Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 64: Mở Kho Hay Giữ Luật

Chương 64: Mở Kho Hay Giữ Luật

Tiếng hô “mở kho” đập vào cánh cổng Lục gia từng lớp một, còn dày hơn cả mưa. Ta đứng dưới mái hiên, trước mặt là bàn giấy vừa được kê vội, sau lưng là cánh cửa kho cứu tế còn dán giấy niêm phong đỏ son. Trong kho có gạo. Ngoài cổng có người đói. Giữa hai thứ ấy chỉ cách nhau một tờ giấy mang danh triều đình, mỏng mà nặng đến mức có thể đè chết cả một nhà.

Quản gia đem đèn lồng treo thêm hai bên cổng. Ánh sáng vàng nhạt soi rõ những khuôn mặt tái xanh vì rét. Ta bảo người mở nửa cánh cửa ngoài, không cho đám đông tràn vào, cũng không khóa chết trước mặt họ. Khe cửa ấy rất nhỏ, nhưng đủ để người bên ngoài thấy chúng ta không trốn. Trong cảnh dân đói, cửa đóng kín cũng là lời tuyên án. Ta đặt bàn tính lên mép bàn, nói với quản sự: “Đọc to. Ai xin lương, ghi tên trước. Thôn nào, nhà mấy miệng ăn, có người bệnh hay trẻ nhỏ không, đều ghi.”

Một nam nhân ôm đứa con chừng sáu tuổi chen lên đầu tiên. Đứa trẻ nằm rũ trong áo tơi, môi tím tái. Hắn quỳ phịch xuống bùn: “Công tử, ta không biết chữ, cũng không cần ghi danh. Chỉ xin một bát cháo cho nó.” Người phía sau lập tức xô tới, tiếng khóc tiếng mắng chen nhau. Có người gào rằng ghi danh là kéo thời gian, có người nói Lục gia muốn chọn người giàu trước, cũng có người vừa ho vừa van xin chúng ta mở cửa kho ngay. Ta nhìn đứa trẻ ấy, bỗng nhớ đến mình trong từ đường năm đó. Khi Vân Chi nhét bánh quế vào tay ta, nếu nàng cũng phải đợi một tờ phê chuẩn, có lẽ đã không còn ta đứng ở đây tính từng hạt gạo nữa.

Ta quay sang Lục Thanh Hành: “Dẫn hắn vào y lều. Trẻ nhỏ, người già, người sốt lạnh vào trước. Ai xô đẩy làm người bị thương, ghi tên cuối danh sách.” Thanh Hành vừa muốn đáp, ngoài cổng đã có tiếng rắc khô khốc. Một bà lão bị đám người phía sau ép ngã, chiếc gậy tre gãy làm đôi, đứa cháu bên cạnh khóc thét. Ta chưa kịp bước xuống thì một bóng người đã xông qua màn mưa. Tạ Vân Chi kéo bà lão lên, dùng thân mình chắn trước đứa trẻ, giọng nàng sáng và gắt: “Lùi lại! Ai còn chen, người nằm dưới chân các ngươi sẽ không phải người khác đâu!”

Tiếng nàng không lớn bằng mưa, nhưng cắt được một khoảng im lặng. Nàng cúi xuống kiểm tra chân bà lão, tay áo ướt sũng dính bùn, trên má có vệt máu không biết của ai. “Xương chưa gãy, nhưng lạnh quá lâu rồi. Đưa vào trong, đừng cho uống nước mưa.” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vừa mệt vừa tỉnh. “Lục công tử, y lều còn chịu được thêm một canh giờ. Nhưng đói thì không chịu được lâu như bệnh. Ngươi biết điều đó.” Ta đáp rất khẽ: “Ta biết.” Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ. Biết không làm no bụng người, cũng không làm tờ niêm phong tự rơi khỏi cửa kho.

Lục Thừa Viễn đứng sau lưng ta, giọng chậm rãi như một người đang đọc gia quy: “Hoài Tranh, ngươi cũng nghe rồi. Dân đang mất lý trí. Lúc này càng phải giữ luật. Mở kho tức là kháng lệnh. Không mở kho, cùng lắm Lục gia bị mắng vài câu; mở kho, cả nhà sẽ bị kéo vào tội danh.” Ta nhìn ông ta. Dưới ánh đèn, gương mặt nho nhã ấy vẫn sạch sẽ đến lạ. Ta nói: “Nhị thúc nói sai rồi. Không mở kho không chỉ bị mắng vài câu. Đêm nay nếu có người chết rét chết đói trước cửa Lục gia, ngày mai tội danh không cần Thẩm Kính viết, dân Thanh Châu sẽ viết thay hắn.”

