Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 5: Giấy Đe Dọa Trước Cổng

Diệp Thanh đứng trước cổng một lúc lâu mà không đưa tay giật tờ giấy xuống. Mưa tạt nghiêng qua mái hiên, làm lớp băng keo trong nổi bong bóng trắng, mực đỏ trên giấy loang ra thành những vệt như máu pha nước. Bà Tư Lành thở hổn hển bên cạnh, cây chổi vẫn cầm trong tay dù lúc này có cho bà thêm một cái xẻng chắc bà cũng không biết phải quét thứ gì trước. Sau lưng họ, đèn hành lang tầng một lần lượt bật lên. Tiếng cửa phòng mở, tiếng dép lê, tiếng người thì thầm trộn vào tiếng mưa, kéo cả khu trọ khỏi giấc ngủ vốn đã mỏng như tờ hóa đơn tiền điện.

“Đừng ai đụng vào.” Diệp Thanh nói trước khi bà Tư kịp giơ tay xé giấy. Giọng cô không lớn, nhưng đủ lạnh để mấy người vừa bước ra khỏi cầu thang đứng khựng lại. Cô lấy điện thoại của mình, quay lại cổng, tờ giấy, vị trí camera, ổ khóa, đoạn hẻm đen ngòm ngoài kia. Từng thao tác chậm đến phát bực, nhưng cô tự ép tay mình không run. Nếu cô xé xuống ngay, sáng mai người ta có thể nói không có gì cả. Nếu cô chửi ầm lên, người ta có thể nói chủ trọ làm loạn. Những thứ bẩn thỉu nhất thường biết đội cái nón “chỉ là hiểu lầm” rất khéo.

Một chị công nhân phòng 108 ôm con gái nhỏ trước ngực, mặt tái đi. “Cô Thanh, vậy tụi nó bắt mình trả nợ thiệt hả? Em không liên quan nha. Em còn thiếu tiền sữa.” Một cậu shipper ở phòng cuối chen vào, giọng vừa sợ vừa bực: “Hay giao thằng nhỏ ra cho rồi, chuyện nhà người ta mà kéo cả khu vô là sao?” Câu ấy vừa rơi xuống, hành lang im bặt. Diệp Thanh quay lại nhìn cậu ta. Cô không mắng ngay. Mắng thì dễ. Người sợ quá đôi khi nói ra câu tệ hại nhất trong đời mình rồi sau đó sống với nó rất lâu.

“Không ai trong khu này trả nợ thay Trần Thư.” Cô nói rõ từng chữ. “Và cũng không ai giao một đứa trẻ cho người vừa dán giấy đe dọa trước cổng.” Cậu shipper cúi mặt, lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Bà Tư Lành lập tức chống chổi xuống nền, giọng khàn đặc: “Ai sợ thì vô phòng khóa cửa. Nhưng đừng có mở miệng kêu giao con nít cho tụi mất dạy. Nghe dơ tai.” Lần này Diệp Thanh không ngăn bà. Có những lúc khu trọ cần một người nói đúng bằng giọng khó nghe, vì giọng dễ nghe thường bị nỗi sợ nuốt mất.

Diệp Thanh dùng túi nylon trong bọc bàn tay, gỡ tờ giấy xuống thật chậm rồi đặt vào một bìa hồ sơ nhựa. Cô ghi thời gian lên mép bìa, chụp thêm mấy tấm ảnh, sau đó quay vào phòng quản lý. Bảo đang đứng trong góc phòng, chân trần, áo khoác của Trần Thư khoác lệch một bên vai. Không biết nó tỉnh từ lúc nào. Mắt nó dán vào tờ giấy trong tay cô, môi trắng bệch. “Họ viết tên con hả cô?” Nó hỏi nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.

