Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 33: Kẻ Cướp Biết Chữ Quan

Chương 33: Kẻ Cướp Biết Chữ Quan

Kho phụ Bến Nam vốn dùng để chứa bao tải rách, dây thừng cũ và những hòm hàng chờ kiểm lại, mùi gỗ ẩm quanh năm không tan. Ta bảo người dọn một khoảng giữa kho, đặt tên cướp bị bắt quỳ dưới ngọn đèn dầu, bốn góc đều có hộ vệ đứng canh. Cửa lớn đóng, cửa hông cài then, chỉ còn khe thông gió trên cao lọt vào một vệt sáng xám của buổi chiều. Thanh Hành khoanh tay đứng cạnh cột, tóc còn ướt nước sông, vẻ mặt như chỉ chờ người kia nói sai một chữ để đá hắn trở lại bến. Ta liếc hắn một cái, hắn hừ nhẹ nhưng vẫn lùi nửa bước. Đánh người dễ làm khoái lòng, còn mở miệng một kẻ sợ chết thì phải để hắn nhìn thấy mình còn đường sống.

Tần tiên sinh trải giấy lên thùng gỗ, ghi lại từng vật chứng: áo kho quan giả, thẻ gỗ khắc chữ kho nhưng không có dấu nung, đoạn dây niêm bị cắt bằng dao cong, vệt mực xanh trên ngón cái tay phải. Vân Chi không chen vào hỏi, nàng ngồi chếch bên cạnh ta, tay cầm đoạn dây rách, đầu ngón tay chạm rất nhẹ lên mép vải. Nàng càng yên lặng, ta càng biết nàng đang lo. Lúc trên sông, nàng còn có thể dùng giọng bình tĩnh để nhắc ta giữ người trước giữ hàng sau; vào đến kho phụ, cái giá của câu ấy mới hiện rõ: người giữ được rồi, nhưng người sống cũng có thể biến thành một hòm thuốc nổ đặt giữa tay chúng ta.

Ta đặt thẻ gỗ trước mặt tên cướp. “Tên gì?”

Hắn cúi đầu, môi mím chặt. Dây trói siết quanh cổ tay, nhưng bàn tay hắn không giống tay dân chài. Đốt ngón cái có chai mỏng do cầm bút, lòng bàn tay lại có vết cọ của dây thừng. Một người vừa từng làm việc với sổ thẻ, vừa quen kéo hàng. Loại người này ở bến không hiếm, nhưng ở kho quan thì đáng giá hơn nhiều.

Ta không hỏi lại, chỉ đẩy thẻ gỗ sang bên rồi lấy từ tay Tần tiên sinh hai tờ giấy. Một tờ là biên bản vừa ghi, một tờ là mẫu phiếu vận hàng mới của thương đội Lục gia. Ta cố ý để hai tờ chồng lệch, phần chữ “giả danh kho quan” lộ ra trên cùng, phần số thẻ và bến nhận bị che nửa dưới. Tên cướp vẫn cúi đầu, nhưng mắt hắn liếc rất nhanh về phía dòng chữ bị che. Người không biết chữ nhìn giấy như nhìn vách tường. Người biết chữ sợ chữ, vì chữ có thể biến một việc đánh cướp thành tội chém đầu.

Thanh Hành cười lạnh: “Câm cũng được. Ta đem hắn thẳng lên nha môn, để quan phủ xem thử áo kho quan giả có phải áo cưới của nhà hắn không.”

Vai tên cướp giật lên. Ta gạt một hạt bàn tính, tiếng gỗ khô vang trong kho phụ. “Không vội. Nha môn là nơi có người muốn nghe, cũng là nơi có người không muốn nghe. Hắn chưa chắc sống tới lúc gõ trống.”

Câu này làm tên cướp ngẩng đầu. Mặt hắn tái đi vì lạnh, nhưng mắt không đục. Hắn hiểu. Ta nói tiếp: “Ngươi sợ tội giả danh kho quan hơn tội cướp, chứng tỏ ngươi biết quy củ kho quan. Ngươi nói ‘kho lệnh’, không nói ‘lệnh kho’, chứng tỏ ngươi từng nghe người trong đó gọi theo thói quen. Ngón tay có mực xanh, lại không phải mực viết đơn dân gian. Ngươi không phải sai dịch chính danh, nhưng từng chép thẻ hoặc đóng dấu phụ cho người khác. Nói ra người đưa lệnh, ta giữ ngươi sống đến khi gặp tổ phụ ta. Không nói, người sau lưng ngươi sẽ thấy ngươi còn nguy hiểm hơn ta.”

