Chương 2: Đứa Trẻ Không Chào Hỏi
Chương 2: Đứa Trẻ Không Chào Hỏi
Sáng hôm sau, Hứa Nghi tỉnh dậy khi trong sân còn phủ một lớp sương mỏng. Phòng ngủ chính rộng đến mức tiếng rèm tự động kéo ra cũng nghe xa lạ. Bên cạnh cô, nửa giường còn lại đã trống. Lâm Thừa Vũ để lại một mảnh giấy dán trên bàn đầu giường, chữ viết vội: công ty có việc gấp, trưa anh về nếu kịp. Cuối câu có thêm một dòng nhỏ, An Nhiên sáng nay có lớp vẽ, em đừng để ý nếu con bé không xuống ăn. Hứa Nghi nhìn dòng chữ ấy khá lâu. Trong nhà này, dường như mỗi lần người lớn nói “đừng để ý”, đều là trước khi một chuyện đáng để ý xảy ra.
Cô rửa mặt, thay một bộ váy màu xanh xám nhạt rồi đi xuống tầng một. Mùi cháo nóng và cà phê lan từ phòng ăn ra hành lang. Trần Vân đang đặt đĩa bánh mì lên bàn, thấy cô liền cúi đầu chào, động tác nhanh hơn hôm qua. Hứa Nghi đáp lại bằng một câu chào bình thường, cố ý không gọi chị bằng giọng ra lệnh. Trần Vân khựng nhẹ, rồi cúi đầu thấp hơn, như thể trong nhà này sự lịch sự cũng có thể khiến người ta bất an.
Bàn ăn sáng đã có Lâm Chính Đức, Tú Mai và Gia Hân. Ông cụ đọc báo giấy, kính đặt thấp trên sống mũi. Tú Mai mặc áo len trắng, tóc búi gọn, trên mặt là vẻ tươi tỉnh của người ngủ rất ngon. Gia Hân ngồi cạnh mẹ, đang dùng thìa khuấy sữa, đôi mắt thỉnh thoảng liếc lên cầu thang. Chiếc ghế cuối bàn vẫn trống. Trước ghế có một bát cháo trắng, một đĩa rau nhỏ và ly nước ấm, nhưng không có món trứng. Hứa Nghi nhận ra Trần Vân đã nhớ điều đó. Cũng có thể chị luôn nhớ, chỉ là tối qua không có quyền nói ra.
“Thừa Vũ lại đi sớm à?” Lâm Chính Đức hỏi mà không ngẩng đầu. Hứa Nghi ngồi xuống, đáp: “Dạ, công ty có việc.” Ông cụ “ừ” một tiếng, giọng không rõ hài lòng hay không. Tú Mai cười, đẩy đĩa bánh đến gần cô. “Đàn ông nhà họ Lâm đều bận. Làm vợ thì phải quen dần. À, An Nhiên sáng nay chắc lại không xuống đâu. Hôm qua con bé làm em khó xử như vậy, chị đã nói chuyện với nó rồi.” Hứa Nghi cầm đũa, hỏi nhẹ: “Chị nói chuyện lúc nào?” Nụ cười của Tú Mai hơi dừng. “Tối qua, sau khi em về phòng. Chị đứng ngoài cửa nhắc nó vài câu thôi. Cửa khóa thì cũng nghe được.”
Hứa Nghi nhìn bát cháo trước mặt. Cô nhớ tiếng khóa khô khốc trong hành lang, nhớ vệt xước mảnh trước cửa phòng An Nhiên. Một đứa trẻ khóa cửa lại, người lớn vẫn đứng bên ngoài giảng đạo lý qua cánh cửa. Không ai thấy kỳ lạ. Hoặc đã quen đến mức xem đó là cách dạy dỗ.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang trên cầu thang. An Nhiên đi xuống, vẫn mặc hoodie xám hôm qua, tóc buộc thấp, trên vai đeo một chiếc túi vải đựng hộp màu. Cô bé không nhìn bàn ăn. Cô đi thẳng về phía cửa phụ cạnh bếp, như thể cả căn phòng đầy người chỉ là một bức tường cần lách qua. Tú Mai đặt tách cà phê xuống, giọng lập tức mềm nhưng đủ to: “An Nhiên, con không thấy ông nội và cô Hứa đang ngồi đây sao?”
