Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 12 - Chương 12: Tiếng Sủa Sau Cửa

Chương 12: Tiếng Sủa Sau Cửa

Chu Tịnh Dư hỏi câu đó bằng giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải đang đứng giữa tầng hầm B2 lạnh và ẩm, An Chi có lẽ sẽ tưởng bà ta chỉ đang nhắc cô cân nhắc một cuộc hẹn cũ. Nhưng đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là cái móc đã từng ghim vào lưng cô suốt ba năm. Cô chắc mình muốn mở lại chuyện này chứ. Năm ấy cô đã tin một thủ tục, tin một cấp trên, rồi sự im lặng kéo dài đến tận đêm nay, thành một phong bì thiếu trang bốn và một cuộc gọi PawCare biết đúng mã ca của con mèo ở trạm.

An Chi cất điện thoại vào túi áo. Trạch Hành liếc cô một cái rất nhanh, không hỏi nội dung tin nhắn trước mặt Chu Tịnh Dư. Anh quay sang tổ trưởng bảo vệ và ca trưởng bảo trì. “Từ thời điểm này, tài liệu đã được ghi nhận trong quá trình xác minh. Chúng tôi sẽ niêm phong, lập danh sách vật phẩm và gửi thông báo bằng văn bản cho bên liên quan. Không ai tự ý lấy đi bất cứ thứ gì.” Chu Tịnh Dư mỉm cười. “Luật sư Lục nói như thể anh có thẩm quyền giữ hồ sơ nội bộ của phòng khám.” “Tôi không giữ hồ sơ nội bộ của phòng khám,” Trạch Hành đáp. “Tôi giữ hiện vật được tìm thấy trong tủ bảo trì của một tòa nhà, liên quan đến ca cứu hộ đang có dấu hiệu bị can thiệp. Nếu Minh Uyển muốn nhận lại, xin gửi văn bản nêu căn cứ quyền sở hữu và lý do tài liệu của phòng khám xuất hiện ở đây.”

“Bác sĩ Tạ,” Chu Tịnh Dư đổi mục tiêu, “cô nên hiểu rõ nhất, hồ sơ chuyên môn không thể bị người ngoài đọc tùy tiện. Nếu chuyện này lan ra, người đầu tiên bị hỏi trách nhiệm vẫn là cô.” Câu đe dọa ấy quen đến mức gần như có mùi nước hoa của phòng hành chính Minh Uyển năm xưa. An Chi nhìn bà ta. “Tôi hiểu trách nhiệm của mình,” cô nói. Giọng cô khàn, nhưng không vỡ. “Nên tôi sẽ không ký thêm bất cứ biên bản nào trước khi biết trang bốn ghi gì. Tôi cũng sẽ không để thẻ nhớ bị mở bằng máy cá nhân hay bị đưa về một nơi từng làm mất đúng phần hồ sơ quan trọng.”

Chu Tịnh Dư im lặng hai giây. Hai giây ấy đủ để An Chi nghe tiếng mưa chảy trong ống thoát nước và nghe một phần cũ kỹ trong lòng đang cố tìm đường bỏ chạy. Nhưng cô không chạy. Trạch Hành đặt phong bì vào túi chứng cứ, niêm phong bằng băng dán có chữ ký của anh Hòa, Tưởng Nghiên và đại diện bảo trì. Mọi thao tác chậm rãi đến gần như cố ý. Chu Tịnh Dư đứng đó nhìn, nét mặt không đổi, chỉ có ngón tay cái miết nhẹ lên cạnh túi xách.

