Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 12: Quán Cơm Nợ

Mảnh giấy cũ nằm giữa quyển sổ bìa xanh suốt đêm, mỏng như một miếng lá khô mà không ai dám quét đi. Hạnh đã không hỏi thêm trong lúc cả nhà còn đứng đó. Bà chỉ gấp nó lại, kẹp vào trang ghi khoản dụng cụ học nghề của Minh Quân, rồi bảo từng đứa đi ngủ. Nhưng đêm ấy, tiếng quạt máy quay rè rè trên đầu giường không làm căn nhà dịu xuống. Ông Bình nằm sát mép chiếu, thở khẽ như sợ một hơi thở mạnh cũng thành câu trả lời. Hạnh ngồi tựa lưng vào vách, bàn tay đặt trên quyển sổ, nghĩ mãi về ba chữ “Quân để sau”. Đời trước bà cũng từng viết trong lòng mình như vậy, chỉ là không cần giấy bút.

Gần sáng, Minh Quân dậy trước. Cậu bước rất nhẹ, tưởng mẹ chưa tỉnh, nhưng Hạnh đã nghe tiếng túi vải cọ vào cánh cửa. Bà mở mắt, gọi vừa đủ: “Quân.” Cậu đứng khựng. Dưới ánh sáng nhợt từ ô cửa nhỏ, mặt cậu còn vẻ thiếu ngủ. Hạnh muốn hỏi con có buồn không, có giận không, có trách mẹ không. Những câu ấy đến miệng rồi lại bị bà nuốt xuống, vì hỏi như vậy chỉ bắt người bị đau phải nói giúp người gây đau yên lòng. Bà chỉ lấy từ ngăn tủ ra mấy đồng tiền lẻ, đặt cạnh bát nước nguội. “Con ăn gì rồi đi. Tiền này để phòng khi cần nộp thêm giấy tờ, không phải trả lại mẹ ngay.”

Minh Quân nhìn tiền, rồi nhìn mẹ. “Con còn tiền thừa hôm qua.” “Mẹ biết. Mẹ ghi rồi.” Hạnh nói chậm, không ép cậu nhận bằng vẻ thương hại. “Khoản dụng cụ tuần sau mẹ sẽ lo đúng hạn. Nếu mẹ chưa lo được, mẹ sẽ nói thẳng với con, không lấy của con bù cho ai, cũng không để con tự đoán.” Cậu im lặng một lúc, cuối cùng chỉ gật đầu. Cái gật ấy nhẹ đến mức gần như không tính là tin, nhưng Hạnh vẫn thấy cổ họng mình nghẹn. Một đứa trẻ trong nhà đáng ra không cần bản cam kết mới dám nhận bữa sáng.

Khi Quân ra khỏi ngõ, Hạnh quay vào. Ông Bình đã ngồi dậy, hai bàn tay đặt trên đầu gối, mặt mệt mỏi như người bị gọi tên trong phiên chợ đông. Bà đặt quyển sổ trước mặt ông. “Hôm nay ông đưa tôi đến gặp chị Tú.” Ông Bình cúi đầu: “Bà đừng làm lớn. Ba mươi đồng đó tôi định xoay trả, không liên quan đến Quân nữa rồi.” Hạnh nhìn ông rất lâu. “Không liên quan mà ông viết ‘Quân để sau’?” Ông không đáp. Chính sự im lặng đó làm bà thấy lạnh hơn một câu cãi. Người ta có thể nghèo vì không có tiền, nhưng cũng có thể nghèo vì không ai trong nhà dám nói thật trước khi lấy phần của đứa yếu thế nhất.

Quán cơm của Lâm Cẩm Tú nằm ở đầu hẻm sau chợ, nơi trưa nào người bốc vác, thợ hồ và mấy thanh niên chạy việc cũng ghé qua ăn chịu. Tấm bảng gỗ treo nghiêng, chữ “Cơm bình dân” đã phai, bên dưới có mấy dòng phấn ghi món trong ngày. Hạnh từng đến đây không ít lần, phần vì họ hàng, phần vì ngày trước bà ngại mất lòng em chồng. Bây giờ nhìn cái thùng nhôm đựng cơm trắng còn bốc hơi, bà chỉ nhớ những bữa Minh Quân ăn cơm nguội ở nhà, lặng lẽ gắp phần rau úa nhất, trong khi người lớn vẫn bảo nó không biết mở miệng thì chịu thiệt cũng đáng.

