Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 165 - Chương 165: Đường Lui Bị Khóa - Đội Săn Yêu Không Tên

Chương 165: Đường Lui Bị Khóa – Đội Săn Yêu Không Tên

Hàng chữ bóng tối nằm trên nền đá như một vết mực chưa khô. Người thu sổ chưa chết. Hắn đang nghe. Không ai trong hốc đá lập tức lên tiếng. Sự im lặng lần này không chỉ vì sợ, mà vì một tiếng thở sai nhịp cũng có thể thành câu trả lời trước khế ước cổ. Tạ Huyền nhìn hàng chữ ấy, cảm giác lạnh từ vòng bạc trên cổ tay bò ngược lên vai. Hắn vừa tránh được việc bị nhận làm người kế nhiệm, nhưng cái giá là làm kẻ cầm dao thật sự ngẩng đầu khỏi bóng tối.

Cố Dã là người đầu tiên động. Hắn không nói tên ai, chỉ giơ hai ngón tay rồi chỉ xuống dây phụ. Đội săn lập tức kéo vòng hẹp lại. Người bịt mắt nghiêng vai chắn đứa trẻ linh nhãn, A Mộc đổi thế ghì Lục Thừa Viễn, còn Tạ Vân Chi lau máu trên môi bằng mu bàn tay rồi cắm thêm hai mũi châm xuống khe đá. Mũi châm vừa chạm đất đã xám đi một đoạn, chứng tỏ linh khí còn lại trong vòng niêm chứng cứ không đủ sạch để chống thêm một lần phản phệ lớn. Tài nguyên của họ cạn đến mức ngay cả một trận pháp che âm đơn giản cũng trở nên xa xỉ.

Tạ Huyền hạ mắt nhìn bóng của Lục Thừa Viễn. Vệt đen mảnh vừa cắt quyền nói tên không biến mất, nó nằm sát cổ họng lão như một sợi chỉ ngủ. Ép lão khai thì sợi chỉ sẽ thức, bỏ lão lại thì sổ nợ sẽ dùng lão làm cọc mồi lần nữa. Hắn ép hơi thở chậm xuống, để Quan Linh Tâm Nhãn không nhìn chữ trên nền mà nhìn hướng linh khí trôi. Sau vài nhịp, hắn khàn giọng: “Hắn không nghe tiếng nói bình thường. Hắn nghe lúc khế ước bị chạm vào. Tên, nhận, trả, mở cửa, rời sổ… những ý đó đều sẽ kéo dao đến.”

Lục Thanh Hành nắm chặt tay đến vết thương mới khép lại lại rỉ máu. “Vậy chúng ta không hỏi tên nữa. Hỏi đường khác.” Giọng hắn thấp đến gần như bị nghiền trong cổ. Trên mặt hắn không còn thứ căm giận bốc thẳng như lửa lúc đầu, chỉ còn một sự lạnh đi nguy hiểm. Người nhà hắn từng dùng người nghe giếng làm giá, còn kẻ thu sổ vẫn trốn sau bóng mặt nạ, nghe họ thở và cắt tên người khác như cắt dây mục. Món nợ ấy không thể kết thúc bằng việc giết một lão già rồi tự gọi là công bằng.

“Hỏi bằng cách không để lão nói.” Tạ Huyền nhìn Tạ Vân Chi. “Còn châm nào giữ được tay không?” Tạ Vân Chi hiểu ngay. Nàng mở hộp, bên trong chỉ còn ba mũi ngân châm nguyên vẹn và một đoạn tơ bạc đã cháy đen ở đầu. Nàng không than thiếu, chỉ chọn mũi thẳng nhất cắm vào huyệt dưới khuỷu tay Lục Thừa Viễn. Lão già co giật, cổ họng phát ra tiếng câm nghẹn, nhưng ngón tay phải vẫn còn động được. Tạ Huyền ngồi xuống trước mặt lão, giữ khoảng cách vừa đủ để bóng mặt nạ không phủ lên cổ tay mình. “Ngươi không cần nói tên. Một nhịp là đúng, hai nhịp là sai. Nếu không biết thì giữ yên.”

Lục Thừa Viễn nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ vằn. Sợ hãi trong mắt lão chưa tan, nhưng thói quen sống sót nhiều năm khiến lão lập tức hiểu đây là cơ hội duy nhất để không bị sổ nợ nuốt ngược. Ngón tay lão run một cái. Cố Dã cúi xuống, đặt sống đao ngang giữa bóng của lão và bóng mặt nạ thứ mười tám. Đao không thể chém được thứ vô hình kia, nhưng sát khí chiến trường của hắn đủ làm vệt bóng mỏng lùi nửa phân. Chỉ nửa phân ấy đã khiến cả đội có thêm một hơi thở.

