Bỏ qua nội dung

Vet Tich Tren Ban Bao Cao

Chương 8 - Chương 8: Quy Trình Im Lặng

Chương 8: Quy Trình Im Lặng

Trình Vi không trả lời câu hỏi của Hứa Ninh ngay. Dưới mái hiên bệnh viện, mặt đường sau mưa còn loang nước, phản chiếu cửa kính khu hành chính An Tâm Viện vừa khép lại sau lưng Tần Lệ. Hai khoảng camera mất tín hiệu, một ở đây, một trong hồ sơ Mạc Thu Dung, cùng dài mười một phút. Nếu chỉ là trùng hợp, nó quá biết chọn thời điểm. Nếu không phải trùng hợp, người đứng sau đã quen biến sự thật thành một vùng xám đủ rộng để mọi bên có thể nói: không có gì chứng minh.

“Tôi về trung tâm trước,” cô nói. “Anh đừng viết gì về đoạn camera hôm nay.” Hứa Ninh nhìn cô, quai hàm căng lên rồi thả xuống. “Tôi chưa có file gốc, chưa có log kỹ thuật, chỉ có lời ghi nhận của bảo vệ và mắt của bốn người.” “Vậy càng không được viết. Một khi lên bài, họ sẽ nói anh ép thân nhân, nói tôi dẫn báo chí đi gây rối. Chúng ta mất đoạn này trước khi kịp giữ nó.” Hứa Ninh im một lát rồi gật đầu. “Tôi đưa cô về?” “Không cần. Anh đưa Tư Đồng đến chỗ an toàn là đủ.”

Trung tâm Giám định Hải Minh sáng hôm đó sạch và sáng đến mức lạnh. Trình Vi vừa quẹt thẻ vào cửa đã thấy Chu Mẫn đứng bên máy in, tay cầm một tập hồ sơ nhưng mắt hướng về phía phòng phó chủ nhiệm. Thấy cô, Chu Mẫn mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi cúi xuống chỉnh mép giấy. Một động tác thừa. Người làm hồ sơ lâu năm không cần chỉnh một tập giấy đã thẳng.

Điện thoại nội bộ trên bàn Trình Vi đổ chuông trước khi cô kịp cởi áo khoác. Giọng thư ký phòng hành chính vang lên rất nhanh: “Bác sĩ Trình, phó chủ nhiệm Lâm mời chị lên ngay. Mang theo toàn bộ ghi chép liên quan vụ Lý Ngọc Lan.” Chữ “toàn bộ” được nhấn nhẹ. Trình Vi nhìn cuốn sổ trong túi áo, rồi nhìn màn hình máy tính vẫn đang khóa. Cô không mang bản photo thỏa thuận của Tư Đồng đi. Thứ thuộc về thân nhân nạn nhân không phải vật để giao cho một cuộc họp chưa có biên bản.

Lâm Tuệ ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một tờ công văn vừa in, mép giấy còn hơi cong. “Sáng nay An Tâm Viện gửi phản ánh,” bà nói. “Họ cho rằng nhân viên của trung tâm chúng ta đã cùng phóng viên gây sức ép tại khu hành chính liên kết, yêu cầu xem camera nội bộ khi chưa có thẩm quyền.” Trình Vi đứng thẳng. “Tôi không yêu cầu trích xuất, không quay chụp, không sao chép dữ liệu. Thân nhân nạn nhân ký yêu cầu bảo toàn. Tôi chỉ có mặt để ghi nhận sự tồn tại của đoạn hình và thời điểm mất tín hiệu.” Lâm Tuệ nhìn cô. “Cô là bác sĩ pháp y, không phải điều tra viên.” “Tôi biết.” “Vậy sao cô lại xuất hiện cùng Hứa Ninh?”

Câu hỏi ấy không mới, nhưng lần này đã nằm trên một tờ công văn có logo đối tác và cụm từ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chuyên môn”. Trình Vi đáp chậm: “Anh ấy có thông tin về các vụ tương tự. Tôi chưa cung cấp tài liệu mật cho anh ấy.” “Nguyên tắc không chỉ là cô có đưa hay không. Nguyên tắc còn là người ngoài nhìn thấy gì.” Lâm Tuệ đẩy tờ giấy về phía cô. “Từ giờ, mọi liên hệ với thân nhân, báo chí, bệnh viện liên kết và An Tâm Viện phải đi qua quy trình nội bộ. Cô không tự gặp, không tự hỏi, không tự ghi nhận thêm.”

