Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 41: Tên Của Tô Diên

Chương 41: Tên Của Tô Diên

Thẩm Kính hỏi xong, gió bên hồ bỗng giống như bị ai rút mất nửa phần ấm. Tiếng người trong Phương Hoa viên vẫn còn, chén rượu vẫn va nhau rất khẽ, hoa đăng vẫn trôi dưới mặt nước, nhưng trong tai ta chỉ còn bốn chữ Tô Diên và hai chữ cuốn sổ. Có những cái tên bình thường chỉ là tên, còn có những cái tên vừa rơi xuống đã giống một con dấu đóng lên xương. Từ khi tỉnh lại trong thân xác này, ta đã nghe người Lục gia gọi mẫu thân bằng rất nhiều cách: nữ nhân kia, tai họa, vết nhơ, người khiến Lục gia mất mặt. Rất ít người gọi bà là Tô Diên. Càng ít người có thể gọi tên bà bằng giọng như đang nhắc đến một đối thủ cũ.

Ta không lập tức đáp. Một phần vì không muốn để Thẩm Kính nhìn thấy bàn tay trong tay áo đã siết đến đau, một phần vì người biết tính sổ đều hiểu, câu hỏi đặt ra quá đúng lúc thường không phải để tìm câu trả lời. Ông ta vừa ký phụ biên, vừa bị ta buộc tách lễ, nợ và vốn trước mặt mọi người, ngay sau đó lại dùng đúng ba chữ ân nghĩa, nợ nần, quân lương để kéo mẫu thân ta từ mười mấy năm trước về dưới ánh đèn. Nếu đây là mồi, mồi này quá biết chọn chỗ đau. Nếu đây là thật, thì sổ kho cũ trong tay ta chỉ là một góc của thứ bà từng chạm đến.

“Thẩm đại nhân hỏi lạ.” Ta chậm rãi buông tay áo, để vết thương trong lòng bàn tay tự nhắc mình đừng nói nhanh. “Năm mẫu thân ta mất, ta còn nhỏ. Người trong nhà chỉ nói bà để lại lỗi lầm, chưa từng nói bà để lại sổ.”

Thẩm Kính nhìn ta, ánh mắt không sắc mà nặng. “Ngươi tin lời người trong nhà?”

Câu ấy nhẹ đến mức giống chuyện phiếm, nhưng vừa rơi xuống đã làm sống lưng ta lạnh đi. Trong một kho hàng, thứ đáng sợ nhất không phải bao lương bị rút ruột, mà là người giữ chìa khóa nói với ngươi rằng kho vốn trống từ đầu. Ta nhìn qua vai ông ta, thấy Lục Sùng đang đứng cách đó không xa. Tổ phụ chống gậy, nửa mặt chìm trong bóng đèn lồng, dáng vẻ vẫn bình ổn như người già đã quen nhìn mọi cuộc náo nhiệt trong nhà. Nhưng đầu ngón tay ông đặt trên đầu gậy rất chặt, chặt đến mức khớp xương hiện trắng.

Ta bỗng hiểu vì sao Thẩm Kính chọn hỏi ngay tại đây. Ông ta không cần ta trả lời có hay không. Ông ta chỉ cần xem ai sẽ biến sắc khi tên Tô Diên được đặt giữa ven hồ.

“Lời người trong nhà chưa chắc đúng,” ta nói, “nhưng lời người ngoài cũng chưa chắc sạch.”

Khóe miệng Thẩm Kính hơi nhếch. “Giống. Ngay cả cách nghi người cũng giống.” Ông ta bước thêm nửa bước, thẻ đồng bên hông lại va nhẹ một tiếng. “Tô Diên năm đó cũng từng nói với ta, sổ sách sạch hay không không nằm ở bìa, mà nằm ở chỗ người cầm bút có dám viết đủ hay không. Một nữ nhân dám hỏi quân lương từ kho quan đi qua mấy tay, vì sao đến biên doanh lại thiếu ba thành, thật ra đáng tiếc.”

Ba thành. Ta ghi hai chữ ấy vào lòng như đặt một hòn đá lên bàn tính. Quân lương thiếu ba thành không phải chuyện một quản kho nhỏ có thể nuốt. Một tuyến lương từ kho quan đến biên doanh, qua kho, qua vận, qua nghiệm, qua dấu quan, thiếu một thành còn có thể đổ cho hao tổn đường xa, mưa ẩm, chuột cắn, thuyền chìm. Thiếu ba thành thì không còn là sai số, mà là một con đường ăn người được dựng thành quy củ. Nếu mẫu thân ta từng hỏi đến đó, tội danh thông địch năm xưa rất có thể không phải vết bẩn, mà là cái khăn phủ lên miệng người đã nhìn thấy máu.

