Chương 34: Vân Chi Không Cười
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 34: Vân Chi Không Cười
Câu nói đóng kho vừa rơi xuống, kho phụ Bến Nam như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hộ vệ kéo then cửa lớn, người ghi danh đứng ở cửa hông, Tần tiên sinh run đến mức phải đổi sang cây bút khác mới viết tiếp được biên bản. Tên cướp nằm dưới nền đá, mắt vẫn mở hé, nửa chữ Thẩm trên giấy đặt cạnh tay hắn lạnh hơn cả mũi kim bọc sáp đen. Ta bảo người phủ vải lên thi thể, nhưng không cho mang đi. Người sống có thể nói dối, người chết thì ít nhất còn giữ được vị trí cuối cùng của mình. Một vụ diệt khẩu xảy ra ngay trong kho phụ của Lục gia, nếu ta để người ta dọn sạch quá nhanh, ngày mai nó sẽ biến thành câu chuyện tên cướp tự sát vì sợ tội.
Tào quản sự dẫn mấy hộ vệ chạy về từ phía mái kho, thở gấp, đầu gối dính bụi ngói. Hắn quỳ xuống nói không bắt được người. Kẻ kia men theo mái kho sau, dùng dây móc vượt qua tường thấp sát bờ sông, dấu chân đến mép nước thì đứt. Ta không mắng hắn. Mắng lúc này chỉ làm người dưới sợ sai hơn sợ mất dấu. Ta hỏi hắn tìm được gì. Tào quản sự vội đặt lên thùng gỗ một mảnh dây gai cháy xém, hai vụn sáp đen và một miếng ngói có vết bùn mỏng. Bùn ấy không giống bùn bờ sông Bến Nam, màu nhạt hơn, lẫn ít cát vàng. Đông Trấn bên kia sông dùng loại đất ấy để đắp bến phụ. Cái hòm dược bị cướp chưa chắc đã đi xa, nhưng cái tay bắn kim thì đã chuẩn bị đường rút từ trước.
Ta chia việc thật nhanh: Thanh Hành giữ kho phụ, không cho người không có tên trong biên bản vào; Tần tiên sinh lập riêng danh sách những ai rời bến trong nửa canh giờ vừa rồi; Tào quản sự dẫn người xét mái kho, khe thông gió và bờ sông; một đội nhỏ theo dấu cát vàng về phía lạch cũ. Mọi người nghe lệnh, vẻ mặt đều căng như dây buộc hòm. Chỉ có Vân Chi vẫn ngồi bên thi thể, tay đặt trên hộp thuốc của mình, không hề nhúc nhích. Trước kia, dù tình thế khó đến đâu, nàng cũng sẽ tìm một câu đùa rất nhẹ, không phải để che chuyện lớn, mà để người bên cạnh còn nhớ mình đang sống. Hôm nay, nàng không cười.
Ta đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, hạ giọng: “Không phải lỗi của nàng.” Câu ấy vừa ra khỏi miệng, ta đã biết nó quá mỏng. Người hiện đại như ta từng đọc rất nhiều quy trình xử lý sự cố, từng thấy chữ ‘trách nhiệm’ bị chia thành từng ô trong bảng biểu. Nhưng một mạng người chết trước mắt không nằm gọn trong bất kỳ ô nào. Vân Chi ngẩng đầu nhìn ta. Mắt nàng không đỏ, cũng không khóc, chỉ sạch đến mức làm người khác không dám nói dối. “Nếu ta không nhìn ra hắn ngậm vật trong miệng, có lẽ hắn sẽ không cắn vỡ nhanh như vậy.” Nàng nói rất khẽ. “Nếu ta không nói hòm thuốc không đáng tiền, có lẽ người sau lưng hắn sẽ không biết chúng ta đã đoán gần đúng.”
