Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 13 - Chương 13: Người Luật Sư Khó Ưa

Chương 13: Người Luật Sư Khó Ưa

Tiếng sủa ấy không trở về như một ký ức hoàn chỉnh. Nó chỉ là một mảnh âm thanh bị bóp méo, văng ra từ đâu đó sau cánh cửa kim loại của phòng lưu chuồng Minh Uyển, rồi biến mất nhanh đến mức ba năm trước An Chi đã tự thuyết phục mình rằng chắc cô nghe nhầm. Ở trạm Nửa Đêm sáng nay, Bơ ngồi sát cửa phụ, cổ họng vẫn phát ra tiếng gừ nhỏ. Trên bàn inox trước mặt cô, hai tờ giấy PawCare nằm trong túi chứng cứ mới, nét bút xanh nghiêng nghiêng như cố tình kéo cô quay về đúng nơi cô sợ nhất.

An Chi tháo găng tay, rồi lại đeo găng tay khác. Động tác thừa ấy khiến Phó Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Mèo VA-1205-0309 trong phòng cách ly kêu khẽ một tiếng. Cô đứng dậy. ‘Tôi phải đến Minh Uyển.’ Câu nói vừa bật ra, Trạch Hành đã ngẩng đầu khỏi túi chứng cứ. Anh không phản đối ngay. Chính sự im lặng ấy mới khó chịu. Nó giống một cái chốt cửa, không ồn ào, nhưng đủ làm người ta không đi qua được.

‘Bây giờ cô đến đó với tư cách gì?’ anh hỏi. An Chi nhìn anh. ‘Tư cách người đã ký tờ giấy đó.’ ‘Tư cách ấy là phần khiến cô dễ bị họ kéo vào nhất.’ Trạch Hành đặt bút xuống, giọng đều đến mức Phó Nhiên lặng lẽ kéo ghế ra xa nửa gang. ‘Nếu cô bước vào Minh Uyển lúc này, sau khi PawCare vừa để lại giấy có ghi C.T.D., họ chỉ cần nói cô mang động cơ cá nhân, tự ý tiếp cận hồ sơ nội bộ, gây rối phòng khám cũ. Một chuyến đi nóng vội có thể làm hỏng toàn bộ chứng cứ chúng ta vừa giữ được.’

Nếu là vài ngày trước, An Chi chắc sẽ thấy anh lạnh lùng đến vô nhân đạo. Bây giờ cô vẫn thấy anh khó ưa, chỉ là khó ưa theo kiểu làm người khác không thể giả vờ mình đang đúng. Cô chống tay lên mép bàn. ‘Vậy anh muốn tôi ngồi đây nhớ lại bằng không khí à?’ ‘Không.’ Anh đẩy một tờ giấy trắng sang trước mặt cô. ‘Tôi muốn cô viết lại dòng thời gian. Trước khi ký, sau khi ký, ai có mặt, cánh cửa nào mở, cô nghe thấy gì. Viết bằng những gì cô chắc chắn, không viết bằng tội lỗi.’

Ba chữ cuối khiến ngực An Chi thắt lại. Tưởng Nghiên vừa từ ngoài cửa đi vào, áo mưa còn nhỏ nước. Chị đặt hai túi đồ ăn sáng lên ghế nhưng không ai đụng đến. ‘Hai người cãi nhau xong chưa? Nếu xong rồi thì ăn một miếng. Pháp lý hay ký ức gì cũng cần đường huyết.’ Phó Nhiên rất biết điều đẩy hộp sữa đậu nành tới cạnh tay An Chi, rồi rút lui trước khi bị ánh mắt của cô cắt đôi.

Trạch Hành lấy laptop sạch của đội, chiếc máy chỉ dùng để mở dữ liệu cứu hộ và không kết nối tài khoản cá nhân. Tưởng Nghiên đặt điện thoại quay toàn cảnh bàn làm việc, đọc rõ thời gian, vật phẩm, tình trạng niêm phong. Thẻ nhớ trong phong bì B2 được mở dưới camera. Mọi thao tác chậm đến phát bực: chụp hai mặt, ghi số túi, kiểm tra khe đọc, tạo bản sao trước khi xem. An Chi ngồi đối diện, đầu ngón tay bấu vào cốc giấy đã nguội, cảm giác từng giây bị kéo dài như dây truyền dịch quá chậm.

