Chương 166 - Chương 166: Người Đứng Ngoài Cuộc - Đội Săn Yêu Không Tên
Chương 166: Người Đứng Ngoài Cuộc – Đội Săn Yêu Không Tên
Khe đường lui mở ra chưa đầy một gang tay, nhưng không ai trong đội săn bước về phía đó. Hàng chữ trên nền đá vẫn còn đen như vừa được viết bằng máu lạnh: Muốn mang chứng cứ ra ngoài, trả lại cái miệng thứ mười tám. Mặt nạ trên vách run rất nhẹ. Đường nứt nơi đáng lẽ là miệng người mỗi lúc một sâu, giống có ai ở sau lớp da khô ấy đang dùng chút sức cuối cùng để cạy một lối thở. Đứa trẻ linh nhãn bị người bịt mắt ôm chặt trong lòng, vai nhỏ co rút từng nhịp, nhưng nó không khóc. Trong hốc đá này, ngay cả tiếng khóc cũng có thể bị sổ nợ hiểu thành một lời đồng ý.
Tạ Huyền không nhìn khe cửa trước. Hắn nhìn những sợi bóng mảnh đang bò ra từ mặt nạ thứ mười tám. Chúng không bò về phía Lục Thừa Viễn trước, cũng không bò về phía Lục Thanh Hành, mà hướng thẳng đến đứa trẻ linh nhãn và cổ tay hắn. Một đứa nhìn thấy chữ trước người khác. Một kẻ đang bị vòng bạc nghi là người có thể kế nhiệm. Đối với khế ước cổ, cả hai đều là vật chứa tốt để làm một cái miệng mới. Tạ Huyền hít vào rất chậm, cổ họng khô đến phát đau. “Không ai nói câu cho mượn miệng. Không ai nói thay người thứ mười tám. Nó đang chờ chúng ta tự đặt người sống lên bàn.”
Cố Dã vốn đã nhấc chân lên nửa bước, nghe vậy liền dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh xuống, sống đao nghiêng ra chắn giữa mặt nạ và đứa trẻ. “Vậy cái giá kia là bẫy?” Tạ Huyền gật đầu. “Là giá thật, nhưng cách trả sai sẽ biến thành bẫy. Miệng ở đây không phải thịt, mà là quyền nói câu làm chứng. Người thứ mười tám bị lấy mất quyền ấy, nên hắn còn nghe được, còn nhớ được, nhưng không thể tự nói điều khiến sổ nợ bị thương.” Hắn quay sang Lục Thừa Viễn. “Muốn thoát, phải biết cái miệng ấy bị đặt ở đâu.”
Lục Thừa Viễn nằm trên nền đá, mặt già xám như tro bếp. Cánh tay lão vừa được giữ lại, nhưng đầu ngón tay vẫn run từng cơn vì sợi dao không tiếng còn bám trong xương. Tạ Vân Chi đã hết châm, chỉ còn đoạn tơ bạc cháy đen cuộn trong lòng bàn tay. Nàng không nói mình không làm nổi nữa, chỉ đưa đoạn tơ cho Tạ Huyền. “Nó chỉ chịu được một lần kéo ý. Nếu kéo sai, tơ đứt, người bị kéo cũng đứt theo.” Tạ Huyền nhận lấy. Đoạn tơ nhẹ như sợi tóc, nhưng lạnh hơn sắt ngâm trong giếng cạn.
Hắn ngồi xuống trước Lục Thừa Viễn, không hỏi tên, cũng không hỏi người. “Cái miệng thứ mười tám còn nằm trong mặt nạ?” Ngón tay lão gõ hai nhịp. Sai. Mặt nạ thứ mười tám phát ra tiếng cạo khẽ, như ai đó trong bóng tối đang nghiến răng. Tạ Huyền hỏi tiếp: “Nó nằm trong người ngươi?” Hai nhịp nữa. Sai. Lục Thanh Hành siết chặt quai dây, trong mắt thoáng qua thất vọng nặng nề. Nếu thứ bị lấy đi còn ở Lục Thừa Viễn, ít nhất họ có thể ép kẻ hưởng lợi đời trước nhả ra. Nhưng sổ nợ xưa nay hiếm khi để món quan trọng nằm trong tay một con cờ đã cũ.