An Nhiên dừng lại. Mấy giây im lặng kéo dài rất khó chịu. Gia Hân ngẩng lên nhìn chị họ, trong mắt có chút tò mò và chút chờ đợi. Lâm Chính Đức gấp tờ báo lại. Hứa Nghi nhìn bàn tay An Nhiên đang nắm quai túi. Những ngón tay cô bé siết rất chặt, nhưng vai lại thẳng, giống một người đã chuẩn bị sẵn cho việc bị mắng.
“Chào ông nội,” An Nhiên nói. Giọng cô bé thấp, khô, không nhìn ai lâu. Cô dừng nửa nhịp, rồi nói tiếp, “Chào cô.” Hai chữ sau hướng về phía Hứa Nghi, nhưng mắt vẫn đặt ở mép bàn. Với một người lớn đang mong được đón nhận, đó hẳn là sự vô lễ. Với Hứa Nghi, đó giống một đứa trẻ miễn cưỡng mở cánh cửa chỉ bằng khe hẹp nhất để khỏi bị phạt.
Tú Mai thở dài. “Con xem, một câu chào đàng hoàng có khó gì đâu. Khách đến nhà phải chào, người lớn trong nhà cũng phải chào. Hôm nay cô Hứa đã là vợ của ba con, con cứ lạnh nhạt như vậy, người ngoài nhìn vào lại bảo nhà họ Lâm không biết dạy trẻ.” An Nhiên mím môi. “Con có lớp vẽ.” “Ăn sáng rồi đi,” Lâm Chính Đức nói. “Trong nhà không ai bạc đãi con đến mức phải bỏ bữa.” Câu nói ấy không nặng, nhưng cách nó đặt trách nhiệm lên vai An Nhiên rất thành thạo. Cô bé bị gọi xuống, bị chặn lại, rồi việc cô không muốn ăn lại trở thành bằng chứng cho sự khó chiều.
An Nhiên kéo ghế ngồi xuống cuối bàn. Trần Vân lập tức bưng bát cháo đến gần hơn. Tú Mai nhìn thấy, cười nhẹ: “Chị Vân nhớ khẩu vị tiểu thư thật đấy. Nhưng An Nhiên, con cũng không thể cứ kén ăn mãi. Hôm qua gạt trứng, hôm nay lại cháo trắng. Cô Hứa mới vào nhà nhìn thấy, còn tưởng nhà này không chăm con.” Trần Vân cúi đầu, mặt tái đi. An Nhiên nhìn bát cháo, cầm thìa lên rồi lại đặt xuống. Hứa Nghi biết nếu mình lên tiếng lúc này, mọi ánh mắt sẽ lập tức chuyển thành một vở diễn khác: mẹ kế mới bênh con riêng để lấy lòng chồng, hoặc mẹ kế mới bị đứa trẻ dắt mũi. Cô chưa có đủ chứng cứ để nói ai đúng ai sai. Nhưng cô có thể không để một câu nói trượt qua như dao nhỏ.
“Không ăn trứng không phải chuyện lớn,” Hứa Nghi nói. Giọng cô bình tĩnh, không cao hơn tiếng thìa chạm bát. “Nhiều người có món không thích. Nếu cần, tôi sẽ ghi lại khẩu vị từng người trong nhà để khỏi làm phiền bếp.” Tú Mai nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia không vui rồi lại dịu xuống rất nhanh. “Em chu đáo quá. Chỉ sợ chiều trẻ con thành thói.” Hứa Nghi đáp: “Nhớ khẩu vị không phải chiều.” Lâm Chính Đức đặt báo xuống hẳn. Không khí trên bàn ăn lại lắng xuống như tối qua. An Nhiên không nhìn Hứa Nghi, nhưng bàn tay đang nắm thìa thả lỏng một chút.
Bữa sáng chưa kịp yên thì chuông cửa vang lên. Trần Vân ra mở, lát sau dẫn vào một phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, mặc bộ vest tối màu, tay cầm túi tài liệu. Tú Mai lập tức đứng dậy đón, thân thiết gọi “cô Lương”. Hứa Nghi nghe vài câu liền hiểu đây là giáo viên lễ nghi cũ của Gia Hân, cũng từng được mời đến “uốn lại tính nết” cho An Nhiên. Cô Lương nhìn quanh phòng ăn, thấy Hứa Nghi thì mỉm cười xã giao, sau đó ánh mắt dừng trên An Nhiên lâu hơn mức cần thiết. “Lâu rồi không gặp, tiểu thư An Nhiên cao hơn nhiều. Vẫn ít nói như trước nhỉ?”
