Chương 8 - Chương 8: Bác Sĩ Sau Đường Dây
Chương 8: Bác Sĩ Sau Đường Dây
Số 00:09 trên nhãn lồng không giống một con số. Nó giống một nhát dao nhỏ, không đủ làm ai đổ máu ngay lập tức, nhưng khiến mọi lời giải thích sạch sẽ trước đó bắt đầu rách ra. An Chi nhìn màn hình điện thoại của Tưởng Nghiên, nhìn dòng VY-0017 / RETURN bị phóng to đến vỡ hạt, rồi lại nhìn Bơ đang nằm dưới khăn sưởi trên bàn khám. Thân nhiệt của nó vừa nhích lên, hơi thở vẫn mỏng và ngắn. Nếu chiếc lồng ấy được in nhãn lúc 00:09, PawCare đã chuẩn bị thu hồi Bơ trước cuộc gọi câm của Diệp Vân, trước tin nhắn bàn giao, trước cả cái lý do mà họ dùng để đứng ngoài cửa trạm lúc nửa đêm.
Trạch Hành không chạm vào điện thoại của Tưởng Nghiên. Anh chỉ nghiêng người nhìn, rồi nói: ‘Chụp nguyên ảnh gốc, ảnh phóng to, thời gian tạo file và thiết bị chụp. Không chỉnh sáng thêm. Nếu cần đọc rõ, làm bản sao để xử lý, bản gốc giữ nguyên.’ Giọng anh bình đến mức lạnh, nhưng An Chi thấy khớp ngón tay anh siết rất chặt quanh mép túi zip đựng danh thiếp. Phó Nhiên đang đứng cạnh bàn khám cũng không chửi nữa. Cậu nhìn Bơ, nhìn chiếc lồng đã biến mất ngoài sân, rồi cúi xuống ghi nhiệt độ lần mới vào phiếu theo dõi bằng nét chữ xấu hơn bình thường.
Mười hai phút sau, anh Hòa đến cùng một công an khu vực mặc áo mưa chưa kịp phủi hết nước. Cửa trạm mở ra trong tiếng bản lề khẽ rít. Hơi ẩm từ ngoài đường ùa vào, mang theo mùi nhựa đường lạnh và đèn xe vừa tắt. Anh Hòa không hỏi câu nào thừa. Anh nhìn Bơ trước, nhìn camera đang bật, rồi nói: ‘Mọi người giữ nguyên hiện trạng giúp tôi. Ai trực tiếp trao đổi với bên PawCare, lần lượt thuật lại. Có gì đang ghi âm, ghi hình, cứ để máy chạy.’ Câu ấy làm căn trạm bớt giống một chỗ bị vây và giống lại một nơi đang cố giữ mọi thứ đứng đúng vị trí.
Biên bản đầu tiên không dài, nhưng tốn rất nhiều nhịp thở. Tưởng Nghiên đọc biển số xe, thời điểm xe đến, vị trí người đàn ông đứng, câu anh ta tự giới thiệu, giấy anh ta áp lên kính. Phó Nhiên bổ sung quá trình theo dõi thân nhiệt của Bơ, từ lúc còn dưới mức nguy hiểm đến mốc 37,4. Trạch Hành cung cấp bản ghi âm, camera góc cửa, ảnh danh thiếp và ảnh nhãn lồng. An Chi trình bày phần y tế: hạ thân nhiệt, mất nước, stress, niêm mạc nhợt, chưa đủ điều kiện vận chuyển, chưa có bác sĩ đi cùng và chưa có đánh giá hiện trạng từ bên yêu cầu nhận.
‘Số trên danh thiếp gọi được không?’ anh Hòa hỏi. Trạch Hành liếc An Chi một cái rất nhanh, như hỏi cô có chịu nổi cuộc gọi này không. Cô gật đầu trước khi sự do dự kịp thành hình. Anh bấm loa ngoài bằng điện thoại của trạm, đặt máy giữa bàn, để camera lấy được màn hình hiển thị. Ba hồi chuông trôi qua. Đến hồi thứ tư, một giọng nữ máy móc vang lên, xác nhận đây là đường dây hỗ trợ khẩn cấp của PawCare. Sau khi Trạch Hành đọc mã trên danh thiếp và yêu cầu xác minh nhân viên vừa đến trạm, đầu dây chuyển sang im lặng gần mười giây. Rồi một giọng đàn ông khác xuất hiện, trầm hơn, mệt hơn, không giống người vận chuyển lúc nãy.
