Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 21: Cái Giá Của Một Bài Đăng

Chương 21: Cái Giá Của Một Bài Đăng

An Nhiên không đợi đến giây thứ hai sau câu nói của mình. Cô kéo cửa sổ email sang một bên, mở đồng hồ hệ thống, rồi đặt điện thoại đang quay màn hình vào giữa bàn như đặt một vật chứng còn nóng. Chín giờ năm mươi bảy. Ba mươi ba phút không đủ để dập một đám cháy nếu người ta đã đổ xăng từ trước, nhưng đủ để không tự biến mình thành kẻ cầm que diêm. Quân nhìn dòng draft_post_908 trên màn hình máy dự phòng, cổ họng khô đến mức nuốt nước bọt cũng đau. Một bài đăng, nghe nhẹ như một thao tác bấm nút, nhưng đủ để nghiền một người bằng vài câu cắt khỏi ngữ cảnh và một tấm ảnh mờ.

‘Mình không mở file này,’ An Nhiên nói. Câu ấy vừa để nhắc Hùng, vừa để đóng đinh chính cô vào quy trình. ‘Việc cần làm là ghi nhận email, header, thời điểm nhận, metadata còn sót. Sau đó theo dõi kênh công khai bằng thiết bị khác. Nếu bài đăng xuất hiện, mình lập biên bản ghi nhận nội dung đã công khai, không dùng tệp đính kèm làm nguồn.’ Hùng xoay chiếc laptop phụ về phía mình. ‘Fanpage cư dân, hội bóc phốt giao hàng, group chung cư?’ Anh nói một hơi rồi tự hạ giọng. ‘Tôi có tài khoản chỉ dùng để đọc. Không bình luận.’ An Nhiên gật đầu. ‘Đọc được. Không tương tác. Chụp màn hình phải kèm URL, thời gian, người đăng, số lượt chia sẻ tại thời điểm ghi nhận.’

Quân đứng dậy, đi hai bước rồi lại ngồi xuống. Cơ thể anh muốn chạy về chỗ mẹ, còn lý trí buộc anh ở lại trước màn hình. Bà Mai đang ở nhà dì Sáu, tưởng mình tạm an toàn sau một đêm bị ký ức kéo ngược về kho vải. Anh bấm số dì Sáu, bật loa ngoài theo hiệu của An Nhiên. Khi bên kia bắt máy, Quân không nói chuyện bài đăng ngay. Anh chỉ dặn dì cất điện thoại của mẹ, tắt chuông cửa nếu có người lạ, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào hỏi về căn 908 hay phong bì. Dì Sáu im một lúc, rồi hỏi rất nhỏ: ‘Lại có chuyện rồi hả con?’ Quân nhìn dòng không tải trực tiếp trong sổ An Nhiên. ‘Có thể sẽ có người nói bậy. Dì giữ mẹ ở trong nhà giúp con. Con về ngay khi xử lý xong phần cần ghi nhận.’

Mười giờ năm phút, An Nhiên gửi một email ngắn cho đầu mối pháp chế Cửu An, yêu cầu bảo toàn toàn bộ log truy cập hồ sơ căn 908, danh mục tài liệu đã dùng trong buổi làm việc sáng nay, bản gốc của file không tên xuất hiện lúc 08:17 và mọi trao đổi nội bộ liên quan đến cụm draft_post_908 nếu có. Cô không buộc tội. Cô chỉ dùng những câu lạnh, sạch, khó bắt bẻ: nhằm tránh thất lạc chứng cứ, nhằm phục vụ đối chiếu, nhằm bảo đảm quyền giải trình của ông Phạm Minh Quân trước hạn mười bảy giờ. Hùng đọc xong thì nhăn mặt. ‘Viết kiểu này tức hơn chửi.’ An Nhiên không cười. ‘Chửi xong họ bảo mình kích động. Viết thế này, họ phải chọn giữa trả lời và để lại dấu im lặng.’ Quân nghe hai chữ dấu im lặng, trong đầu lại hiện lên các khoảng trống ở hồ sơ của mẹ.