‘Anh lúc nào cũng thế à?’ cô hỏi, không nhịn được. ‘Thế nào?’ ‘Làm người khác muốn đập anh bằng quy trình.’ Tưởng Nghiên bật cười rất khẽ. Trạch Hành chỉ liếc cô một cái. ‘Nếu quy trình giữ được con mèo kia ở lại phòng cách ly thêm một ngày, tôi chấp nhận.’ Câu ấy đáng ghét ở chỗ nó đúng. An Chi quay mặt đi, nhìn qua ô kính phòng cách ly. Con mèo xám cuộn mình trong khăn, mắt hé một đường mỏng. Nó không biết giấy tờ là gì. Nó chỉ biết có người ngoài cửa từng muốn mang nó đi trước bảy giờ.

Thẻ nhớ mở được ở lần thứ hai. Bên trong chỉ có ba đoạn video ngắn và một file âm thanh bị đặt tên bằng chuỗi số. Trạch Hành không cho mở ngay trên bản gốc. Anh sao chép, ghi lại dung lượng, rồi mới bật file đầu tiên. Màn hình hiện hành lang Minh Uyển với màu xám nhạt của camera cũ. Thời gian ở góc phải bị lệch ngày, nhưng đồng hồ treo tường trong khung hình chỉ gần chín giờ tối. An Chi nhận ra hành lang ấy trước khi kịp chuẩn bị: tường trắng, viền chân tường xanh nhạt, cuối hành lang là dãy cửa phòng lưu chuồng phụ. Cánh đầu tiên có một vết sơn tróc hình bán nguyệt ở tay nắm.

Trong video, một nhân viên mặc áo blouse đi qua, mặt bị bóng đèn hắt tối nên không rõ. Sau đó là Chu Tịnh Dư, trẻ hơn bây giờ một chút, tóc búi thấp, tay cầm tập hồ sơ. Bà ta dừng trước cánh cửa đầu tiên, nhìn về phía camera rồi lệch người che tay nắm. Âm thanh của file gần như hỏng, chỉ còn tiếng rè kéo dài. Nhưng khi Trạch Hành tăng âm lượng đoạn cuối, một tiếng cào bật ra. Rất ngắn. Rồi tiếng sủa. Một tiếng duy nhất. Bơ ngoài cửa phụ lập tức dựng tai, như thể âm thanh từ ba năm trước vừa chạm vào hiện tại.

An Chi đứng bật dậy, ghế kéo rít trên nền. ‘Dừng lại.’ Trạch Hành bấm dừng ngay. Anh không hỏi cô có ổn không bằng cái giọng tử tế thường làm người ta yếu đi. Anh chỉ xoay màn hình chếch xuống, để hình ảnh cánh cửa không đập thẳng vào mắt cô nữa. Sự tinh tế ấy cũng khó ưa, vì nó không cho cô lý do để nổi giận. Cô nhắm mắt, nhưng trong bóng tối lại thấy rõ hơn: cô của năm đó ôm một xấp giấy, Chu Tịnh Dư nói hồ sơ đã kiểm tra xong, chỉ thiếu chữ ký xác nhận tình trạng ổn định để hoàn tất bàn giao. Cô đã hỏi con chó đâu. Ai đó đáp đang ở phòng lưu chuồng chờ chủ nhận. Rồi tiếng sủa ấy vang lên sau cánh cửa đầu tiên.

‘Tôi đã nghe thấy,’ An Chi nói. Giọng cô khàn đến mức chính cô cũng thấy lạ. ‘Tôi có hỏi, nhưng Chu Tịnh Dư bảo con chó bị kích thích sau thủ thuật, không nên mở cửa làm nó căng thẳng thêm. Tôi tin bà ta. Tôi ký trước, định lát nữa quay lại kiểm tra.’ Cô mở mắt. Trên màn hình, khung hình đứng yên ở bàn tay Chu Tịnh Dư đặt trên tay nắm. ‘Nhưng sau đó có một ca cấp cứu mèo bị ngộ độc. Tôi bị gọi đi. Khi quay lại, phòng đó trống.’

Không ai trách cô. Chính vì không ai trách, căn phòng càng nặng. Phó Nhiên cúi đầu rất thấp. Tưởng Nghiên tắt tiếng thở dài bằng cách mở sổ ghi chép. Trạch Hành hỏi: ‘Ai gọi cô đi xử lý ca cấp cứu?’ An Chi ngẩn ra. Câu hỏi quá thực tế, quá không giống sự ăn năn mà cô đã tự lặp đi lặp lại suốt ba năm. Cô cố nhớ. ‘Điều dưỡng trực. Có thể là Hạ Lâm. Không, hôm đó Hạ Lâm làm ca tiếp tân. Người gọi tôi…’ Cô dừng lại, bởi ký ức không hiện ra mặt người, chỉ hiện ra một chiếc thẻ tên đung đưa trước ngực áo: Minh Uyển – cộng tác viên điều phối.

