Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 4 - Chương 4: Nội Viện Im Lặng

Chương 4: Nội Viện Im Lặng

‘Đêm nay, người đáng lẽ bị treo lên là ta.’ Câu nói của Kỷ Hòa rơi xuống buồng kín rồi nằm im ở đó, lạnh hơn cả mùi thuốc cầm máu. Lục Thanh không lập tức hỏi ai muốn treo nàng ta. Người vừa thoát chết thường không sợ hung thủ trước, mà sợ tất cả những người có thể đưa mình trở lại tay hung thủ. Nàng đặt hộp dụng cụ xuống nền, chậm rãi đẩy ngọn đèn lại gần, để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt cô gái đang co trong góc. Cổ tay Kỷ Hòa quấn vải trắng, chỗ nút buộc thấm một quầng đỏ nhỏ. Trên mu bàn tay nàng còn lớp phấn phủ chưa lau sạch, mỏng và không đều, như ai đó từng cố biến một bàn tay sống thành bàn tay của người khác.

Thẩm Dao đứng cạnh cửa thấp, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay giữ chìa khóa đã trắng bệch. Lưu quản sự phía ngoài vừa nghe câu ấy liền bước lên một bước. ‘Tiểu thư, nô tài phải bẩm Hầu gia ngay. Con nha đầu này kinh hãi quá độ, nói năng hồ đồ, giữ lại trong phòng người chỉ thêm tai tiếng.’ Đỗ Mạnh ngoài hành lang cũng động, tiếng chuôi đao va nhẹ vào khóa đồng. Thanh không quay đầu. ‘Ai bước qua ngưỡng cửa này trước khi ta hỏi xong, ta sẽ ghi vào nghiệm trạng là người ấy cản trở nhân chứng sống.’ Lời nàng không cao, nhưng nó rơi đúng chỗ đau. Trong Hầu phủ, tai tiếng có thể bị ép im. Nghiệm trạng thì khác, một khi đã thành chữ, người muốn xóa cũng phải để lại vết mực.

Kỷ Hòa nghe hai chữ nhân chứng thì run mạnh hơn. Nàng kéo tay vào ngực, như sợ Thanh cũng sẽ nắm cổ tay mình lật ra xem. Thanh nhìn thấy nỗi sợ ấy, quen thuộc đến mức gần như không cần đoán. Người ta sợ ngỗ tác không phải vì ngỗ tác làm điều ác, mà vì ngỗ tác là người cuối cùng chạm vào thứ họ không dám gọi tên. Nàng ngồi xuống cách Kỷ Hòa một khoảng vừa đủ, không ép cô gái ngẩng đầu. ‘Ta không hỏi ngươi có tội hay không trước. Ta hỏi ngươi còn đau chỗ nào.’ Kỷ Hòa ngước mắt. Có lẽ nàng không ngờ câu đầu tiên mình nhận được lại là câu ấy. Môi nàng run, rất lâu mới đáp: ‘Cổ tay… vai trái… sau gáy.’

Thanh mở khăn bọc dụng cụ, lấy một que tre mỏng và một cuộn vải sạch. ‘Cho ta xem cổ tay. Nếu không muốn ta chạm, ngươi tự tháo.’ Kỷ Hòa nhìn Thẩm Dao. Dao khẽ gật, không thúc giục. Cái gật ấy làm Thanh hơi dừng trong lòng. Một tiểu thư Hầu phủ biết im lặng đúng lúc thường nguy hiểm hơn người biết nói nhiều; nhưng đêm nay, sự im lặng ấy đang giữ cho nhân chứng khỏi vỡ ra. Kỷ Hòa tự tháo vải. Dưới lớp băng là vết siết vòng quanh cổ tay, nông nhưng đều, bên rìa có bốn vết cào hình móng. Không phải vết tự rạch. Cũng không giống bị ngã. Thanh nghiêng đèn, thấy trong kẽ móng tay trái của Kỷ Hòa còn một màu đỏ khô rất nhạt.

‘Son hoa lựu.’ Thanh nói. Thẩm Dao khẽ nhắm mắt, như câu trả lời ấy nàng đã biết mà vẫn không muốn nghe lại. Kỷ Hòa vội rụt tay. ‘Nô tỳ không lấy hộp son. Nô tỳ chỉ kiểm đồ cho tiểu thư sau giờ cơm, hộp son vẫn ở trên bàn. Sau đó Lưu quản sự bảo có người cần hỏi việc áo tang, gọi nô tỳ đến phòng chứa sau vườn trúc. Nô tỳ đi được nửa đường thì có người kéo vào chỗ tối.’ Nàng nói rất nhanh, hơi thở đứt thành từng đoạn. ‘Người đó bịt miệng nô tỳ bằng khăn. Trên khăn có mùi son, rất nồng. Nô tỳ cắn tay hắn, cào vào thứ gì tròn tròn trong tay hắn, rồi chạy.’

