Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 7: Chuyến Xe Về Quê

Chương 7: Chuyến Xe Về Quê

Tin nhắn nằm trên màn hình như một miếng kính vỡ. Luật sư cũng tới rồi. Vậy 8 giờ gặp đủ người. Diệp Thanh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức Bảo tưởng cô không nghe thấy tiếng nó thở gấp bên cạnh. Ngoài cổng, bóng người dưới mái tôn tiệm hàn đã biến mất, chỉ còn vệt mưa chéo qua camera và một góc hẻm tối nhòe. Cô đặt điện thoại của Trần Thư xuống bàn, kéo quyển sổ thu tiền phòng về phía mình, rồi mở sang một trang trắng. “Từ giờ đến bảy giờ, không ai ngủ riêng. Bảo ngồi trong phòng bà Tư. Bà khóa cửa trong nhưng không chốt chết. Có gì con gọi là mở ngay.”

Bà Tư Lành chưa bao giờ thích bị phân công vào lúc một giờ sáng, nhưng lần này bà chỉ kéo ghế lại gần Bảo. “Nghe chưa, con? Cô Thanh nói khó nghe chứ tim còn mềm hơn bún ngâm nước mưa. Vô với bà, bà cho uống sữa nóng.” Bảo không cười. Nó nhìn chiếc điện thoại của chị mình như nhìn một cái giếng. Diệp Thanh bắt gặp ánh mắt ấy, lòng thắt lại, nhưng cô không dỗ bằng lời hứa rỗng. “Cô sẽ mở tiếp file ghi âm. Nhưng con không nghe hết. Những gì cần biết, cô sẽ nói.”

“Để tôi làm biên bản thời gian,” Gia Minh nói. Anh ngồi lệch sang một bên, không chạm vào điện thoại. Diệp Thanh nhìn vệt nước từ áo mưa xám nhỏ xuống nền gạch, tự dưng thấy bực. Người đàn ông này xuất hiện giữa đêm, nói câu nào cũng đúng, mà càng đúng càng làm cô khó chịu. Đúng quá thường đồng nghĩa với chậm quá. Còn Trần Thư thì không biết đang ở đâu trên cái gọi là chuyến xe về quê ấy.

Cô bật camera, để bà Tư quay lại đồng hồ, số máy Trần Thư và tay cô khi mở thư mục. Gia Minh đọc chậm từng bước: thời gian, người chứng kiến, thiết bị, tên file, thao tác không chỉnh sửa. Bà Tư nghe được nửa chừng thì nhăn mặt. “Mấy người làm luật chắc luộc rau cũng phải lập biên bản.” Gia Minh đáp rất nghiêm: “Nếu nồi rau đó cứu được người thì nên lập.” Diệp Thanh hít vào rồi bấm phát.

File ghi âm dài hơn bảy phút. Ban đầu chỉ có tiếng gió và tiếng xe máy chạy qua rất gần, sau đó giọng Trần Thư vang lên, nhỏ, vội, nhiều đoạn bị tiếng mưa nuốt mất. “…nói là về quê, nhưng không đi bến xe. Họ bảo em ngồi xe công nhân, khỏi mua vé… sau tiệm hàn có bãi trống, đổi sang xe khác… nếu em không trả lời, chị Thanh đừng cho Bảo đi theo ai hết…” Diệp Thanh dừng lại ở đó, ghi mốc thời gian. Bảo ngồi trong phòng bà Tư, cách một cánh cửa, vẫn nghe thấy tên mình. Nó cắn môi đến trắng bệch nhưng không chạy ra.

Đoạn sau, Trần Thư nhắc đến một cái tên bị rè mất một nửa, nghe như Phước Lợi hoặc Phước Lộc. Gia Minh yêu cầu tua lùi ba giây, rồi lại ba giây nữa. Diệp Thanh muốn phát cáu vì từng giây trôi đi đều như có người kéo áo cô, nhưng cô vẫn làm theo. Lần thứ tư, âm thanh rõ hơn một chút: “…xe Phước Lợi không treo bảng, ghế sau có bao tải xanh… qua cầu Mương thì họ bắt xuống gần nhà nghỉ Hoa Mai…” Căn phòng im đến mức tiếng nước nhỏ từ áo mưa của Gia Minh xuống nền nghe cũng rõ. Diệp Thanh viết từng chữ vào sổ, nét bút hằn sâu làm giấy gần rách.