“Nếu nàng không nhìn ra, hắn đã chết sớm hơn, còn chúng ta sẽ tưởng hắn chỉ khát nước.” Ta nhặt tấm khăn dính vệt thuốc đắng từ tay nàng, đưa cho hộ vệ bọc lại làm vật chứng. “Người muốn giết hắn không vì nàng, cũng không vì ta. Hắn bị giết vì hắn biết chữ, biết thẻ, biết cái tên không nên nói.” Vân Chi im lặng một lúc lâu. Bên ngoài kho, tiếng người chạy qua chạy lại càng làm sự im lặng ấy nặng hơn. Cuối cùng nàng hỏi: “Nếu cái tên ấy liên quan đến Thẩm gia, Tạ gia có bị kéo vào không?” Ta hiểu nàng đang hỏi gì. Hòm hàng bị cướp là dược liệu của Tạ gia, phiếu kiểm có chữ của nàng, y quán vừa mới thoát khỏi chuyện cam thảo giả. Một cô nương quen dùng tay bắt mạch bỗng phát hiện tay mình cũng có thể kéo cha mình vào vòng nước đục, cảm giác ấy không phải sợ hãi tầm thường.
Ta đáp: “Ta sẽ không để biên bản biến thành lưỡi dao chĩa vào Tạ gia.” Vân Chi nhìn nửa chữ Thẩm trên giấy, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ. “Nhưng nếu sự thật tự chĩa tới thì sao?” Câu ấy làm ta không trả lời ngay. Ta có thể tính tuyến hàng, tính hao hụt, tính ai có thời gian lên mái kho, nhưng không thể hứa thay cho một sự thật chưa lộ mặt. Nàng hiểu sự chần chừ của ta. Khóe miệng nàng hơi động, như thói quen muốn cười để ta bớt khó xử, nhưng nụ cười ấy không thành. “Hoài Tranh, ta không sợ bị ghi tên. Ta chỉ sợ có ngày cha ta vì ta mà phải cúi đầu trước người ta thêm lần nữa.”
Đúng lúc đó, ngoài kho vang lên tiếng xe ngựa dừng gấp. Tạ Hành Chu được tiểu nhị y quán dìu vào, áo ngoài khoác vội, tóc còn chưa buộc chặt. Ông vừa thấy Vân Chi ngồi cạnh tấm vải phủ thi thể thì sắc mặt thay đổi, nhưng không phải chỉ là lo cho con gái. Ánh mắt ông lướt qua cây kim bọc sáp đen, dừng ở tờ giấy có nửa chữ Thẩm, rồi lập tức tránh đi. Tránh quá nhanh, như người bị đèn soi trúng vết sẹo cũ. Vân Chi đứng dậy gọi cha, giọng nàng lúc này mới có chút run. Tạ Hành Chu nắm cổ tay nàng, lực không mạnh nhưng rất chặt. “Về nhà.”
Vân Chi không rút tay lại. “Cha, người này trúng độc. Con cần ghi lại mùi thuốc và phản ứng, nếu không lần sau gặp lại sẽ không kịp cứu.” Tạ Hành Chu nhìn nàng, môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói: “Lần sau con đừng ở chỗ này.” Câu ấy khiến Thanh Hành ở bên cạnh cũng cau mày, nhưng hắn hiếm khi biết lựa lời, nên bị ta nhìn một cái liền ngậm miệng. Ta bước lên, chắp tay với Tạ Hành Chu. “Tạ thúc, việc hôm nay đã vào biên bản của Lục gia. Vân Chi chỉ giúp nhận độc, không phải người gánh tội.” Tạ Hành Chu đáp lễ rất nhanh, nhanh đến mức giống như không muốn cùng ta nói thêm. “Lục công tử thông minh, chắc cũng biết có những chuyện càng ghi rõ, người ngoài càng có cớ hỏi tới. Tạ gia chỉ là y quán nhỏ, không chịu nổi quan phủ đến hỏi lần thứ hai.”
Ta nghe được trong lời ông không chỉ có sợ phiền phức. Đó là nỗi sợ của người từng thấy cửa quan mở ra rồi đóng lại trên tay mình. Vân Chi cũng nghe ra. Nàng nhìn cha, hỏi thẳng: “Cha biết chữ Thẩm kia là ai sao?” Kho phụ bỗng yên xuống. Tạ Hành Chu buông cổ tay nàng ra, chậm rãi chỉnh lại tay áo. “Thanh Châu có bao nhiêu người họ Thẩm, con hỏi vậy làm gì.” Ông nói không nặng, nhưng từng chữ đều đặt xuống như muốn bịt một khe cửa. Vân Chi không hỏi tiếp. Nàng cúi đầu thu dọn hộp thuốc, động tác rất chậm, còn ta nhìn thấy ngón tay nàng run nhẹ khi cài khóa hộp. Hôm nay người bị diệt khẩu là tên cướp, nhưng câu hỏi đầu tiên bị bóp chết lại nằm trong chính nhà nàng.