Ta hỏi: “Đáng tiếc ở chỗ nào?”

Thẩm Kính không đáp ngay. Ông ta nhìn mặt hồ, nơi một ngọn hoa đăng bị gió đẩy lệch khỏi dòng, xoay một vòng nhỏ rồi tiếp tục trôi. “Đáng tiếc ở chỗ người quá tin vào sổ, thường quên rằng sổ không tự bảo vệ được chủ nhân. Một trang giấy có thể ghi được bạc, ghi được lương, ghi được tên người, nhưng không chặn được dao.”

Lời ấy không có sát khí rõ ràng, nhưng mỗi chữ đều giống được mài qua đá lạnh. Ta biết nếu tiếp tục hỏi, ông ta sẽ thả thêm nửa câu, vừa đủ khiến ta đuổi theo, không đủ để ta bắt được. Thẩm Kính là quan, lại là người đứng trong vụ cũ; ông ta không cần nói dối vụng về. Một người như thế chỉ cần đem sự thật cắt thành lát mỏng, đặt từng lát trước mặt người đang đói chân tướng, người kia rất dễ tự cầm dao đâm vào tay mình.

Phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ. Ta không quay đầu cũng biết là Vân Chi. Mùi thuốc nhạt trên người nàng lẫn với hương sen cuối mùa, không nồng, nhưng đủ kéo ta khỏi một khoảng tối đang muốn nuốt người. Nàng không đến quá gần, chỉ dừng ở nơi cách ta vài bước, như biết trước mặt có nước sâu nên không gọi bừa. “Lục công tử,” nàng nói, giọng vẫn lanh lợi hơn hoàn cảnh cho phép một chút, “Tào quản sự đang tìm ngươi xem lại một dòng trong phụ biên. Nếu ngươi rảnh, cứu ông ấy khỏi việc viết sai chữ rồi bị cả Thanh Châu cười đi.”

Ta suýt nữa bật cười, nhưng cổ họng cứng đến mức chỉ có thể nghiêng mắt nhìn nàng. Vân Chi nhìn lại ta, ánh đèn rơi trên đáy mắt nàng. Nàng không hỏi Tô Diên là ai, cũng không hỏi vì sao sắc mặt ta tệ đi. Nàng chỉ đưa mắt xuống bàn tay ta, rồi lại ngẩng lên rất nhanh, như một lời nhắc nhỏ: còn đau thì đừng siết nữa. Người này kỳ lạ ở chỗ, nàng thường không biết mình đã kéo người khác khỏi mép vực bằng những chuyện rất vụn.

Thẩm Kính cũng nhìn nàng. Ánh mắt ông ta dừng lại lâu hơn một nhịp, lâu đến mức Tạ Hành Chu ở phía xa bỗng ho khan. Ta thấy vai chủ y quán Tạ gia cứng lại, tay giữ trên mép bàn, sắc mặt dưới đèn trắng hơn ban nãy. Một chi tiết rất nhỏ, nếu không phải đang bị tên Tô Diên chọc cho tỉnh táo đến quá mức, ta có lẽ đã bỏ qua. Thẩm Kính nhắc quân lương, Lục Sùng siết gậy, Tạ Hành Chu hoảng. Một cái tên cũ, lại làm ba người thuộc ba phía cùng lộ một đường nứt.

“Cô nương Tạ gia quả nhiên gan lớn.” Thẩm Kính cười nhạt. “Nghe người khác nói chuyện cũ của Lục gia cũng không tránh.”

Vân Chi chớp mắt. “Đại nhân nói chuyện ở ven hồ, gió nghe được, đèn nghe được, ta đứng gần hơn gió một chút, chẳng lẽ lại thành tội?” Nàng nói xong còn rất biết lễ mà cúi đầu. “Huống hồ ta chỉ nghe thấy Tào quản sự sắp viết sai chữ. Chữ sai trong sổ mới là chuyện lớn, phải không?”

Nếu là lúc khác, ta nhất định sẽ thưởng cho nàng một câu “Tạ cô nương đúng là biết chọn lúc đâm kim”. Nhưng lúc này ta chỉ nhìn Thẩm Kính. Ông ta không tức giận, trái lại cười như nhìn thấy một món đồ thú vị. Chính nụ cười ấy khiến lòng ta chìm xuống. Vân Chi vừa giúp ta lui một bước, cũng khiến Thẩm Kính xác nhận nàng có thể ảnh hưởng đến bước chân của ta. Một ván cờ trước mặt quan chưa kết thúc; chỉ là quân cờ đã bắt đầu bị người ta ghi tên.