Mười giờ mười tám, Hùng tìm thấy dấu đầu tiên. Một tài khoản mới lập trong nhóm ‘Cư Dân Nam Thành – Cảnh Báo Dịch Vụ’ vừa đăng trạng thái không ảnh: ’10:30 có hồ sơ một người giao hàng lấy thông tin khách căn 908 đi khóc thuê, ai từng gặp Phạm M.Q. chuẩn bị xem.’ Bài đó bị xóa sau chưa đầy một phút, nhưng Hùng đã quay màn hình kịp. Không ai reo lên. Cả ba đều hiểu bài nháp ấy chỉ nhằm thử đường đi của tin. An Nhiên ghi thời điểm, link, ID tài khoản và tốc độ xóa. Quân nhìn chữ khóc thuê mà tay siết lại. Họ không chỉ đánh vào khoản tiền bị treo. Họ muốn biến nỗi hoảng loạn của mẹ anh thành một màn diễn.

Mười giờ hai mươi bảy, Cửu An phản hồi bằng hộp thư chung của bộ phận chăm sóc đối tác. Nội dung chỉ có ba dòng: Cửu An ghi nhận yêu cầu, chưa phát hiện dấu hiệu dữ liệu bị phát tán từ hệ thống, đề nghị ông Quân ngừng mọi hành vi chia sẻ thông tin không kiểm chứng gây ảnh hưởng hình ảnh công ty. An Nhiên đọc đến đó thì dừng. ‘Họ né log. Và câu cuối giống chuẩn bị sẵn để dùng sau khi bài đăng lên.’ Hùng chửi thề bằng khẩu hình. Quân không còn sức để chửi. Anh chỉ thấy một cơn lạnh rất mỏng trườn dọc sống lưng. Người ta đang dựng một cây cầu trước, rồi chờ anh tự bước lên để bảo anh là người chọn ngã.

Đúng mười giờ ba mươi, bài đăng xuất hiện. Lần này không phải tài khoản mới trong nhóm nhỏ, mà là một fanpage có hơn một trăm nghìn lượt theo dõi chuyên đăng ‘cảnh báo dịch vụ’. Tiêu đề đặt bằng chữ in hoa: ‘NHÂN VIÊN GIAO HÀNG RÒ RỈ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG, DẮT MẸ ĐI ĂN VẠ VÌ 18,6 TRIỆU?’ Bên dưới là ba ảnh ghép: ảnh Quân bị cắt từ camera sảnh chung cư, ảnh bà Mai ngồi cúi đầu trong phòng bảo vệ đêm mưa, và ảnh chụp mờ một phong bì có nét chữ ‘tư trang’. Tên khách căn 908 được che nửa vời, đủ để người tò mò đoán, còn tên Quân chỉ che đúng một chữ cái như một sự tử tế giả. Bài viết không nói chắc điều gì, chỉ dùng ‘theo nguồn tin’, ‘nghi vấn’, ‘có dấu hiệu’ để độc giả tự kết án anh nhanh hơn bất kỳ biên bản nào.

Bình luận đổ xuống gần như ngay lập tức. Có người hỏi sao một shipper biết hồ sơ khách, có người tag Cửu An đòi sa thải để làm gương. Hùng muốn lao vào gõ phản bác, mười đầu ngón tay đã đặt lên bàn phím. An Nhiên chặn cổ tay anh lại. ‘Không. Mỗi bình luận của anh bây giờ là một mẩu dữ liệu cho họ nói chúng ta kích động dư luận.’ Quân nhìn ảnh mẹ mình trên màn hình. Bức ảnh mờ làm vai bà co lại như một người đang xin lỗi cả thế giới vì đã nhớ ra điều không nên nhớ. Có một khoảnh khắc rất ngắn, anh muốn mở chính tài khoản của mình, viết hết tên từng người, từng giờ, từng câu Cửu An đã né. Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ đặt mẹ lên giữa chợ thêm một lần nữa.

Điện thoại lại rung. Dì Sáu gọi. Lần này giọng bà run thật. ‘Quân, có người gửi ảnh cho mẹ con. Mẹ con nhìn thấy rồi.’ Quân bật dậy quá nhanh làm ghế va vào tường. Từ đầu dây bên kia vọng ra tiếng bà Mai khóc nghẹn: ‘Tôi không ăn vạ… tôi không lấy của ai…’ Câu ấy cắt vào Quân đau hơn mọi bình luận. An Nhiên đưa tay ra hiệu anh thở trước khi nói. Anh bấu mép bàn, ép giọng mình xuống. ‘Mẹ, con đây. Mẹ nghe con. Không ai trong nhà mình phải chứng minh sự đau khổ bằng cách trả lời người lạ. Mẹ đưa máy cho dì Sáu, con nhờ dì khóa cửa. Con sẽ về, nhưng con cần giữ lại chứng cứ để người ta không thể xóa rồi nói chưa từng làm.’ Bên kia im vài giây, rồi bà Mai khóc nhỏ hơn, như đang cố tin giọng con trai mình hơn cái ảnh vừa đâm vào mắt bà.