Ta cho người đưa thi thể sang gian lạnh, niêm phong tờ giấy, kim độc, vụn sáp và mảnh dây gai. Trước khi rời Bến Nam, Tào quản sự báo lại rằng La quản sự ở tuyến nhận Đông Trấn chưa trở về, người đưa tin cũng không thấy. Cái tên ấy lại rơi vào đúng chỗ trống trong sổ. Ta dặn Tần tiên sinh ghi riêng, chưa kết tội, cũng chưa bỏ qua. Một quy trình mới vừa sinh ra đã bị người ta dùng máu thử lửa. Nếu ta nóng vội chụp mũ, đối phương sẽ chỉ cần đẩy một kẻ thế mạng ra là cắt đứt toàn bộ dấu vết. Còn nếu ta chậm, cái hòm dược kia có thể được rửa sạch, thay niêm, rồi quay về thành chứng cứ giả chống lại chúng ta.
Xe ngựa đưa Vân Chi về Tạ gia khi trời đã sẫm. Ta đi cùng đến cổng y quán, không bước vào ngay. Tạ Hành Chu xuống xe trước, dặn tiểu nhị đóng cửa sớm, lại bảo người cất hết thẻ khám treo ngoài hiên. Vân Chi đứng dưới mái hiên, nhìn tấm biển y quán đã sẫm màu vì hơi nước. Nàng bỗng nói: “Ta từng nghĩ học thuốc là để gặp người sắp chết thì kéo họ lại. Hôm nay mới biết có người chết không vì bệnh, mà vì một chữ.” Ta nói: “Vậy càng phải giữ chữ ấy lại.” Nàng quay sang nhìn ta. Trong bóng tối, đôi mắt nàng vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không còn nhẹ như hoa đăng trên sông nữa. “Nếu chữ ấy kéo cha ta xuống thì sao?”
Ta muốn nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng câu ấy lúc này quá dễ nghe và quá khó làm. Vì vậy ta chỉ lấy từ tay áo ra bản sao phiếu kiểm dược nàng viết lúc sáng, gấp lại đưa cho nàng. “Giữ bản của nàng. Từ giờ mọi thứ liên quan đến Tạ gia, nàng tự giữ một phần. Không phải vì ta không tin ai, mà vì người biết tự giữ chứng cứ mới không bị người khác thay miệng.” Vân Chi nhận lấy, lần đầu trong ngày ánh mắt có chút động. Nàng không cảm ơn, cũng không đùa ta giống ông cụ non nữa. Nàng chỉ cất tờ giấy vào túi áo trong, động tác cẩn thận như cất một cây kim có thể cứu người, cũng có thể đâm tay mình chảy máu.
Tạ Hành Chu gọi nàng từ trong sân. Vân Chi đi được hai bước thì dừng lại, vì trong phòng thuốc phía sau có ánh lửa lóe lên rất nhanh. Cửa sổ khép hờ, đủ để thấy Tạ Hành Chu đứng trước chậu than nhỏ, trong tay cầm một phong thư cũ. Giấy đã ố vàng, mép thư có dấu niêm đỏ phai màu. Ông nhìn nó rất lâu, lâu hơn cả khi nhìn thi thể trong kho phụ, rồi đưa vào lửa. Vân Chi đứng chết lặng dưới hiên. Ta nghe tiếng giấy bắt lửa rất nhỏ, giòn như một câu nói bị bẻ gãy. Trước khi ngọn lửa nuốt hết, một góc thư cong lên, để lộ vài nét mực cũ. Ta chỉ kịp thấy nét đầu giống chữ Tô, còn Vân Chi đã bước tới. Nàng không gọi cha. Nàng cũng không cười. Trong ánh lửa sắp tàn, tay nàng đưa xuống nhặt mảnh giấy chưa cháy kịp rơi ra khỏi miệng chậu than.
