Chương 171 - Chương 171: Nợ Máu Cũ - Đội Săn Yêu Không Tên
Ba nhịp gõ của Lục Thừa Viễn dội quanh gian đá đã tắt, chậm như ba giọt máu rơi xuống đáy giếng. Không ai hỏi tiếp ngay. Tạ Huyền nhìn hai chữ “nội đội” Tạ Vân Chi viết trên nền, rồi nhìn bụi mực nằm bất động trên dây chính. Bát đá đã vỡ, linh quang chung đã tan, nhưng quy tắc nơi này chưa chắc đã chết. Một câu hỏi sai vẫn có thể biến manh mối cuối cùng thành lưỡi dao quay lại cắt họ.
“Trước hết cầm máu.” Phần cầm huyết tán còn lại chỉ đủ cho hai vết thương. Tạ Huyền chia một nửa cho bàn tay Cố Dã, nửa kia rắc lên đầu ngón tay Tạ Vân Chi, còn cổ tay mình chỉ quấn thêm vải sạch. Cố Dã định đẩy thuốc lại, nhưng hắn đã giữ cổ tay gã. “Ngươi còn phải cầm đao. Nàng còn phải đọc cổ văn. Ta chỉ cần không để máu chảy xuống nền.” Cố Dã không tranh nữa. Lục Thanh Hành ngồi dựa vách, giữ Tạ Vân Chi khỏi ngã. Đứa trẻ linh nhãn vẫn bị che mắt và bịt tai, hơi thở đã đều hơn.
Tạ Huyền dùng mảnh bát đẩy hai chữ trên nền thành một vòng kín, không xóa cũng không để máu lan ra ngoài. Sau đó hắn nhìn Lục Thừa Viễn. “Một nhịp là đúng. Hai nhịp là sai. Ba nhịp là câu trả lời có thể kích hoạt thứ còn sót lại. Chỉ trả lời theo cách đó.” Lão già khẽ gật. A Mộc vẫn giữ dây quanh cổ tay lão, nhưng lực đã bớt đi một phần, đủ để lão nâng được hai ngón tay.
“Kẻ làm linh quang chung biết tự chọn người mang là một trong mười tám người?” Một nhịp. “Là người giữ sổ mang khách ấn Tạ môn?” Hai nhịp. “Hắn thay đổi cách xác định địch trước khi đội săn thực hiện một cuộc săn sai?” Một nhịp. Tạ Huyền dừng lại, để mọi người nghe rõ câu kế tiếp. “Thứ bị săn trong cuộc đó thật sự là yêu?” Hai nhịp vang lên. Cố Dã siết mạnh bàn tay vừa băng, vết máu lập tức thấm đỏ mép vải. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn những hốc đèn đã nứt như muốn chém nát cả gian đá thêm lần nữa.
“Không phải yêu, vậy là người.” Tạ Vân Chi nói khẽ, không dùng tên riêng. Lục Thừa Viễn nhắm mắt, gõ một nhịp. Tạ Huyền hỏi tiếp: “Toàn đội đều ra tay?” Lão im rất lâu, vai co giật, rồi vẫn gõ một nhịp. Câu trả lời khiến gian đá lạnh thêm. Đội săn yêu không tên không chỉ bị phản bội. Họ đã mang một khoản nợ máu mà việc xóa tên cũng không thể xóa.
Một tiếng nứt mảnh vang dưới ba mảnh bát. Tạ Huyền lập tức giơ tay ngăn mọi người cử động. Qua Quan Linh Tâm Nhãn, hắn thấy những đường linh lực tưởng đã tắt đang hiện lại dưới lớp muội đen. Chúng không chạy từ mười tám hốc vào trung tâm như linh quang chung, mà chảy ngược từ trung tâm ra ngoài. Trong từng rãnh có màu đỏ sẫm, không phải linh quang, cũng không phải mực của sổ. Đó là huyết khí đã lắng quá lâu, bị bát đá đè lên để giấu khỏi mắt người.
“Bát không chỉ chứa linh quang chung.” Tạ Huyền nói. “Nó còn đè một tầng khế nợ.” Hắn cạo lớp muội quanh chân bát. Một vòng chữ nhỏ lộ ra: người nhận địch, lấy máu trả máu; nợ chưa xét, chứng không được diệt. Nét đầu cứng và ngay, giống chữ của người giữ sổ. Bốn chữ “lấy máu trả máu” lại bị khắc sâu bằng lưỡi khác, cuối nét có dấu mười tám chấm. Hai ý chí từng viết lên cùng vòng khế: một người muốn giữ chứng cứ, một người muốn biến chứng cứ thành công cụ đòi mạng.
