Chương 6: Luật Sư Áo Xám
Chương 6: Luật Sư Áo Xám
Diệp Thanh không trả lời ngay. Một giờ sáng, một người đàn ông lạ mặc áo mưa xám đứng ngoài cổng, tự xưng là luật sư và nói đến vì Trần Thư. Nếu chuyện này xảy ra vào một buổi chiều có nắng, có người qua lại, có thể cô đã mở hé cổng để hỏi cho rõ. Nhưng hiện tại, phía sau lưng cô là một đứa trẻ đang ngủ chập chờn trong phòng nhỏ, trên bàn là điện thoại của người mất tích, còn ngoài hẻm vừa có kẻ gửi ảnh cổng nhà trọ để dằn mặt. Diệp Thanh nhìn màn hình camera, rồi với tay bật loa cửa. “Anh đứng yên đó. Thẻ giơ lại gần camera thêm chút nữa.”
Người đàn ông không tỏ vẻ phật ý. Anh bước lên nửa bước, giữ tấm thẻ ngang mặt, đèn cổng hắt vào kính thẻ làm lóe lên một vệt trắng. Lâm Gia Minh. Luật sư. Một dãy số thẻ hành nghề nằm dưới tên. Gương mặt anh khoảng cuối ba mươi, tóc ướt bết vì mưa, mắt tỉnh đến mức làm người ta khó chịu. Diệp Thanh chụp màn hình, phóng lớn, đọc từng chữ. Sau lưng cô, bà Tư Lành đã lò dò bước ra, tay cầm cây lau nhà. “Luật sư gì mà đi giờ âm binh vậy con?” bà hỏi nhỏ, nhưng cái loa cửa vẫn đang mở nên câu ấy bay thẳng ra ngoài cổng.
Gia Minh hơi nghiêng đầu, không cười. “Tôi cũng không thích đến nhà người khác giờ này. Nhưng tôi nhận được thư hẹn gửi tự động của Trần Thư lúc mười hai giờ năm mươi tám. Trong thư có địa chỉ này, tên chị Diệp Thanh và một câu: nếu tôi không liên lạc được với chị ấy, hãy tìm chủ trọ, đừng để họ đưa Bảo đi.” Anh dừng lại, để câu nói rơi qua tiếng mưa. “Tôi gọi vào số của Thư không được. Gọi số văn phòng nhà trọ trên hợp đồng thuê thì không ai bắt máy. Nên tôi đến.”
Diệp Thanh nhìn chiếc điện thoại của Trần Thư nằm trên bàn. Màn hình im lìm, nhưng im lìm không có nghĩa là an toàn. Cô hỏi: “Anh biết Trần Thư từ đâu?” Gia Minh đáp: “Cô ấy đến điểm tư vấn pháp lý cộng đồng ở Đông Phú ba ngày trước. Hỏi về hợp đồng lao động, khoản vay kèm hợp đồng, và chuyện gia đình muốn đưa cô ấy về quê để cưới người khác.” Hai chữ “hợp đồng” làm Diệp Thanh thấy các mảnh vụn trong đầu dịch sát lại. Cô chưa mở cổng. “Tên công ty?” “An Tín.” Lần này, đến bà Tư cũng im.
Cái tên ấy Diệp Thanh đã thấy trong tin nhắn môi giới của Trần Thư. Nó không lạ, nhưng nghe từ miệng một người ngoài lúc một giờ sáng lại có cảm giác như có ai đặt thêm một viên đá lên ngực. Cô tắt loa cửa một giây, quay sang bà Tư. “Bà đứng đây quay lại hết. Nếu con mở cổng, chỉ mở xích phụ. Không ai bước vào quá sân khi con chưa cho.” Bà Tư gật đầu rất nghiêm, rồi lập tức lẩm bẩm: “Mày mà là luật sư giả thì tao cho cái cây lau nhà này thành chứng cứ luôn.”
Cô mở khóa trong, giữ nguyên sợi xích phụ, để cánh cổng hé ra một khoảng vừa đủ nhìn người. Mưa tạt vào sân, lạnh và tanh mùi cống ngập. Gia Minh không cố chen vào. Anh đặt một túi hồ sơ chống nước xuống nền, đẩy qua khe cổng bằng mũi giày rồi lùi lại đúng vị trí cũ. “Trong đó có bản sao giấy hẹn tư vấn, danh thiếp văn phòng, và ảnh chụp email tôi nhận được. Chị có thể xem trước. Tôi không cần vào nếu chị thấy không an toàn.” Diệp Thanh nhặt túi hồ sơ bằng khăn khô, mở ra ngay dưới camera hành lang.
