Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 13: Bài Viết Chưa Đăng

Chương 13: Bài Viết Chưa Đăng

Chiếc thùng carton chạm xuống nền xi măng bằng một tiếng bụp rất nhẹ, nhưng cả hẻm Thanh Đăng đều nghe thấy. Tiếng băng keo trong tay người chuyển dọn lăn một vòng, khô khốc như tiếng ai đó kéo khóa miệng túi. Trong quán, nồi canh củ cải vẫn còn ấm, mùi gừng lẫn với mùi giấy mới khiến Dật bỗng thấy khó chịu. Anh lau tay vào tạp dề, bước ra trước tiệm sửa khóa của chú Phúc, nhìn bốn chữ “Nhà chú Phúc” trên mặt thùng rồi hỏi: “Chữ đẹp đấy. Các cậu viết sẵn từ lúc chú ấy còn chưa kịp hiểu mình ký cái gì à?”

Nhân viên trẻ khựng lại, nụ cười công sở vẫn mắc trên mặt. “Anh Lâm, bên em chỉ hỗ trợ di dời theo quy trình. Hộ ký sớm được ưu tiên xe, thùng và nhân lực. Nếu mọi người phối hợp thì sáng mai sẽ rất nhẹ nhàng.”

“Nhẹ nhàng là từ hay dùng khi người bê thùng không phải người mất nhà.” Dật cúi xuống, không đụng vào chiếc thùng. “Có biên bản bàn giao không? Có danh mục kiểm kê tài sản không? Có bản sao hợp đồng và phụ lục chú Phúc đã ký không? Có giấy cho phép các cậu bước vào tiệm sửa khóa trước tám giờ sáng mai không?”

Người kia nhìn đồng nghiệp phía sau. Đồng nghiệp ôm chồng thùng, mắt bắt đầu lảng sang hai bên. Bà Lưu cầm cuốn sổ xanh đi tới, đặt phịch xuống nắp thùng như đặt một cái ấn. “Không có thì thùng này tính là rác vô chủ. Tôi bán ve chai được không?”

“Bà đừng làm khó tụi cháu.”

“Tôi làm khó các cậu bằng giấy tờ à? Lạ nhỉ. Ban nãy ai cũng nói mình làm đúng quy trình.” Bà Lưu mở nắp bút, giọng chua nhưng tay rất vững. “Tên, giờ đến, lý do đặt thùng. Nói rõ từng chữ.”

Hạ Miên đứng bên cạnh chú Phúc, thấy bàn tay người đàn ông sửa khóa run đến mức chìa khóa trong túi áo va vào nhau lách cách. Cô hạ giọng hỏi: “Chú Phúc, chú có đồng ý để cháu ghi lại việc tối nay không? Cháu chưa đăng, chưa dùng tên thật nếu chú chưa đồng ý. Nhưng chú cần một bản ghi về thời điểm họ đến và những gì họ nói.”

Chú Phúc nhìn về phía đầu hẻm, nơi hai nhân viên đứng chắn giữa ánh đèn đường vàng vọt. Ông nuốt khan. “Ghi đi. Nhưng đừng quay mặt tôi. Con gái tôi còn đang ở viện. Tôi không muốn người ta tìm tới đó.”

Hạ Miên gật đầu. Cô không đưa điện thoại lên như một cái vũ khí. Cô chỉ bật ghi âm, đặt máy trong lòng bàn tay, màn hình úp xuống. Dật nhìn động tác ấy, trong lòng bớt căng nửa nhịp.

Nhân viên trẻ gọi điện cho ai đó. Anh ta quay lưng, nói rất nhỏ, nhưng mấy câu “không phối hợp”, “có người quay”, “chủ quán cơm” vẫn lọt ra. Một lát sau, anh ta cất điện thoại, nụ cười đã mất bớt độ bóng. “Tối nay bên em chỉ để thùng trước, chưa vào nhà. Sáng mai tám giờ đội hỗ trợ sẽ quay lại. Mong chú Phúc chuẩn bị trước, tránh ảnh hưởng tiến độ chung.”

“Thùng cũng mang về.” Dật nói.

“Anh Lâm, cái này chỉ là vật tư hỗ trợ.”

“Quán tôi cũng có vật tư hỗ trợ.” Dật chỉ vào cái nồi trong bếp. “Tôi có thể đặt nồi canh trước cửa công ty các cậu, ghi ‘bụng nhân viên’, rồi bảo mình chưa ép ai ăn không?”