Trạch Hành kéo tờ giấy dòng thời gian về phía mình. ‘Vậy lỗi không chỉ nằm ở chữ ký. Có người tạo tình huống để cô rời khỏi cánh cửa trước khi bàn giao diễn ra.’ ‘Anh đang nói tôi bị gài?’ ‘Tôi đang nói chúng ta chưa đủ chứng cứ để dùng chữ đó.’ Anh dừng một nhịp, rồi thêm, ‘Nhưng đủ lý do để không để họ định nghĩa lỗi của cô thay cô nữa.’ An Chi nhìn anh rất lâu. Người luật sư này quả thật khó ưa. Anh không an ủi cho dễ nghe, không hứa sẽ rửa sạch mọi thứ, cũng không cho cô tự nhảy xuống cái hố quen thuộc tên là đáng đời. Anh chỉ đặt từng viên đá lạnh lẽo của sự thật lên bàn và bắt cô nhìn cho rõ.

File thứ hai ngắn hơn. Nó quay cùng hành lang, muộn hơn khoảng mười lăm phút theo đồng hồ treo tường. Cánh cửa đầu tiên mở ra một khe. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo một lồng vận chuyển màu xanh đi ra, bánh xe nhỏ lăn qua chỗ sơn bong. Camera không bắt được mặt, nhưng bắt được phần logo in trên áo mưa gấp ở cánh tay: một cái tổ chim cách điệu. PawCare Nest. Tưởng Nghiên chửi rất khẽ, đủ nhỏ để không lọt rõ vào video ghi nhận, nhưng đủ thật để căn phòng bớt nghẹt. Trạch Hành tua lại đúng ba giây cuối. Người đàn ông quay nghiêng khi nâng lồng qua bậc cửa, để lộ trên cổ tay một vòng dây đeo thẻ màu cam.

An Chi cúi sát màn hình. Màu cam ấy cô từng thấy ở đâu đó. Không phải ở PawCare. Không phải ở Minh Uyển bây giờ. Cô đưa tay che trán, ép mình nhớ bằng hình ảnh chứ không bằng sợ hãi. Rồi trong đầu cô bật lên bảng phân khu dưới tầng hầm phòng khám cũ: thẻ cam dành cho khách thuê kho tạm, đi lối giao nhận, không qua sảnh chính. ‘Tầng hầm,’ cô nói. ‘Cửa đầu tiên không chỉ là phòng lưu chuồng. Nó nối với thang hàng xuống tầng hầm.’

Trạch Hành lập tức ghi lại. Phó Nhiên ngẩng phắt đầu. ‘Vậy họ đưa con chó xuống dưới chứ không bàn giao ở quầy?’ Không ai trả lời ngay. Trạch Hành mở file âm thanh cuối cùng. Lần này không có hình, chỉ có tiếng rè, tiếng bánh xe lăn, rồi một câu nói bị đứt quãng của phụ nữ: ‘…đưa xuống B1 trước, bác sĩ Tạ ký rồi.’

Căn phòng im như bị hút hết không khí. An Chi không cần ai nói tên người trong giọng nói đó. Cô đã nghe Chu Tịnh Dư dùng cùng một âm vực ở B2 đêm qua, nhẹ đến mức tưởng như không mang trọng lượng, nhưng câu nào cũng có thể đẩy một người vào chỗ chết nghề nghiệp. Trạch Hành lưu mốc thời gian, tắt file, rồi nhìn An Chi. ‘Chúng ta sẽ không đến Minh Uyển bằng cảm xúc. Chúng ta sẽ đến bằng yêu cầu bảo toàn camera, sơ đồ tầng hầm và danh sách người ra vào lối giao nhận đêm đó.’

Điện thoại bàn của trạm reo đúng lúc ấy. Phó Nhiên bắt máy, mặt cậu đổi sắc chỉ sau hai chữ đầu tiên. Cậu che ống nghe, nhìn An Chi rồi nhìn Trạch Hành. ‘PawCare gọi. Họ nói nếu trong mười lăm phút nữa đội mình không bàn giao mèo VA-1205-0309, luật sư của họ sẽ đến trực tiếp.’ Trạch Hành đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên ghế. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, khóe miệng anh nhạt đi một chút, không hẳn là cười. ‘Tốt. Để họ đến.’ Anh nhìn túi chứng cứ trên bàn, giọng thấp và rõ. ‘Tôi cũng đang muốn biết luật sư nào dám nhận một vụ có đường xuống tầng hầm.’