Tạ Huyền không hỏi người thu sổ là ai. Hắn hỏi thứ khế ước khó biến thành bẫy hơn. “Kẻ đó đang ở trong Giếng Da Khô?” Ngón tay Lục Thừa Viễn gõ hai nhịp rất nhẹ. Sai. Hốc đá không đổi. Tạ Huyền hỏi tiếp: “Kẻ đó đang ở ngoài giếng, trong thân thể sống?” Lần này ngón tay lão giật một cái rồi khựng lại, như có lực nào giữ xương ngón tay từ bên trong. Trên cổ họng lão, sợi bóng không tiếng hơi nâng lên. Tạ Vân Chi lập tức búng mũi châm thứ hai vào nền đá, dùng linh lực lạnh kéo đường đau sang cổ tay lão. Lục Thừa Viễn rên không thành tiếng. Ngón tay rơi xuống một nhịp. Đúng.

Hốc đá như bị rút mất một lớp khí. Người thu sổ không chỉ còn ý thức trong sổ nợ, cũng không phải tàn hồn bị nhốt trong giếng. Hắn còn ở ngoài. Hắn còn thân thể, hoặc ít nhất còn một vật chứa sống đủ để khế ước tính là người. Tạ Huyền cảm thấy vòng bạc trên tay mình lỏng thêm một sợi tóc, nhưng ngay sau đó nền đá sau lưng họ vang lên một tiếng khép rất nhỏ. Cố Dã quay phắt lại. Lối hẹp mà cả đội dùng để bò vào hốc đá đang bị một lớp bóng đen mỏng phủ kín, không phải cửa đá sập xuống, mà là tất cả vết chân trên đường lui bị chữ mực ăn mất từng đoạn. Đường đi vẫn ở đó, nhưng ý nghĩa “đã từng đi qua” đang bị xóa khỏi sổ.

“Đường lui bị khóa.” A Mộc nói, giọng khàn như đá cọ. Hắn kéo thử dây phụ. Dây vẫn căng, nhưng đầu dây hướng về lối ra lại không truyền lực về, giống như phía sau đã biến thành một đoạn ký ức rỗng. Một thợ săn trẻ tái mặt định chửi, Cố Dã đã giơ tay chặn trước khi âm thanh bật ra. Họ vừa tuyên bố chỉ giữ chứng cứ, không nhận sổ. Sổ nợ liền bẻ câu ấy thành xiềng: người giữ chứng cứ không được rời khỏi sổ trước khi chứng cứ được trả đúng chỗ. Không cần dao đâm, không cần đá đè, chỉ một nét nghĩa lệch đi đã đủ biến đường sống thành vách chết.

Tạ Huyền nhìn lớp bóng trên lối ra, trong lòng lạnh nhưng không loạn. Đây là phản ứng của khế ước khi họ chạm vào kẻ thu sổ mà không có đủ giá niêm. Muốn mở lại đường lui, họ phải chứng minh mình không phải người trong sổ, cũng không phải người bỏ chứng cứ chạy. Hắn đưa mắt qua cổ tay mình, vòng bạc, mảnh huyền thạch, Lục Thừa Viễn, rồi dừng ở phù hiệu cũ trên áo Cố Dã đã bị máu và bụi che gần hết. Đội săn yêu không tên. Cái tên nghèo hèn ấy bỗng thành khe hở duy nhất.

“Cố Dã.” Tạ Huyền nói rất khẽ. “Đội các ngươi có ghi danh trong sổ săn chính thức không?” Cố Dã nhìn hắn một cái là hiểu. “Không. Nghèo đến mức không ai thèm nhận, cũng không ai thèm quản.” Trong hốc đá, câu ấy rơi xuống rất nặng. Tạ Huyền gật đầu. “Vậy để khế ước nghe chuyện đó. Chúng ta không phải đội cũ, không có tên trong phần chia, không có quyền nhận giá. Chúng ta chỉ là người không tên giữ chứng cứ sống.”