Thanh đặt que tre lên cạnh vết đỏ, không chạm vào. ‘Nam hay nữ?’ Kỷ Hòa lắc đầu, nước mắt rơi xuống cằm. ‘Không biết. Người đó mặc áo mưa đen, tay rất mạnh. Nhưng trên cổ tay có mùi thuốc lá trầm, thứ Lưu quản sự thường dùng để xông phòng sổ sách.’ Ngoài cửa, Lưu quản sự lập tức quát: ‘Vu cáo! Một thị nữ bị dọa đến mất trí mà Lục cô nương cũng tin sao?’ Thanh cuối cùng quay đầu nhìn ông ta. ‘Ta tin mùi có thể bám vào áo. Còn người dùng áo của ai, phải hỏi tiếp.’ Lưu quản sự nghẹn lại. Câu ấy không buộc tội ông ta, nhưng cũng không tha cho ông ta. Nó đặt ông ta vào đúng vị trí ông ta ghét nhất: chưa thể sạch, chưa đủ bẩn để la làng.

Thanh hỏi tiếp: ‘Ngươi chạy về Minh Nguyệt các bằng cửa hậu?’ Kỷ Hòa gật. ‘Nô tỳ không dám vào phòng chính. Khi đến cửa hậu, thấy trong phòng người hầu có đèn. Có hai người đang thay áo cho một người nằm trên giường.’ Giọng nàng nhỏ dần. ‘Người nằm đó không động đậy. Nô tỳ tưởng là A Tước, nhưng khi họ kéo tay áo lên, nô tỳ thấy cổ tay phải không có vết bỏng.’ Thanh nhíu mắt. Trong bản nghiệm thi, nàng có ghi da cổ tay phải sạch, chỉ có vết cọ cũ rất mờ. Lúc đó cái tên A Tước được nha môn đưa sẵn, nàng chưa có sổ may áo để đối chiếu. Bây giờ, một vết không tồn tại lại trở thành chứng cứ.

‘A Tước có vết bỏng?’ Thanh hỏi. Kỷ Hòa gật liên tục. ‘Năm ngoái nàng ấy làm đổ ấm đồng, bỏng một vệt dài ở cổ tay phải. Ai trong phòng người hầu cũng biết. Người chết không có vết đó. Người chết cũng không phải dáng A Tước. A Tước cao hơn nô tỳ nửa gang, cổ tay to hơn. Người nằm trên giường… giống Tiểu Thuận hơn.’ Cái tên mới khiến nha hoàn dẫn đường ngoài cửa bật nấc. Thanh liếc qua. Nha hoàn ấy lập tức cúi đầu, nhưng phản ứng đã đủ. Một cái tên bị đẩy ra khỏi miệng người sống thường không tự nhiên mà rơi xuống. Nó bị giữ quá lâu nên khi rơi mới làm người khác đau.

Thẩm Dao đặt chìa khóa lên bàn thấp. ‘Tiểu Thuận mất tích từ giờ Thân. Lưu quản sự nói nàng ta được điều sang kho vải giúp đếm đồ tang, không cần kinh động.’ Lưu quản sự lập tức nói: ‘Trong phủ có việc lớn, người hầu đổi chỗ là chuyện thường. Tiểu thư không nên nghe lời nha hoàn rồi nghi kỵ người nhà.’ Dao nhìn ông ta. Vẻ mềm mại trên mặt nàng vẫn còn, nhưng dưới lớp mềm ấy có một đường sắc lạnh. ‘Người nhà không gọi thị nữ sống vào chỗ tối rồi để một người khác mang tên A Tước lên xà nhà.’ Lần đầu tiên, cả nội viện im đến mức tiếng mưa trên mái cũng nghe như xa đi.

Thanh không để khoảng im ấy biến thành tranh cãi. Nàng hỏi Kỷ Hòa: ‘Ngươi thấy mặt hai người thay áo không?’ Kỷ Hòa lắc đầu. ‘Một người che mặt. Một người đứng quay lưng, mặc áo choàng nguyệt bạch.’ Thanh cảm thấy Thẩm Dao bên cạnh khẽ cứng người. Sợi vải nguyệt bạch trên then cửa hậu, bóng áo từng lướt qua hành lang, và Thẩm Dao đứng ở đây với chiếc áo cùng màu. Một đường dây quá dễ nhìn đôi khi lại là thứ người khác cố tình đặt cho ngỗ tác giẫm lên. Thanh nhìn tay áo Dao. Mép áo nguyên vẹn, không thấy chỗ rách. Nhưng áo trong phủ có thể nhiều hơn một chiếc, và màu nguyệt bạch không chỉ thuộc về tiểu thư.