Cẩm Tú đang tính tiền cho một bàn thợ hồ. Thấy vợ chồng Hạnh, bà ta lập tức nở nụ cười ngọt. “Ôi, sáng sớm anh chị đã ghé, ăn gì để em xới? Hay lại ghi sổ, cuối tuần tính?” Hai chữ ghi sổ rơi đúng vào tai Hạnh. Bà kéo ghế ngồi xuống, không nhận chén trà Cẩm Tú đẩy tới. “Tôi đến hỏi khoản C.T ba mươi đồng.” Nụ cười trên mặt Cẩm Tú khựng một nhịp rất nhỏ. Ông Bình đứng sau lưng Hạnh, vai chùng xuống. Ở đời, có những bí mật không cần ai thú nhận; chỉ cần gọi đúng tên, người giữ nó đã tự đổi sắc mặt.

Cẩm Tú đặt muỗng xuống, giả vờ cười: “C.T thì còn ai, em chứ ai. Nhưng có ba mươi đồng làm gì căng vậy chị? Nhà mình bao năm qua qua lại lại, em thiếu chị, chị thiếu em, ghi chi cho mệt.” Hạnh mở quyển sổ bìa xanh, kẹp mảnh giấy cũ lên trang mới. “Mệt nên mới phải ghi. Ba mươi đồng này là nợ gì?” Cẩm Tú liếc ông Bình. “Anh Bình không nói à?” Hạnh không quay đầu. “Tôi đang hỏi người giữ sổ.” Câu ấy làm Cẩm Tú hơi đỏ mặt. Quán cơm ồn ào mùi mỡ hành và nước mắm, nhưng quanh bàn họ bỗng yên đến khó chịu.

Cẩm Tú bước vào sau quầy, lôi ra một quyển sổ bìa nâu đã quăn góc. Bà ta lật rất nhanh, như muốn chọn dòng nào có lợi nhất cho mình. Hạnh đưa tay chặn lại. “Từ từ. Tôi đọc từng dòng.” Cẩm Tú cười gượng: “Chị làm như em lừa chị.” Hạnh đáp: “Tôi đang làm như người từng để nhà mình nhập nhằng quá lâu.” Bà nhìn xuống trang sổ. Dòng đầu là tên Đức, hai bữa cơm mặn, một chai nước ngọt, một đĩa thịt kho gọi thêm cho bạn. Dòng thứ hai vẫn là Đức, ghi “ứng trước”, bên cạnh có chữ ký ngoằn ngoèo. Dòng thứ ba mới là “anh Bình trả hộ 30”. Không có tên Minh Quân ở đâu cả, nhưng phần phải để sau lại là phần của Minh Quân.

Hạnh thấy một luồng nóng chạy qua ngực. Không phải vì ba mươi đồng, mà vì cách cả nhà đã quen gọi nợ của Đức là chuyện sĩ diện, còn cơ hội của Quân là thứ có thể chờ. Bà ngẩng lên nhìn ông Bình. “Đức ăn nợ ở đây?” Ông Bình mím môi. “Nó dẫn bạn tới mấy lần. Tôi sợ chị Tú nói ra ngoài, người ta lại bảo con cả nhà mình không trả nổi bữa cơm.” Hạnh hỏi: “Nên ông định lấy tiền dụng cụ của Quân bù?” Ông Bình nhắm mắt một thoáng. “Tôi nghĩ vài hôm sau sẽ xoay lại.” “Ông nghĩ như vậy bao nhiêu lần rồi?” Bà hỏi rất khẽ, nhưng ông Bình lùi nửa bước như bị quát.

Cẩm Tú vội chen vào: “Thì Đức là con cả, ra ngoài cũng phải giữ mặt mũi. Quân học nghề chậm vài ngày có sao đâu, chứ thằng Đức bị bạn cười thì sau này làm ăn khó.” Hạnh quay sang em chồng. Trước kia, một câu như vậy có thể khiến bà dao động. Bà cũng từng tin con cả là cái mặt tiền của cả nhà, còn Minh Quân là góc bếp tối, có bụi cũng chẳng ai nhìn. Nhưng kiếp trước, cái mặt tiền ấy đã để bà nằm trong phòng bệnh chờ từng đồng viện phí, còn góc bếp tối kia lại là người nấu cháo, ký nợ, và nói mẹ đừng sợ. Hạnh khép sổ nâu của Cẩm Tú lại. “Chị Tú, từ hôm nay nợ của Đức ghi tên Đức. Ai ăn, người đó chịu. Nhà tôi không lấy tiền học nghề của Quân để giữ mặt cho anh nó.”