Khi họ rời B2, trời ngoài cửa hầm đã chuyển từ đen sang xám. Phó Nhiên gọi đến đúng lúc xe vừa ra khỏi dốc. Cậu không cà lơ phất phơ như mọi ngày, câu đầu tiên đã thẳng vào việc: “Chị, em khóa cửa trong rồi. Người bên PawCare gọi lại lần hai, nói họ có giấy ủy quyền của chủ nuôi và yêu cầu nhận mèo trước bảy giờ. Em bảo mọi bàn giao phải có chị và anh Lục xác nhận, họ hỏi có phải đội mình muốn giữ tài sản của khách không.” “Có ai đến trạm chưa?” An Chi hỏi. Phía đầu dây bên kia im vài nhịp, rồi vang lên tiếng chó sủa, ngắn và dồn. Phó Nhiên hạ giọng. “Chưa thấy rõ người, nhưng Bơ cứ đứng sau cửa cuốn sủa từ ba phút trước. Camera trước trạm bị mưa làm nhòe, em chỉ thấy có bóng người đứng sát mái hiên. Em chưa mở.”

Trạch Hành bật loa ngoài. “Không mở cửa cuốn. Bật ghi âm, quay màn hình camera, gọi bảo vệ khu phố nếu người đó cố vào. Mèo VA-1205-0309 vẫn trong phòng cách ly?” “Vẫn ở trong lồng, ăn được chút ít. Em đã chụp tình trạng lúc sáu giờ hai mươi.” Tưởng Nghiên ngồi ghế sau, vừa nghe vừa nhắn rất nhanh. “Tôi gọi thêm hai người đội trực gần trạm qua. Đừng để thằng bé một mình với một cái cửa và một đống giấy ủy quyền từ trên trời rơi xuống.” Không ai trong xe nói thêm trong quãng đường còn lại. Thành phố buổi sớm bắt đầu có tiếng xe rác, tiếng cửa hàng kéo cửa, tiếng người giao sữa đặt thùng trước chung cư. Những âm thanh bình thường ấy làm An Chi thấy khó chịu, như cả Đông Lâm đang tỉnh dậy rất đúng giờ trong khi đêm của cô vẫn chưa chịu kết thúc.

Trạm Nửa Đêm nằm trong một con phố nhỏ sau chợ cũ, biển hiệu chưa kịp sửa vẫn thiếu một góc chữ. Khi xe dừng lại, Bơ lại sủa. Tiếng sủa vang từ sau cửa cuốn, khàn, gấp, như một bàn tay đập liên tục vào màng tai. Dưới mái hiên, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đứng chếch khỏi camera. Ông ta không cao, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, tay cầm một bìa hồ sơ nhựa. Thấy xe của họ, ông ta không bỏ chạy. Ngược lại, ông ta bước ra khỏi mép tối, nở một nụ cười đúng kiểu nhân viên dịch vụ đã được huấn luyện để làm khách hàng thấy mình mới là người bất lịch sự nếu không hợp tác.

“Bác sĩ Tạ An Chi?” ông ta hỏi. Trạch Hành xuống xe trước, không đứng chắn hẳn trước cô nhưng giữ một khoảng vừa đủ để mọi chuyển động đều phải đi qua tầm mắt anh. “Anh là ai?” Người đàn ông đưa bìa hồ sơ lên. “Tôi là nhân viên hỗ trợ đối tác của PawCare Nest. Chúng tôi nhận thông tin đội cô đang giữ một vật nuôi thuộc hồ sơ chăm sóc của khách hàng. Tôi đến nhận lại theo ủy quyền.” An Chi nhìn qua vai ông ta, thấy cửa cuốn rung nhẹ vì Bơ từ bên trong đặt chân lên. Tiếng móng cào vào kim loại khiến cô nhớ đến tất cả những cánh cửa con người dùng để ngăn tiếng kêu khỏi lọt ra ngoài.

“Mời anh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền bản gốc và giấy chứng minh quyền sở hữu vật nuôi,” Trạch Hành nói. Người đàn ông vẫn cười. “Tôi đã mang đủ bản sao. Bản gốc công ty giữ. Chúng tôi chỉ cần đội ký biên nhận bàn giao, mọi trách nhiệm y tế sau đó PawCare chịu.” “Không có bàn giao với bản sao không đối chiếu được,” Trạch Hành đáp. “Đặc biệt khi anh biết mã ca nội bộ của đội cứu hộ.” Nụ cười kia khựng lại rất nhẹ. Tưởng Nghiên giơ điện thoại quay, còn An Chi không rời mắt khỏi bìa hồ sơ. Trên góc giấy lộ ra một dòng in đậm: VA-1205-0309. Bên dưới là ngày giờ nhận lại: trước 07:00.

