống, thay bằng mấy lát gừng đập dập. “Mắt cô bây giờ đỏ đến mức người ta tưởng cô điều tra bằng cách khóc vào bàn phím.”
“Anh đang nấu gì?” Hạ Miên hỏi khi mùi gừng và nước mắm kéo cô ra khỏi bảng logo kia. Dật đổ thịt vào nồi, đảo qua lửa nhỏ. “Thịt kho của ông Trần. Ông ấy hay gọi cơm mềm, thịt cắt nhỏ, nhiều nước sốt, ít ngọt. Lần nào cũng chê tôi kho hơi non, rồi ăn sạch.” Anh mở túi vải sau cửa, lấy cuốn sổ mẹ ra, lật đến một trang có vết ố dầu cũ. Ở mép giấy có dòng chữ của Lâm Chiêu Hòa: thịt kho cho tài xế đêm, bớt đường, thêm gừng, cơm phải mềm. Hạ Miên đọc xong, không chạm vào sổ. Dật đậy nắp nồi. “Ông già đó thích dùng miệng để ăn hơn để nói.”
Trong lúc nồi thịt kho xuống màu, Dật và Hạ Miên trải giấy trên bàn inox. Không phải bài viết, mà là mấy tờ ghi nhận đơn giản: yêu cầu cung cấp bản sao hợp đồng, yêu cầu giải thích phụ lục hỗ trợ, xác nhận chưa đồng ý bàn giao tài sản trước khi kiểm kê. Hạ Miên viết câu chữ dễ hiểu, Dật sửa những chỗ quá giống văn tòa soạn thành tiếng người. “Không ai ở hẻm này thức ba giờ sáng để đọc ‘chủ thể liên quan’ đâu. Ghi là ‘người ký’.”
Gần sáng, bà Lưu xách theo một túi bánh bao nguội sang quán, mặt mũi như người vừa đánh nhau với giấc ngủ và thua thảm. Bà nhìn nồi thịt kho, hít một hơi rồi mắng: “Giờ này còn nấu món ngon, định dụ người ta bán nhà lấy cơm à?” Dật đưa bà một chồng giấy. “Dụ bà ký tên trước.” Bà nhận giấy, quay sang gọi từng nhà đã thức. Đinh Mộc chạy tới với đôi mắt sưng húp, được Dật sai vo gạo liền tỉnh hơn một nửa.
Bảy giờ năm mươi, chú Phúc xuất hiện ở đầu hẻm. Ông mặc chiếc áo khoác cũ, cổ áo xộc xệch, tay cầm túi thuốc của bệnh viện cho con gái. Dật múc một bát cơm mềm với thịt kho, đặt trước mặt ông trước khi ông kịp nói lời xin lỗi lần thứ mười. “Ăn.” Chú Phúc lắc đầu. “Tôi nuốt không vô.” “Vậy càng phải ăn. Bụng rỗng ký tên xấu lắm, sau này người ta bảo chữ run là do chú tự nguyện xúc động.” Chú Phúc cầm đũa, gắp một miếng thịt nhỏ. Nước kho nóng làm mắt ông đỏ lên. “Món này… giống món ông Trần hay ăn.”
Dật khựng tay nhẹ. “Chú cũng biết?” “Ông ấy từng sửa ổ khóa cho tôi một lần, không lấy tiền. Hôm đó ông mang hộp cơm từ quán cậu, cứ bảo thịt kho phải mềm thế này thì người già mới nuốt được.” Chú Phúc ăn thêm một miếng, giọng nhỏ xuống. “Mấy hôm trước tôi nghe người bên chốt bảo vệ bệnh viện nói có ông già giống ông ấy vào cấp cứu. Tôi tưởng mình nghe nhầm, vì ông Trần biến mất lâu rồi.” Hạ Miên lập tức ngẩng lên, nhưng không hỏi dồn. Dật chỉ đặt đôi đũa xuống bàn. “Bệnh viện nào?” “Thanh An. Gần bến xe phía đông. Tôi không chắc. Người ta nói thoáng qua lúc tôi chờ đóng tiền tạm ứng cho con.”