‘Tôi là bác sĩ phụ trách ca chăm sóc khẩn của PawCare,’ người đó nói. ‘Vật nuôi mã VY-0017 đang thuộc quy trình hoàn trả y tế. Đề nghị đơn vị đang giữ cá thể không đủ thẩm quyền chấm dứt can thiệp.’ An Chi nhìn sang Trạch Hành. Anh không nói gì, chỉ đặt bút xuống mép biên bản, nhường phần chuyên môn cho cô. Cô hít vào một hơi rất nhẹ. ‘Anh vui lòng nêu họ tên, số chứng chỉ hành nghề và cơ sở đang trực. Ngoài ra, xin cho biết lần thăm khám gần nhất của Bơ, nhiệt độ, nhịp tim, tình trạng niêm mạc, mức mất nước và chỉ định vận chuyển.’
Đầu dây yên lặng thêm một nhịp. Trong khoảng yên ấy, An Chi nghe được vài âm thanh lẫn phía sau: tiếng máy in hóa đơn chạy lạch xạch, một tiếng bíp của cửa tự động, và rất xa, như bị nén qua tường, là tiếng loa báo tầng. Người đàn ông đáp: ‘Tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân qua đường dây chưa xác minh.’ ‘Vậy anh không thể yêu cầu vận chuyển qua đường dây chưa xác minh,’ An Chi nói. Cô không nâng giọng. ‘Bơ đang ở tình trạng cần theo dõi y tế liên tục. Nếu anh là bác sĩ phụ trách, anh phải có dữ liệu hiện trạng. Nếu anh không có, anh đang ký phác đồ từ một hồ sơ không có bệnh nhân trước mặt.’
Giọng người kia bớt mềm. ‘Chúng tôi có hồ sơ dài hạn. Con chó này có tiền sử rối loạn lo âu khi bị tách khỏi môi trường quen thuộc. Việc giữ nó trong một trạm lạ có thể khiến tình trạng xấu hơn.’ ‘Bơ rên khi nhìn thấy lồng của các anh,’ Phó Nhiên bật ra, rồi lập tức im khi Trạch Hành đưa tay chặn nhẹ. An Chi tiếp lời, vẫn nhìn vào máy ghi âm: ‘Rối loạn lo âu không phải lý do để vận chuyển một cá thể vừa hạ thân nhiệt bằng xe không có bác sĩ, không có đánh giá trước vận chuyển và không có xác minh ủy quyền. Anh có biết hiện tại nhiệt độ của Bơ là bao nhiêu không?’
Người đàn ông đáp gần như ngay: ‘Ba mươi bảy độ bốn, đang lên chậm, chưa vượt ngưỡng ổn định.’ Cả căn trạm im xuống. Phó Nhiên ngẩng phắt đầu. Tưởng Nghiên nhìn điện thoại của mình như thể vừa bị ai chạm vào từ xa. Con số ấy mới chỉ được Phó Nhiên đọc trong trạm sau khi xe PawCare rời đi. Nó chưa được gửi vào bất kỳ nhóm nào, chưa nhập vào hồ sơ điện tử, chưa nói với đường dây hỗ trợ. An Chi thấy sau gáy mình lạnh đi, nhưng lần này sự lạnh ấy không làm cô cứng người. Nó làm cô tỉnh hơn. ‘Anh lấy số đó từ đâu?’ cô hỏi.
Đầu dây chậm nửa nhịp. ‘Nhân viên hiện trường đã báo lại.’ Trạch Hành lập tức ghi mốc thời gian. Anh Hòa ngẩng lên. An Chi nhìn camera ở góc cửa, nhìn điện thoại đang quay trên bàn, rồi hỏi tiếp: ‘Nhân viên hiện trường của anh rời khỏi sân trạm lúc 00:42. Nhiệt độ 37,4 được đo sau đó. Anh ấy báo lại bằng cách nào?’ Một tiếng sột soạt vang lên ở đầu dây bên kia, rất nhỏ, giống người ta che micro bằng lòng bàn tay nhưng quên rằng im lặng cũng có hình dạng. Khi giọng bác sĩ trở lại, nó đã mất đi một lớp kiên nhẫn. ‘Tôi không có nghĩa vụ giải thích quy trình nội bộ.’
