Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 13: Một Chữ Ký Hộ

Chương 13: Một Chữ Ký Hộ

Cậu Phúc đứng trước cửa nhà Hạnh, tay cầm phong bì giấy đã ngả màu, mép dán bong ra một nửa như thứ được giấu lâu đến mức keo cũng mệt. Minh Quân đứng cạnh ông, vai đeo túi vải, gương mặt vẫn còn nét ngơ ngác của người vừa bị kéo vào một chuyện người lớn mà không biết mình có nên nghe hay nên tránh. Hạnh vừa đi từ quán cơm về, trong túi chỉ còn vài đồng lẻ và mùi dầu mỡ bám trên áo, nhưng khi nghe hai chữ giấy đất, lưng bà tự nhiên thẳng lại. Có những thứ trong đời trước đến quá muộn, muộn đến mức bà chỉ kịp đứng ngoài nhìn người ta cãi nhau bằng nước mắt. Kiếp này, chúng tìm đến đầu hẻm vào một buổi trưa nắng gắt, không báo trước, không cho bà thêm một đêm để chuẩn bị.

Ông Bình bước lên trước, giọng khàn: “Cậu vào nhà đã.” Cậu Phúc không nhìn ông ngay. Ông nhìn Hạnh, như người lớn trong họ cuối cùng cũng chịu đặt chuyện cần nói vào tay người thật sự nên biết. “Cậu không muốn làm rối nhà con,” ông nói, “nhưng sáng nay thằng Đức có ghé chỗ cậu. Nó hỏi giấy đất còn giữ ở đâu, rồi nói nếu cậu thương nhà thì ký xác nhận hộ một tờ.” Minh Quân hơi ngẩng đầu. Hạnh đưa mắt sang con, lòng nhói lên, nhưng bà không bảo cậu đi chỗ khác. Chuyện này đã chạm đến phần tương lai của cả nhà. Nếu cứ nhân danh bảo vệ mà đuổi Quân ra ngoài, cuối cùng người bị lấy phần vẫn là nó, còn người lấy phần thì vẫn được đứng trong phòng nghe hết.

Trong nhà, Cậu Phúc đặt phong bì lên bàn gỗ thấp. Cái bàn ấy sáng nay còn để bát nước nguội và mấy đồng Hạnh đưa cho Quân, bây giờ lại nằm thêm một thứ có thể khiến căn nhà đổi chủ nếu người ta sơ ý. Ông rút ra mấy tờ giấy photo mờ: một bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một tờ giấy viết tay có dòng chữ “xác nhận gia đình đồng ý cho Trần Minh Đức mượn hồ sơ nhà để làm vốn hàng”, bên dưới chừa sẵn hai chỗ ký. Một chỗ ghi tên Trần Quốc Bình. Chỗ còn lại ghi tên Lâm Thị Hạnh. Nét chữ ghi tên bà không giống chữ Đức, cũng không giống chữ ông Bình, nhưng chính vì không giống nên mới đáng sợ. Người viết đã cố làm nó giống chữ đàn bà hơn, mềm hơn, cong hơn, như thể chỉ cần giả được hình dáng là giả được cả sự đồng ý.

Hạnh cầm tờ giấy lên. Đầu ngón tay bà lạnh đi dù trán vẫn ướt mồ hôi. “Nó bảo cậu ký hộ ai?” Cậu Phúc thở dài. “Nó nói cha mẹ bận, chỉ cần cậu xác nhận là người trong họ biết chuyện. Còn chữ ký của con với Bình thì nó bảo về nhà xin sau.” Ông Bình tái mặt. “Tôi đâu có biết.” Câu ấy bật ra quá nhanh, nghe giống tự cứu hơn là giải thích. Hạnh quay sang nhìn chồng. Bà không cần ông biết hết mọi chuyện mới thấy được cái gốc: trong căn nhà này, Minh Đức đã quen nghĩ nếu cha không ngăn, tức là cha sẽ tìm cách che; nếu mẹ từng mềm lòng, tức là chữ ký của mẹ chỉ là thủ tục. Một đứa con không tự nhiên biết đường đi vòng. Nó học từ những lần người lớn mở cửa cho nó bằng sự im lặng.

Minh Quân đứng sát vách, tay nắm dây túi. Hạnh thấy cậu nhìn dòng tên mình trên giấy, rồi nhìn xuống đất. Cậu không hỏi gì, nhưng sự im lặng ấy khiến bà đau hơn một câu trách. Bà đặt tờ giấy xuống, kéo ghế cho Cậu Phúc ngồi, rồi nói với Quân: “Con ở lại nghe. Nhưng nếu con mệt thì vào trong nghỉ, chuyện này mẹ sẽ không để con gánh.” Cậu lắc đầu rất nhẹ. “Con nghe được.” Giọng cậu khô, không oán, không tủi, chỉ giống người đã quen đứng ở rìa câu chuyện của nhà mình và bây giờ bỗng được gọi vào giữa phòng. Hạnh nuốt xuống cảm giác muốn ôm con. Có những lúc thương con không phải là khóc trước mặt nó, mà là đứng vững để nó khỏi phải thay mình đứng.