An Nhiên đứng dậy theo phản xạ, nhưng không chào. Không phải kiểu chống đối rõ ràng. Cô bé chỉ đứng đó, mặt nhạt đi, mắt nhìn chiếc túi tài liệu trong tay cô Lương. Hứa Nghi nhận ra trong chiếc túi có một góc bìa màu vàng nhạt ló ra, bên trên dán nhãn viết tay: Đánh giá hành vi trẻ vị thành niên. Chữ trên nhãn chỉ lộ trong khoảnh khắc khi cô Lương đặt túi xuống ghế, nhưng đủ để Hứa Nghi thấy cổ họng mình khô lại.
“An Nhiên,” Tú Mai nhắc, giọng vẫn dịu nhưng từng chữ đều có móc. “Cô Lương đến thăm con, sao con không chào?” Gia Hân ngồi bên cạnh khẽ nói: “Chị An Nhiên không thích cô Lương đâu mẹ.” Câu nói trẻ con nghe vô tình, nhưng Tú Mai lập tức nắm lấy. “Không thích cũng phải có lễ phép. Con bé này đúng là…” Chị bỏ lửng, quay sang Hứa Nghi với vẻ khó xử. “Em thấy đó, không phải chị cố ý nói xấu. Nó cư xử như vậy trước mặt người ngoài thì sau này ai dám gần?”
An Nhiên nhìn thẳng Tú Mai lần đầu trong buổi sáng. “Con không cần ai dám gần.” “Con nói gì?” Lâm Chính Đức trầm giọng. An Nhiên cắn môi, sắc mặt trắng hơn. Hứa Nghi thấy bàn tay cô bé lặng lẽ kéo quai túi vải về phía mình, như thể chỉ cần nắm chặt thứ đó là có thể rời khỏi căn phòng này. Cô Lương mỉm cười, giọng nghề nghiệp: “Không sao. Trẻ ở tuổi này phản kháng là bình thường. Nếu gia đình cần, tôi có thể làm lại một buổi quan sát. Lần trước hồ sơ chưa đầy đủ lắm.”
Hồ sơ. Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng Hứa Nghi lập tức nhớ đến camera chớp đỏ rồi tắt, nhớ lời kể quá trơn tru của Tú Mai, nhớ ánh mắt né tránh của Trần Vân. Một đứa trẻ mười hai tuổi không chào hỏi có thể bị mắng là vô lễ. Nhưng nếu sự vô lễ ấy được ghi thành hồ sơ, được kể đi kể lại bởi người lớn, nó sẽ thành một chiếc nhãn dán lên trán đứa trẻ trước khi em kịp tự giải thích.
“Hôm nay An Nhiên có lớp vẽ lúc mấy giờ?” Hứa Nghi hỏi. Câu hỏi chuyển hướng quá thẳng khiến Tú Mai hơi ngẩn ra. An Nhiên cũng nhìn cô. Trần Vân đáp rất nhỏ: “Tám giờ rưỡi, phu nhân. Xe đang đợi ngoài sân rồi.” Hứa Nghi gật đầu. “Vậy để con bé đi học trước. Chuyện chào hỏi có thể nói sau, không nên để muộn lớp.” Lâm Chính Đức nhìn cô, giọng nặng hơn: “Hứa Nghi, con mới vào nhà, chưa hiểu tính nó.” “Dạ,” cô đáp, không né ánh mắt ông, “vậy con càng không nên kết luận trong một buổi sáng.”
Căn phòng im đến mức tiếng đồng hồ treo tường trở nên rõ ràng. Tú Mai cười khẽ, lần này nụ cười mỏng hơn. “Em nói cũng phải. Chỉ là chị sợ em tốt quá rồi bị tổn thương.” Hứa Nghi đặt khăn ăn xuống. “Nếu sợ bị tổn thương mà vội làm tổn thương trẻ con trước, hình như cũng không công bằng.” Câu nói ấy không gay gắt, nhưng đủ khiến Trần Vân ngẩng đầu lên rồi lại vội cúi xuống. An Nhiên đứng yên, đôi mắt vẫn lạnh, nhưng trong đó có một vệt dao động rất nhỏ, như người đang nghe một ngôn ngữ lạ.