Quy trình nội bộ. Bốn chữ ấy mềm, phẳng và lạnh. Nó không cấm sự thật tồn tại, chỉ cấm người ta đi đến gần sự thật trước khi có đủ con dấu. Trình Vi đã nghe nó nhiều lần trong nghề: khi mẫu xét nghiệm bị chậm, khi bản nháp biến mất khỏi hệ thống, khi một chữ trong kết luận được đề nghị “diễn đạt trung tính hơn”. Im lặng hiếm khi bước vào phòng với gương mặt hung dữ. Nó thường mặc áo sơ mi sạch, cầm một biểu mẫu chuẩn và nói rằng mọi thứ cần được xử lý đúng trình tự.

“Tôi sẽ nộp bản tường trình,” Trình Vi nói. “Có thời điểm xem playback, vị trí camera, khoảng mất tín hiệu và người có mặt.” Lâm Tuệ nhíu mày rất nhẹ. “Cô không được tự kết luận khoảng mất tín hiệu mười một phút đó có liên quan đến thỏa thuận.” Trình Vi dừng lại. Từ đầu cuộc họp, cô chưa nói con số mười một phút. Công văn trước mặt cô cũng chỉ ghi “sự cố camera”. Nếu không ở hiện trường, nếu không có người báo lại, con số ấy không nên xuất hiện nhanh như vậy trong miệng Lâm Tuệ.

“Chị biết đó là mười một phút từ đâu?” cô hỏi. Lâm Tuệ nhìn cô. Một khoảng im lặng rất ngắn đi qua giữa hai người. Nhưng Trình Vi làm nghề đo những thứ nhỏ: một vết bầm lệch, một sợi cơ tụ máu, một dòng chữ bị xóa khỏi bản nháp. Bà Lâm cầm bút lên rồi đặt xuống. “An Tâm Viện có ghi trong phản ánh.” “Tôi có thể xem bản phản ánh đầy đủ không?” “Không cần. Nội dung liên quan đến quản lý nội bộ.”

Trình Vi kéo tờ công văn lại gần. Bản cô được xem chỉ là phiếu yêu cầu giải trình của trung tâm, không phải phản ánh gốc. Dòng cuối ghi: đề nghị bác sĩ Trình Vi giải trình việc tự ý đối chiếu sự cố camera với các vụ việc khác không thuộc thẩm quyền. Các vụ việc khác. Không phải “vụ việc khác”. Một người soạn văn bản đã biết rằng mười một phút ở An Tâm Viện không đứng một mình.

Lâm Tuệ đặt thêm một biểu mẫu lên bàn. “Ký vào cam kết này. Trong thời gian chờ rà soát, cô tạm dừng mọi trao đổi ngoài quy trình liên quan vụ Lý Ngọc Lan. Ghi chép cá nhân nộp bản sao cho phòng chuyên môn.” Trình Vi đọc từng dòng. Đến câu “bác sĩ tự ý tiến hành hoạt động xác minh ngoài phạm vi phân công”, cô đặt bút xuống mà không ký. “Tôi không ký câu này.” “Cô đang làm khó chính mình.” “Tôi đang tránh biến một ghi nhận hợp pháp thành lỗi kỷ luật đã được thừa nhận.”

Lâm Tuệ ngả lưng ra ghế, vẻ mệt mỏi hằn lên quanh mắt. “Trình Vi, cô tưởng chỉ cần đúng chuyên môn là đủ sao? Một báo cáo đi ra khỏi trung tâm có thể kéo theo kiện tụng, thanh tra, truyền thông, gia đình nạn nhân, đối tác. Có những thứ nếu chưa chắc chắn, nói ra chỉ khiến tất cả cùng chết chìm.” Trình Vi nhìn bà. “Người đã chết thì sao?” Lâm Tuệ không đáp. “Nếu báo cáo sai, họ không còn cách nào tự nổi lên nữa.”

