Chương 154 - Chương 154: Bóng Người Sau Màn - Đội Săn Yêu Không Tên
Chương 154: Bóng Người Sau Màn – Đội Săn Yêu Không Tên
Vạch bạc thứ tư không sáng lâu. Nó chỉ hiện lên trên mặt tro trong một nhịp thở, mảnh như sợi tóc, lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi nước giếng, rồi chậm rãi chìm xuống dưới lớp đen xám. Nhưng hướng nó chỉ thì không ai trong trạm thu da có thể giả vờ không thấy. Phía bắc. Giếng Da Khô. Nơi Lục Thừa Viễn vừa nói đã bị lấp mười năm trước. Cố Dã buông cổ áo người áo xám, mắt nhìn lò tro, giọng khàn đi: ‘Đập lò hay chạy theo?’
Tạ Huyền không trả lời ngay. Hắn nghe tiếng khóc nghẹn của đứa trẻ linh nhãn bị Tạ Vân Chi ôm chặt trong lòng, nghe hơi thở nặng nề của Lục Thanh Hành, nghe cả tiếng dây thừng trong tay A Mộc kéo căng quanh cổ tay Lục Thừa Viễn. Trong khoảnh khắc giọng nói kia gọi tên, mỗi người đều vô thức nhìn về phía Lục Thanh Hành. Đó chính là thứ kẻ sau màn muốn. Một cái tên bị đặt giữa phòng, một lời thề bị kéo ra khỏi xương, rồi tất cả ánh mắt sẽ biến thành dây buộc hắn vào bẫy.
‘Không ai được gọi tên nữa,’ Tạ Huyền nói. Cổ họng hắn vẫn tanh máu, nhưng từng chữ rất rõ. ‘Từ bây giờ đến lúc rời khỏi trạm, ai cần gọi người thì dùng vị trí. Trái, phải, trước, sau. Nếu chuông hỏi ai giữ hàng, đáp là đội. Nếu nó hỏi ai mắc nợ, đáp là đội.’ Cố Dã nhíu mày, rồi hiểu rất nhanh. Hắn quay đầu quát thấp với đám thợ săn: ‘Nghe chưa? Hôm nay không ai có tên. Đội săn yêu không tên nhận hàng, trả hàng, sống cùng sống, đi cùng đi.’
Mấy thợ săn phía sau vốn đã quen nghe mệnh lệnh trên núi, lập tức đổi cách đứng. Người bên trái kéo xác Thạch Giác Yêu chắn ngang cửa, người bên phải nhấc thùng da khô chèn vào lối vào kho, hai người còn lại giữ người áo xám nằm sấp dưới đất. Không ai nói một cái tên nào nữa. Sự im lặng ấy thô ráp, không có vẻ gì giống trận pháp, nhưng Tạ Huyền cảm thấy vệt lạnh trên cổ tay dịu đi một chút. Chuông bạc có thể gọi lời thề, có thể gọi người mắc nợ, nhưng rất khó bắt một đám người cùng lựa chọn không tách nhau ra.
Lục Thanh Hành chống tay lên vách, sắc mặt trắng đến gần trong suốt. ‘Không đủ đâu. Nó đã nghe thấy ta.’ ‘Nó nghe thấy phần ngươi cho nó nghe,’ Tạ Huyền đáp. Hắn đi đến gần người áo xám, nhưng không cúi quá thấp. Mảnh bạc khâu dưới hàm kẻ kia vẫn nhấp nháy, mỗi lần sáng lên, da cổ hắn lại giật như bị kim kéo. ‘Kẻ sau màn không ở đây. Nó mượn miệng chuông để ép ngươi bổ sung nửa lời thề còn thiếu. Nếu ngươi nói, đường đến Giếng Da Khô sẽ mở theo cách của nó. Nếu ngươi không nói, nó phải dùng vật khác để dẫn đường.’