‘Sau đó?’ Thanh hỏi. Kỷ Hòa nuốt khan. ‘Nô tỳ trốn sau bình phong. Người mặc áo nguyệt bạch nói… nói đừng dùng dây cũ, vết sẽ không giống tự vẫn. Người kia đáp chỉ cần nha môn nhìn thấy người treo là đủ. Nô tỳ sợ quá, va vào rương áo. Họ nghe thấy. Nô tỳ chạy, bị kéo lại, cổ tay bị dây siết. Tiểu thư tìm thấy nô tỳ trong vườn trúc, sau khi nô tỳ ngất ở cạnh giếng cạn.’ Dao không biện giải cho mình. Nàng chỉ nói rất khẽ: ‘Ta đưa nàng vào buồng kín trước khi Lưu quản sự dẫn người tìm đến.’ Thanh hiểu rồi. Dao không chỉ giấu người, nàng còn cắt mất một nhân chứng khỏi tay cả Hầu phủ. Việc ấy cứu Kỷ Hòa, cũng phá quy củ đủ để người khác dùng nó giết danh tiếng của nàng.

Lưu quản sự đột nhiên cười lạnh. ‘Hay cho một màn chủ tớ tình sâu. Tiểu thư giấu người bị thương trong phòng, Lục cô nương lại coi đó là bảo vệ nhân chứng. Nếu sáng mai Hầu gia hỏi vì sao nội viện thành nơi nha môn thẩm án, ai chịu trách nhiệm?’ Thanh đứng dậy, phủ lại vải lên cổ tay Kỷ Hòa. ‘Ta chịu phần chữ trong nghiệm trạng. Thẩm tiểu thư chịu phần cửa đã mở. Còn quản sự chịu phần vì sao một thị nữ mất tích từ giờ Thân mà không báo.’ Nàng quay sang Đỗ Mạnh. ‘Canh cửa. Không cho đưa rương áo, sổ may, khăn tay, dây treo hay bất cứ đồ của phòng người hầu ra khỏi Minh Nguyệt các.’ Đỗ Mạnh đáp ngay: ‘Rõ.’ Giọng hắn vang lên từ ngoài hành lang, thô nhưng chắc, lần đầu làm nội viện này có âm thanh của nha môn thật sự.

Kỷ Hòa bỗng níu vạt áo mình. ‘Còn một thứ.’ Nàng run rẩy đưa tay vào lớp áo trong, lấy ra một mảnh giấy bị ướt mưa và mồ hôi làm mềm. Mảnh giấy không lớn, mép xé vội từ sổ trực đêm. Trên đó có bốn cái tên viết theo hàng dọc: A Tước, Kỷ Hòa, Tiểu Thuận, Xuân Chi. Tên A Tước bị gạch một nét son đỏ. Bên cạnh tên Kỷ Hòa có hai chữ rất nhỏ, viết bằng mực đen chưa khô hẳn: thay trước. Thanh không chạm tay trần vào giấy. Nàng dùng nhíp kẹp lấy, nhìn vệt son trên nét gạch. Màu đỏ ấy không giống son trang điểm đã khô trên khăn tay. Nó đậm hơn, mỏng hơn, và có mùi mực.

Thẩm Dao nhìn mảnh giấy, sắc mặt cuối cùng đổi hẳn. ‘Đây là chữ trong sổ phòng sổ sách.’ Lưu quản sự lùi nửa bước rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải Thanh luôn nhìn chân người sống như nhìn tay người chết, nàng đã bỏ qua. Ngoài sân, tiếng chuông canh muộn vọng qua màn mưa. Đêm sắp cạn, và khi trời sáng, Hầu phủ sẽ có đủ thời gian biến mọi lời khai thành lời điên, mọi vết son thành phấn trang điểm, mọi cái tên thành sai sót của người hầu. Thanh gấp mảnh giấy vào túi chứng vật, buộc dây ba vòng. ‘Vậy chương sau không hỏi người chết trước nữa.’ Nàng nhìn về phía cửa dẫn sang sâu trong nội viện, nơi đèn phòng sổ sách vẫn sáng một vệt vàng mỏng. ‘Ta muốn xem cuốn sổ đã gạch tên A Tước.’