Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 14 - Chương 14: Căn Phòng Dưới Tầng Hầm
Chương 14: Căn Phòng Dưới Tầng Hầm
Mười lăm phút không đủ để một con mèo trong phòng cách ly hết run, nhưng đủ để cả trạm Nửa Đêm chuyển từ trạng thái hoảng sang trạng thái chuẩn bị có trật tự. Tưởng Nghiên kéo rèm phòng tiếp khách xuống một nửa, không phải để che giấu, mà để camera ngoài sân không bắt được góc phòng cách ly. Phó Nhiên ôm tập hồ sơ y tế của VA-1205-0309, mặt trắng hơn cả tường. An Chi đứng trước ô kính, nhìn con mèo xám cuộn trong khăn. Nó vừa ăn được hai thìa pate trộn men tiêu hóa, nhiệt độ đã ổn hơn, nhưng mỗi lần ngoài cửa có tiếng xe thắng gấp, tai nó lại cụp xuống. Một sinh mạng nhỏ như vậy, ngoài kia vẫn có người biến nó thành hàng hóa có mã và hợp đồng.
Trạch Hành không bảo An Chi bình tĩnh. Anh đặt điện thoại lên bàn, bật ghi âm cuộc họp nội bộ và nói rất ngắn: ‘Từ giờ đến lúc họ rời đi, không ai nói câu bàn giao. Chúng ta chỉ dùng ba cụm: tình trạng y tế chưa cho phép di chuyển, giấy tờ sở hữu chưa đủ, và đang bảo toàn chứng cứ liên quan đến dấu hiệu vi phạm.’ Phó Nhiên nuốt khan. ‘Nếu họ bảo mình giữ mèo trái phép thì sao?’ Trạch Hành nhìn cậu. ‘Thì cậu đưa hồ sơ cách ly, kết quả khám và biên bản tiếp nhận. Đừng tranh luận đạo đức với người đang cầm hợp đồng.’ An Chi nghe câu ấy, lồng ngực vẫn nặng, nhưng không còn cảm giác bị dồn vào góc như buổi sáng. Quy trình của anh khó chịu, nhưng đôi khi cũng là cái chốt cửa giữ cơn hoảng ở bên ngoài.
Chiếc xe màu đen dừng trước trạm đúng phút thứ mười ba. Người xuống đầu tiên là một phụ nữ mặc vest xám, tóc buộc thấp, tay cầm cặp tài liệu có logo PawCare Nest in chìm. Sau cô ta là một người đàn ông trung niên hơi đậm, đeo kính gọng mảnh, điềm đạm đến mức giống một tấm bảng thông báo được là phẳng. Anh ta tự giới thiệu là Hoàng Sâm, phụ trách pháp chế được PawCare ủy quyền xử lý việc thu hồi thú cưng đang lưu giữ sai quy trình. Hai chữ thu hồi khiến An Chi siết tay. Tưởng Nghiên khẽ hắng giọng, đủ để nhắc: đừng cắn người trước camera.
Hoàng Sâm đặt giấy ủy quyền lên bàn, nhưng không đưa bản gốc ra khỏi tay. ‘Chúng tôi đã liên hệ từ sáng. Mèo mã VA-1205-0309 thuộc hồ sơ chăm sóc của khách hàng PawCare. Đội cứu hộ của các cô không có quyền giữ quá thời hạn thông báo.’ Trạch Hành đeo găng tay, không chạm vào giấy ngay. ‘Anh dùng từ thuộc hồ sơ, không phải thuộc quyền sở hữu. Chủ sở hữu là ai?’ Hoàng Sâm mỉm cười. ‘Thông tin khách hàng được bảo mật.’ ‘Vậy anh không có căn cứ yêu cầu bàn giao.’ Giọng Trạch Hành đều như đang đọc điều khoản, nhưng căn phòng vì thế càng lạnh. ‘Nếu muốn nhận một cá thể đang cách ly y tế, anh cần chứng minh quyền đại diện của chủ sở hữu, lý do vận chuyển, hồ sơ tiêm phòng, chỉ định thú y và phương án vận chuyển không làm xấu tình trạng hiện tại.’
Hoàng Sâm vẫn giữ nụ cười. ‘Luật sư Lục, chúng tôi biết anh làm tình nguyện ở đây. Nhưng đừng biến một ca chăm sóc thông thường thành điều tra hình sự.’ An Chi ngẩng lên. Cô chưa từng nói họ đang điều tra hình sự. Trạch Hành cũng chưa. Từ ấy tự rơi ra khỏi miệng Hoàng Sâm như một mẩu lông dính trên áo, nhỏ nhưng không thể giả vờ không thấy. Trạch Hành chậm rãi xoay bút. ‘Tôi chưa dùng cụm đó. Anh đang phản ứng với điều gì?’ Hoàng Sâm im đúng nửa giây, rồi đổi tư thế ngồi. ‘Tôi phản ứng với thái độ giữ vật nuôi thiếu thiện chí.’
