Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 3 - Chương 3: Tiểu Thư Mở Cửa

Chương 3: Tiểu Thư Mở Cửa

Tin hộp son hoa lựu của Minh Nguyệt các biến mất làm căn phòng đặt xác im xuống như bị rút hết hơi người. Nha hoàn nhỏ vẫn quỳ ngoài ngưỡng, vai run dưới lớp áo mưa mỏng, còn Lưu quản sự đứng giữa ánh đèn và vệt nước đổ trên bàn, sắc mặt xám đi rất nhanh rồi lại ép thành vẻ nghiêm khắc. Lục Thanh đặt bản nghiệm trạng đã kịp nhấc lên vào hộp gỗ, đè bằng một thỏi mực khô. Nàng không nhìn hộp son chưa thấy, cũng chưa nhìn người vừa báo tin. Thứ nàng nhìn là tay áo của Lưu quản sự. Mép tay áo ấy vừa quét qua chén nước, nhưng trước đó còn có một vệt bóng rất nhạt, giống dấu sáp bị mưa làm mờ. Trong Hầu phủ này, ai cũng muốn lau một thứ gì đó trước khi trời sáng.

‘Ai phát hiện hộp son mất?’ Thanh hỏi. Nha hoàn nhỏ ngẩng lên, môi trắng bệch. ‘Là… là người hầu trong Minh Nguyệt các. Tiểu thư sai kiểm rương trang điểm, không thấy hộp son đâu nên bảo nô tỳ tới báo.’ Lưu quản sự lập tức quát: ‘Tiểu thư thân thể yếu, đêm khuya bị kinh động đã đủ, ngươi còn dám nói lung tung trước mặt người ngoài?’ Nha hoàn sợ đến mức cúi gập xuống. Đỗ Mạnh nhíu mày, một chân đã bước ra như muốn kéo người dậy hỏi tiếp, nhưng Thanh đưa mắt ngăn hắn. Người bị dọa quá mức thường chỉ nói được điều người khác bắt nói. Muốn nghe sự thật, phải để họ còn thở nổi.

Lưu quản sự quay sang Thanh, giọng hạ thấp nhưng từng chữ đều cứng. ‘Lục cô nương đã khám nghiệm xong thì nên trở về nha môn chờ lệnh. Nội viện Hầu phủ không phải nơi ngỗ tác muốn vào là vào.’ Thanh gấp nắp hộp dụng cụ, chậm rãi buộc dây. ‘Ta không vào để ngắm nội viện. Một vật nghi đã chạm vào thi thể đang mất trong đó.’ ‘Nghi?’ Ông ta cười lạnh. ‘Chỉ vì một vệt đỏ, cô nương đã muốn lục phòng tiểu thư nhà ta?’ Thanh nhìn thẳng vào ông ta. ‘Không. Ta muốn hỏi người mở cửa phòng ấy trước khi người khác kịp dạy nàng ta đóng lại.’

Ngay lúc đó, phía cuối hành lang vang lên tiếng then gỗ được rút ra. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm mưa nó rõ đến lạ, như một vết rạch mảnh trên tấm lụa ẩm. Cánh cửa phụ nối sang nội viện hé mở. Một thiếu nữ khoác áo choàng nguyệt bạch đứng sau ngọn đèn lồng, tay áo sạch đến mức gần như lạnh. Nàng không trang điểm đậm, chỉ có sắc môi nhạt và đôi mắt tỉnh hơn bất cứ người nào trong căn phòng này. Thanh nhận ra màu áo ấy. Cũng màu áo từng lướt qua sau rèm khi giọt son rơi xuống nền gạch.

‘Lưu quản sự.’ Thiếu nữ cất giọng mềm, không cao nhưng đủ khiến mọi người cúi đầu. ‘Lục cô nương không cần lục phòng ta. Ta mời nàng vào.’ Lưu quản sự biến sắc. ‘Tiểu thư, việc này để lão nô bẩm Hầu gia rồi…’ ‘Phụ thân đang nghỉ.’ Nàng ngắt lời, vẫn bình tĩnh. ‘Trong Minh Nguyệt các có vật chứng liên quan mạng người. Nếu đợi đến khi phụ thân thức dậy, e rằng thứ bị mất không chỉ là một hộp son.’ Câu ấy không giống lời tiểu thư khuê các bị kinh sợ. Nó giống một người đã đứng sau cửa rất lâu, đếm đủ số bước chân trong hành lang, rồi chọn đúng lúc mở khóa.