“Không đủ để kết luận Trần Thư ở nhà nghỉ đó,” Gia Minh nói. Diệp Thanh ngẩng lên, mắt lạnh. Anh không tránh ánh nhìn của cô. “Nhưng đủ để yêu cầu phường ghi nhận đây không phải chuyện đưa người nhà về quê bình thường. Có tuyến xe, có điểm đổi người, có địa điểm nghi vấn. Sáng nay, chị không cần thắng cãi nhau ở cổng. Chị cần họ phải để lại tên, giấy tờ và lý do bằng chữ.” “Còn nếu họ không để?” “Thì camera sẽ ghi lại việc họ đến đòi đưa trẻ đi mà không xuất trình được gì.”

Diệp Thanh khép mắt một giây. Trong bóng tối sau mí mắt, cô lại thấy Lý Tú Anh năm xưa đứng nép dưới mái hiên, tay ôm túi vải, nói rằng chỉ cần một đêm thôi. Một đêm ấy đã thành mười mấy năm mắc trong cổ họng cô. Diệp Thanh mở mắt, giọng thấp xuống. “Tôi không muốn sáng nay thêm một đứa nữa biến mất vì tôi ngồi ghi cho đúng dòng.” Gia Minh im một nhịp. “Vì vậy mới phải để mỗi dòng họ nói ra đều có chỗ bám.”

Gần năm giờ, mưa nhỏ dần. Khu trọ thức dậy không đều: phòng 105 mở cửa đi ca sớm, phòng 201 bật bếp nấu mì, ai đi qua hành lang cũng nhìn về phòng khách sáng đèn rồi rón rén đi chậm hơn. Diệp Thanh nhờ Hà Nhi giữ thêm một bản video, dặn không gửi cho ai nếu chưa có lời cô. Cô gọi lại trực ban phường, đọc rõ có trẻ vị thành niên, tin nhắn đe dọa và ghi âm về xe đổi người. Đầu dây bên kia bớt giọng buồn ngủ, hẹn bảy giờ rưỡi xuống ghi nhận.

Bảy giờ năm mươi, chiếc xe đầu tiên dừng ở đầu hẻm. Không phải xe công an phường. Một chiếc bảy chỗ màu bạc, kính dán tối, biển số dính bùn. Sau nó là một xe mười sáu chỗ cũ, thân xe không treo bảng tuyến, bên hông có mảng sơn bong thành hình loang lổ. Diệp Thanh đứng sau cổng, bên trái là Gia Minh, bên phải là bà Tư cầm điện thoại quay ngang. Bảo ở trong phòng bà Tư, cửa hé một khe nhỏ. Nó đã được dặn chỉ bước ra khi nghe đúng giọng Diệp Thanh gọi.

Người phụ nữ xuống xe trước mặc áo hoa tối màu, tóc búi chặt, tay cầm túi giấy. Đi sau bà ta là một người đàn ông đeo khẩu trang, cổ tay xăm một vệt mực xanh lộ ra dưới tay áo. Người phụ nữ vừa tới cổng đã khóc. Khóc rất nhanh, rất đúng chỗ, như đã tập ở nhà. “Cô Thanh ơi, tụi tôi là người nhà con Thư. Nó hư thì gia đình dạy, sao cô giữ em nó không cho về? Cha mẹ dưới quê đau muốn chết. Đưa thằng Bảo ra đây, tôi đưa nó về gặp chị.”

Bảo bật dậy trong phòng. Diệp Thanh không quay đầu, chỉ giơ tay ra sau ra hiệu đứng yên. Gia Minh bước lên nửa bước, giọng đều. “Chị cho xem giấy tờ chứng minh quan hệ với Trần Bảo, giấy ủy quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và lý do đưa trẻ đi trong hôm nay.” Người phụ nữ khựng lại chưa đầy một giây rồi lôi trong túi giấy ra mấy tờ photo đã mềm vì ẩm. “Đây, giấy nợ của chị nó, giấy gia đình ký. Nhà nghèo mới phải nhờ người ta đưa về. Luật sư thì cũng phải biết đạo lý chứ.”

“Giấy nợ không phải giấy giao trẻ,” Gia Minh nói. Bà Tư lập tức phụ họa rất khẽ: “Câu này được, lát nữa bà học thuộc.” Diệp Thanh không rời mắt khỏi chiếc xe mười sáu chỗ ở đầu hẻm. Cửa sau hé ra rồi đóng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy một bao tải xanh nằm giữa lối đi, đúng như trong file ghi âm. Tim cô đập mạnh, nhưng tay vẫn giữ khóa cổng. Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn vào camera, rồi cúi xuống bấm điện thoại. Vài giây sau, máy Trần Thư trong tay Diệp Thanh rung lên: “Cho thằng nhỏ ra nhìn chị nó một cái. Không ra thì đừng trách.”