Cô Mai đang đứng sau lưng bà Lưu bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi lập tức che miệng. Hai người chuyển dọn cuối cùng cũng ôm thùng rời đi. Tiếng bánh xe kéo xa dần về đầu hẻm, giống một chiếc đồng hồ bị vặn sang sáng mai.

Chú Phúc ngồi xuống bậc cửa tiệm mình, vai sụp hẳn. Dật mang ra cho ông một bát canh nóng và một cái muỗng. “Canh tính tiền. Quyết định thì không.”

“Cậu còn nói câu đó nữa là tôi khóc thật đấy.” Chú Phúc cầm bát bằng hai tay. “Tôi tưởng ký là giữ suất hỗ trợ. Họ nói nhiều quá, tôi chỉ nghe được câu chuyển tiền trước trong đêm.”

“Vậy chú ghi lại câu đó.” Dật kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông. “Ghi lúc mấy giờ, ai nói, nói thế nào, chú nhận được giấy gì, chưa nhận được giấy gì. Chữ xấu cũng được. Sau này chữ xấu còn tốt hơn trí nhớ đẹp.”

Bà Lưu đẩy cuốn sổ xanh tới. Hạ Miên đặt bên cạnh một tờ giấy trắng, để chú Phúc tự viết. Ông viết chậm, nét chữ run, có chữ sai phải gạch đi. Không ai giục. Trong lúc đó, cô Mai kể lại chuyện giấy phép bánh rán của mình, anh Hứa ghi thêm việc họ không cho xem phụ lục trước khi giải thích giá. Những dòng chữ vụng về ấy chưa đủ để thắng ai ngay, nhưng đủ chứng minh đêm nay không phải một giấc mơ chung.

Gần mười một giờ, hẻm mới tản bớt. Quán cơm còn vài chiếc bát chưa rửa, nồi canh chỉ còn đáy. Dật xắn tay áo, định dọn bếp thì thấy Hạ Miên vẫn ngồi ở bàn trong cùng. Laptop của cô mở, ánh sáng màn hình làm mặt cô trắng hơn bình thường. Trên màn hình có một dòng tiêu đề vừa gõ xong: “Khi một mét vuông không tính được chỗ sống của con người”. Bên dưới là nhiều đoạn chữ, có đoạn gạch đỏ, có đoạn cô bôi đen rồi xóa.

“Tiêu đề dài thế, độc giả đọc xong đã tới giờ dọn nhà.” Dật đặt trước mặt cô một ly trà gừng.

Hạ Miên không ngẩng lên. “Tôi chưa đăng.”

“Tôi chưa hỏi.”

“Nhưng mặt anh hỏi rồi.” Cô kéo ly trà lại, uống một ngụm nhỏ, bị cay đến nhíu mày. “Bài này nếu đăng ngay sẽ rất đã. Có thùng carton, có người cần viện phí, có hợp đồng không đưa bản sao. Đủ để người ta phẫn nộ trong một đêm. Nhưng sáng mai bên dự án chỉ cần nói chú Phúc đã tự nguyện ký, tôi kích động cư dân, tòa soạn dùng thông tin chưa kiểm chứng, vậy là chú ấy bị kẹp ở giữa.”

Dật nhìn cô. Cô giống người từng đăng nhầm một thứ gì đó và vẫn còn nghe tiếng nó rơi xuống đời người khác. Anh không hỏi. Có vài vết bỏng, càng hỏi càng rát.

Điện thoại của Hạ Miên rung. Cô nhìn tên người gọi, mím môi rồi bắt máy. “Anh Lưu, em có một đề tài về hẻm Thanh Đăng. Không phải bài cảm xúc. Có vấn đề ở quy trình tư vấn đền bù và phụ lục hỗ trợ đặc biệt… Vâng, em biết dự án đô thị rất nhạy. Em sẽ xin phản hồi hai chiều… Không, em không dùng mặt cư dân nếu họ không đồng ý.”

Dật quay sang rửa bát. Nửa cuộc gọi bị tiếng nước che đi, nửa còn lại vẫn đủ sắc. Hạ Miên im một lúc lâu, rồi nói: “Không phải em muốn cứu cả hẻm bằng một bài viết. Em chỉ muốn điều tra xem họ có đang ép người ta ký trong điều kiện thiếu thông tin không.” Rồi giọng cô thấp xuống. “Chuyện lần trước em nhớ. Chính vì nhớ nên lần này em mới không dám viết ẩu.”