Thanh xách hộp dụng cụ bước tới. Đỗ Mạnh đi theo nửa bước, bị Lưu quản sự chặn bằng ánh mắt. Thẩm Dao nhìn hắn, khẽ nói: ‘Bộ khoái Đỗ có thể đứng ngoài cửa phụ. Nếu ta và Lục cô nương có chuyện, người đầu tiên nghe thấy sẽ là ngươi.’ Cách sắp xếp ấy vừa giữ lễ vừa không cho Lưu quản sự lý do cản nữa. Đỗ Mạnh gật đầu, tuy mặt vẫn viết đầy chữ không yên tâm. Thanh đi qua ngưỡng cửa, ngửi thấy mùi mưa lẫn hương trầm nhạt. Khi nàng ngang qua Thẩm Dao, mùi dầu hoa trên vệt son ở hiện trường không xuất hiện. Trên người Dao chỉ có mùi gỗ đàn hương và giấy cũ. Điều ấy không chứng minh nàng vô can, chỉ chứng minh nàng biết cách giữ tay mình sạch.

Lối sang Minh Nguyệt các hẹp và dài, hai bên là tường trắng bị mưa thấm thành những mảng xám. Thẩm Dao đi trước, đèn trong tay không chao dù gió lùa mạnh qua mái hiên. Thanh nhìn cổ tay nàng. Da trắng, không có vết cào, móng tay cắt gọn, đầu ngón có vết chai mỏng của người thường viết chữ nhiều hơn cầm kim. Dao không quay đầu nhưng như biết nàng đang quan sát. ‘Hộp son ấy là của ta.’ Nàng nói. Thanh đáp: ‘Ta đoán vậy.’ ‘Cô nương không hỏi vì sao ta để mất?’ ‘Người biết nó quan trọng mới báo mất ngay trong đêm. Người muốn giấu thì sẽ nói sáng mai mới phát hiện.’ Dao hơi dừng một nhịp. Trong nhịp dừng ấy, Thanh nghe được sự mệt mỏi bị ép xuống dưới lễ nghi.

Phòng trang điểm của Minh Nguyệt các sáng hơn khu nhà đặt xác, nhưng cái sáng ấy không làm nơi này ấm lên. Trên bàn gương đặt lược ngà, hộp phấn, khay trâm và ba hộp son khác xếp ngay ngắn. Chỉ có một chỗ trống hình tròn gần góc trái, viền bụi bị lau vội. Thanh cúi xuống, dùng que tre gạt nhẹ rìa vòng tròn. Bụi còn mới, phía ngoài có một vệt dầu mỏng. Nàng đưa lên gần mũi. Hương dầu hoa rất nhạt, cùng tông với vết son trên cổ tay người chết, nhưng thiếu mùi sáp ong vì không còn lớp son dày. ‘Hộp này đặt ở đây từ bao giờ?’ ‘Từ đầu tháng.’ Dao đáp. ‘Tối nay sau giờ cơm còn thấy không?’ ‘Còn. Kỷ Hòa kiểm đồ trang điểm cho ta trước khi đóng cửa.’

Cái tên ấy rơi xuống nhẹ hơn tiếng mưa, nhưng mí mắt của nha hoàn nhỏ đi theo họ lại giật mạnh. Thanh không bỏ qua. ‘Kỷ Hòa là ai?’ Dao đặt đèn lên bàn, ánh sáng rọi qua nửa gương mặt nàng. ‘Thị nữ thân cận của ta.’ ‘Nàng ta đâu?’ Lần này Dao không trả lời ngay. Ngoài cửa, Lưu quản sự ho một tiếng rất khẽ, như nhắc ai đó rằng tường trong Hầu phủ cũng biết nghe. Thanh chạm tay lên mặt bàn, cảm nhận độ ẩm lạnh. ‘Nếu Kỷ Hòa là người cuối cùng thấy hộp son, ta cần hỏi nàng ấy.’ Dao nhìn nàng. Đôi mắt tiểu thư Hầu phủ vẫn yên, nhưng sự yên ấy giống mặt hồ phủ băng: bên dưới có nước đang chảy rất mạnh. ‘Nếu ta nói nàng ấy không thể ra gặp ngay, Lục cô nương sẽ ghi vào nghiệm trạng chứ?’ ‘Ta ghi những gì liên quan người chết.’ ‘Vậy hãy nhìn phòng người hầu trước.’