An Nhiên không an ủi Quân bằng lời thừa. Cô lưu bản ghi màn hình, ghi hash cho file video, chụp lại bài đăng theo từng mốc lượt chia sẻ rồi đọc kỹ ba ảnh ghép. Đến ảnh phong bì, cô phóng to một góc rất nhỏ phía dưới. Trên nền phong bì có một dải chữ phản chiếu từ màn hình máy tính phía sau người chụp, mờ đến mức nếu nhìn bằng mắt thường sẽ tưởng nhiễu ảnh. Hùng cúi sát vào. ‘Cái gì vậy?’ An Nhiên chỉnh độ tương phản trên bản xem phụ. Một cụm chữ hiện ra lờ mờ: ‘BBLV_908_draft’. Bên cạnh, còn nửa dòng thời gian: 09:4… Quân lạnh người. Ảnh phong bì trong bài đăng không thể được chụp từ nhà dì Sáu. Phong bì thật vẫn ở đó, niêm tạm bằng băng keo trắng của Hùng. Vậy ảnh này hoặc là ảnh dựng từ một bản sao, hoặc là ảnh đã được chụp từ tài liệu mà Cửu An từng đưa ra trong buổi làm việc, trước khi bài đăng lên mạng.

‘Chưa đủ kết luận,’ An Nhiên nói ngay, như sợ chính hy vọng cũng có thể làm hỏng chứng cứ. ‘Đủ để yêu cầu họ giải thích vì sao một hình ảnh mang dấu tài liệu làm việc lại xuất hiện trong bài đăng công khai sau khi họ từ chối cung cấp log.’ Cô soạn tiếp một văn bản cảnh báo gửi cho Cửu An, fanpage và email quản trị nền tảng: yêu cầu gỡ nội dung xâm phạm dữ liệu cá nhân, bảo lưu toàn bộ log đăng tải, nguồn ảnh, lịch chỉnh sửa bài, đồng thời thông báo nhóm của Quân đã ghi nhận việc bài đăng sử dụng hình ảnh bà Mai trong tình trạng dễ tổn thương. Quân ký tên vào phần của mình bằng tay run. Anh chỉ thấy nếu mình buông quy trình để chạy theo cơn giận, người ta sẽ có thêm một bài đăng thứ hai.

Mười giờ bốn mươi chín, fanpage sửa bài. Họ xóa ảnh bà Mai, nhưng không xin lỗi. Tiêu đề đổi từ ‘ăn vạ’ thành ‘gây áp lực’. Bình luận cũ vẫn còn, lượt chia sẻ vẫn chạy, và hộp thư của Quân bắt đầu đầy tin nhắn lạ. Cái giá của một bài đăng không nằm ở nút đăng. Nó nằm ở phần không thể thu hồi sau khi người ta giả vờ chỉnh sửa. Hùng ngồi phịch xuống ghế. ‘Vậy là tụi nó đạt được rồi à?’ Quân nhìn màn hình, nhìn dòng email giải trình Cửu An vẫn còn hạn mười bảy giờ, nhìn cuộc gọi nhỡ của dì Sáu vừa hiện thêm một lần. ‘Chưa,’ anh nói, giọng khàn nhưng không vỡ. ‘Nếu họ muốn biến mẹ tôi thành bằng chứng chống lại tôi, tôi sẽ biến cách họ làm chuyện đó thành bằng chứng chống lại họ.’

An Nhiên quay sang anh. Trong mắt cô có sự mệt mỏi, nhưng cũng có một nét gần như hài lòng, rất nhỏ. Quân không còn hỏi cô nên nổi giận thế nào. Anh đang tự học cách giữ cơn giận đủ lâu để nó có hình dạng pháp lý. Cô vừa định trả lời thì hộp thư mới lại sáng lên. Lần này không có tệp đính kèm, chỉ một dòng tiêu đề trống và một câu duy nhất trong nội dung: ‘Muốn bài thứ hai không lên lúc 17:00, ký biên bản của Cửu An.’ Không có chữ ký VK. Không có lời xin lỗi. Chỉ có thời hạn trùng khít với hạn giải trình đang treo trên đầu Quân. Ngoài cửa kính, nắng sau mưa trắng đến chói mắt. An Nhiên bật ghi màn hình, còn Quân nhìn đồng hồ. Sáu tiếng mười một phút nữa, sẽ có người đòi anh chọn giữa im lặng và bị xé nát thêm một lần.