Cố Dã nhìn quanh trạm. ‘Vật nào?’ Tạ Huyền nâng mũi kiếm gãy, chỉ về bức màn da treo sau bàn cân. Tấm màn ấy rất cũ, ghép từ nhiều mảnh da yêu thú đã thuộc khô, mép dưới quăn lại vì khói lò. Ban nãy không ai để ý nó, vì trong trạm thu da, màn da nhiều đến mức gần như một phần của vách. Nhưng lò tro vừa tắt, ánh sáng ngoài cửa hắt vào, bóng trên màn lại nghiêng ngược với hướng nắng. Một cái bóng người mảnh dài đứng sau đó, yên lặng như đã chờ họ từ đầu.
A Mộc kéo Lục Thừa Viễn lùi nửa bước. Lão Lục nhìn cái bóng kia, môi run không thành tiếng. Người áo xám bị đè dưới đất bỗng co giật dữ dội, hai mắt trợn ngược. Mảnh bạc dưới hàm hắn sáng lên, truyền ra âm thanh lạo xạo như móng tay cào trên chuông vỡ. Cái bóng sau màn nghiêng đầu. Lần này giọng nói không vang từ lò tro, mà từ chính tấm da khô: ‘Người sống không quay đầu. Vậy người bị bỏ lại thì tính là gì?’
Vai Lục Thanh Hành chấn động. Tạ Vân Chi lập tức đặt tay lên lưng hắn, linh lực lạnh ép đường gân đen dưới tai không lan xuống cổ. Đứa trẻ linh nhãn nắm chặt áo nàng, đôi mắt phủ một lớp sáng bạc nhạt. Tạ Huyền thấy rõ Lục Thanh Hành đang muốn nói. Không phải vì yếu đuối, mà vì câu hỏi kia đánh đúng chỗ mục nát nhất trong lời thề cũ. Người bị bỏ lại. Giếng bị lấp. Tro không chạm máu. Cốt không nghe chuông. Tất cả bỗng có hình dạng của một người nào đó từng không được đưa ra khỏi lòng đất.
‘Bịt tai hắn,’ Tạ Huyền nói. Cố Dã không hỏi là bịt ai. Hắn giật miếng vải thấm tro trên vai một thợ săn, ném cho Tạ Vân Chi. Nàng quấn vải quanh tai Lục Thanh Hành, đồng thời dùng linh lực ngăn âm chuông đi thẳng vào thức hải. Cái bóng sau màn bật cười rất khẽ. ‘Một đội săn không tên thì vẫn có người cầm đầu. Một người cầm đầu thì vẫn có tên.’ Bóng nó dịch trên mặt da, đường cổ kéo dài bất thường, như có ai từ phía sau dùng móc nâng lên. ‘Cố Dã.’
Tên vừa rơi xuống, ba sợi bạc từ mép màn phóng ra, không nhằm vào Lục Thanh Hành mà lao thẳng đến Cố Dã. Tạ Huyền đã đoán kẻ sau màn sẽ đổi mục tiêu, nhưng sợi bạc nhanh hơn hắn tưởng. Cố Dã nâng dao chém một sợi, hai sợi còn lại quấn vào cổ tay hắn. Da thịt lập tức xám đi một lớp, không phải bị thương bên ngoài mà như hơi ấm trong máu bị kéo mất. Một thợ săn bên phải định kêu tên đội trưởng, Tạ Huyền quát trước: ‘Không gọi!’
Tiếng quát khiến người kia cắn bật máu ở môi. Hắn lao tới giữ vai Cố Dã, người bên trái đạp bàn cân nghiêng vào giữa. Tạ Huyền không có sức mở Quan Linh Tâm Nhãn sâu, nên chỉ ép một đường nhìn rất mỏng qua kẽ mi. Thế giới trước mắt lập tức tối lại ở rìa, chỉ còn tấm màn da và những sợi bạc hiện rõ như mạch máu dưới da người chết. Gốc của chúng không ở sau màn. Chúng được khâu vào từng thẻ da treo trên vách, mỗi thẻ ghi giá một loại yêu thú, nhưng mặt sau lại có vết cạo nhỏ giống nét chữ bị xóa.
