Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 7 - Chương 7: Đừng Trả Nó Về
Chương 7: Đừng Trả Nó Về
Ba tiếng gõ ấy làm căn trạm im phăng phắc. Hai tiếng nhẹ, một tiếng nặng hơn, đúng như mẹ Diệp Vân vừa kể về cuộc gọi 0 giờ 17. An Chi vẫn đứng cạnh bàn khám, tay đặt hờ lên lớp khăn phủ trên người Bơ, cảm nhận thân nhiệt yếu ớt đang nhích lên từng chút. Bên ngoài cửa kính, người đàn ông mặc áo khoác trắng giơ tập hồ sơ ngang mặt, nụ cười lịch sự đến mức gần như vô cảm. Sau lưng anh ta là chiếc xe trắng và một chiếc lồng vận chuyển sạch bóng, mở hé dưới ánh đèn.
Trạch Hành không bước ra ngay. Anh đặt điện thoại xuống bàn, bật ghi âm rồi nói rất khẽ: “Từ giờ, mọi trao đổi đều có mốc thời gian.” Tưởng Nghiên lập tức bật camera trong trạm, Phó Nhiên dùng điện thoại quay toàn cảnh, lấy cả cửa kính, đồng hồ treo tường và bàn khám nơi Bơ đang nằm. An Chi nhìn cách họ chuyển động, đột nhiên hiểu vì sao Trạch Hành luôn bắt mọi thứ đi qua quy trình. Đêm nay, nếu họ chỉ giận, Bơ sẽ bị lấy đi bằng một tờ giấy trông có vẻ hợp lệ.
Người đàn ông ngoài cửa gõ thêm hai tiếng. “Chào mọi người, tôi là nhân viên vận chuyển y tế của PawCare. Chúng tôi nhận thông báo một cá thể chó thuộc hồ sơ chăm sóc của khách hàng Diệp Vân đang bị giữ tại đây. Đề nghị bàn giao ngay để chúng tôi đưa về cơ sở đủ điều kiện, tránh đơn vị không có thẩm quyền can thiệp làm ảnh hưởng vật nuôi.”
Tưởng Nghiên mím môi đến trắng bệch. Trạch Hành chỉ mở cửa phụ một khoảng nhỏ còn khóa xích, giọng bình tĩnh: “Anh vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền gốc của chủ nuôi, hồ sơ y tế trước vận chuyển, mã chip đã đối chiếu và văn bản yêu cầu bàn giao. Chúng tôi đang ghi âm, ghi hình.”
Nụ cười của người kia mỏng đi. “Thông tin khách hàng không thể cung cấp cho bên không có thẩm quyền. Hệ thống PawCare đã có dữ liệu nội bộ, không cần đối chiếu lại bằng thiết bị bên thứ ba. Con chó cần được đưa về nơi quen thuộc để giảm stress.”
An Chi ngẩng đầu. “Nơi quen thuộc không phải thứ anh nói là thành quen thuộc.” Cô bước đến sau Trạch Hành, vẫn giữ khoảng cách với cửa. “Bơ vừa qua hạ thân nhiệt, mất nước, có phản ứng stress rõ. Hiện tại nó chưa đủ điều kiện vận chuyển. Nếu anh có bác sĩ thú y đi cùng, mời nêu tên, số chứng chỉ hành nghề và phác đồ vận chuyển. Nếu không, tôi từ chối bàn giao bằng hồ sơ y tế.”
Người đàn ông nhìn bảng tên trước ngực cô. “Bác sĩ Tạ An Chi, đúng không? Tôi nghe bên Hạ quản lý nhắc. Cô từng làm ở Minh Uyển, chắc hiểu quy trình chuyên nghiệp cần hệ thống hoàn chỉnh hơn một trạm cứu hộ tư nhân.”