An Chi bỗng nhớ tiếng file âm thanh trong thẻ nhớ: đưa xuống B1 trước, bác sĩ Tạ ký rồi. Cổ họng cô khô nhưng lần này cô không để ký ức kéo mình chìm. Cô hỏi: ‘Hồ sơ chăm sóc của PawCare có ghi nơi tiếp nhận ban đầu không?’ Hoàng Sâm nhìn sang cô, ánh mắt lịch sự nhưng đặt khoảng cách rõ ràng. ‘Bác sĩ Tạ, cô không còn làm ở Minh Uyển. Những thông tin đó không thuộc phạm vi cô được quyền hỏi.’ Tên Minh Uyển xuất hiện quá nhanh. Phó Nhiên ngẩng phắt đầu, còn Tưởng Nghiên lập tức ghi lại. An Chi nhìn thẳng anh ta. ‘Tôi hỏi PawCare, anh trả lời Minh Uyển. Vậy mèo VA-1205-0309 từng đi qua Minh Uyển?’
Hoàng Sâm gập cặp tài liệu lại. Lần đầu tiên nụ cười trên mặt anh ta mỏng đi. ‘Chúng tôi sẽ gửi văn bản chính thức. Nếu đội tiếp tục từ chối phối hợp, PawCare có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.’ Trạch Hành đặt một tờ giấy khác lên bàn. Đó là văn bản yêu cầu bảo toàn dữ liệu anh vừa soạn trong mười lăm phút: camera lối giao nhận, sơ đồ tầng B1, danh sách người ra vào khu kho tạm, hồ sơ vận chuyển có mã VA và toàn bộ hợp đồng liên quan giữa PawCare, Minh Uyển và bên thứ ba. ‘Tốt. Chúng tôi cũng gửi văn bản chính thức. Anh có thể nhận một bản ngay bây giờ. Nếu PawCare cho rằng không liên quan đến Minh Uyển và B1, việc bảo toàn dữ liệu sẽ chỉ giúp các anh chứng minh điều đó.’
Không ai trong hai người PawCare cầm tờ giấy. Sự im lặng ấy còn rõ hơn cả lời từ chối. Hoàng Sâm đứng dậy trước, chỉnh lại cổ tay áo. ‘Luật sư Lục, một lời khuyên cá nhân: có những cánh cửa mở ra không làm ai được cứu thêm.’ Trạch Hành cũng đứng dậy. ‘Lời khuyên cá nhân của tôi: đừng dùng câu đó trước mặt bác sĩ thú y từng nghe tiếng sủa sau cửa.’ Mặt Hoàng Sâm sầm xuống rất nhanh rồi trở lại bình thường. Anh ta không nhìn An Chi nữa. Khi hai người rời trạm, Phó Nhiên mới thở ra một hơi dài đến mức Bơ ở góc phòng quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt chê bai rất có trình độ.
Tưởng Nghiên đóng cửa, quay lại nói ngay: ‘Hắn biết Minh Uyển. Hắn cũng biết B1.’ Trạch Hành gật đầu, lấy điện thoại gọi cho bộ phận quản lý tòa nhà cũ của Minh Uyển. Anh không xin vào phòng khám, cũng không xin xem hồ sơ nội bộ. Anh yêu cầu xác nhận sơ đồ thoát hiểm khu thương mại và ghi nhận hiện trạng hành lang giao nhận tầng hầm vì có dấu hiệu liên quan đến tranh chấp vận chuyển thú cưng. Cách nói ấy khô khan, nhưng chính vì khô nên bên kia khó từ chối ngay. An Chi nghe anh nói từng câu, bỗng hiểu vì sao anh luôn bắt cô viết lại điều chắc chắn. Trong một thành phố nơi người ta có thể che một tiếng sủa bằng một chữ ký, câu chữ đôi khi cũng là dây cứu hộ.