‘Thẻ da!’ Tạ Huyền nghiến răng. ‘Lật mặt sau, đừng đọc thành tiếng!’ A Mộc là người động trước. Hắn buông một đoạn dây khỏi Lục Thừa Viễn, lao tới giật thẻ gần nhất xuống. Mặt sau thẻ viết một chữ rất mờ: Trái. Thợ săn bên trái giật thẻ thứ hai: Sau. Thẻ thứ ba: Trước. Không phải tên người. Là vị trí đội săn vừa tự dùng để thay tên. Cái bóng sau màn đã nghe cách họ trốn khỏi chuông, rồi lập tức biến vị trí thành móc câu mới.
Tạ Huyền lạnh cả sống lưng. Đối phương không chỉ đặt bẫy sẵn. Nó đang nghe, đang sửa bẫy ngay lúc này. Người áo xám dưới đất chỉ là một cái chuông sống. Tấm màn da là tai. Những thẻ da là lưỡi. Nếu để nó ghi đủ vị trí của từng người, đội săn không tên sẽ lại bị chia nhỏ thành từng con mồi có thể gọi. Hắn cúi xuống nhặt một nắm tro lạnh, trộn với máu vừa trào ở khóe miệng mình, rồi bôi mạnh lên mũi kiếm gãy. Vệt đen dưới cổ tay đau nhói như phản đối, nhưng hắn không dùng Quy Khư Thôn Tức. Hắn chỉ cần tro chạm máu để làm bẩn quy củ cũ.
‘Ngươi điên à?’ Cố Dã bị giữ chặt, vẫn rít qua kẽ răng. ‘Quy củ của nó là tro không chạm máu,’ Tạ Huyền nói. ‘Vậy ta cho nó nuốt thứ nó ghét nhất.’ Hắn ném mũi kiếm gãy lên. Một thợ săn hiểu ý, dùng cán giáo đập vào chuôi kiếm giữa không trung. Lưỡi kiếm gãy đổi hướng, cắm phập vào tấm màn da. Tro máu loang ra như mực đen. Cái bóng sau màn lập tức méo đi. Từ bên trong tấm da vang lên tiếng chuông chói tai, không lớn nhưng sắc đến mức cả phòng như bị rạch một đường.
Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ linh nhãn quỳ xuống, môi trắng bệch. Lục Thanh Hành dù bị bịt tai vẫn phun ra một ngụm máu đen. Lục Thừa Viễn hoảng đến mức muốn bò về phía cửa, bị A Mộc giẫm dây kéo ngược lại. Cố Dã gầm thấp, tự xoay cổ tay để hai sợi bạc cắt sâu vào da mình, đổi lấy một khoảng lỏng. Hắn không gọi tên ai, chỉ quát: ‘Đội!’ Hai thợ săn đồng thời kéo dây, xác Thạch Giác Yêu bị lật ngang, chiếc sừng gãy nhiễm chuông đập thẳng vào bàn cân. Tất cả thẻ da trên vách rung lên, chữ sau mặt thẻ bị âm chuông của sừng làm nhòe trong chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy đủ cho Tạ Huyền. Hắn lao lên, không nhanh, thậm chí có phần lảo đảo, nhưng đường đi đã được tính sẵn. Tay trái hắn không chạm vào mảnh bạc dưới hàm người áo xám, mà kéo sợi chỉ khâu nối từ mảnh bạc ấy tới cổ áo. Chỉ bạc bật căng. Tạ Huyền dùng chuôi kiếm gãy ép nó vào lớp tro máu trên màn. Hai thứ vốn cùng một hệ chuông đột nhiên cắn ngược nhau. Người áo xám giật mạnh, tấm màn da phồng lên như có người thật đang vùng vẫy phía sau.