Diệp Thanh đặt bìa hồ sơ lên kệ cao, tránh khỏi tầm mắt thằng bé. “Có tên con. Nhưng giấy đó không quyết định con phải đi đâu.” Bảo nhìn cô, hai tay bấu chặt vào vạt áo. “Nếu con ở đây, mọi người bị đánh thì sao?” Câu hỏi ấy làm mấy người lớn ngoài cửa nhìn nhau. Diệp Thanh ghét nhất là khoảnh khắc một đứa trẻ bắt đầu tính thiệt hơn bằng sự an toàn của người khác. Nó chưa đủ tuổi tự đi làm căn cước, vậy mà đã biết cân mình như một món nợ.

Cô ngồi xuống ngang tầm nó. “Con nghe cô nói cho kỹ. Người làm sai là người đe dọa. Không phải con. Không phải chị con. Không phải những người đang ngủ trong khu trọ này.” Cô dừng một nhịp để thằng bé kịp thở. “Con có quyền sợ. Nhưng con không cần tự đem mình ra đổi lấy bình yên cho người lớn.” Bảo cúi đầu. Một giọt nước rơi xuống mu bàn chân nó, không biết là mưa dính từ áo hay nước mắt.

Điện thoại Trần Thư trên bàn lại rung. Diệp Thanh ra hiệu cho bà Tư đứng cạnh làm chứng rồi mới mở màn hình. Số lạ gửi thêm một ảnh chụp mờ. Trong ảnh là cổng nhà trọ nhìn từ bên kia hẻm, đèn vàng hắt xuống bảng số nhà đã tróc sơn. Tin nhắn kèm theo chỉ có một dòng: “Cổng còn mở thì chuyện còn tới.” Bà Tư rít lên một tiếng. Diệp Thanh lập tức chụp màn hình, lưu lại thời gian, rồi không trả lời. Trả lời vào lúc này chỉ cho người ta thêm câu để bẻ.

Cô mở lại camera cổng trên máy tính. Đoạn ghi hình lúc bóng áo mưa xuất hiện chỉ dài chưa đến mười giây. Người đó đi từ phía hẻm phụ, đội mũ áo mưa trùm kín, mặt nghiêng khỏi camera như đã biết góc quay. Tay trái dán giấy, tay phải giữ một vật nhỏ màu đen. Không phải dao. Cũng không chắc là điện thoại. Diệp Thanh tua chậm hai lần, đến lần thứ ba mới nhận ra người đó không hề nhìn lên camera, nhưng lại đứng đúng chỗ đèn cổng bị mái tôn che bớt. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đây không phải kiểu hù dọa bột phát của một người nóng máu đòi tiền. Đây là người đã quan sát.

“Cái đoạn này đưa công an được chưa?” Bà Tư hỏi. Diệp Thanh nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ đêm. Cô gọi số trực ban phường, nói ngắn gọn: có trẻ vị thành niên bị đe dọa giao người lúc 8 giờ sáng, có giấy đe dọa, tin nhắn, camera. Đầu dây bên kia im một lát rồi bảo cô sáng đưa cháu lên trình báo, tối nay khóa cửa cẩn thận, nếu có gây rối trực tiếp thì gọi lại. Câu trả lời không sai hẳn, nhưng cũng chẳng đủ để ai thấy được che chắn. Diệp Thanh cảm ơn, ghi tên người trực và giờ gọi vào sổ.

Bà Tư nghe xong thì tức đến đỏ mặt. “Nói vậy khác gì kêu mình tự ôm bom ngủ qua đêm.” Diệp Thanh đóng nắp bút. “Ít nhất họ đã ghi nhận cuộc gọi. Sáng mai mình có mốc thời gian.” Cô không nói thêm rằng mốc thời gian không ngăn được một cái tát, một cú kéo tay hay một chiếc xe dừng trước cổng. Cô chỉ đi kiểm tra chốt cửa, kéo thêm sợi xích phụ, dặn từng phòng không tự ý mở cổng cho người lạ. Ai đi ca khuya về phải gọi cô hoặc bà Tư. Tiền phòng tháng này có thể chậm. Cổng thì không được mở sai.