Tạ Huyền đổi cách hỏi. “Mỗi lần cắt miệng người nghe giếng, đều có một người đứng ngoài cuộc làm chứng?” Lần này Lục Thừa Viễn giật mạnh. Sợi bóng nơi cổ họng lão bật lên như lưỡi câu. A Mộc lập tức ghì vai lão xuống, Cố Dã ép sống đao vào bóng mặt nạ, còn Tạ Huyền quấn tơ bạc quanh ngón tay lão, kéo ý trả lời lệch khỏi cổ họng sang đầu ngón tay. Một nhịp rơi xuống nền đá. Đúng. Lục Thanh Hành nhắm mắt trong một hơi rất ngắn. Khi mở ra, giọng hắn khàn đi: “Trong mảnh gia phả cháy của Lục gia có bốn chữ ‘ngoại chứng giữ lời’. Ta tưởng là người đứng ngoài ghi sổ.”
“Không.” Tạ Huyền nhìn mặt nạ thứ mười tám. “Là người đứng ngoài giữ miệng. Người mua cửa dính nợ, người bán người dính tội, người bị hại mất quyền nói. Chỉ người đứng ngoài cuộc không dính máu trên giấy, nên khế ước mượn hắn làm tai và làm miệng của sổ. Vì vậy người thu sổ còn ở ngoài. Hắn không cần tự bước vào giếng, chỉ cần giữ vai ngoại chứng, là mọi tiếng nói bị cắt đều chảy về hắn.” Nói đến đây, cổ tay hắn đau nhói. Vòng bạc nứt ở mặt trong như bị một móng tay vô hình cạy rộng thêm. Tên mượn, ngoại chứng, ấn Tạ. Ba thứ ấy chạm vào nhau, tạo thành một đường dây lạnh ngắt.
Lớp bóng ở khe đường lui bỗng phồng lên. Trên nền đá xuất hiện một hàng chữ mới, nhỏ hơn nhưng sắc như dao: Cần người làm chứng. Cố Dã cười nhạt, nhưng lần này trong nụ cười không có vẻ đùa cợt. Hắn hiểu sổ nợ muốn gì. Nếu hắn, đội trưởng đội săn yêu không tên, nói một câu nhận làm chứng, cả đội sẽ có đường ra ngay lập tức. Sau đó cái miệng thứ mười tám có thể được gắn lên cổ họng hắn, hoặc tệ hơn, lên danh nghĩa của cả đội. Một đội không tên rất dễ bị biến thành vật chứa không mặt. Hắn hạ đao, giọng thấp xuống: “Đừng ai giành câu này với ta.”
“Không được.” Tạ Huyền nói trước khi Cố Dã mở miệng. Hai chữ ấy khô và nặng, nhưng đủ chặn sát khí đang bốc lên quanh Cố Dã. “Ngươi nhận một lần, sổ sẽ viết đội ngươi vào phần còn thiếu. Khi đó chúng ta không còn là người đưa chứng cứ ra ngoài, mà thành chứng cứ mới bị giữ lại.” Cố Dã nghiêng đầu nhìn hắn. Một nhịp căng thẳng đi qua giữa hai người, không phải nghi ngờ, mà là hai cách chịu trách nhiệm cùng đâm vào một chỗ. Cuối cùng Cố Dã chửi rất nhỏ trong cổ, rồi lùi nửa bước. “Vậy ngươi nói cách khác.”
Tạ Huyền đặt đoạn tơ bạc cháy đen lên nền đá, một đầu chạm vào ngón tay Lục Thừa Viễn, một đầu hướng về đường nứt miệng của mặt nạ thứ mười tám. “Không tìm người mới làm chứng. Đưa quyền làm chứng về người bị cắt.” Hắn nhìn Lục Thanh Hành. “Ngươi đã nói Lục gia đời sau không nhận phần chia. Bây giờ nói thêm một câu, đừng dùng chữ nhận, đừng dùng chữ trả. Nói rằng phần lời bị tước không thuộc về người ngoài.” Lục Thanh Hành hiểu rất nhanh. Hắn đặt bàn tay đầy máu lên dây chính, từng chữ ép qua kẽ răng: “Lời của người thứ mười tám thuộc về chính người thứ mười tám. Đời sau Lục gia không giữ, không hưởng, không khóa.”