Cậu Phúc kể chậm, mỗi câu đều có khoảng nghỉ như sợ nói nhanh sẽ làm người nghe bỏ sót chỗ nguy hiểm. Mấy năm trước, khi cha mẹ ông Bình còn sống, giấy đất từng được gửi tạm ở nhà Cậu Phúc vì trong xóm có vụ trộm. Sau đó ông Bình lấy lại bản chính, nhưng Cậu Phúc còn giữ một bản photo cũ để phòng khi họ hàng tranh chấp ranh đất. Sáng nay Minh Đức đến, đi cùng một thanh niên lạ đội mũ lưỡi trai, miệng nói cười lễ phép nhưng mắt cứ liếc vào tủ. Đức khoe có mối hàng lời nhanh, chỉ cần đặt cọc, vài ngày là lấy vốn về. Nó không nói thế chấp, không nói vay nặng, chỉ dùng những chữ nghe nhẹ như mượn hồ sơ, xác nhận hộ, ký làm tin. Những chữ nhẹ ấy lại là thứ Hạnh sợ nhất. Đời trước, nhiều tai họa trong nhà bà không bắt đầu bằng một cú đập bàn, mà bắt đầu bằng câu “ký cho xong”.

Ông Bình ngồi phịch xuống mép phản. “Nó hồ đồ thôi. Chắc bị bạn xúi.” Hạnh nghe câu ấy mà lòng nhói lên thành một nụ cười mệt. “Ông còn muốn tìm người xúi cho nó nữa à?” Ông Bình mím môi. Cậu Phúc nhìn cháu rể, giọng không nặng nhưng chắc: “Bình, hồ đồ mà đụng tới giấy đất thì không còn là chuyện trẻ con. Một chữ ký hộ hôm nay, mai mốt người ta đòi nhà thì con bảo ai ký thật, ai ký giả?” Câu hỏi rơi xuống giữa nhà, làm cả tiếng xe ngoài hẻm cũng như xa đi. Hạnh mở quyển sổ xanh, đặt tờ giấy photo vào giữa trang, rồi ghi ngày, giờ, người đưa, người chứng kiến. Nét bút bà lần này không run. Bà viết như đóng một cái đinh xuống nền nhà: Minh Đức đã hỏi giấy đất, đưa giấy xác nhận chừa sẵn chữ ký cha mẹ, Cậu Phúc không ký.

Đúng lúc ấy, Minh Đức về. Cậu ta bước vào sân với áo sơ mi mở hai cúc, tóc chải vội, trên mặt còn vẻ khó chịu vì nắng. Thấy Cậu Phúc ngồi trong nhà, thấy phong bì trên bàn, vẻ khó chịu ấy lập tức biến thành một nụ cười lỏng. “Ủa, cậu ghé chơi hả?” Hạnh không để cậu vòng vo. Bà cầm tờ giấy lên. “Cái này là gì?” Minh Đức liếc rất nhanh sang ông Bình, rồi sang Cậu Phúc. “Con tính nói với mẹ sau. Có gì đâu, giấy xác nhận thôi. Con làm ăn cần người ta tin, nhà mình có đất thì người ta mới cho nhập hàng trước.” “Nhập hàng gì?” Hạnh hỏi. Đức nhún vai. “Hàng điện, đồ linh tinh. Mẹ không hiểu đâu.” Nghe ba chữ không hiểu đâu, Hạnh chợt nhớ đời trước bà đã tự cho mình không hiểu quá nhiều thứ: không hiểu việc làm ăn của con cả, không hiểu sự im lặng của con út, không hiểu vì sao nhà càng nhịn càng mất. Bây giờ bà hiểu ít nhất một điều: người nào bảo mẹ không cần hiểu, người đó đang muốn mẹ ký trong lúc mù.

Minh Đức bị hỏi dồn thì mất kiên nhẫn. “Con có lấy giấy đất đâu. Con chỉ mượn bản photo, với lại nếu cần thì cha mẹ ký hộ một chút cũng được mà. Nhà mình chứ nhà ai.” Minh Quân ngẩng phắt lên. Ông Bình cũng cau mặt, nhưng vẫn chỉ gọi: “Đức…” như tiếng gọi ấy đủ kéo con lại. Hạnh đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay chặn đúng chỗ tên mình. “Ai cho con nghĩ chữ ký của mẹ là thứ có thể ký hộ?” Đức đỏ mặt. “Mẹ làm gì căng vậy? Cha hồi trước cũng ký giấy trường cho Quân suốt, có sao đâu.” Căn nhà im bặt. Một câu nói vô tình làm lộ thứ gốc rễ hơn cả giấy đất: trong mắt Đức, mọi chữ ký đều như nhau, miễn là dùng để qua cửa. Hạnh nhìn cậu, từng chữ chậm và rõ: “Giấy trường của em con để đi học. Còn giấy này có thể biến nhà thành món nợ. Đừng lấy một việc người lớn từng làm ẩu để biện hộ cho việc con định làm sai.”