Lục Sùng cuối cùng đi tới. Tiếng gậy của ông nện xuống nền đá không lớn, nhưng đủ cắt ngang mọi lời chưa kịp nói. “Thẩm đại nhân,” ông nói, “tiệc đêm đã tàn, phụ biên cũng đã ký. Chuyện người chết nhiều năm, nhắc thêm trước mặt bọn trẻ e không hợp lễ.”

“Lục lão gia chủ vẫn giữ lễ như xưa.” Thẩm Kính nghiêng đầu. “Năm đó cũng vậy.”

Không khí quanh chúng ta lập tức đóng lại. Lục Sùng không đổi sắc, nhưng ta đứng gần ông nên nghe được nhịp thở ấy nặng hơn một chút. Ông nói: “Người Lục gia đã chết thì vào từ đường Lục gia. Danh phận thế nào, tội phúc thế nào, đều có gia pháp xử trí. Không nhọc đại nhân hỏi thay.”

“Ta chỉ tiếc thôi.” Thẩm Kính lùi nửa bước, tay áo phất qua thẻ đồng. “Tô Diên từng là người hiếm hoi biết nhìn sổ quân lương như nhìn mạng người. Người như thế chết rồi, nếu ngay cả con trai nàng cũng không biết nàng để lại gì, chẳng phải quá cô độc sao?” Ông ta nhìn ta lần cuối. “Lục công tử, nếu thật có cuốn sổ ấy, giữ kỹ. Nếu không có, cũng đừng tìm quá gấp. Người tìm sổ năm đó, phần lớn đều không sống lâu.”

Nói xong, ông ta quay người rời đi. Thẩm phu nhân từ xa bước tới, mặt đã khôi phục nụ cười mềm mại, như mọi chuyện vừa rồi chỉ là mấy câu gió đêm. Người Thẩm gia dần tản khỏi thủy tạ. Phương Hoa viên lại ồn lên, nhưng sự ồn ấy giống một tấm màn được kéo vội để che căn phòng vừa có người đổ máu. Vân Chi định tiến thêm một bước, ta khẽ lắc đầu. Không phải không tin nàng, mà là lúc này ngay cả ta cũng không biết dưới chân mình là đất hay bùn.

Lục Sùng nhìn theo bóng Thẩm Kính cho đến khi người kia khuất sau dãy đèn lồng. Ta nghe ông nói rất thấp: “Đừng tin một chữ nào của hắn.”

Ta hỏi: “Vậy con nên tin ai?”

Ông im lặng. Im lặng đôi khi còn khó nghe hơn lời nói dối, vì nó không cho người ta chỗ để phản bác. Ta nhìn gương mặt già nua trước mặt, nhớ lại nhiều năm qua ông dùng gia quy ép ta, cũng dùng gia quy giữ lại một khe hở cho ta thở. Ông là người nhốt ta trong từ đường, cũng là người vừa rồi cho ta lập phụ biên. Ông che giấu Tô Diên, nhưng khi Thẩm Kính gọi tên bà, ông lại giống người bị dao cũ cứa qua vết thương chưa lành. Ta không biết ông bảo vệ Lục gia, bảo vệ ta, hay bảo vệ một tội cũ không thể mở.

“Thẩm Kính nói mẫu thân từng tra quân lương thiếu ba thành.” Ta giữ giọng thật bình. “Chuyện đó có thật không?”

Lục Sùng quay đầu nhìn ta. Trong mắt ông không có giận dữ như ta tưởng, chỉ có một thứ mệt mỏi rất sâu. “Hoài Tranh, người trẻ thường nghĩ biết sự thật là có thể thắng. Nhưng có vài sự thật, khi ngươi chưa đủ sức nâng nó, nó chỉ đè chết ngươi trước.”

“Con đã bị đè trong từ đường nhiều năm rồi.” Ta đáp. “Thêm một quyển sổ cũng không chắc nặng hơn bài vị Lục gia.”

Đầu gậy của Lục Sùng gõ mạnh xuống đá. Lần này, Vân Chi ở phía sau cũng giật mình. Tổ phụ nhìn ta, từng chữ rơi xuống rất chậm: “Dừng lại. Từ đêm nay, không được hỏi thêm về Tô Diên trước mặt bất kỳ ai. Nhất là trước mặt Tạ gia.”

Ta ngẩng đầu. Gió thổi tắt một ngọn hoa đăng gần bờ, khói mỏng quấn lên rồi tan mất. Ta bỗng biết chương sổ cũ kia không chỉ nằm trong Lục gia, cũng không chỉ nằm trong tay Thẩm Kính. Nó đã chạm đến Tạ gia từ lâu, chỉ là chưa ai chịu nói với ta. Mà tổ phụ vừa tự tay đặt khóa lên cái tên của mẹ ta.