Tiếng Bảo bật khóc phía sau làm Diệp Thanh đau như bị ai bẻ xương. Người phụ nữ ngoài cổng chớp đúng cơ hội, cao giọng gọi: “Bảo ơi, chị hai con ở trên xe. Ra đây, dì đưa con đi gặp chị.” Bảo lao ra khỏi phòng, nhưng bà Tư đã chặn ngang, ôm chặt nó từ phía sau. “Con muốn gặp chị!” nó gào lên. Diệp Thanh quay lại, lần đầu trong đêm giọng cô vỡ ra một chút. “Vậy con hỏi đi. Nếu chị hai ở đó, bảo họ cho con nghe giọng chị.”

Câu ấy làm cả hẻm lặng xuống. Bảo run đến mức bà Tư phải giữ vai nó. Nó nhìn ra cổng, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng vẫn nói lớn: “Cho con nghe chị Thư nói tên con. Chị hai gọi con là Bảo Lì. Nếu chị ở đó, cho con nghe đi.” Người phụ nữ ngoài cổng cứng mặt. Người đàn ông đeo khẩu trang chửi nhỏ một câu, quay lưng về phía xe mười sáu chỗ. Không có giọng Trần Thư nào vang lên. Chỉ có tiếng máy xe nổ lại, khàn và nặng, rồi chiếc xe lùi chậm ra khỏi đầu hẻm.

Đúng lúc ấy, xe công an phường rẽ vào. Hai người ngoài cổng lập tức đổi giọng, từ đòi người thành than nghèo kể khổ. Diệp Thanh chỉ mở cổng khi cán bộ phường đứng giữa hai bên. Gia Minh đưa bản ghi chú, ảnh chụp màn hình, video bóng người trước tiệm hàn, tin nhắn mới và đoạn ghi âm đã đánh mốc. Người phụ nữ vẫn khóc, nhưng lần này nước mắt không kéo được Bảo ra khỏi cổng. Nó đứng sau Diệp Thanh, hai tay nắm chặt vạt áo cô.

Mọi thứ kéo dài đến gần mười giờ. Biên bản được lập ngay tại phòng khách nhà trọ. Người phụ nữ ghi tên là dì họ của Trần Thư nhưng không xuất trình được giấy ủy quyền hợp lệ. Người đàn ông đeo khẩu trang đến lúc cán bộ phường nhắc mới miễn cưỡng kéo xuống, để lộ một vết sẹo cũ bên mép. Anh ta ký tên rất nhanh. Diệp Thanh nhìn chữ ký Mã Cường, thấy cái tên ấy lạ mà không hề nhẹ.

Khi họ rời đi, sân nhà trọ vẫn đầy mùi mưa cũ và khói xe. Bảo ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm đầu gối, không khóc nữa. Diệp Thanh ngồi xuống cạnh nó, mệt đến mức lưng như bị ai đổ xi măng. Gia Minh đứng trước bàn, nghe lại đoạn ghi âm cuối cùng bằng tai nghe một bên, tay ghi thêm các mốc chưa rõ. Đột nhiên anh dừng bút. “Chị Thanh. Đoạn sau chữ nhà nghỉ Hoa Mai còn một câu. Lúc nãy tiếng xe che mất.”

Diệp Thanh đứng dậy ngay. Gia Minh bật loa ngoài. Giọng Trần Thư vỡ vụn trong tiếng rè: “…nếu có cô gái nào gọi từ nhà nghỉ, đừng hỏi tên em trước mặt người ta… phòng hai lẻ ba… cô ấy không phải em, nhưng cô ấy biết xe đưa em đi đâu…” Bảo ngẩng phắt đầu. Cùng lúc, điện thoại bàn cũ của nhà trọ reo lên. Diệp Thanh nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất trẻ, thở gấp như đang trốn trong nhà vệ sinh. “Có phải cô Thanh nhà trọ cuối hẻm không? Em ở nhà nghỉ Hoa Mai. Có một chị dặn nếu còn sống thì gọi số này. Nhưng người họ cần tìm không còn ở phòng 203 nữa.”