Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 76: Cứu Người Trong Miếu Cũ

Chương 76: Cứu Người Trong Miếu Cũ

Ta nói đi đòi người sống, nhưng bước đầu tiên lại là kéo Tạ Vân Chi khỏi ngưỡng cửa. Nàng đang siết bản lời khai đến mức giấy nhăn lại, mắt nhìn màn mưa ngoài phố như chỉ cần ta buông tay một cái, nàng sẽ lao theo dấu máu kia đến tận miếu cũ. Ta hiểu cảm giác ấy. Đêm nay, người bị bắt đi là cha nàng; còn với ta, ông là nhân chứng vừa chịu mở miệng sau mười mấy năm. Hai nỗi sợ khác nhau, nhưng cùng chỉ vào một nơi. Ta thấp giọng nói: “Nàng không thể đi.” Tạ Vân Chi ngẩng phắt đầu, trong đáy mắt có lửa. Ta không đợi nàng nổi giận, chỉ đặt tay lên cổ tay nàng, nơi mạch đập đang loạn. “Không phải vì nàng yếu. Vì nếu người bệnh ngoài cửa chết trong y quán, lời khai trong tay nàng sẽ biến thành giấy của nhà giết người.”

Câu ấy khiến nàng khựng lại. Tiểu đồng vừa báo tin đang run ở góc sân, còn người bị thương được khiêng vào đã nằm trên cáng tre, áo ngoài rách toạc, máu trên ngực đỏ đến chói mắt. Nhưng Tạ Vân Chi chỉ nhìn một cái đã hiểu. “Máu nhiều mà môi không tím. Vết thương không sâu đến mức ấy.” Nàng quỳ xuống, vén mí mắt người nọ, ngửi đầu ngón tay hắn rồi quay sang ta. “Có thuốc mê trong móng tay. Hắn không phải chạy từ chỗ Mạnh Cửu tới. Hắn được đưa tới để chết đúng lúc.” Nói xong, nàng xé một mảnh áo, cuốn bản lời khai lại, nhét vào hộp thuốc gỗ nhỏ dưới bàn. Động tác nhanh mà gọn, giống người đã sợ hãi xong trong một cái chớp mắt. “Ta ở lại cứu hắn. Chàng đi cứu cha ta. Nhưng Lục Hoài Tranh, chàng nhớ cho rõ, cứu người không phải giết cho hả giận.”

Ta vốn định nói một câu khiến nàng yên tâm hơn, nhưng lời đến bên môi lại thành im lặng. Có những lúc lời hứa quá nhẹ, không đủ đặt lên một đêm mưa. Ta chỉ nhận lấy túi thuốc nàng ném qua, bên trong có thuốc giải khói, băng vải và một ống kim bạc. A Mộc đã chạy về hướng kho cũ, nhưng ta gọi giật hắn lại một nhịp. “Không chỉ báo Thanh Hành. Bảo hắn mang người giữ kho đi cửa ngõ Đông, đừng mặc áo Lục gia, mang theo đèn lồng trắng của đội cứu lũ. Ta cần người chứng kiến, không cần người đánh nhau.” A Mộc sửng sốt, rồi lập tức hiểu. Nếu ta tự ý kéo người cầm đao xông vào miếu, Thẩm Kính chỉ cần một câu “Lục gia tụ chúng chống quan” là đủ khóa hết chứng cứ. Nhưng dân cứu lũ cầm đèn tìm người mất tích thì khác. Thanh Châu vừa qua lũ, không ai có thể cấm người ta cứu một đại phu bị bắt giữa đêm.

Miếu cũ ở ngoài cửa đông vốn là nơi thờ Sơn thần, sau trận lũ mười mấy năm trước mái sập một nửa, hương hỏa dứt hẳn. Ta từng nhìn thấy nó trong sổ tu bổ đường thủy của Lục gia: phía sau miếu có một rãnh thoát nước thông ra bờ lau, mùa khô đủ cho trẻ con chui qua, mùa mưa thì lầy đến đầu gối. Người bắt Tạ Hành Chu cố ý để lại bốn chữ ấy, đương nhiên muốn ta đi cửa chính. Ta càng không thể đi cửa chính. Dọc đường, dấu máu đứt rất nhanh, nhưng vệt bánh xe lại không giấu được. Xe chở thuốc của y quán dùng bánh nhỏ, để lại vết hẹp; chiếc xe này bánh rộng, trục nặng, đi qua bùn để lại hai rãnh sâu như bị dao kéo qua đất. Bắt một đại phu già cần gì xe nặng như thế, trừ phi trên xe còn có thứ khác: rơm dầu, dây trói, hoặc người bị nhốt sẵn.