Tên Minh Uyển rơi xuống giữa căn phòng như mùi thuốc sát trùng quá nồng. Phó Nhiên lập tức quay đầu nhìn cô, còn Tưởng Nghiên siết tay trên mép rèm. An Chi thấy lồng ngực mình lạnh đi, nhưng cô không lùi. Lần trước, cô đã im lặng quá lâu trước một tờ giấy. Lần này, phía sau cô có một sinh mạng đang thở yếu trên bàn khám. “Tôi hiểu quy trình,” cô nói. “Nên tôi mới yêu cầu anh đưa hồ sơ đầy đủ.”
Trạch Hành tiếp lời ngay: “Phía phường đã tiếp nhận thông tin mất liên lạc của cô Diệp Vân và đang bảo toàn dữ liệu từ điện thoại người nhà. Trước khi xác minh được chủ thể ủy quyền, mọi văn bản chuyển giao Bơ đều cần đối chiếu. Anh có thể nộp bản sao, chúng tôi sẽ chuyển cho anh Hòa theo thủ tục.”
“Đây chỉ là tranh chấp dân sự về vật nuôi.” Người đàn ông đáp. “Không cần làm quá lên.”
“Một chủ nuôi mất liên lạc, camera tầng bị xóa đoạn quan trọng, chip trong cơ thể chó không khớp lịch sử cũ, và tin nhắn bàn giao xuất hiện sau một cuộc gọi câm mười một giây.” Trạch Hành nói từng ý rất rõ. “Tôi không gọi đó là làm quá. Tôi gọi đó là lý do để không bàn giao trong đêm cho một người chỉ đưa danh xưng miệng.”
Người đàn ông rút một tờ giấy trong túi nhựa, áp lên mặt kính. Tiêu đề in rất sạch: Phiếu xác nhận tự nguyện bàn giao và tiếp nhận chăm sóc khẩn cấp. Bên dưới có tên Diệp Vân, số căn hộ, giống chó, cân nặng ước tính và chữ ký ở góc phải. An Chi không nhìn chữ ký trước. Cô nhìn dòng cân nặng: 6,8 kilôgam. Lúc Bơ được đưa đến trạm, nó chỉ còn hơn năm ký rưỡi, niêm mạc nhợt, da mất đàn hồi. “Cân nặng này lấy lúc nào?” cô hỏi.
“Từ hồ sơ khách hàng.”
“Vậy đây không phải hồ sơ thăm khám trước vận chuyển.” An Chi quay sang Phó Nhiên. “Ghi lại. PawCare dùng cân nặng từ hồ sơ khách hàng, không phải đánh giá hiện trạng.” Rồi cô nhìn lại người ngoài cửa. “Nếu anh đưa Bơ đi bằng số liệu cũ, anh không giảm stress cho nó. Anh vận chuyển mù.”
Đúng lúc đó, Tưởng Nghiên bật loa ngoài. Giọng anh Hòa vang lên lẫn tiếng bước chân: “Tôi đang đến cùng một đồng chí khu vực. Mọi người không bàn giao cá thể chó trước khi chúng tôi có mặt. Nhờ ghi nhận danh tính người yêu cầu nhận, biển số xe và toàn bộ hồ sơ họ xuất trình.”
Người đàn ông liếc về phía xe. Trong khoảnh khắc ấy, An Chi thấy trên quai lồng vận chuyển có một nhãn nhỏ: PCN-T12-B07, bên dưới còn một dòng rất nhỏ. Cô không nói ra ngay. Nếu nhắc, người kia có thể xé nó trước khi họ lưu được. Cô chỉ khẽ dịch người che tầm nhìn rồi nói thấp: “Chị Nghiên, quay lồng. Zoom nhãn.”
Phó Nhiên nhìn chiếc lồng, mắt đỏ lên. “Người ta mất tích, chó nằm cấp cứu, các anh còn gọi là tranh chấp dân sự. Tranh chấp dân sự mà nửa đêm đem lồng đến như đi lấy hàng à?”