Phó Nhiên hé cửa phụ bên hông vừa đủ để giọng lọt ra, không tháo xích an toàn. Mặt cậu trắng bệch nhưng tay vẫn giữ điện thoại quay. Bơ chen phía sau, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ, không lao ra, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông. An Chi bước đến gần cửa phụ, đặt tay lên khung sắt. “Bơ, yên.” Con chó im đi nửa nhịp, nhưng thân vẫn căng như dây. Người đàn ông liếc xuống nó. “Đội cô nuôi chó trong phòng khám như vậy, nếu xảy ra sự cố với khách thì ai chịu trách nhiệm?” “Anh không phải khách,” An Chi nói. “Anh là người đến yêu cầu lấy một con mèo đang theo dõi y tế, trong khi không xuất trình được giấy tờ hợp lệ và biết một mã ca chưa công khai.”

Cuộc giằng co kéo dài gần mười phút, không to tiếng nhưng từng câu đều như kéo dây qua cạnh kim loại. Người đàn ông lặp lại “tài sản khách hàng”, “ủy quyền chăm sóc”, “tránh phát sinh tranh chấp”. Trạch Hành lặp lại “căn cứ pháp lý”, “quyền sở hữu”, “tình trạng y tế”, “nguồn rò rỉ mã ca”. Tưởng Nghiên gọi thẳng tên từng giấy tờ còn thiếu vào video. Khi hai tình nguyện viên khác của đội chạy xe máy tới đầu phố, người đàn ông thu lại bìa hồ sơ. “Các cô cậu đang tự làm khó mình.” Trạch Hành chìa tay. “Anh có thể để lại bản sao yêu cầu. Chúng tôi sẽ phản hồi bằng văn bản.” Người đàn ông do dự, rồi rút ra hai tờ giấy, đặt lên bậc cửa phụ. “Bảy giờ chúng tôi gọi lại.”

Trạch Hành đeo găng tay mới trước khi chạm vào hai tờ giấy người đàn ông để lại. Tờ đầu là yêu cầu bàn giao theo mẫu PawCare Nest, ghi mã ca, mô tả mèo xám, tình trạng “đang thuộc chương trình phục hồi hành vi sau ký gửi”. Tờ thứ hai là bản photo giấy ủy quyền, chữ mờ vì máy in kém, phía cuối có một dòng khiến An Chi thấy sống lưng lạnh đi: Đơn vị giới thiệu ban đầu: Phòng khám thú y Minh Uyển. Người tiếp nhận hồ sơ liên kết: C.T.D. Bên cạnh dòng ấy, không phải dấu đỏ, không phải chữ ký của cô. Chỉ có một ô ghi chú nhỏ bằng bút xanh, nét chữ nghiêng và đuôi chữ kéo dài bất thường: Nếu muốn tìm trang bốn, hãy nghe tiếng sủa sau cánh cửa đầu tiên.

Không ai nói gì trong vài giây. Ngoài cửa, thành phố đã sáng hẳn như chưa từng có ai đứng dưới mái hiên đòi mang đi một bằng chứng sống. An Chi nhìn dòng chữ trên giấy, rồi nhìn Bơ đang ngồi sát cửa phụ, đôi tai vẫn dựng lên về phía ngoài đường. Cánh cửa đầu tiên. Tiếng sủa sau cửa. Trang bốn. Mọi thứ bỗng nối thành một đường rất mảnh. Trạch Hành gấp tờ giấy vào túi chứng cứ mới, giọng anh trầm xuống: “An Chi, trong hồ sơ cũ năm đó, con chó được bàn giao qua PawCare trước hay sau khi cô ký?” Cô mở miệng, nhưng ký ức trả lời trước cô: tiếng móng cào sau cánh cửa phòng lưu chuồng Minh Uyển, một tiếng sủa duy nhất, rồi im bặt.