‘Có,’ anh Hòa nói lần đầu tiên từ lúc cuộc gọi bắt đầu. ‘Khi quy trình nội bộ đó liên quan đến yêu cầu bàn giao trong một vụ chủ nuôi mất liên lạc, anh có nghĩa vụ giải thích với cơ quan chức năng. Mời anh cung cấp tên và địa chỉ cơ sở để chúng tôi gửi giấy mời làm việc.’ Người đàn ông ở đầu dây không đáp ngay. Lần này, An Chi nghe rõ hơn tiếng loa nền: một giọng nữ điện tử đọc rất nhanh hai chữ ‘tầng mười hai’. Tim cô khựng lại. Trên nhãn lồng cũng có T12. Có thể là trùng hợp. Nhưng đêm nay, mọi trùng hợp đều phải được ghi xuống trước khi được phép vô tội.
‘Tôi sẽ để bộ phận pháp chế phản hồi bằng văn bản,’ người kia nói. ‘Trước khi có văn bản, đề nghị các anh chị không cho ăn, không dùng thuốc mới và không để con chó tiếp xúc với người lạ.’ An Chi khẽ nhíu mày. ‘Không cho ăn thì hợp lý nếu nghi nguy cơ nôn trong vận chuyển. Nhưng vì sao không dùng thuốc mới? Anh đang lo tương tác với thuốc nào đã dùng trước đó?’ Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng đầu dây lập tức tắt tiếng. Một giây. Hai giây. Rồi cuộc gọi bị ngắt.
Không ai trong trạm nói gì ngay. Ngoài cửa, mưa bắt đầu gõ lưa thưa lên mái hiên, những tiếng nhỏ đều đều như ai đó đang thử lại một mật mã cũ. Bơ trở mình dưới khăn, một tiếng rên mỏng thoát ra khỏi cổ họng. An Chi đặt tay lên lưng nó, cảm nhận cơ thể bé nhỏ co lại rồi dần thả ra khi nhận ra bàn tay không ép nó đi đâu. ‘Lấy mẫu máu kiểm tra cơ bản được không?’ anh Hòa hỏi khẽ. An Chi nhìn Bơ, rồi nhìn phiếu theo dõi. ‘Được, nhưng chỉ ở mức tối thiểu, không làm nó stress thêm. Tôi muốn kiểm tra đường huyết, điện giải và nếu có thể gửi mẫu tìm dấu thuốc an thần. Không kết luận trước khi có kết quả.’
Trạch Hành gật đầu. ‘Tôi sẽ lập danh sách những người biết mốc 37,4. Trong trạm hiện có năm người. Người PawCare không nằm trong danh sách đó.’ Tưởng Nghiên đã mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi, tua đến phần có tiếng loa nền. Cô áp điện thoại gần tai, mặt trắng hơn ban nãy. ‘Tầng mười hai,’ cô nói. ‘Em nghe được. Và trước đó có tiếng máy in tem giống máy in ở quầy tiếp nhận thú y, loại PawCare từng dùng khi em đưa Mốc đi triệt sản.’ Phó Nhiên lầm bầm: ‘Vậy bác sĩ sau đường dây không ở tổng đài. Anh ta đang ở một cơ sở PawCare.’
An Chi không sửa câu ấy. Cô đang nhìn danh thiếp trong túi zip. Ở góc dưới, ngoài số hotline và logo, có một dòng chữ rất nhỏ mà khi nãy không ai để ý: Trung tâm điều phối tầng 12 – cơ sở Nam Thành. Bơ thở khẽ dưới tay cô. Diệp Vân vẫn mất liên lạc. Một chiếc lồng được in nhãn hoàn trả từ 00:09. Một bác sĩ không chịu nêu tên lại biết nhiệt độ mới nhất trong trạm. Và bây giờ, tầng mười hai không còn là một ký hiệu trên nhãn nữa. Nó là một nơi có người đang ngồi sau đường dây, đủ gần hồ sơ để ra lệnh, đủ xa căn phòng này để nghĩ rằng mình vẫn vô hình.
Điện thoại của trạm sáng lên lần nữa. Không phải cuộc gọi. Là một email vừa được gửi đến hộp thư công khai của Đội Cứu Hộ Nửa Đêm, tiêu đề ngắn gọn: Yêu cầu ngừng can thiệp y tế trái thẩm quyền – VY-0017. Tệp đính kèm đầu tiên là một giấy xác nhận chăm sóc khẩn cấp có chữ ký điện tử của bác sĩ phụ trách. Tên người ký hiện lên ở cuối trang, đen và rõ: Bác sĩ Lâm Hạ. An Chi nhìn cái tên ấy, và trong một thoáng rất ngắn, tiếng mưa ngoài mái hiên biến thành tiếng cửa Minh Uyển đóng sập sau lưng cô năm đó.