Ông Bảy Lợi xuất hiện ở cuối hành lang đúng lúc Diệp Thanh quay lại. Ông mặc áo ba lỗ, vai khoác khăn, mặt nhăn như người vừa bị đánh thức khỏi một cơn mộng xấu. “Tui thấy bóng nó chạy về phía bãi đất sau tiệm hàn,” ông nói, mắt không nhìn thẳng cô. “Dáng giống thằng bữa trước đội mũ bảo hiểm trắng. Nhưng tui già rồi, mắt kém, đừng ghi tên tui vô đâu.” Diệp Thanh nhìn ông. “Chú Bảy, nếu chú biết gì mà không nói, sáng mai người ta đem Bảo đi thì chú ngủ được không?” Ông Bảy siết cái khăn trên vai, môi mấp máy. Cuối cùng ông chỉ bỏ lại một câu: “Hồi trước xe công nhân cũng hay đậu ở đó,” rồi quay lưng về phòng.

Câu đó không nhiều, nhưng đủ làm căn phòng quản lý nặng xuống. Xe công nhân. Bãi đất sau tiệm hàn. Người đội mũ trắng. Những mảnh rời trong mấy ngày qua bắt đầu chạm vào nhau, phát ra thứ âm thanh rất khẽ mà Diệp Thanh không muốn nghe nhầm. Cô ghi lại lời ông Bảy, đánh dấu bằng dấu hỏi, không biến nó thành kết luận. Kết luận vội là món quà đẹp nhất cho những kẻ biết chờ người khác sai.

Bảo được bà Tư đưa vào phòng nhỏ phía sau phòng quản lý, nơi Diệp Thanh thường để chăn dự phòng và thùng mì. Thằng bé ôm điện thoại của chị trong lòng, nhưng Diệp Thanh nhẹ nhàng lấy lại, đặt lên bàn cạnh mình. “Cô giữ để sáng nộp cùng con. Con ngủ một chút đi.” Bảo nhìn cô, mắt đỏ nhưng ráo. “Cô Thanh, nếu chị hai gọi video thì cô kêu con dậy nha.” Diệp Thanh gật đầu. “Cô hứa.” Thằng bé nằm xuống mà không nhắm mắt ngay. Cái tuổi đáng lẽ chỉ sợ kiểm tra toán, giờ lại phải đợi một cuộc gọi chứng minh chị mình còn được quyền nói thật.

Gần một giờ sáng, khu trọ cuối cùng cũng lặng lại. Không phải thứ yên lặng bình thường, mà là yên lặng của nhiều căn phòng cùng nín thở sau một cánh cửa. Diệp Thanh ngồi trước màn hình camera, bên cạnh là sổ ghi chép, điện thoại của cô, điện thoại Trần Thư và bìa hồ sơ đựng tờ giấy đe dọa. Cô thấy mệt đến mức thái dương giật từng nhịp. Vụ Lý Tú Anh năm xưa cũng từng có một đêm như vậy: cô ngồi chờ một cuộc gọi, tin rằng sáng mai mọi thứ sẽ rõ hơn. Sáng mai đó đã không cứu được ai. Diệp Thanh đặt tay lên mép bàn, bấm móng vào gỗ, ép mình ở lại với hiện tại.

Một tiếng chuông cửa vang lên. Không dài, không dồn dập, chỉ một tiếng duy nhất. Diệp Thanh bật thẳng người. Trên màn hình camera, ngoài cổng có một người đàn ông mặc áo mưa xám, tay cầm ô, vai ướt sẫm. Anh ta không né camera. Trái lại, anh ta giơ một tấm thẻ lên ngang mặt, để ánh đèn cổng chiếu rõ dòng chữ trên đó. Diệp Thanh phóng to khung hình. Tên trên thẻ là Lâm Gia Minh. Nghề nghiệp: luật sư. Người đàn ông nhìn thẳng vào camera, giọng vọng qua loa cửa nghe bình tĩnh đến lạ giữa đêm mưa: “Tôi đến vì Trần Thư. Ai ở đây là Diệp Thanh?”