Cuối cùng, Lâm Tuệ không ép tiếp. Bà gọi thư ký vào lập biên bản. Trình Vi đọc kỹ từng câu trước khi ký, sửa “gây sức ép xem camera” thành “có mặt khi thân nhân yêu cầu bảo toàn dữ liệu camera”, sửa “đối chiếu các vụ tử vong” thành “ghi nhận dấu hiệu thời gian cần xác minh”. Những chữ nhỏ ấy làm cuộc họp kéo dài thêm hai mươi phút. Khi cô bước ra, Chu Mẫn vẫn đứng bên máy in, tay đã không còn cầm tập hồ sơ ban đầu.

“Chị Vi,” Chu Mẫn gọi rất khẽ khi hành lang vắng người. “Nếu chị nộp yêu cầu bảo toàn log, nhớ ghi rõ cả log sửa mẫu biểu, không chỉ log đăng nhập.” Trình Vi dừng lại. “Vì sao?” Chu Mẫn nhìn về phía phòng Lâm Tuệ. “Có những lần hồ sơ không bị sửa trực tiếp trong báo cáo. Người ta sửa mẫu câu kết luận trước, rồi báo cáo sinh ra sau nhìn như đúng quy trình.” “Em biết từ vụ nào?” Chu Mẫn ôm chặt tập giấy vào ngực. “Em không biết. Em chỉ từng thấy một phiếu bảo trì mẫu biểu mở lúc nửa đêm. Sau đó dòng ghi chú bất thường của chị biến mất.”

Trình Vi chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại của Chu Mẫn rung. Cô ấy nhìn màn hình, mặt trắng đi, rồi lùi nửa bước. “Em phải đi gửi hồ sơ.” Câu đó vụng về đến mức chính Chu Mẫn cũng biết không che được gì. Trình Vi không giữ cô lại. Ép một người đang sợ nói thêm chỉ khiến họ im lâu hơn. Cô chỉ nói: “Nếu em nhớ ra điều gì, đừng gửi qua chat. Viết thời gian, địa điểm, người có mặt. Giữ bản của em.” Chu Mẫn gật rất nhanh rồi đi mất.

Buổi trưa, Trình Vi ngồi trước máy tính, mở biểu mẫu tường trình mới. Cô không dùng tính từ, không dùng suy đoán, không dùng chữ “chắc chắn”. Cô viết: 00:13:02, camera hành lang cầu thang khu hành chính An Tâm Viện mất tín hiệu; 00:24:06, hình ảnh trở lại; mốc 00:18 nằm trong khoảng mất tín hiệu; nhân viên Tần Lệ giải thích camera cũ thỉnh thoảng mất tín hiệu; chưa cung cấp log kỹ thuật. Ở phần kiến nghị, cô thêm một dòng: đề nghị bảo toàn log sửa mẫu biểu kết luận và log truy cập bản nháp/bản nộp vụ Lý Ngọc Lan.

Điện thoại cá nhân rung một lần. Tin nhắn từ Hứa Ninh hiện lên: Phó Dao vừa nhận thư cảnh báo từ luật sư đại diện An Tâm Viện. Họ yêu cầu tòa soạn không suy diễn về “sự cố mất tín hiệu 11 phút” và không liên hệ các vụ cũ. Tôi chưa gửi bản thảo cho ai. Cô đã nộp tường trình chưa? Trình Vi nhìn đồng hồ trên màn hình. Bản tường trình của cô vẫn còn ở trạng thái nháp. Cô chưa nộp. Hứa Ninh chưa viết. Tư Đồng chỉ ký yêu cầu bảo toàn ở phòng trực. Vậy ai đã đủ nhanh để đưa đúng cụm “mất tín hiệu 11 phút” vào thư cảnh báo của luật sư?

Cô đặt điện thoại xuống, mở lại phiếu yêu cầu giải trình của Lâm Tuệ. Dòng “các vụ việc khác” nằm im trên giấy, sạch sẽ và đúng chính tả. Bên dưới chữ ký điện tử của phòng hành chính có mã văn bản tự sinh: QT-IMLANG-08. Quy trình im lặng. Không biết ai đặt tên mã, hay chỉ là một chuỗi viết tắt vô tình từ hệ thống, nhưng Trình Vi nhìn nó rất lâu. Đôi khi, một hệ thống không cần nói dối. Nó chỉ cần đặt đúng những người biết chuyện vào đúng vị trí phải im. Và lần này, người biết nhiều hơn không chỉ ở An Tâm Viện.