Tầng đá dưới chân bỗng nóng lên. Máu thấm trong băng của Cố Dã, Tạ Vân Chi và Tạ Huyền cùng bị kéo thành những sợi đỏ mảnh. Chúng chưa rời khỏi da, nhưng đã hướng về vòng khế. A Mộc lập tức kéo dây chính lùi lại. Dây vừa căng, mười tám đường đỏ trên nền đồng loạt sáng lên, như nhận dây là dấu hiệu của một đội mới. Người bảo vệ đứa trẻ ôm nó lùi sát vách, nhưng một đường đỏ vẫn đổi hướng bò tới bóng hai người.
“Không cắt dây.” Tạ Huyền nói trước khi Cố Dã nâng đao. “Cắt lúc này sẽ chia khoản nợ cho từng phần. Mỗi người có máu đều thành người nhận nợ.” Hắn quỳ xuống nhìn các rãnh. Vòng khế không tìm hung thủ năm xưa; nó tìm một tập thể còn giữ vai săn và có chứng nhân trong tay. Họ vừa phá linh quang chung, lại mang mặt nạ thứ mười tám cùng Lục Thừa Viễn. Trong mắt khế nợ, họ có đủ dấu của người kế nhiệm.
Tạ Vân Chi chống tay xuống nền, hơi thở đứt quãng nhưng mắt vẫn bám từng nét chữ. “Câu đầu là ‘người nhận địch’, không phải ‘người phá bát’. Muốn nó không nhận chúng ta, phải chứng minh chưa ai tiếp nhận mục tiêu của cuộc săn cũ.” Tạ Huyền gật đầu. Vai “địch nhân tạm thời” ngoài hành lang từng bị áp lên họ, nhưng đó là cưỡng ép từ sổ. Nếu tách dấu cưỡng ép khỏi dấu tự nguyện, khế nợ sẽ không có lý do truyền sang đội hiện tại.
Hắn bảo A Mộc không buông dây mà hạ nó xuống, đặt ngang ba mảnh bát theo đúng đường nứt. Cố Dã dùng sống đao ép đoạn dây dính máu nằm ngoài vòng chữ. Lục Thanh Hành lấy mảnh đá tắt ánh, chèn dưới nút chính để dây không tạo thành vòng kín. Khi dấu tập thể bị bẻ thành ba đoạn nhưng chưa hề bị cắt, mười tám đường đỏ chậm lại. Tuy vậy, đường trung tâm vẫn sáng, kéo thẳng về phía Lục Thừa Viễn.
Lão già bất ngờ giật cổ tay khỏi tay A Mộc. Không phải để trốn. Lão xoay bàn tay lên, để lộ giữa lòng bàn tay một vết sẹo cũ hình móc câu, vừa khít với một trong mười tám nét cong quanh vòng khế. Tạ Vân Chi nhìn thấy, sắc mặt đổi hẳn. Lục Thừa Viễn quỳ xuống, định đặt bàn tay ấy vào rãnh tương ứng. Huyết khí dưới nền lập tức dâng lên như đã chờ động tác này từ rất lâu.
Tạ Huyền chặn cổ tay lão trước khi bàn tay chạm đá. “Khoản nợ này có phần của ngươi?” Một nhịp. “Ngươi đã trực tiếp giết những người bị ghi sai là yêu?” Hai nhịp. “Ngươi biết họ là người nhưng đã không ngăn được đội?” Một nhịp. Cánh tay Lục Thừa Viễn run mạnh. Lão lại cố ấn xuống, ánh mắt không còn cầu sống mà chỉ còn ý muốn kết thúc. Tạ Huyền siết chặt hơn. “Một mạng của ngươi không trả được những mạng đã mất. Khế này cũng không cần công bằng. Nó chỉ cần một người sống để tiếp tục giết. Ngươi chết ở đây, kẻ đổi địch sẽ mất nhân chứng duy nhất.”