Hắn khàn giọng bật ra một tiếng cười rất ngắn. “Công tử Lục gia giữ được ai? Hòm hàng của ngươi còn mất.”

Thanh Hành lập tức tiến lên. Ta giơ tay cản hắn. Vân Chi nhìn tên cướp, giọng nhẹ nhưng rõ: “Hòm thuốc ấy không đáng tiền. Nhưng dây niêm trên hòm là ta buộc, số thẻ là ta ghi, phiếu kiểm ở Bến Nam còn bản gốc. Các ngươi cướp nó, không phải vì hòm ấy quý, mà vì sợ nó đi tới Đông Trấn sẽ bị người nhận đối chiếu.”

Tên cướp quay mặt đi. Chính động tác ấy bán đứng hắn nhiều hơn lời khai. Ta lấy bút chấm vào nghiên mực xanh Tần tiên sinh vừa mượn từ kho, kéo một nét nhỏ ở góc giấy. “Mực này ngươi nhận ra không?”

Hắn không đáp. Ta lại nói: “Kho quan Thanh Châu dùng mực xanh để đóng dấu phụ trên thẻ vận hàng, nhưng mực thật phơi một đêm sẽ sẫm lại. Mực trên ngón tay ngươi còn tươi, nghĩa là sáng nay ngươi đã chạm vào thẻ mới. Chuyến thử của Lục gia chỉ vừa rời bến. Người đưa tin cho ngươi không ở xa.”

Tần tiên sinh ngừng bút một nhịp, rồi tiếp tục ghi. Tiếng ngòi bút sột soạt khiến kho phụ càng yên. Tên cướp nuốt khan. Ta thấy cổ họng hắn động rất mạnh, như có thứ gì mắc ở đó. Vân Chi cũng thấy, nàng đặt đoạn dây xuống, chậm rãi đứng dậy. “Đừng cho hắn uống nước vội.”

Thanh Hành cau mày. “Sợ hắn nghẹn à?”

“Nếu hắn muốn nói, khô cổ không chết ngay. Nếu có thứ giấu trong miệng, nước mới là đường chết.” Vân Chi nói xong, ánh mắt tên cướp lập tức đổi. Lần này không còn là sợ quan phủ, mà là sợ một cô nương y quán nhìn trúng bệnh căn. Nàng đi tới trước mặt hắn, không chạm vào, chỉ nhìn môi và hàm răng. “Ngươi cắn má trong từ lúc lên bờ. Đau như vậy mà không nhổ máu ra, là vì ngậm thứ gì?”

Tên cướp bỗng vùng lên. Hộ vệ hai bên đè hắn xuống, Thanh Hành giật cằm hắn, nhưng hắn nghiến răng rất chặt. Ta thấy trên cổ hắn nổi gân, trong mắt vừa có giận dữ vừa có cầu xin. Người bị ép giết người khác thường hung ác. Người bị ép giữ bí mật bằng mạng mình thì đáng sợ hơn, vì hắn biết đường sống của hắn chưa từng nằm trong tay hắn.

Ta cúi xuống, nói thật chậm: “Ngươi không cần đọc thành lời. Viết một chữ.”

Hắn thở dốc. Đèn dầu trên thùng gỗ chao nhẹ, soi vệt mực xanh trên ngón cái hắn như một vết bầm cũ. Ta cởi dây trói một bên tay hắn, nhưng để hộ vệ giữ chặt cổ tay. Tần tiên sinh đặt tờ giấy trắng trước mặt. “Ai đưa kho lệnh?” ta hỏi. “Không cần tên đầy đủ. Một chữ cũng được.”

Tên cướp nhìn ta rất lâu. Rồi hắn đưa ngón cái dính mực xuống giấy. Nét đầu tiên kéo lệch, run đến mức không thành hình. Nét thứ hai vừa chạm xuống, hắn bỗng dừng lại, mắt nhìn qua vai ta về phía khe thông gió trên cao. Ta chưa kịp quay đầu thì bên ngoài kho vang lên một tiếng gõ rất khẽ, giống cành tre quệt vào mái ngói. Không phải tiếng gió. Bến Nam có gió sông, nhưng gió không biết chọn lúc người sắp viết chữ.