Tám giờ đúng, đầu hẻm vang lên tiếng bánh xe kéo. Quan Hạo lần này đi trước đội chuyển dọn. Áo sơ mi của anh ta phẳng đến mức trông như chưa từng có ai trong thành phố phải thức trắng vì một chữ ký. Hai người phía sau kéo theo thùng carton mới, lần này mặt thùng chưa ghi tên, như thể chỉ cần chờ quyết định xem đời ai sẽ được dán lên. Quan Hạo dừng trước tiệm sửa khóa, nụ cười vừa đủ lịch sự. “Chú Phúc, hôm qua chúng ta đã thống nhất. Bên tôi đến hỗ trợ đúng giờ.”
Bà Lưu đặt bàn inox ra giữa cửa tiệm. Trên bàn có sổ xanh, điện thoại đang bật ghi âm, mấy tờ giấy đã viết sẵn và nồi trà gừng của Dật. “Đúng giờ thì tốt. Người đúng giờ thường cũng đem đủ giấy.” Hạ Miên để máy trên bàn, màn hình úp xuống. “Tôi đang ghi âm với sự đồng ý của chú Phúc để ghi nhận quá trình trao đổi. Chưa dùng cho bài viết, chưa công bố danh tính.” Quan Hạo nhìn cô, cười nhạt. “Cô Hạ, cô nên hiểu hợp đồng dân sự không thể bị biến thành kịch bản truyền thông.”
Dật bưng bát thịt kho còn nóng đặt cạnh sổ xanh. “Anh Quan cũng nên hiểu hợp đồng dân sự không biến người ký thành món đồ trong thùng. Chú Phúc yêu cầu bản sao hợp đồng và phụ lục đã ký, danh mục kiểm kê tài sản, thời điểm bàn giao, và văn bản giải thích khoản hỗ trợ viện phí. Cái nào anh đem rồi?” Nụ cười của Quan Hạo mỏng đi. “Bản sao sẽ được chuyển theo quy trình nội bộ.” “Quy trình nội bộ của anh chắc có cầu thang máy, chứ sao đi từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa xuống tới tay người ký?”
Vài người trong hẻm cười rất khẽ, rồi lập tức im khi chú Phúc cầm bút. Ông đọc tờ giấy Hạ Miên viết lại bằng giọng run, từng chữ chậm như đang sửa một ổ khóa cũ: “Tôi, Trần Văn Phúc, yêu cầu bên thu mua cung cấp bản sao đầy đủ các giấy tờ tôi đã ký trước khi tôi bàn giao tài sản. Tôi chưa đồng ý để bất kỳ người nào vào tiệm khi chưa kiểm kê và chưa có người thân chứng kiến.” Ông ký tên, đưa tờ giấy cho bà Lưu ghi vào sổ xanh. Quan Hạo không ký xác nhận, chỉ bảo nhân viên chụp ảnh. Dật không ép, chỉ đọc to thời gian, tên người có mặt và yêu cầu vừa được nêu.
Cuối cùng Quan Hạo lùi nửa bước. “Tôi sẽ báo lại. Trước mười hai giờ, bên tôi có thể gửi bản sao cho chú Phúc xem. Nhưng tôi nhắc trước, mọi khoản hỗ trợ đặc biệt đều gắn với tiến độ. Chậm một ngày, quyền lợi có thể thay đổi.” Chú Phúc siết túi thuốc đến nhăn nhúm. Dật đậy nắp hộp cơm, đẩy về phía ông. “Quyền lợi thay đổi thì ghi lại. Người nói câu đó là anh Quan, tám giờ mười bảy phút, trước cửa tiệm sửa khóa. Bây giờ chú ăn nốt đi. Con chú cần chú tỉnh, không cần chú sợ.”