Đến gần miếu, mưa bỗng nhỏ đi, tiếng nước từ mái ngói vỡ rơi xuống từng giọt rõ ràng đến khó chịu. Ta dừng dưới gốc hòe chết, đưa tay ra sau. Hai người giữ kho đi cùng lập tức cúi thấp người. Họ không phải hộ vệ giang hồ, chỉ là những người từng theo ta dời lương trong trận lũ, biết nghe hiệu lệnh, biết khiêng bao cát, cũng biết sợ. Sợ là tốt. Người không biết sợ mới dễ làm hỏng việc. Từ khe tường, ta thấy trong điện chính có ánh đèn. Tạ Hành Chu bị trói vào cột gỗ trước bệ thờ, đầu gục xuống, trên cổ còn thấy vết bầm do dây siết. Dưới chân ông là một đường dầu mảnh kéo tới cửa đông, nằm lẫn trong nước mưa như một con rắn đen. Chỉ cần ta đạp cửa vào, người nấp sau cửa châm lửa, miếu cháy, nhân chứng chết, ta đứng ngay giữa hiện trường. Thẩm Kính quả thật không thích đao dính máu, hắn thích để người khác cầm đao hộ mình hơn.

Ta lấy một viên đá ném về phía cửa chính. Tiếng đá lăn qua bậc thềm vừa vang lên, trong điện đã có bóng người động. Một mũi tên ngắn bắn ra, cắm vào cánh cửa mục, lực không mạnh nhưng đầu tên quấn vải dầu. Ta nhìn hướng tên, trong lòng lạnh xuống. Không phải giết ta ngay, mà là buộc ta tránh, chạy, hoảng, rồi dẫm vào đường dầu. Ta ra hiệu cho một người giữ kho vòng sang bên trái gõ mõ cứu lũ ba tiếng. Âm thanh khô khốc vang lên giữa mưa, lập tức kéo người trong miếu phân tâm. Cùng lúc ấy, ta và người còn lại chui qua rãnh thoát nước sau miếu. Bùn lạnh ngập quá gối, mùi cỏ thối xộc lên khiến ta suýt ho, may thuốc giải khói của Vân Chi còn ngậm dưới lưỡi, vị đắng giữ cổ họng ta tỉnh táo.

Cửa sau miếu đã bị chèn bằng thanh gỗ, nhưng gỗ mục vì ngấm nước lâu năm. Ta dùng dao cạy từng chút, không dám mạnh tay. Trong điện, có người cười khẽ: “Lục công tử tính giỏi như vậy, sao đến giờ còn chưa vào cứu người? Đại phu Tạ không chịu được lâu đâu.” Giọng ấy ta từng nghe ở nha môn, người hầu trà đứng sau Thẩm Kính trong buổi ép kết án Lục gia. Hắn tên Tống Kỳ, bề ngoài chỉ là quản sự văn thư, thực chất chuyên giữ mật lệnh vận lương. Một tâm phúc như vậy tự đến, nghĩa là đêm nay Thẩm Kính không chỉ muốn giết nhân chứng; hắn muốn tận mắt nhìn cái bẫy khép lại qua miệng người đáng tin nhất. Ta cạy bật thanh gỗ cuối cùng, đẩy cửa vừa đủ một khe, rồi ném túi bột vôi đã chuẩn bị từ kho cũ vào phía đường dầu. Bột gặp nước vón lại, phủ lên lớp dầu một mảng trắng đục. Lửa có bén cũng sẽ chậm hơn vài hơi thở. Trong một cái bẫy, vài hơi thở đôi khi là cả mạng người.

Ta lao vào không phải về phía Tạ Hành Chu, mà về phía cây đèn. Người nấp sau bệ thờ vung dao chặn ta, động tác nhanh hơn ta đoán. Ta không giỏi đánh nhau. Đời trước của ta quen bàn họp và bảng số hơn đao kiếm; đời này dù luyện được chút tự vệ, cũng không đủ để lấy một chọi ba. Vì vậy ta không chọi. Ta hất cả cây đèn về phía vũng bùn vôi, ánh lửa phụt lên rồi tắt nghẹn, trong điện tối sầm. Người giữ kho sau lưng ta lập tức thổi còi tre. Ngoài miếu, đèn lồng trắng nối nhau sáng lên, tiếng người gọi vang qua mưa: “Có người bị bắt trong miếu! Đội cứu lũ đến cứu người!” Khi bóng tối không còn thuộc riêng kẻ phục kích, bẫy của chúng mất một nửa tác dụng.