“Cúi xuống!” Ta quát.

Thanh Hành phản ứng nhanh hơn ta tưởng. Hắn kéo Vân Chi lùi về phía cột, hộ vệ đè tên cướp xuống nền. Một vật rất nhỏ xuyên qua khe thông gió, cắm vào thùng gỗ trước mặt Tần tiên sinh, đuôi kim rung lên một cái rồi im bặt. Tần tiên sinh ngã ngồi ra sau, mặt trắng như giấy. Kim ấy mảnh như gai cá, đầu bọc sáp đen. Nếu người kia không dừng bút đúng lúc, nó đã ghim vào gáy hắn.

Bên ngoài lập tức có tiếng bước chân tán loạn. Tào quản sự hô người đuổi, nhưng tiếng chân chạy trên mái kho nhanh hơn đám hộ vệ dưới đất. Ta không đuổi theo. Ta nhìn tên cướp. Hắn cũng nhìn cây kim, trên mặt không có vẻ ngạc nhiên, chỉ có tuyệt vọng bị xác nhận. Hắn biết sẽ có người tới bịt miệng. Hắn chỉ không biết mình còn kịp viết được bao nhiêu.

“Viết tiếp.” Ta nói.

Hắn cười, lần này cổ họng phát ra tiếng khò khè khó nghe. “Viết cũng chết.”

“Không viết cũng chết.” Thanh Hành nghiến răng.

Tên cướp quay sang ta, môi run lên. “Không phải… kho giám. Kho lệnh từ trên…” Hắn dừng lại, mắt đỏ lên vì sợ. “Có chữ Kính. Bọn họ gọi là Kính lệnh. Ta chỉ chép thẻ, ta không biết Thẩm…”

Chữ cuối chưa ra khỏi miệng, hắn bỗng co giật. Vân Chi lao tới nhanh đến mức tay áo quệt tắt nửa ngọn đèn. Nàng giữ cằm hắn, quát: “Mở miệng!” Nhưng hắn đã cắn vỡ thứ giấu dưới má trong. Mùi đắng hắc lan ra rất mỏng, lẫn với mùi gỗ ẩm của kho phụ. Vân Chi lập tức dùng khăn ép vào miệng hắn, lại bảo người lấy nước muối và dao bạc, nhưng sắc mặt nàng đã trầm xuống. Có những bệnh nàng cứu được vì còn thời gian. Có những cái chết được chuẩn bị chỉ để không cho người ta có thời gian.

Tên cướp quằn người một lúc rồi rũ xuống. Trước khi tay hắn buông khỏi mép giấy, ngón cái dính mực xanh quệt thêm một nét méo mó. Trên giấy không thành tên đầy đủ, chỉ có nửa chữ Thẩm và một vệt kéo dài như nước sông bị chém đứt. Kho phụ im đến mức ta nghe rõ tiếng bàn tính trong tay mình va vào nhau. Một hạt tính rơi khỏi thanh gỗ, lăn qua nền đá, dừng bên cạnh cây kim bọc sáp đen.

Vân Chi ngồi quỳ bên tên cướp, tay còn đặt trên mạch cổ hắn. Lần đầu tiên từ khi ra Bến Nam, nàng không nói một câu nào để làm nhẹ không khí. Thanh Hành đứng chết lặng, vẻ kiêu ngạo thường ngày bị rút sạch. Tần tiên sinh run tay ghi thêm dòng cuối vào biên bản: nhân chứng bị diệt khẩu trong kho phụ Bến Nam, trước mặt Lục gia, Tạ gia và người ghi sổ.

Ta nhìn nửa chữ Thẩm trên giấy, rồi nhìn khe thông gió tối om trên cao. Chuyến hàng chưa qua được sông, hòm dược chưa tìm lại, tên cướp chưa khai hết đã chết. Nhưng người đứng sau cũng vừa phạm một sai lầm: hắn sợ một chữ đến mức phải giết người trước mắt ta. Ta khép bàn tính lại, giọng thấp đến chính ta cũng thấy lạnh: “Đóng kho. Không ai rời Bến Nam cho đến khi tìm ra người đã lên mái.” Ngoài kia, mặt sông vẫn sáng lấp lánh dưới hoàng hôn, như thể nó chưa từng nuốt mất một hòm thuốc và một mạng người trong cùng một ngày.