Phòng người hầu sau Minh Nguyệt các nhỏ hơn nhiều, chỉ có hai giường gỗ, một rương áo và một cửa hậu nhìn ra vườn trúc. Thanh vừa bước vào đã thấy cửa hậu bị cài then từ trong, nhưng đất dưới ngưỡng lại có dấu bùn mới. Không phải dấu giày nam, cũng không giống hài thêu của tiểu thư; nó nhỏ, gấp gáp, phần gót in sâu hơn mũi, như người mang vật nặng hoặc chạy trong sợ hãi. Trên mép then cửa có một sợi vải nguyệt bạch mắc lại, mỏng như tơ từ tay áo choàng. Thanh dùng nhíp gắp lên, đặt vào giấy. Lưu quản sự đứng ngoài không chịu nổi nữa, giọng đè nặng: ‘Tiểu thư, để một ngỗ tác sờ vào phòng người hầu của Minh Nguyệt các, truyền ra ngoài danh tiếng của người…’ ‘Danh tiếng không sống thay người chết.’ Dao nói. Lần đầu tiên giọng nàng có cạnh.

Thanh mở rương áo. Bên trong không lộn xộn, nhưng ngăn dưới bị nhét quá chặt. Nàng lấy ra một cuốn sổ may áo nhỏ, giấy đã ố ở mép vì thường xuyên bị tay ẩm chạm vào. Trên đó ghi số đo của thị nữ trong các viện: Xuân Chi, Tiểu Thuận, A Tước, Kỷ Hòa. Thanh nhìn dòng của A Tước rồi nhìn lại bản ghi nghiệm thi trong tay áo mình. Cổ tay trái của người chết nhỏ hơn số đo trong sổ gần nửa tấc. Nếu sổ không sai, thi thể đang nằm ở phòng kia hoặc không phải A Tước, hoặc đã bị người trong phủ cố tình cho mặc một cái tên không thuộc về mình. Nàng khép sổ lại, chưa nói kết luận. Chứng cứ chưa đủ, nói sớm chỉ giúp người khác sửa phần còn lại.

Dưới đáy rương còn có một khăn tay bị vò thành cục. Thanh mở ra, thấy giữa lớp vải trắng là vệt son đỏ hoa lựu đã khô, nhưng màu không quệt rộng như khi người ta trang điểm. Nó là dấu móng tay, bốn vệt ngắn, cắm vào vải như ai đó từng nắm chặt khăn để khỏi kêu. Ở góc khăn thêu một chữ nhỏ: Hòa. Nha hoàn dẫn đường bật nấc, lập tức bị Dao nhìn một cái mà nuốt tiếng khóc xuống. Thanh đặt khăn vào giấy, hỏi: ‘Kỷ Hòa bị thương?’ Dao đáp rất khẽ: ‘Nàng ấy còn sống.’ Cả gian phòng như bị tiếng mưa đập vỡ. Lưu quản sự bước hẳn vào, mặt tái đi. ‘Tiểu thư!’

Dao không lùi. Nàng đứng giữa Lưu quản sự và Thanh, lưng thẳng, hai tay đặt trước bụng đúng lễ, nhưng từng ngón tay đều siết chặt. ‘Ta không nói nàng ấy vô tội. Ta chỉ nói nàng ấy còn sống, và nếu giao nàng ấy cho quản sự trước khi Lục cô nương hỏi xong, sáng mai Hầu phủ sẽ có thêm một người tự vẫn.’ Thanh nhìn nàng rất lâu. Đây là lời thú nhận đầu tiên, nhưng không phải thú nhận tội giết người. Nó là lời thú nhận của một người đã giấu cửa, giấu người, giấu một phần sự thật vì không còn tin trong phủ này có chỗ nào an toàn. Thanh hiểu kiểu giấu ấy nguy hiểm. Nàng cũng hiểu nếu ép quá mạnh, người sống duy nhất có thể chỉ đường cho người chết sẽ biến mất như hộp son kia.

‘Mở cửa.’ Thanh nói. Lưu quản sự quát: ‘Không được!’ Đỗ Mạnh ở ngoài lập tức đặt tay lên chuôi đao. Dao quay lại nhìn bức bình phong cuối phòng. Sau bình phong có một cánh cửa thấp gần như lẫn vào vách gỗ. Nàng lấy chìa khóa từ trong tay áo, chìa khóa nhỏ đến mức có thể giấu trong lòng bàn tay tiểu thư. Khi ổ khóa bật ra, tiếng kim loại khô khốc nghe như tiếng ai đó cắn răng. Cánh cửa mở một khe. Mùi thuốc cầm máu, mùi mưa và mùi sợ hãi tràn ra. Một cô gái ngồi co trong bóng tối, cổ tay quấn vải, trên mu bàn tay còn vệt phấn phủ chưa lau sạch. Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh, môi run dữ dội, câu đầu tiên không phải cầu cứu mà là một lời sửa tên. ‘Đừng gọi người chết là A Tước.’ Nước mắt nàng rơi xuống vệt son khô trên khăn áo. ‘Đêm nay, người đáng lẽ bị treo lên là ta.’