Đức cười khẩy, nhưng nụ cười không vững. “Vậy giờ mẹ muốn sao? Bắt con quỳ xin lỗi Quân nữa à? Nhà này cứ nhắc tới Quân là ai cũng thành người xấu.” Minh Quân đứng yên, mặt trắng đi. Hạnh nghe tiếng tim mình đập, rất muốn mắng, rất muốn lôi hết những năm tháng thiên vị ra ném lên bàn cho Đức nhìn. Nhưng mắng lúc này chỉ làm cậu ta có cớ biến mình thành đứa bị mẹ ghét. Bà kéo quyển sổ xanh lại gần, xé một trang giấy mới, đẩy bút về phía Đức. “Con viết rõ: con đã tự ý hỏi chỗ giữ giấy đất, tự ý chuẩn bị giấy xác nhận, cha mẹ chưa đồng ý, Cậu Phúc chưa ký. Con ký tên thật của con vào.” Đức trợn mắt. “Mẹ làm như con là tội phạm.” Hạnh đáp: “Mẹ đang làm như con là người phải chịu trách nhiệm trước khi thành tội phạm.”

Ông Bình cuối cùng cũng đứng dậy. Giọng ông thấp, không còn né tránh được nữa: “Đức, ký đi.” Minh Đức quay sang cha, ánh mắt vừa bất ngờ vừa tức. Có lẽ cậu đã quen chỉ cần nhìn cha là tìm được một kẽ hở. Nhưng lần này ông Bình không quay mặt đi. Ông nhìn tờ giấy trên bàn, nhìn Minh Quân đang đứng sát vách, rồi nói thêm, khó nhọc như nhổ một cái gai cũ: “Tiền dụng cụ của Quân, cha không cho con đụng. Giấy đất cũng vậy.” Câu ấy không dài, không hay, cũng chưa đủ chuộc lại những lần ông im lặng, nhưng nó làm Minh Quân chớp mắt. Hạnh thấy khoảnh khắc ấy và tự nhủ đừng mềm lòng quá sớm. Một câu đúng không xóa được nhiều năm sai, nhưng nếu không có câu đầu tiên, sẽ chẳng có câu thứ hai.

Minh Đức cầm bút. Ngòi bút chạm giấy rồi dừng lại. “Con ký thì mẹ cho con mượn hai mươi đồng?” Hạnh bật cười rất khẽ, không vui, chỉ mệt. “Con vẫn nghĩ đây là cuộc mặc cả à?” Đức ném bút xuống. “Không có tiền thì con tự xoay. Đến lúc người ta tới nhà đòi, mẹ đừng nói con không báo trước.” Cậu quay đi, nhưng Cậu Phúc chống gậy chặn nhẹ ở cửa. Ông già tóc bạc không cao lớn, cây gậy cũng chỉ là gậy tre, vậy mà Minh Đức vẫn phải dừng. Cậu Phúc nói: “Người nào đòi, tên gì, ở đâu?” Đức mím môi. “Cậu hỏi làm gì?” “Để biết đường báo công an nếu nó đòi nhà bằng giấy giả.” Câu ấy làm Đức sững lại. Lần đầu tiên trong buổi trưa, vẻ ngông trên mặt cậu nứt ra, để lộ một chút sợ hãi thật.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó, ba tiếng vừa phải, lịch sự đến lạ giữa căn nhà đang căng như dây. Ngoài sân, một người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu đứng dưới nắng, tay cầm bó hoa cúc vàng bọc giấy báo. Hoa tươi, sạch, không hợp với con hẻm đầy mùi nước rửa chén và khói bếp. Người ấy nhìn qua Minh Đức, rồi dừng mắt ở Hạnh, nở một nụ cười như đã luyện trước gương. “Xin lỗi, đây có phải nhà cô Hạnh không? Tôi bên chỗ anh Đức có nhắc. Hôm nay tôi ghé gửi hoa trước, tiện nói chuyện khoản giấy xác nhận.” Hạnh đặt bàn tay lên quyển sổ xanh. Bên trong, trang giấy còn chờ một chữ ký thật. Ngoài cửa, người đàn ông mang hoa cúi đầu rất nhã nhặn, nhưng bóng của anh ta đổ dài qua thềm nhà như một vệt mực không ai mời mà tự chảy vào.