Cuối cùng, Lâm Chính Đức khoát tay. “Đi đi. Tối về nói tiếp.” An Nhiên không cảm ơn, cũng không chào thêm. Cô bé xách túi đi ra cửa phụ, bước nhanh như sợ có người đổi ý. Khi đi ngang qua Hứa Nghi, quai túi vải va nhẹ vào thành ghế. Một cây bút chì màu rơi xuống nền gạch. Hứa Nghi cúi xuống nhặt, thấy trên thân bút khắc hai chữ nhỏ bằng dao hoặc vật sắc: Mạn Thanh. Chữ khắc vụng, có lẽ là của một đứa trẻ rất nhỏ nhiều năm trước. Cô đưa bút lại. An Nhiên nhìn cây bút trong tay cô, rồi giật lấy thật nhanh. “Đừng chạm vào đồ của mẹ tôi.”
Không khí vừa dịu xuống lập tức căng lại. Tú Mai như chờ đúng câu đó, thở dài: “An Nhiên, cô Hứa chỉ giúp con thôi. Con có cần làm người ta khó chịu như vậy không?” Hứa Nghi rút tay về, lòng bàn tay còn cảm giác gờ khắc rất mảnh. Cô không trách An Nhiên. Một đứa trẻ giữ lại cây bút cũ của mẹ như giữ mép áo cuối cùng, khi người lạ chạm vào, phản ứng đầu tiên không thể là lễ phép. “Ừ,” cô nói, giọng vẫn đều, “lần sau cô sẽ hỏi trước.” An Nhiên sững lại trong tích tắc. Có lẽ cô bé đã chuẩn bị cho lời mắng, cho ánh mắt thất vọng, cho câu “cô chỉ muốn tốt cho con”. Nhưng Hứa Nghi chỉ trả lại ranh giới ấy bằng một câu xác nhận.
An Nhiên quay đi, chạy ra sân. Cánh cửa phụ đóng lại không mạnh, nhưng âm thanh vẫn làm Gia Hân giật mình. Cô Lương nhìn theo, lắc đầu rất khẽ. Tú Mai ngồi xuống, giọng mệt mỏi vừa đủ: “Em thấy chưa? Nó không phải không hiểu phép tắc. Nó cố tình làm người khác khó xử.” Hứa Nghi không đáp ngay. Cô nhìn về phía chiếc túi tài liệu của cô Lương. Bìa vàng đã được đẩy sâu vào trong, không còn thấy nhãn nữa. Người biết mình đang làm việc bình thường thường không cần giấu nhanh đến vậy.
Sau bữa sáng, cô Lương ở lại uống trà với Tú Mai và ông cụ trong phòng khách. Hứa Nghi lấy cớ lên tầng sắp xếp đồ, nhưng khi đi ngang hành lang, cô dừng lại trước cửa phòng An Nhiên. Vệt xước trên nền gỗ vẫn ở đó, rõ hơn dưới nắng ban mai. Nó nằm lệch về phía ngoài cửa, không giống dấu ghế kéo hay vali miết qua. Hứa Nghi ngồi xuống một chút, chỉ nhìn, không chạm tay. Từ góc hành lang, camera đen im lặng hướng về phía cô. Đèn đỏ không sáng.
Cô đứng dậy đúng lúc Trần Vân bưng khay khăn sạch đi qua. Chị thấy Hứa Nghi trước cửa phòng An Nhiên thì mặt đổi sắc. “Phu nhân, tiểu thư không thích ai đứng đây lâu.” “Tôi biết,” Hứa Nghi nói. “Tôi không vào.” Trần Vân cắn môi, như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu. Hứa Nghi nhìn chị, hỏi: “Tối qua chị có nghe thấy cô Tú Mai nói chuyện với An Nhiên không?” Khay khăn trong tay Trần Vân rung rất nhẹ. “Tôi… tôi ở dưới bếp.” “Ừ,” Hứa Nghi đáp, không ép. “Vậy nếu sau này chị nhớ ra chuyện gì, cứ nói với tôi lúc nào chị thấy an toàn.”