Giấy hẹn có tên Trần Thư, số điện thoại đúng với chiếc máy đang nằm trên bàn, phần ghi chú viết bằng một nét chữ nghiêng nhỏ: “Không muốn gia đình biết. Có em trai mười tuổi.” Diệp Thanh không tin chữ ký nhanh như vậy, nhưng cô tin nỗi sợ lộ ra giữa những dòng chữ ấy. Bảo không biết đã thức từ lúc nào. Nó đứng ở cửa phòng nhỏ, tóc rối, mắt đỏ. “Chữ chị hai,” nó nói khàn khàn. “Chị hai viết chữ ‘tuổi’ hay kéo dài dấu hỏi.”
Diệp Thanh quay lại. “Cô đã bảo con ngủ.” Bảo cúi đầu, nhưng không lùi. “Con nghe tên chị.” Cô nhìn thằng bé vài giây, rồi nuốt câu mắng xuống. Đêm nay người lớn đã bắt nó nghe quá nhiều thứ không dành cho trẻ con, nhưng bị bịt tai không làm nỗi sợ biến mất. Cô kéo ghế cho Bảo ngồi sau lưng bà Tư, cách xa cổng, rồi mở loa lại. “Anh Gia Minh, anh vào sân. Không vào phòng. Tôi đang quay hình.”
Gia Minh gật đầu, khép ô, bước qua khe cổng khi Diệp Thanh tháo xích. Việc đầu tiên anh làm là tự giơ hai tay cho cô nhìn thấy không cầm gì ngoài ô và cặp hồ sơ. Việc thứ hai là quay lại tự kéo cổng, chờ cô khóa xích phụ lần nữa. Gia Minh nhìn tờ giấy đe dọa trong bìa nhựa, ảnh chụp màn hình, thời gian cuộc gọi phường mà cô ghi trong sổ. Anh xem rất nhanh, nhưng không qua loa. “Chị làm đúng khi không xé giấy ngay.”
“Tôi không cần khen.” Diệp Thanh đáp. “Tôi cần biết sáng mai họ có lôi được thằng bé đi không.” Gia Minh ngẩng lên. “Nếu không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không ai được tự ý đưa Bảo đi bằng đe dọa hay giấy nợ. Nhưng sáng mai họ có thể mang người nhà, giấy viết tay, thậm chí người tự xưng đại diện gia đình đến gây áp lực. Nếu chị có hồ sơ đe dọa trẻ vị thành niên, tin nhắn, camera, cuộc gọi đã ghi nhận, và người làm chứng, câu chuyện sẽ khác.”
Diệp Thanh nghe đến đó thì lạnh mặt. “Nói gọn là vẫn phải đợi giấy tờ.” Gia Minh nhìn cô, giọng không cao hơn nhưng cứng hơn một chút. “Không. Nói gọn là phải giữ người, giữ chứng cứ và kéo đúng cơ quan vào trước khi họ kéo câu chuyện sang hướng có lợi cho họ.” Anh dừng một nhịp. “Tôi biết chị muốn làm nhanh. Nhưng nhanh mà sai, sáng mai họ chỉ cần nói chị giữ trẻ trái ý gia đình. Lúc đó Bảo sẽ bị đưa ra khỏi cổng bằng một cái lý do nghe rất hợp pháp.”
Câu ấy đâm trúng chỗ Diệp Thanh ghét nhất. Cô muốn phản bác, nhưng ký ức về Lý Tú Anh đột ngột kéo lên như nước cống sau mưa. Năm đó cô cũng từng chạy nhanh, nói nhiều, rồi mọi thứ bị xoay thành cô kích động, cô can thiệp đời tư. Sáng hôm sau, Tú Anh biến mất. Diệp Thanh siết cây bút trong tay đến đau. “Anh biết An Tín bao nhiêu?” cô hỏi, đổi hướng trước khi cơn giận làm mình ngu đi.