Lục Thanh Hành lập tức đặt bàn tay máu lên dây chính. “Ta làm chứng lần hai. Người Lục gia đời sau không nhận phần chia, chỉ nhận việc đưa chứng cứ ra ngoài.” Tạ Vân Chi đặt mũi châm cuối cùng cạnh tay hắn, mặt trắng gần như trong suốt. “Ta niêm lời chứng, nhưng chỉ được một lần. Nếu hắn nghe ra sơ hở, lối ra sẽ nuốt ngược chúng ta.” Cố Dã cười rất nhẹ, không thành tiếng, rồi kéo dây phụ quấn qua cổ tay từng người. “Vậy nói cho chắc. Đội săn yêu không tên không mua cửa, không bán người, không nhận sổ. Người sống cùng ra, chứng cứ cùng ra.”

Nền đá rung mạnh. Lớp bóng ở lối lui cuộn lên, không chịu mở nhưng cũng không tiến thêm. Cùng lúc, mặt nạ thứ mười tám trên vách xoay xuống chậm rãi. Đường nứt nơi miệng nó sâu thêm, không mượn giọng trẻ nữa mà phát ra tiếng cạo rất mỏng. Tạ Huyền biết kẻ nghe sau lưng sổ đang do dự. Họ không có tài nguyên đủ để thắng, nhưng lời chứng của người bị hại đời sau, thân phận đội săn không tên và việc Lục Thừa Viễn còn sống tạo thành một tam giác mà khế ước cổ không thể lập tức bẻ gãy. Đây là chiến thuật dùng khe luật thay cho linh lực: nguy hiểm, nghèo, nhưng thật.

Ngay lúc lớp bóng lùi đi nửa thước, Lục Thừa Viễn bỗng co giật dữ dội. Sợi dao không tiếng trên cổ lão không cắt họng, mà cắt xuống cánh tay đang được dùng để trả lời. Tạ Huyền đã chờ biến số ấy. Hắn không chặn dao bằng linh lực của mình, mà ném mảnh yêu hạch cháy xám cuối cùng vào bóng cổ tay lão. Mảnh đá vốn không còn đủ làm giá, nhưng đủ để trở thành vật chết thay cho một nhịp cắt. Bóng dao chém qua yêu hạch, bụi xám nổ tung. Cố Dã nhân cơ hội ép sống đao xuống, A Mộc kéo Lục Thừa Viễn khỏi bóng mặt nạ, còn Tạ Vân Chi dùng mũi châm cuối ghim cánh tay lão vào nền. Sau một hơi ấy, tay Lục Thừa Viễn vẫn còn.

Tạ Huyền cúi sát hơn, giọng lạnh đến mức chính hắn cũng nghe ra mùi máu trong đó. “Câu cuối. Kẻ thu sổ có liên quan đến ấn Tạ thật, nhưng không phải Tạ Huyền. Đúng hay sai?” Lục Thừa Viễn nhìn hắn. Trong mắt lão thoáng qua một thứ gần như thương hại, rồi bị sợ hãi nghiền nát. Ngón tay lão gõ xuống một nhịp. Đúng. Vòng bạc trên cổ tay Tạ Huyền lập tức lạnh buốt, nhưng lần này nó không siết vào thịt, mà hiện lên một vết nứt mảnh ở mặt trong. Tạ Huyền chưa kịp thở ra, mặt nạ thứ mười tám đã ngẩng đầu, đường nứt nơi miệng mở rộng thêm như có ai từ bên trong dùng móng tay kéo nó ra.

Từ khe nứt ấy, không phải tiếng trẻ con vang lên, mà là một giọng người lớn rất khàn, rất xa, mỗi chữ như bị chôn dưới đá nhiều năm mới được moi lên: “Không… phải… tên hắn. Là… tên mượn.” Đứa trẻ linh nhãn run bắn, hai tay bịt mắt. Nó chỉ về phía lối lui vừa bị bóng khóa, nơi lớp mực đen đang tan ra thành một hàng chữ mới. Lần này chữ không hỏi họ nhận hay không nhận. Nó chỉ báo giá.

Muốn mang chứng cứ ra ngoài, trả lại cái miệng thứ mười tám.

Hốc đá im phăng phắc. Đường lui đã mở ra một khe rất hẹp, đủ để nhìn thấy bóng hành lang cũ, nhưng khe ấy không dành cho người chưa trả giá. Tạ Huyền nhìn mặt nạ thứ mười tám đang dần có miệng, rồi nhìn Lục Thừa Viễn còn sống dưới đất. Hắn hiểu chương tiếp theo của sổ nợ đã được lật sẵn. Họ phải chọn cách trả lại tiếng nói cho người bị tước miệng, trước khi người thu sổ thật sự nghe thấy câu trả lời.