Họ đến tòa nhà Minh Uyển khi trời vừa đổ mưa. Phòng khám cũ ở tầng một khu thương mại, bảng hiệu đã sáng bóng hơn ký ức của An Chi. Cô không đi vào cửa chính. Trạch Hành dẫn cô và Tưởng Nghiên xuống lối thang bộ công cộng bên hông. Tầng B1 hiện ra bằng mùi ẩm, mùi dầu máy và một lớp thuốc sát trùng cũ bám trong không khí như thứ không chịu rời đi. An Chi dừng ở bậc cuối. Ba năm trước, cô từng đứng gần đây, tay cầm hồ sơ, nghe ai đó gọi mình lên xử lý ca cấp cứu. Khi ấy cô không xuống thêm một bước nào. Hôm nay, mỗi bước xuống giống như đi qua đúng phần im lặng mà cô đã bỏ lại.
Khu giao nhận không vắng. Một bảo vệ ngồi trong buồng kính, bên cạnh là sổ đăng ký xe tải nhỏ. Trạch Hành trình bày ngắn gọn và đề nghị chỉ ghi nhận khu vực công cộng. Bảo vệ miễn cưỡng chỉ vào hành lang bên phải. ‘Phòng kho cũ thì khóa rồi. Mấy năm nay ít dùng. Muốn mở phải có bên thuê.’ An Chi nhìn theo tay ông ta. Cuối hành lang, sau hai cửa kỹ thuật và một phòng điện, có một cánh cửa kim loại màu xám. Trên biển nhựa mới ghi B1-07 – Kho vật tư. Nhưng dưới lớp keo mép trái còn sót lại một mảng chữ cũ, bị cạo không sạch: lưu… tạm. Tim cô đập mạnh một nhịp.
Tưởng Nghiên quay toàn cảnh từ ngoài hành lang, đọc rõ thời gian và vị trí. Trạch Hành nhắc chị không chạm vào cửa. An Chi đứng cách cánh cửa nửa mét. Tay nắm có vết sơn tróc hình bán nguyệt, giống cánh cửa đầu tiên trên video một cách gần như tàn nhẫn. Dưới nền, sát chân tường, còn những vệt bánh xe nhỏ đã bám bụi, chạy từ hướng thang hàng đến trước cửa B1-07 rồi mất. Chúng không chứng minh được mọi thứ. Nhưng như tiếng sủa năm xưa, có những dấu vết không cần hét lên vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Bên trong cửa không có tiếng động. Khe kính mờ cao bằng mắt người phủ bụi. An Chi không áp sát, chỉ đứng đúng khoảng cách Trạch Hành cho phép. Qua lớp kính đục, cô thấy những bóng vuông chồng lên nhau, có thể là thùng nhựa, cũng có thể là lồng vận chuyển cũ. Một sợi dây màu cam mắc ở góc bản lề, ngắn đến mức nếu đi nhanh sẽ bỏ qua. Tưởng Nghiên quay cận cảnh từ ngoài, không kéo, không lấy. ‘Dây thẻ,’ chị nói rất nhỏ. An Chi nhìn sợi màu cam ấy, trong đầu vang lại câu nói trong file âm thanh. Bác sĩ Tạ ký rồi. Lần này, cô không nghe nó như bản án của riêng mình, mà như lời thú nhận của một hệ thống đã dùng cô làm dấu đóng mộc.
Tiếng bảo vệ vang lên phía sau: ‘Các cô cậu làm gì đấy?’ Trạch Hành bước lên trước An Chi, không chắn cô như chắn một người yếu, mà như giữ đúng ranh giới của cả đội. ‘Ghi nhận hiện trạng khu vực công cộng. Chúng tôi không mở khóa, không chạm vật, không cản trở vận hành tòa nhà.’ Ông bảo vệ khó chịu gọi điện cho ai đó. Chưa đầy một phút sau, Trạch Hành nhận được tin nhắn từ số lạ: Dừng ở B1-07. Ngay sau đó, Phó Nhiên gọi tới, giọng vừa run vừa gấp. ‘Anh Lục, PawCare gửi email chứng minh quyền nhận mèo rồi. Có hợp đồng dịch vụ đính kèm. Em chưa mở hết, nhưng trang cuối có chữ ký đại diện.’
Mưa ngoài cửa tầng hầm rơi dày hơn. An Chi cầm điện thoại Trạch Hành khi anh mở file trên bản sao tải về, không phải bản gốc email. Trang cuối hiện ra chậm, từng dòng chữ sắc lạnh dưới ánh đèn trắng. Đại diện bên cung cấp dịch vụ: PawCare Nest. Người ký: Kỷ Hoài Nam. Cùng lúc đó, điện thoại của An Chi rung lên. Một số lạ gọi đến. Cô không bắt máy ngay, nhưng màn hình sáng trong lòng bàn tay như một con mắt mở. Tin nhắn đến trước khi chuông tắt: Bác sĩ Tạ, căn phòng đó không dành cho người muốn được tha thứ.