Đường đỏ trung tâm bật lên, quấn quanh cánh tay hai người. Vết thương trên cổ tay Tạ Huyền đau nhói, vòng bạc nứt phát tiếng rên mảnh. Hắn không dùng Quy Khư Thôn Tức. Hắn xoay mặt nạ thứ mười tám đã tắt, nhìn mặt trong dưới ánh đỏ. Khi linh quang mất đi, mười tám vết khía nhỏ quanh mép mới lộ ra. Mười bảy vết bị gạch chéo. Vết cuối còn nguyên, bên cạnh là cổ văn có nghĩa là “chứng”.
“Người giữ sổ để lại lối trì hoãn.” Tạ Huyền nói. “Nợ chưa xét thì chứng không được diệt. Mặt nạ không còn linh quang, nhưng vật chứng vẫn còn.” Hắn đặt mặt nạ lên đoạn dây bị chia bởi ba mảnh bát, để vết khía nguyên vẹn quay về phía Lục Thừa Viễn. Sau đó hắn hỏi lão: “Ngươi có dám sống để chỉ ra kẻ đổi địch, thay vì dùng cái chết che luôn sự thật?” Lục Thừa Viễn nhìn hắn rất lâu. Bàn tay mang vết sẹo co lại, rồi gõ xuống mặt nạ một nhịp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Chi đọc hướng nét cuối và chỉ sang trái. Cố Dã lập tức dùng mũi đao nạy mảnh bát nhỏ nhất vào khe chữ “chứng”. A Mộc kéo dây ngược chiều, còn Lục Thanh Hành dồn phần linh lực cuối cùng vào mảnh đá chèn nút. Ba mảnh bát xoay lệch, biến vòng khế kín thành một đường mở. Huyết khí đang quấn tay Tạ Huyền lập tức chuyển sang mặt nạ. Mặt nạ rung dữ dội, mép đá cào xuống nền, nhưng không vỡ. Một đường đen đỏ xuất hiện ở mặt trong, nối vết khía thứ mười tám với chữ “chứng”.
Tiếng gào không thành âm tràn qua gian đá. Mười tám hốc đèn nhả ra những bóng người không mặt, tay cầm binh khí hướng vào một đám bóng quỳ giữa bãi đá. Những người bị săn mặc áo thợ mỏ; có người ôm giỏ quặng, có người che trẻ nhỏ. Trên đầu họ đều bị linh quang chung đóng chữ “yêu”. Đội săn lao xuống, còn người giữ sổ ở cuối hàng cố xé trang ghi địch. Một bàn tay có mười tám chấm từ phía sau ghì cổ tay hắn lại.
Hình ảnh tắt. Dưới chân bát hiện ra một phiến đá mỏng có ba mươi sáu vạch máu, xếp thành sáu hàng. Không tên, không tuổi, chỉ có một câu: ba mươi sáu mạng người bị ghi sai, khoản nợ chưa có người chịu tội. Cố Dã nhìn những vạch đó, quai hàm căng cứng. “Xóa tên để không ai biết ai đã giết, rồi để khế kéo người khác trả thay. Đó không phải trả nợ.” Tạ Huyền nhấc mặt nạ bằng đoạn dây sạch. Đường đen đỏ vẫn còn, nghĩa là khoản nợ chỉ được giữ làm chứng cứ, chưa hề hóa giải.
Phiến đá dưới bát trượt sang hai bên, để lộ một lối cầu thang hẹp đi xuống. Không khí từ dưới thổi lên mang mùi đá ẩm và sắt gỉ, khác hẳn mùi giấy xám ngoài hành lang. Tạ Huyền không cho ai bước ngay. Hắn kiểm tra dây, buộc mặt nạ vào giữa ba nút để không người nào mang riêng, rồi nhìn Lục Thừa Viễn. “Kẻ nội đội còn sống ở phía dưới?” Lão chưa kịp trả lời thì trong bóng tối sâu dưới cầu thang vang lên ba tiếng gõ.
Nhịp thứ nhất cách nhịp thứ hai nửa hơi thở. Nhịp thứ ba chậm hơn đúng một lần mạch đập. Đó không phải tiếng đá rơi. Lục Thừa Viễn cứng người, đồng tử co lại. Lão dùng ngón tay dính máu viết lên phiến đá vừa lộ ra bốn chữ, nét cuối run đến gần như gãy: “kẻ đổi địch”. Từ dưới cầu thang, ba tiếng gõ lại vang lên, lần này gần hơn. Người làm linh quang chung biết tự chọn vật chủ vẫn chưa chết, và hắn đang chờ những kẻ mang khoản nợ máu cũ đi xuống.