Gia Minh không né. “Đủ để biết hợp đồng của họ thường không đứng một mình. Đi kèm là khoản vay đào tạo, tiền môi giới, tiền phạt phá hợp đồng. Người ký tưởng mình nợ công ty, nhưng giấy đòi tiền lại rơi vào tay nhóm khác.” Anh nhìn sang điện thoại của Trần Thư. “Thư nói cô ấy có ghi âm. Cô ấy không đưa tôi file, chỉ nói nếu cô ấy không đến buổi hẹn tiếp theo thì file có thể nằm trong điện thoại.” Bảo lập tức ngẩng đầu. Diệp Thanh nhớ đến thư mục “Bảo học tiếng Anh” chưa mở. Căn phòng nhỏ bỗng chật lại vì một thứ im lặng rất cụ thể.
“Không nghe hết ở đây.” Gia Minh nói trước khi Diệp Thanh chạm vào máy. “Nếu là chứng cứ, cần ghi lại quá trình mở, sao lưu riêng, có người chứng kiến. Nhưng có thể kiểm tra vài giây để xác nhận.” Bà Tư nhăn mặt. “Luật sư nói chuyện cứ như nấu chè mà cân từng hạt đậu.” Diệp Thanh bật màn hình, yêu cầu bà Tư quay rõ tay cô và thời gian trên đồng hồ treo tường. Cô mở thư mục, bấm vào file mới nhất. Sau vài giây rè rè, giọng Trần Thư vang lên nhỏ và run: “Nếu em không về, chị Thanh đừng tin họ nói đưa em về quê. Xe không chạy thẳng về quê. Họ đổi người ở bãi sau tiệm hàn… An Tín… giấy nợ…”
Diệp Thanh bấm dừng. Không ai nói gì. Mưa ngoài mái tôn nghe như có hàng trăm bàn tay gõ xuống cùng lúc. Bảo đứng bật dậy, mặt trắng bệch. “Chị hai còn sống lúc ghi cái này đúng không cô?” Câu hỏi ấy không ai trả lời ngay được, và chính sự không trả lời ấy làm mắt thằng bé đỏ lên. Diệp Thanh kéo nó lại gần, đặt tay lên vai nó. “Đoạn ghi âm này là để tìm chị con, không phải để con tự tưởng tượng điều xấu nhất.” Cô nói chậm, như nói cho cả mình. “Từ giờ mọi thứ phải làm cho đúng.”
Gia Minh lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng, viết nhanh các bước cần làm: giữ Bảo trong khu trọ đến sáng, không giao người ở cổng, gọi lại trực ban nếu nhóm kia xuất hiện, bảy giờ đến phường cùng người làm chứng, nộp bản sao chứng cứ và yêu cầu lập biên bản về đe dọa trẻ vị thành niên. Diệp Thanh nhìn danh sách ấy, thấy khó chịu vì nó quá gọn so với nỗi sợ trong ngực mình. Nhưng gọn không có nghĩa là vô dụng.
Đúng lúc Gia Minh ký tên dưới tờ ghi chú, màn hình camera cổng lóe lên một vệt sáng. Diệp Thanh ngẩng phắt đầu. Ở mép hình, phía bên kia hẻm, có một bóng người đứng dưới mái tôn tiệm hàn đã đóng cửa. Người đó không dán giấy, không bấm chuông, chỉ cầm điện thoại hướng về cổng nhà trọ. Khi Diệp Thanh phóng to, bóng người lùi ngay vào vùng tối. Gia Minh đứng dậy, nhưng cô chặn tay anh. “Không đuổi. Ngoài đó là sân của họ.” “Đúng. Ghi lại thôi.”
Điện thoại Trần Thư trên bàn rung lên. Một tin nhắn mới từ số lạ hiện ra, kèm ảnh chụp mờ Gia Minh đang bước qua cổng lúc nãy. Bên dưới là một dòng chữ ngắn: “Luật sư cũng tới rồi. Vậy 8 giờ gặp đủ người.” Bà Tư chửi thề một câu rất nhỏ. Bảo nắm chặt vạt áo Diệp Thanh, còn Gia Minh nhìn bức ảnh lâu hơn mức cần thiết. Diệp Thanh chụp màn hình, ghi giờ, rồi đặt điện thoại xuống. Cô không còn thấy cơn mưa ngoài kia là thứ ồn nhất trong đêm. Ồn nhất là tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp từng nhịp kéo cả khu trọ về phía tám giờ sáng.