Cẩm Tú sa sầm mặt. “Chị nói vậy nghe lạnh quá. Con cái trong nhà mà chia từng đồng, mai mốt nó bảo mẹ tính toán.” Hạnh không tránh ánh mắt bà ta. “Tôi từng không tính toán, nên một đứa bị tính hết phần thiệt. Bây giờ ai muốn nói tôi lạnh thì cứ nói.” Bà lấy bút, ghi vào quyển sổ xanh: “Nợ quán cơm Cẩm Tú: Đức 30 đồng, cha từng định trả hộ bằng khoản của Quân. Chưa thanh toán. Không dùng tiền dụng cụ học nghề.” Nét chữ của bà ban đầu hơi run, sau đó thẳng lại. Ông Bình nhìn dòng ấy, mặt tái đi vì xấu hổ. Hạnh không vui khi làm chồng mất mặt, nhưng lần đầu bà hiểu giữ mặt cho người lớn bằng tương lai của con mới là điều đáng xấu hổ hơn.

Cẩm Tú khoanh tay, giọng bớt ngọt: “Chị ghi thì ghi, nhưng nợ không tự biến mất. Đức tối qua còn nhắn bảo cần thêm hai mươi, nói là chiều nay đem trả cả cũ lẫn mới. Nếu chị không đưa, nó xoay chỗ khác, lúc đó đừng trách em không nhắc.” Hạnh nghe đến chữ “thêm” thì ngón tay siết chặt mép sổ. Ông Bình bật lên: “Nó cần thêm làm gì?” Cẩm Tú nhướng mày. “Anh làm cha mà không biết à? Nó nói có mối hàng, thiếu chút tiền đặt cọc. Với lại…” Bà ta ngừng, nhìn Hạnh như thử dao. “Nó hỏi em nhà chị còn giữ giấy đất ở đâu. Em tưởng chị biết rồi.”

Không khí trong quán như bị ai hất một gáo nước lạnh. Ngoài cửa, tiếng người bán rau mặc cả vẫn lanh lảnh, đời sống bình thường đến tàn nhẫn. Hạnh chợt nhớ trong outline của kiếp cũ, mọi chuyện lớn chưa đến nhanh như vậy. Nhưng chính việc bà đổi hướng tiền học cho Quân đã làm những người quen được ưu tiên hoảng lên, và khi người ta hoảng, họ thường để lộ móng tay trước khi kịp giấu. Bà đóng quyển sổ, đứng dậy. “Khoản ba mươi đồng, tôi chưa trả. Tôi về hỏi Đức. Nếu nó thật sự nợ, nó tự ký vào sổ. Còn giấy đất, chị Tú đừng hỏi thay ai nữa.”

Cẩm Tú cười nhạt: “Chị tưởng giữ chặt là yên à? Nhà đông con, đứa nào cũng có phần.” Hạnh quay lại, giọng bình tĩnh đến mức chính bà cũng thấy lạ. “Đứa nào cũng có phần làm người, phần học, phần chịu trách nhiệm. Nhưng không đứa nào có phần lấy tương lai của Quân trả nợ.” Ông Bình đứng bên cạnh bà, lần này không kéo tay, không bảo thôi về cho xong. Chỉ là ông vẫn không nói gì. Hạnh nhìn chồng một thoáng, nỗi buồn cũ tràn lên nhưng không làm bà mềm đi. Sự im lặng của ông hôm nay đã bị viết vào sổ. Muốn xóa nó, ông phải tự mở miệng, không thể nhờ bà gạch hộ.

Trên đường về, hai vợ chồng đi qua chợ. Hạnh mua hai bó rau rẻ và một miếng đậu phụ, tính từng đồng còn lại trong túi. Ba mươi lăm đồng dụng cụ học nghề vẫn chưa nằm đủ trên bàn, nợ của Đức lại lòi thêm một mối, giấy đất bắt đầu bị nhắc tới sớm hơn dự tính. Bà không hề thấy mình thắng. Công bằng không giống một lần vả mặt làm người ta hả dạ; nó giống việc mở nắp chum nước lâu ngày, mùi hôi bốc lên trước rồi mới thấy đáy. Về đến đầu hẻm, Hạnh đã thấy Minh Quân đứng trước cửa, bên cạnh là một ông già tóc bạc chống gậy trúc. Cậu Phúc ngẩng lên nhìn bà, trên tay cầm một phong bì giấy cũ. “Hạnh,” ông nói, giọng trầm như đã chờ từ rất lâu, “có chuyện về giấy đất, cậu nghĩ con nên biết trước khi mấy đứa nhỏ làm ầm lên.”