Đội chuyển dọn rút đi lần thứ hai, nhưng lần này không ai trong hẻm vỗ tay. Trì hoãn hai tiếng không phải thắng, nhiều lắm chỉ là lấy lại một khoảng thở. Dật biết Quan Hạo sẽ không để khoảng thở ấy miễn phí. Anh nhìn theo chiếc xe nhỏ lùi khỏi hẻm, rồi quay vào bếp lấy hộp thịt kho đã chuẩn bị riêng. Hạ Miên khoác túi lên vai. “Bệnh viện Thanh An?” Dật gật đầu. “Cô không cần đi.” “Anh không thể đến quầy cấp cứu rồi bảo tôi tìm ông già ăn thịt kho thuê được.” “Tôi định nói ông ấy thiếu tiền cơm.” “Càng tệ. Đi thôi.”
Bệnh viện Thanh An ban ngày có mùi thuốc sát trùng, cháo trắng và mưa cũ bám dưới đế giày. Dật cầm hộp thịt kho trong túi giấy, bỗng thấy mình giống người đi giao cơm muộn hơn là người đi tìm nhân chứng. Ở quầy thông tin, cô nhân viên nghe tên Trần Bách thì lắc đầu ngay trước khi tra máy. “Chúng tôi không cung cấp thông tin bệnh nhân cho người không phải thân nhân.” Hạ Miên rút thẻ phóng viên ra nửa chừng rồi lại cất vào. “Chúng tôi không xin bệnh án. Một người già mất liên lạc, có thể không có thân nhân đi cùng. Chỉ cần xác nhận ông ấy từng ở đây để chúng tôi để lại số điện thoại.”
Nhân viên vẫn lắc đầu, nhưng ánh mắt dịch sang hộp cơm trong tay Dật. Một cô hộ lý đi ngang qua, nghe mấy chữ “Trần Bách” thì dừng lại. “Anh là chủ quán cơm hẻm Thanh Đăng? Tôi từng trực ca đêm. Có bác già ở phòng lưu bệnh cứ nói thịt kho chỗ anh mặn vừa, không ngọt lịm như cơm bệnh viện.” Nói xong, cô như nhận ra mình lỡ lời. Dật đưa hộp thịt kho ra. “Nếu ông ấy còn ở đây, nhờ cô chuyển giúp.” Cô đứng im vài giây. “Tầng hai, giường mười bảy. Nhưng sáng nay tôi lên thì không thấy bác ấy nữa. Các anh chị đừng nói là tôi chỉ.”
Thang bộ bệnh viện hẹp và ẩm. Hạ Miên đi sau Dật nửa bước, không hỏi về Trần Bách, cũng không hỏi về dòng chữ trong sổ của mẹ anh. Sự im lặng của cô lúc này đỡ phiền hơn mọi câu an ủi. Đến tầng hai, hành lang phòng lưu bệnh đông người nhà ngồi ôm túi đồ, những gương mặt thiếu ngủ giống nhau đến nỗi thành phố như đã gom hết mệt mỏi vào đây. Dật dừng trước cửa phòng, nhìn qua khe rèm mở. Số 17 nằm ở cuối dãy. Trên chiếc giường ấy, ga trắng đã được kéo phẳng, gối đặt ngay ngắn, tủ đầu giường trống trơn. Tấm thẻ tên ở đầu giường bị rút mất, chỉ còn hai vệt keo trắng mờ.
Ở bàn trực có một cuốn sổ khám cũ đang được y tá lật vội. Dật nhìn thấy đầu trang bị che bằng một tờ phiếu khác, chỉ lộ ra một dòng chữ mảnh: chuyển đi lúc 7 giờ 40. Hạ Miên cũng thấy. Cô không chụp. Dật đặt tay lên hộp thịt kho trên mép bàn; hơi nóng đã nguội đi quá nửa. Anh nhìn chiếc giường bệnh trống, rồi nghe tiếng bánh xe đẩy thuốc lăn qua đều đều như tiếng bánh xe kéo thùng carton hồi sáng. Lần này, người bị chuyển đi không để lại cả một cái thùng có tên mình.