“Phó Nhiên.” An Chi gọi cậu. Không nặng, nhưng đủ kéo cậu về. “Theo dõi nhiệt độ Bơ.” Cậu cắn môi quay lại bàn khám. Khi đầu nhiệt kế chạm vào tai, Bơ khẽ rên một tiếng rất nhỏ, không sắc vì đau, mà giống một con vật nhận ra điều quen thuộc nhưng muốn tránh xa. Ở đầu dây bên kia, mẹ Diệp Vân bật khóc. “Đừng… xin các cô cậu, đừng trả nó về. Vân nhà tôi thương nó lắm. Nếu con bé còn gọi được, nó sẽ không bảo đưa Bơ cho họ đâu.”
Câu ấy không phải bằng chứng. An Chi biết. Nhưng nó là tiếng nói duy nhất còn sống của người nhà Diệp Vân trong đêm này. Trạch Hành không dùng cảm xúc ấy thay hồ sơ, chỉ đáp rất rõ: “Cô yên tâm, trước khi cơ quan chức năng xác minh, sẽ không có bàn giao không kiểm soát.”
Người đàn ông thu tờ giấy lại. “Các anh chị đang tự đưa mình vào rắc rối. PawCare sẽ khiếu nại về việc giữ vật nuôi trái phép, cản trở chăm sóc chuyên môn và xâm phạm dữ liệu khách hàng.”
“Anh có quyền khiếu nại.” Trạch Hành đáp. “Chúng tôi có hồ sơ y tế, ghi âm, ghi hình, lời chứng của người nhà, biên bản tiếp nhận từ phía phường và căn cứ rủi ro vận chuyển. Mời anh ở lại chờ công an khu vực đến đối chiếu giấy tờ.”
Người đàn ông im vài giây, rồi đưa tay lên tai như nghe chỉ thị qua một thiết bị rất nhỏ giấu dưới cổ áo. Sau đó anh ta cười trở lại. “Tôi sẽ báo cấp trên làm việc chính thức. Nhưng vật nuôi có hồ sơ của chúng tôi thì cuối cùng vẫn phải về đúng hệ thống.”
“Không.” An Chi nói trước khi Trạch Hành kịp đáp. Giọng cô không lớn, nhưng chắc đến mức chính cô cũng thấy lạ. “Một sinh mạng không phải vì từng đi qua hệ thống của anh mà thuộc về hệ thống của anh.”
Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc rồi đặt danh thiếp vào kẹp thư cạnh cửa. Chiếc xe trắng lùi khỏi sân trạm chậm rãi, như thể người trong xe muốn để lại cảm giác họ chỉ tạm rút lui. Khi ánh đèn biến mất, Phó Nhiên mới thở ra: “Nhiệt 37,4. Chưa tốt, nhưng lên rồi.” Trạch Hành dùng găng tay lấy danh thiếp bỏ vào túi zip sạch, Tưởng Nghiên gửi biển số và ảnh người đến cho anh Hòa. Mọi thứ nhỏ đến mức buồn cười, nếu không phải đêm nay chính những thứ nhỏ ấy đang giữ Bơ ở lại.
An Chi quay về bên bàn khám, đặt hai ngón tay lên vùng cổ ấm dần của Bơ. “Ở lại đây nhé,” cô nói rất khẽ. Cô không biết mình đang nói với nó, với Diệp Vân, hay với chính mình của nhiều năm trước. “Lần này sẽ không ai ký thay em.”
“An Chi.” Tưởng Nghiên đứng cạnh cửa sổ, giọng đột nhiên thấp xuống. “Ảnh nhãn lồng rõ rồi.” Trên màn hình điện thoại, miếng nhãn nhỏ được phóng to đến hơi vỡ nét, nhưng vẫn đọc được dòng dưới mã PCN-T12-B07: VY-0017 / RETURN. Bên cạnh là thời gian in tự động: 00:09. Sớm hơn cuộc gọi câm tám phút, sớm hơn tin nhắn bàn giao ba mươi bảy phút. Trong căn trạm vừa yên xuống, khoảng trống ấy mở ra trước mắt họ, lạnh hơn cả tiếng gõ ngoài cửa kính.