Ông ta cười lạnh: “Dân tâm không thay được vương pháp.” Ta gảy nhẹ một hạt bàn tính. Tiếng ngọc chạm gỗ vang lên khô khốc. “Vương pháp cũng không phải để người sống bị khóa ngoài kho lương.” Câu ấy vừa ra, mấy quản sự đứng gần đều trắng mặt. Ta biết họ sợ. Ta cũng sợ. Không phải sợ tội, mà sợ mình tưởng chỉ cần một ý chí là đủ cứu người. Quy trình có thể giảm hỗn loạn, nhưng một con dấu cũng có thể giết cả gia tộc; tiếng khóc ngoài cổng thì đang buộc dây vào cổ tất cả.

Ta gọi quản sự ghi biên bản đến trước mặt: “Viết. Giờ Tuất một khắc, dân chạy lũ tụ trước cổng Lục gia xin lương, số người hiện ước hơn bốn trăm, trong đó trẻ nhỏ và người già chiếm quá nửa. Kho cứu tế Lục gia bị niêm bởi lệnh Thẩm đại nhân, chưa được phép phát. Lục gia đã dùng xe, vải dầu, củi, nước sạch và thuốc men cứu trợ trước, nhưng lương thực tư mua được không đủ.” Quản sự run tay viết từng chữ. Ta lại nói: “Sai hai người đến phủ nha lần nữa, mang biên bản này xin mở kho tạm phát. Trên đường đi qua y quán, mời Tạ bá phụ ký làm chứng. Qua cửa Đông, mời lý trưởng Hạ Hà ký. Ai ký, ghi tên. Ai từ chối, cũng ghi tên.”

Lục Thanh Hành thấp giọng hỏi: “Nếu phủ nha vẫn không cho?” Ta nhìn giấy niêm trên cửa kho. “Vậy chúng ta có thêm một phần chứng cứ rằng đã xin.” Hắn hiểu ra, sắc mặt càng khó coi. Kéo thời gian là cứu mạng, nhưng cũng là gom từng mảnh ván làm cầu qua tội danh. Cầu ấy chưa chắc chịu nổi, nhưng không dựng thì chỉ còn cách nhảy thẳng xuống nước lũ.

Ngoài cổng, người áo nâu trong chương trước lại xuất hiện. Lần này hắn đứng sau mấy nam nhân lực lưỡng, cố ý hô: “Bọn họ viết giấy để về sau bắt tội chúng ta! Đừng để Lục gia lừa! Đập kho đi!” Một hòn đá bay qua khe cổng, đập vào cột hiên, mảnh vỡ bắn trúng trán một tiểu tư. Máu lập tức chảy xuống mắt hắn. Đám đông xao động như nồi nước sắp trào. Thanh Hành rút một cây gậy chắn trước bàn, mắt đỏ lên: “Tên đó cố ý!” Ta nói: “Biết. Cho nên càng không được đánh dân.”

Vân Chi băng nhanh vết thương cho tiểu tư, rồi bất ngờ đứng thẳng trước cổng. Nàng không mắng, chỉ giơ mảnh vải dính máu lên: “Ai muốn đập kho cứ nhìn trước. Đập cửa thì gạo có thể rơi ra, nhưng trẻ nhỏ dưới chân các ngươi cũng sẽ bị giẫm chết. Ta là đại phu, hôm nay cứu được người nào tính người đó, nhưng nếu các ngươi tự biến mình thành lũ, ta không cứu kịp đâu.” Một phụ nhân ôm con khóc nấc, lùi về sau nửa bước. Rồi thêm vài người nữa lùi theo. Ta nhìn bóng nàng trong mưa, nhỏ bé hơn cánh cổng Lục gia, nhưng lại như cây kim ghim tạm một tấm vải đang rách.

Đúng lúc ấy, người đi phủ nha trở về. Hắn gần như ngã vào sân, hai tay đưa lên một mảnh giấy dầu. “Công tử, phủ nha không mở cửa lớn. Chỉ có sai dịch truyền lời. Thẩm đại nhân nói lệnh niêm kho chưa rút, ai tự ý mở kho, tội thêm một bậc. Dân sinh loạn là do Lục gia bảo quản cứu tế không nghiêm, phải tự ổn định.” Lời truyền ấy đủ làm mọi người dưới mái hiên im bặt. Lục Thừa Viễn chậm rãi thở ra, như cuối cùng đã chờ được thứ mình muốn: “Nghe rõ chưa? Đây là lệnh quan.”

