Chương 8: Cô Gái Ở Nhà Nghỉ
Chương 8: Cô Gái Ở Nhà Nghỉ
Giọng cô gái trong điện thoại nhỏ đến mức Diệp Thanh phải áp sát ống nghe vào tai. Ngoài sân, Bảo vẫn ngồi trên bậc thềm, hai mắt đỏ hoe nhìn cô như chờ một câu phán quyết. Diệp Thanh không dám đổi sắc mặt quá nhanh. Cô chỉ đưa tay ra hiệu cho Gia Minh im lặng, rồi kéo quyển sổ thu tiền phòng lại, viết thật nhanh: nhà nghỉ Hoa Mai, phòng 203, người gọi còn ở đó. Bà Tư Lành nhìn dòng chữ, lập tức dùng thân mình che tầm mắt Bảo, miệng lầm bầm rất khẽ: “Cầu trời đừng thêm chuyện.”
“Em đang ở đâu trong nhà nghỉ?” Diệp Thanh hỏi, giọng thấp hơn mọi khi. Đầu dây bên kia có tiếng nước chảy, tiếng dép kéo trên nền gạch, rồi giọng cô gái run lên. “Nhà vệ sinh cuối hành lang tầng hai. Em không nói lâu được. Chủ ở dưới quầy. Có người dặn nếu còn sống thì gọi số này, nhưng cô đừng hỏi tên em trước mặt ai hết. Đừng nhắc tên em.” Diệp Thanh nhìn Gia Minh. Anh đã mở điện thoại, ghi âm cuộc gọi bằng máy của mình, nhưng không chen vào. “Được. Cô không hỏi tên. Người dặn em gọi là Trần Thư phải không?” Một khoảng im lặng ngắn đến nghẹt thở. “Em không biết chị ấy tên gì. Chị ấy bị giữ ở phòng 203 tối qua. Sáng sớm họ đưa đi rồi.”
Bàn tay Diệp Thanh siết chặt ống nghe. Bao nhiêu cơn mệt trong người như rút xuống gót chân, để lại một khoảng lạnh chạy dọc sống lưng. “Đưa đi bằng xe nào?” “Xe mười sáu chỗ. Không bảng. Người ta gọi là xe Phước Lợi. Em nghe họ nói qua cầu Mương, rồi rẽ về phía kho sau KCN, không phải về quê.” Cô gái nói quá nhanh, từng chữ va vào nhau như sợ chậm thêm một nhịp sẽ bị ai giật mất điện thoại. “Chị ấy để lại một mảnh giấy dưới gầm giường. Em chưa lấy được. Phòng bị khóa. Sổ khách ở quầy cũng bị xé mất trang đêm qua.”
Câu “sổ khách bị xé” làm Gia Minh ngẩng đầu. Anh viết xuống, gạch chân hai lần. Diệp Thanh nuốt cơn nóng đang trào lên cổ. Nếu là mấy năm trước, có lẽ cô đã lao thẳng đến đó, đập bàn bắt chủ nhà nghỉ mở phòng. Và nếu làm vậy, cô gái trong nhà vệ sinh kia có thể biến mất trước khi kịp nói câu thứ hai. Cái bóng của Lý Tú Anh lại chạm vào cô, rất nhẹ mà rất đau. Một người từng cầu cứu cũng đã bị Diệp Thanh tưởng rằng chỉ cần cô chạy nhanh hơn là được. Sau đó, mọi thứ vẫn trượt khỏi tay.
“Nghe cô nói đây,” Diệp Thanh chậm lại. “Em rửa mặt, bước ra bình thường. Nếu ai hỏi, em nói gọi nhầm số đặt phòng. Đừng lấy mảnh giấy bây giờ. Đừng tỏ ra biết chuyện phòng 203. Cô sẽ đến, nhưng cô không gọi em ra. Em thấy nguy hiểm thì đi xuống chỗ đông người, đừng trốn ở nơi không có lối thoát.” Cô gái thở một hơi rất gấp. “Cô đến nhanh được không? Họ quay lại lấy đồ. Người đàn ông có sẹo bên mép.” Diệp Thanh nhìn chữ Mã Cường còn hằn trong biên bản trên bàn. “Cô đến. Nhưng em phải tự giữ mình trước. Còn nghe cô không?” Đầu dây bên kia đáp rất nhỏ: “Dạ.” Rồi cuộc gọi tắt phụt.