Tống Kỳ chửi một tiếng rất thấp. Hắn không ngờ người đến không phải đao thủ Lục gia, mà là dân cứu lũ cầm đèn, là những con mắt hắn không thể giết sạch trong một đêm. Hắn quay người định cắt cổ Tạ Hành Chu, nhưng Tạ Hành Chu vốn đã tỉnh từ lúc nào, cả thân bị trói vẫn cố nghiêng mạnh sang bên. Lưỡi dao chỉ rạch qua vai ông. Ta ném ống kim bạc của Vân Chi. Kim không phải ám khí thần kỳ, chỉ là ống đồng nhỏ đựng kim châm, ném trúng cổ tay sẽ đau đủ khiến người ta chậm lại. Một nhịp ấy, người giữ kho đã nhào tới ôm ngang lưng Tống Kỳ, cả hai ngã lăn xuống nền. Ta cắt dây trói cho Tạ Hành Chu, kéo ông ra khỏi đường dầu. Ông ho sặc, mắt đỏ vì khói, nhưng tay lại nắm chặt tay áo ta. “Phía sau tượng… có hốc…”

Ta chưa kịp hỏi, ngoài cửa chính bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Tưởng là quân của Thẩm Kính, nhưng ngay sau đó giọng Lục Thanh Hành đã quát vang: “Ai dám đốt miếu giết người trước mặt dân Thanh Châu?” Câu này thật sự rất giống hắn: cứng, thẳng, hơi ồn, nhưng đúng lúc đến mức ta gần như muốn tha cho hắn ba lần khoe công sau này. A Mộc theo sau, dẫn thêm mấy người khiêng cáng. Dưới ánh đèn lồng, Tống Kỳ bị trói quặt tay, mặt dính bùn, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ta bước tới, kéo tay áo hắn lên. Trên cổ tay hắn có dấu dây da của quân áp vận, cũ đến mức da đã chai lại. Trong ngực áo hắn rơi ra nửa đồng tiền đen, một thẻ gỗ nhỏ khắc chữ “Kính”, và một mảnh sổ ẩm nước ghi ba khoản lương chuyển qua cửa đông năm Bính Thân.

Tạ Hành Chu nhìn mảnh sổ ấy, môi run dữ dội. “Đúng nét bút này. Đêm đó người ép ta đổi mạch án cũng đưa thẻ này.” Tống Kỳ bật cười, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. “Một mảnh sổ rách cứu được Tô Diên sao? Lục công tử, ngươi tưởng bắt được ta là bắt được đại nhân à?” Ta cúi xuống nhặt mảnh sổ, gấp lại bằng khăn sạch. “Không. Nhưng bắt được ngươi, ta có thể hỏi vì sao một quản sự văn thư lại biết miếu cũ cửa đông, biết lời khai vừa viết, và biết dùng xe áp vận chở một đại phu già đi giết.” Nụ cười của hắn khựng lại trong một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng đủ để ta biết bàn tính đêm nay đã rơi thêm một hạt đúng chỗ.

Khi Tạ Hành Chu được khiêng ra khỏi miếu, trời vẫn chưa sáng. Từ xa, một tiểu đồng của y quán chạy tới, áo ướt sũng, thở không ra hơi nhưng mắt sáng. “Công tử, cô nương cứu được người bệnh rồi. Hắn tỉnh một lần, nói mình bị mua chuộc để giả làm người của Mạnh Cửu.” Ta nhìn về phía thành Thanh Châu, nơi mưa phủ lên mái nhà như một tấm lưới xám. Vân Chi đã giữ được lời khai, giữ được y quán, cũng giữ được một nhân chứng nhỏ khác khỏi chết oan. Còn trong tay ta, Tống Kỳ đang sống, mảnh sổ đang sống, Tạ Hành Chu cũng còn sống. Ta quay sang Thanh Hành. “Đừng đưa hắn về nha môn.” Thanh Hành cau mày. Ta nhìn nửa đồng tiền đen trong lòng bàn tay, giọng rất nhẹ. “Đưa thẳng tới kho cũ. Trước khi sứ giả kinh thành mở phiên thẩm, chúng ta phải làm cho sổ sách biết nói.”