Cái bóng lần đầu mất vẻ thong thả. Nó vươn tay qua màn, năm ngón chỉ là năm vệt đen không có xương, chụp về phía đứa trẻ linh nhãn. Tạ Vân Chi không lùi. Nàng nâng tay, linh lực lạnh kết thành một lớp sương mỏng trước mặt đứa trẻ. Lớp sương vỡ ngay khi bóng chạm vào, nhưng cũng làm bóng chậm lại nửa nhịp. Tạ Huyền cắn răng xoay kiếm. Tro máu trên màn cháy phụt, không đỏ mà trắng bệch. Bóng người bị kéo dài, rồi đứt ngang từ cổ xuống ngực.
Một tiếng thở dài truyền ra từ sau màn. Không giận, không hoảng, chỉ tiếc như người vừa bỏ lỡ một món hàng. ‘Người có mắt, ngươi không sống lâu được đâu.’ Tạ Huyền cảm thấy câu ấy không nhằm dọa hắn. Nó giống một kết luận đã được ghi vào sổ. Màn da rách đôi, rơi xuống đất. Phía sau không có người, chỉ có một khung gỗ trống và bảy sợi chỉ bạc kéo xuyên qua khe vách, chạy về hướng bắc. Trên khung gỗ treo một mảnh da nhỏ bằng bàn tay, mép còn ướt, chữ viết bằng tro bạc chưa khô: Đội săn yêu không tên, thiếu một người mới đủ đường xuống giếng.
Không khí trong trạm đông cứng. Cố Dã giật đứt sợi bạc còn bám trên cổ tay, máu chảy xuống cán dao. Hắn nhìn mảnh da kia, mắt không còn nửa phần cợt nhả. ‘Nó muốn ta chọn một người bỏ lại.’ Tạ Huyền lắc đầu, trước mắt tối sầm một thoáng. ‘Không. Nó muốn ngươi nghĩ đường xuống giếng cần một người chết hoặc một người bị bỏ lại. Đó là cách nó hoàn thành nửa lời thề còn thiếu.’ Hắn quay sang Lục Thanh Hành. ‘Năm xưa ở Giếng Da Khô, người bị bỏ lại không phải vì cửa không mở. Là vì có người tin rằng phải bỏ một người lại thì những người khác mới sống được, đúng không?’
Lục Thanh Hành im lặng rất lâu. Vải tro che tai hắn đã bị máu thấm ướt. Cuối cùng hắn gật một cái, rất nhẹ, như cái gật ấy nặng hơn cả xác yêu thú ngoài cửa. ‘Ta không bỏ người đó,’ hắn nói khàn khàn. ‘Nhưng ta cũng không cứu được.’ Chỉ một câu, phản phệ đã kéo đường gân đen lan xuống cổ. Tạ Huyền giơ tay chặn hắn nói tiếp. Bây giờ không phải lúc moi hết vết thương cũ. Bên ngoài trạm, trời đã sáng hơn, nhưng ánh sáng ấy mỏng và lạnh. Phía bắc, trong sương sớm, có tiếng chuông rất xa đáp lại từng nhịp máu trên cổ tay Cố Dã.
Tạ Huyền nhặt mảnh da nhỏ lên bằng mũi kiếm, không để tay chạm trực tiếp. Sau lưng hắn, đội săn không tên tự động đứng gần nhau hơn. Không ai hỏi có nên đi tiếp không. Câu hỏi thật sự đã đổi thành đi thế nào để không ai bị tách ra. Hắn nhìn bảy sợi chỉ bạc đang chui qua khe vách, rồi nhìn mặt đất dưới chân. Tro từ lò tắt đã không còn nằm yên. Nó chậm rãi tụ thành một dấu chân ướt, hướng ra cửa bắc của trạm, nhưng mũi chân lại quay ngược vào trong, như có kẻ vừa đi về phía Giếng Da Khô trong tư thế quay đầu nhìn họ. Cái bẫy tiếp theo đã bắt đầu trước khi họ rời trạm.