Nền đá rung lên. Sợi tơ bạc bốc khói đen, cháy từ giữa ra hai đầu. Lục Thừa Viễn há miệng không thành tiếng, đầu ngón tay bị kéo dựng lên như có người dùng móc lôi xương. Mặt nạ thứ mười tám cúi xuống, đường nứt nơi miệng mở ra thêm một phân. Nhưng ngay lúc cái miệng ấy sắp thành hình, một sợi bóng mảnh vụt khỏi vách đá, lao thẳng vào đứa trẻ linh nhãn. Người bịt mắt xoay người che lại, nhưng sợi bóng đi xuyên qua vai hắn như xuyên qua sương. Tạ Huyền đã đoán trước biến số này. Hắn giơ cổ tay có vòng bạc lên chắn ngang đường bóng. Vòng bạc vốn đang nghi hắn, giờ bị chính hắn biến thành vật cản giữa hai loại quyền nói. Cơn lạnh cắt vào da thịt, máu tràn qua khe nứt, nhưng sợi bóng khựng lại đúng một hơi.
Một hơi ấy đủ cho Cố Dã bổ sống đao xuống dây chính. Không phải để chém đứt, mà để ghim ý nghĩa của đội săn yêu không tên vào nền đá. “Đội ta không làm chứng thay người chết.” Hắn nói, từng chữ rất chậm, tránh mọi chữ có thể bị bẻ thành giá. “Đội ta chỉ đưa lời còn sống ra ngoài.” A Mộc gầm thấp, kéo Lục Thừa Viễn quỳ bật dậy, ép đầu ngón tay lão chạm vào đầu tơ bạc đang cháy. Tạ Vân Chi cắn môi đến bật máu, dùng chút linh lực cuối cùng giữ đoạn tơ không tắt giữa chừng. Lục Thanh Hành không rời tay khỏi dây chính. Cả hốc đá như bị kéo căng thành một cây cung sắp gãy.
Rồi mặt nạ thứ mười tám thở ra. Đó là một âm thanh rất nhỏ, nhưng không còn là tiếng cạo đá. Nó giống hơi người sau nhiều năm bị chôn trong bùn, yếu, đục, và đau đến mức không cần gào cũng khiến người nghe lạnh sống lưng. Đường nứt nơi miệng khép mở hai lần, cuối cùng phát ra được một câu liền mạch: “Ta không tự bán miệng.” Lớp bóng ở lối lui lập tức lùi thêm nửa thước. Những vết chân bị xóa bắt đầu hiện lại từng đoạn, mờ như dấu than gặp nước. Đứa trẻ linh nhãn bật khóc không thành tiếng, hai mắt dưới bàn tay bịt chặt vẫn rỉ ra một đường sáng nhạt.
Nhưng Tạ Huyền không thả lỏng. Câu vừa rồi chỉ chứng minh người thứ mười tám không tự nguyện. Nó chưa chỉ ra người giữ miệng. Hắn nhìn mặt nạ, giọng khàn đi vì đau: “Người đứng ngoài cuộc là ai?” Mặt nạ thứ mười tám run lên dữ dội. Cái miệng mới thành hình bị kéo lệch sang một bên, như có bàn tay từ rất xa đang bóp lấy nó. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Huyền nhìn thấy trên môi mặt nạ hiện ra một vết ấn rất nhạt: nửa chữ Tạ, nửa còn lại bị một nét sổ đen che mất. Không phải ấn trên người hắn. Không phải khí tức của Tạ gia mà hắn quen. Đó là một con dấu được đóng lên vai trò, không đóng lên huyết mạch.
Mặt nạ cố mở miệng lần nữa. “Ngoại chứng… mang ấn…” Chữ cuối chưa kịp thoát ra, khe đường lui bỗng tối sầm. Từ bên kia hành lang vừa hé, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Không phải tiếng vọng của hốc đá, cũng không phải tiếng đá nứt. Đó là tiếng một người sống đang đứng ngoài cửa, bình thản đến mức khiến mọi vết thương trong hốc đá cùng lạnh đi. Một giọng nói xa lạ, ôn hòa và khàn như giấy cũ, truyền qua khe mở: “Nói đến đây là đủ.”
Cố Dã lập tức kéo đao ngang trước đội. A Mộc đè Lục Thừa Viễn xuống, Lục Thanh Hành chắn trước mặt Tạ Vân Chi, còn Tạ Huyền hạ cổ tay đầy máu, mắt nhìn thẳng vào khe tối. Ở mép lối lui, một mảnh giấy niêm màu xám lặng lẽ rơi vào trong hốc đá. Trên giấy có nửa dấu ấn Tạ đã bị mực đen sửa nét, phía dưới chỉ viết bốn chữ: Người ngoài đã đến.