Bảo bật dậy ngay khi Diệp Thanh đặt ống nghe xuống. “Chị con ở đâu?” Câu hỏi ấy cắm thẳng vào ngực cô. Diệp Thanh muốn nói một câu tử tế, một câu làm nó ngừng run, nhưng tử tế mà không thật thì chỉ là thuốc ngủ rẻ tiền. Cô ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé. “Có người thấy chị con ở nhà nghỉ Hoa Mai tối qua. Sáng nay chị con bị đưa đi nơi khác. Cô chưa biết chính xác là đâu.” Bảo há miệng, nước mắt rơi ra mà không thành tiếng. Diệp Thanh đặt tay lên vai nó. “Con ở lại với bà Tư. Cô đi lấy manh mối. Con chạy theo, cô vừa phải tìm chị con vừa phải giữ con. Cô không làm nổi cả hai.”
Thằng bé nhìn cô như bị phản bội, nhưng không giằng ra. Bà Tư Lành kéo nó vào lòng, giọng khàn đi vì thức trắng. “Ở với bà. Chạy lung tung rồi chị con về đánh cả bà lẫn con đó.” Diệp Thanh đứng dậy, lấy áo khoác mỏng và đưa chìa khóa cổng cho Hà Nhi. Hà Nhi ôm con nhỏ trên hông, mặt tái nhưng vẫn cố lanh lợi. “Chị đi đi. Em khóa cổng. Ai tới hỏi thì em nói chủ nhà trọ đang đi mua thuốc tiêu chảy cho cả khu, nghe dơ một chút nhưng đỡ ai muốn hỏi tiếp.” Diệp Thanh liếc cô. “Đừng diễn quá.” “Em diễn đời em còn chưa xong, chị yên tâm.”
Gia Minh đi cùng cô bằng chiếc xe máy cũ của anh. Trên đường đến cầu Mương, mưa đã ngớt nhưng mặt đường vẫn loang nước bẩn, phản chiếu những bảng hiệu cũ kỹ của khu công nghiệp. Diệp Thanh ngồi sau, một tay bám vào thanh sắt lạnh, mắt quét qua tiệm hàn, quán cơm, bãi xe công nhân còn thưa người. Mọi thứ bình thường đến khó chịu. Còn Trần Thư có thể đã bị chở qua chính những con đường này trong một chiếc xe không treo bảng.
“Tới đó chị đừng tự nhận là đi tìm Trần Thư ngay,” Gia Minh nói khi xe dừng cách nhà nghỉ Hoa Mai một con hẻm. “Mình hỏi theo hướng đồ thất lạc và xác minh người thuê phòng. Nếu họ né, mình có căn cứ gọi phường lập biên bản tại chỗ.” Diệp Thanh xuống xe, kéo lại vạt áo khoác. “Anh nói câu nào cũng như có dấu mộc đỏ đập lên trán.” Gia Minh nhìn cô một thoáng. “Còn chị nhìn như sắp dùng trán đập người ta.” “Tôi đang cân nhắc.” “Cân nhắc xong thì nhớ chọn phương án ít để lại thương tích nhất.” Câu ấy đáng ghét ở chỗ nó làm cô bớt run.
Nhà nghỉ Hoa Mai nằm sau một dãy quán sửa xe, bảng hiệu hồng phai màu, chữ “nghỉ giờ, nghỉ đêm” nhấp nháy yếu ớt dù trời đã sáng. Quầy lễ tân có một người đàn ông trung niên ngồi bóc hạt dưa, bên cạnh là cuốn sổ khách bìa xanh. Thấy Diệp Thanh và Gia Minh bước vào, ông ta liếc rất nhanh rồi cười nhạt. “Hết phòng rồi.” Diệp Thanh đặt lên quầy một tờ giấy photo ảnh Trần Thư. “Tôi không thuê phòng. Tôi tìm người này. Tối qua có thể cô ấy ở phòng 203.” Nụ cười của chủ nhà nghỉ biến mất. “Không biết. Khách ra vô nhiều, ai nhớ.”
Gia Minh đưa danh thiếp luật sư cộng đồng lên mặt quầy. “Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình trình báo người mất liên lạc. Nếu nhà nghỉ có lưu sổ khách hoặc camera hành lang, anh cho chúng tôi xác nhận thời gian. Không ai nói anh sai nếu anh hợp tác.” Chủ nhà nghỉ hạt dưa cũng không bóc nữa. “Luật sư thì càng phải biết, khách có quyền riêng tư. Mấy người muốn xem thì đem công an tới.” Diệp Thanh nhìn cuốn sổ bìa xanh. Mép giấy bên trong lồi lõm không đều, có một chỗ mới rách, sợi giấy còn trắng. Cô chỉ vào đó. “Trang này đâu?”