Hai chữ an toàn khiến Trần Vân ngẩng phắt lên. Trong mắt chị có sự hoảng hốt của người bị nhìn trúng chỗ giấu kín. Nhưng tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên, chị lập tức cúi đầu đi tiếp. Tú Mai xuất hiện ở đầu hành lang, vẫn cười. “Hứa Nghi, em ở đây à. Cô Lương về rồi. Ba bảo lát nữa chị đưa Gia Hân ra trung tâm thương mại, em có muốn đi cùng không? Mới vào nhà cũng nên mua thêm vài thứ.” Hứa Nghi quay lại, mỉm cười nhạt. “Em còn vài món cần sắp xếp.”
“Vậy chị không làm phiền.” Tú Mai đi tới gần, ánh mắt lướt qua cửa phòng An Nhiên rồi dừng trên Hứa Nghi. “Chị nói thật lòng, em đừng quá để ý con bé. Có những đứa trẻ càng cho nó cơ hội, nó càng nghĩ mình có quyền làm đau người khác.” Hứa Nghi nghe câu ấy, bỗng thấy nó quen thuộc đến lạnh người. Năm cô mười một tuổi, cũng có người từng nói về cô như vậy sau một lần cô không chào khách vì vừa bị nhốt ngoài ban công. Người lớn chỉ thấy cô im lặng, không ai hỏi vì sao tóc cô ướt sũng trong ngày không mưa.
“Em sẽ tự nhìn,” Hứa Nghi nói. Tú Mai cười, nhưng lần này không còn vẻ chắc thắng. Chị xoay người rời đi, gót giày gõ nhẹ trên sàn. Khi bóng chị khuất sau cầu thang, Hứa Nghi nhìn lại camera. Đèn đỏ vẫn tắt. Một căn nhà nhiều quy củ đến vậy, camera lại lúc sáng lúc không, hồ sơ lại được mang đến đúng sau một buổi sáng không chào hỏi. Tất cả có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng Hứa Nghi chưa bao giờ tin một đứa trẻ bị kết tội quá nhanh chỉ vì vài sự trùng hợp thuận tiện.
Chiều muộn, An Nhiên về nhà sớm hơn lịch. Hứa Nghi đang ở phòng khách, nghe tiếng xe dừng ngoài sân liền ngẩng lên. Cô bé bước vào một mình, áo hoodie dính vài vệt màu nước, túi vải ôm sát trước ngực. Lần này, trong phòng không có Tú Mai, không có ông nội, cũng không có cô Lương. Chỉ có Hứa Nghi ngồi bên tách trà đã nguội. An Nhiên nhìn thấy cô, bước chân khựng lại. Hứa Nghi không yêu cầu chào. Cô chỉ nói: “Bút chì của cháu, cô không biết đó là đồ của mẹ cháu. Lúc sáng cô xin lỗi.”
An Nhiên đứng yên rất lâu. Ánh chiều từ cửa kính phủ lên nửa khuôn mặt cô bé, làm vẻ lạnh lùng trở nên mỏng hơn, nhưng không biến mất. “Cô không cần giả vờ,” cô nói. Hứa Nghi gật đầu. “Cũng được. Vậy cô nói một lần thôi.” An Nhiên siết túi vải, đôi môi mím lại như sắp đáp trả. Nhưng đúng lúc ấy, từ phòng ăn vang lên tiếng Tú Mai gọi lớn, giọng có vẻ hoảng: “Ba ơi, phong bì tiền trên tủ trà đâu rồi?”
An Nhiên quay phắt lại. Hứa Nghi nhìn thấy sắc mặt cô bé thay đổi trước cả khi người lớn kéo đến. Đó không phải vẻ của một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang. Đó là vẻ của một người đã nghe tiếng cửa bẫy đóng xuống lần nữa. Trong hành lang, camera phía trên phòng khách chớp đỏ một cái rồi tắt. Hứa Nghi đặt tách trà xuống, rất khẽ. Buổi sáng, người ta vừa nói An Nhiên không biết chào hỏi. Buổi chiều, căn nhà này đã chuẩn bị cho cô bé một tội khác.