Ta nhận mảnh giấy dầu. Trên đó không có ấn, chỉ có vài chữ sai dịch ghi lại. Không ấn thì không phải công văn, có chữ thì lại đủ làm người sợ. Thẩm Kính quả nhiên rất biết dùng khoảng trống. Hắn không cần ra mặt, không cần ký tên, chỉ cần để chúng ta đứng trước dân đói và tờ niêm phong. Nếu ta giữ luật, hắn được dân oán. Nếu ta mở kho, hắn được tội danh. Một ván cờ tốt không ép người ta chọn đúng hay sai; nó ép người ta chọn cách chết trông hợp lệ hơn.

Ta bỗng bật cười rất nhẹ. Thanh Hành nhìn ta như nhìn người phát sốt. Vân Chi cũng quay đầu, trong mắt nàng có lo lắng, nhưng không có ngăn cản. Ta biết nàng hiểu những lúc ta thật sự hết đường lùi. Ta đặt mảnh giấy dầu lên bàn, lấy nghiên mực đè lại, rồi tự tay viết một dòng mới dưới biên bản: Lục Hoài Tranh, thiếu chủ Lục gia, xin chịu trách nhiệm mở kho tạm cứu dân, mọi bao lương phát ra đều kiểm kê trước mặt nhân chứng, sau lũ giao sổ cho phủ nha đối chiếu.

Bút lông thấm nước mưa, nét cuối hơi nhòe. Ta nhìn nó, chợt thấy giống vệt mực trên sổ kho cũ năm đó, thứ đã kéo ta từ một đứa trẻ bị bỏ quên thành người đứng trước cổng này. Hóa ra bàn tính không chỉ dùng để tính lợi; có lúc nó phải tính xem một mạng người nặng hơn bao nhiêu điều luật bị kẻ khác lợi dụng. Ta không biết đáp án có được triều đình chấp nhận hay không, nhưng ta biết nếu đêm nay ta còn tiếp tục chờ, sáng mai sẽ có những cái tên không kịp ghi vào bất cứ cuốn sổ nào nữa.

Ta đưa bút cho Lục Thanh Hành: “Ký làm chứng.” Hắn sững sờ. “Ngươi biết ký rồi là không rút được nữa chứ?” Ta nói: “Ta biết. Cho nên ngươi có thể không ký.” Hắn nhìn ta rất lâu, rồi cắn răng cầm bút, nét chữ xiêu vẹo như bị mưa đánh nghiêng: “Ta ký. Nhưng nếu ngươi bị bắt, ta sẽ nói là ta ép ngươi.” Ta liếc hắn: “Ngươi ép được ta?” Hắn nghẹn lại, tức đến mức suýt cười không nổi. Giữa một đêm nặng như đá, câu ấy lại khiến vài người quanh bàn thở ra được một chút.

Vân Chi bước đến bên cạnh, đặt tay lên mép bàn. “Ta cũng ký. Y quán Tạ gia xác nhận dân có người bị đói lạnh nguy cấp, không phát lương sẽ có thương vong.” Lục Thừa Viễn biến sắc: “Tạ cô nương, đây là việc Lục gia.” Nàng nhìn ông ta, giọng vẫn mềm nhưng không lùi: “Người nằm ngoài cổng không mang họ Lục, cũng không mang họ Tạ. Nhưng họ là người.” Ta nhìn chữ ký của nàng. Nét chữ nhỏ mà thẳng, giống chính nàng: có thể bị mưa làm ướt, nhưng không dễ bị bẻ cong.

Tiếng hô ngoài cổng lại dâng lên. Lần này không còn đều như trước, vì trong đó lẫn tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng ho của người già và tiếng gọi nhau đừng chen. Ta cầm bàn tính lên, hạt ngọc lạnh buốt. Đêm nay, ta không còn đứng giữa mở kho hay giữ luật nữa. Ta chỉ đứng giữa một thứ luật bị người ta dùng làm khóa, và những người sống đang gõ vào khóa ấy. Ta quay sang quản gia, từng chữ rơi xuống rõ ràng hơn tiếng mưa: “Mang con dấu thiếu chủ tới. Mời lý trưởng, Tạ đại phu, ba vị tộc lão và người giữ kho đứng trước cửa. Giấy niêm không xé trước khi ghi xong. Nhưng kho này, đêm nay ta mở.”