Ông ta đóng sập cuốn sổ lại. “Sổ cũ, rách thì bỏ. Chị làm chủ nhà trọ chắc sổ chị chưa từng rách?” Diệp Thanh mỉm cười, cái mỉm cười khiến Gia Minh hơi nghiêng người như sẵn sàng kéo cô lại. “Sổ tôi rách vì thu tiền điện nước chứ không rách đúng ngày có người mất tích.” Sau lưng họ, cầu thang gỗ kêu một tiếng rất nhẹ. Một cô gái mặc áo khoác vàng nhạt đi xuống, tóc ướt ở thái dương, tay ôm một túi rác. Cô không nhìn Diệp Thanh. Khi ngang qua quầy, cô cúi xuống nhặt một vỏ chai rơi, ngón tay để lại dưới chân quầy một mẩu giấy gấp nhỏ bằng hai đốt tay.
Diệp Thanh không cúi ngay. Cô quay sang hỏi chủ nhà nghỉ thêm hai câu vô thưởng vô phạt về giờ trả phòng, camera hỏng hay còn, người trực đêm là ai. Chủ nhà nghỉ càng trả lời càng cộc, mắt cứ liếc về phía cửa sau nơi cô gái áo vàng vừa đi khuất. Gia Minh hiểu ý, kéo dài cuộc nói chuyện bằng những câu rất lịch sự và rất khó chịu. Đến khi điện thoại bàn trên quầy reo, chủ nhà nghỉ quay lưng nghe máy, Diệp Thanh mới bước lùi nửa bước, dùng mũi giày chặn mẩu giấy rồi cúi xuống buộc lại dây giày.
Mẩu giấy nằm gọn trong lòng bàn tay cô, ẩm và có mùi xà phòng rẻ tiền. Ra khỏi nhà nghỉ, Diệp Thanh không mở ngay. Cô và Gia Minh rẽ vào mái hiên quán photocopy đóng cửa, lúc đó cô mới trải giấy lên bìa sổ. Bên trong là một nửa tờ đăng ký đã bị xé: phòng 203, giờ nhận 22:48, ghi chú “hai nữ, một nam đưa tới”, biển xe bị che mất nửa cuối, và một dòng viết tay khác mực: “qua kho Cầu Mương – ca ba”. Ở góc giấy có vệt bút bi run rẩy: “chị ấy giấu gì dưới gầm giường.”
Diệp Thanh đọc đi đọc lại mấy chữ ấy, cảm giác vừa có đường đi vừa bị dồn vào một ngõ tối hơn. Gia Minh chụp ảnh mảnh giấy trên nền bìa sổ, đặt đồng hồ cạnh đó để ghi thời gian. “Mình cần quay lại với công an phường. Phòng 203 có thể còn dấu vết, nhưng nếu tự vào là hỏng.” Diệp Thanh nhìn về phía bảng hiệu Hoa Mai. “Nếu chờ, họ dọn sạch.” “Nếu xông vào, họ báo mình gây rối và cô gái áo vàng lộ.” Anh nói không cao giọng. Chính vì vậy câu ấy mới kéo được cô lại. Diệp Thanh nhét mảnh giấy vào túi zip đựng biên bản, giọng khàn. “Gọi phường. Nhưng gọi người trực ban lúc sáng, không gọi qua lễ tân nhà nghỉ.”
Gia Minh vừa bấm máy thì từ phía đầu hẻm vang lên tiếng xe phanh lại. Chiếc bảy chỗ màu bạc dừng trước nhà nghỉ Hoa Mai, kính xe còn dính bùn khô. Người xuống đầu tiên là chủ nhà nghỉ, chạy ra nhanh đến mức suýt vấp bậc tam cấp. Người thứ hai chậm hơn. Áo khoác đen, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, vết sẹo cũ bên mép rõ hơn trong nắng xám. Mã Cường ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lướt qua quán photocopy đóng cửa rồi dừng đúng chỗ Diệp Thanh đang đứng.
Hắn không có vẻ ngạc nhiên. Đó mới là điều làm Diệp Thanh lạnh tay. Mã Cường cười, nụ cười mỏng như dao lam cùn. “Chị chủ trọ đi xa ghê. Sáng mới lập biên bản, trưa đã tới nhà nghỉ hỏi thăm. Lo cho người thuê vậy, chắc tiền phòng ở chỗ chị mắc lắm.” Gia Minh đứng chắn nửa người trước Diệp Thanh, điện thoại vẫn đang kết nối với trực ban phường. Diệp Thanh không lùi. Trong túi áo cô, mảnh sổ khách bị xé cộm lên như một hòn than nóng. Mã Cường nhìn thẳng vào túi áo ấy, rồi nói rất khẽ: “Đồ của người khác, cầm nhầm dễ bị đòi lại lắm.”