Bàn tay Dật dừng trên chiếc bát. Anh không nghe được “lần trước” là lần nào, nhưng nghe được cách hai chữ ấy kéo vai Hạ Miên xuống. Cuộc gọi kết thúc sau câu “em gửi đề cương trước, chưa xin đăng”. Cô đặt điện thoại xuống. “Tòa soạn bảo tôi đừng biến tranh chấp đền bù thành phóng sự đạo đức.”

“Nghe cũng có lý.”

Cô ngước lên, mắt lạnh đi.

Dật đặt chiếc bát đã rửa lên giá. “Vì đạo đức không có hóa đơn, còn đền bù thì có. Muốn đánh họ, phải đánh vào hóa đơn, chữ ký, thời điểm, quy trình, người giải thích hợp đồng, quyền nhận bản sao. Viết bài mắng họ máu lạnh thì dễ. Viết bài khiến họ phải trả lời từng câu mới khó.”

Hạ Miên nhìn anh vài giây. “Anh có biết anh vừa nói giống một người từng ngồi phòng họp không?”

“Quán cơm cũng họp suốt. Khác là phòng họp của tôi có mùi hành.” Dật cúi xuống kéo ngăn tủ lấy khăn khô, tránh ánh mắt cô. “Cô cần gì?”

“Không phải ảnh chụp lén hợp đồng. Tôi cần sự đồng ý của từng người, bản ghi họ tự viết, thời gian chính xác, tên công ty trên phong bì, và phản hồi chính thức của bên dự án. Tôi cũng cần tra xem công ty đó đứng sau là ai.” Cô quay laptop lại, chỉ vào góc ảnh phong bì chụp lúc cư dân cho phép. Tên công ty bên dưới logo xanh nhạt nhỏ đến mức phải phóng to mới đọc rõ. “Công ty TNHH Quản lý Đô thị Vân Thành. Nghe như một cái tên sinh ra để không ai nhớ.”

Dật lau bàn. “Tên tôi đổi mười năm còn có người nhớ. Công ty muốn quên thì thường vì phía sau có người không muốn bị nhớ.”

Câu nói ấy khiến cả hai im xuống. Dật nhớ đến hộp thiếc dưới thùng gạo. Điều khoản niêm phong tài liệu bỗng không còn là một dòng chữ nhỏ nữa; nó có thể sáng mai bước vào quán anh cùng một chồng thùng carton. Anh đi vào bếp, kéo thùng gạo ra một chút, lấy hộp thiếc lên rồi nhét vào chiếc túi vải cũ treo sau cửa. Để nguyên ở chỗ cũ thì chẳng khác nào chờ người khác đến đặt tên lên thùng.

Hạ Miên không hỏi trong hộp có gì. Cô chỉ cúi xuống tiếp tục gõ. Bài viết của cô vẫn nằm ở chế độ bản nháp. Cô xóa tiêu đề dài ban đầu, đổi thành một dòng ngắn hơn: “Bài viết chưa đăng”. Dật nhìn thấy, nhướng mày. “Cô định đăng bài có tiêu đề tự thú à?”

“Không. Đây là nhắc nhở.” Hạ Miên nói. “Chưa đủ chứng cứ thì chưa đăng. Nhưng chưa đăng không có nghĩa là bỏ qua.”

Cô mở hệ thống lưu trữ cũ của tòa soạn, gõ tên “Vân Thành Đô Thị” vào ô tìm kiếm. Mạng đêm chậm như người già qua đường. Dật đứng sau lưng cô, tay vẫn cầm khăn lau bàn. Anh chưa kịp cà khịa thì kết quả tìm kiếm hiện ra trước.

Một thư mục cũ bật lên, thời gian hai năm trước. Tên thư mục là “Chuyên đề đô thị xanh – hồ sơ tài trợ”. Hạ Miên không nhúc nhích. Cô mở tệp đính kèm đầu tiên. Trong bản đề cương truyền thông đã ố màu thời gian, phía cuối trang có một bảng đối tác. Dòng thứ ba ghi rõ: “Đơn vị khảo sát và quản lý mặt bằng: Công ty TNHH Quản lý Đô thị Vân Thành.” Ngay phía trên dòng ấy, logo của Tống thị nằm gọn gàng, xanh nhạt và sạch sẽ như phong bì tối nay.

Hạ Miên nhìn màn hình rất lâu, rồi khàn giọng nói: “Dật, tôi từng thấy cái tên này.”

Dật không đáp. Anh nhìn logo trên màn hình, rồi nhìn chiếc túi vải cũ sau cửa bếp. Lần này, thứ được đặt vào thùng carton có lẽ không chỉ là nhà chú Phúc.