Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 151 - Chương 151: Đội Săn Yêu Không Tên: Mở Màn

Đường hầm sau kho bài vị hẹp hơn Tạ Huyền tưởng. Vách đá hai bên ép sát vai, phía trên thỉnh thoảng rơi xuống bụi xám lẫn mùi tro mục, giống như cả lòng núi vừa nuốt một hơi dài rồi chưa kịp thở ra. Sau lưng, tiếng vách đá khép kín đã im hẳn, nhưng ba chữ ‘Tạ Huyền’ mà kẻ áo xám nói vẫn còn mắc trong tai mọi người. Không ai hỏi chúng vì sao biết tên hắn. Câu hỏi đó quá thừa. Khi một con mồi bị gọi đúng tên, cuộc săn đã không còn là sự cố trên đường.

Tạ Huyền đi cuối cùng, tay trái đè nhẹ lên vệt đen ở cổ tay. Vết ấy không nóng nữa, chỉ lạnh âm ỉ như có một mảnh băng nhỏ ghim dưới da. Hắn không vận Quy Khư Thôn Tức, cũng không mở Quan Linh Tâm Nhãn quá sâu. Sau bậc mười ba, thân thể hắn giống một cây cung vừa bị kéo quá mức; nếu còn ép thêm, dây cung chưa chắc bắn được tên, nhưng chắc chắn sẽ đứt trước. Lục Thanh Hành đi ngay trước hắn, tay áo ôm chặt túi tro chứa mảnh cốt đen-bạc, sắc mặt trắng hơn cả đá trong hầm. Mỗi lần túi vải khẽ động, cổ họng hắn lại trào lên vị máu, lời thề cũ như gai ngược cắm trong kinh mạch.

Phía trước, Tạ Vân Chi bế đứa trẻ biết nhìn linh khí. Đứa bé đã không còn run dữ dội, nhưng hơi thở mỏng đến mức phải áp tai gần mới nghe thấy. Tấm vải che mắt dính máu loãng ở mép dưới, bàn tay nhỏ vẫn nắm vạt áo nàng như sợ chỉ cần buông ra, bóng tối sẽ lập tức kéo nó về Vô Danh Tỉnh. A Mộc kéo Lục Thừa Viễn đi giữa hàng người, dùng dây lưng trói hai tay lão lại. Lục Thừa Viễn không dám kêu, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía túi tro trong tay áo Lục Thanh Hành, trong mắt vừa sợ vừa tham. Tạ Huyền nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng chưa vạch trần. Người như lão chỉ cần còn muốn sống, còn có thể bị dùng làm thước đo nguy hiểm.

Đi được khoảng nửa khắc, đường hầm đột nhiên tách làm hai. Một nhánh dốc lên, gió từ đó thổi xuống mang mùi đá lạnh và linh thạch thô. Nhánh còn lại bằng phẳng hơn, sâu vào trong núi, hơi ẩm nặng như nước đọng. A Mộc cúi xuống nhìn dấu rêu trên nền đá rồi nói rất khẽ: ‘Dốc lên chắc ra ngoài. Đường bằng có thể về mạch cũ của Lục gia.’ Lục Thừa Viễn lập tức nói nhanh: ‘Đi đường bằng! Ta biết lối đó, có thể vòng về một kho đá bỏ hoang. Trên đó nhiều người Huyền Thạch, ra ngoài bây giờ chỉ tự chui vào lưới.’ Hắn nói có lý, nên càng không thể tin ngay.

Tạ Huyền không trả lời. Hắn nhặt một mảnh đá vụn, đặt lên giữa hai nhánh rồi nhìn bụi tro quanh mép đá. Gió từ nhánh dốc lên làm tro nghiêng về sau, nhưng trong lớp tro lại có một sợi bạc cực mảnh đang bò ngược chiều gió, chậm rãi hướng về tay áo Lục Thanh Hành. Đó không phải linh khí tự nhiên. Chuông bạc bên ngoài đã không phá được cửa đá, nhưng khí chuông vẫn men theo thứ trong túi tro mà tìm đường. Tạ Huyền nói: ‘Không đi đường bằng. Đường đó ít gió, sợi bạc sẽ đuổi kịp chúng ta trước khi thấy trời.’

Lục Thừa Viễn cứng mặt. ‘Ngươi chỉ đoán.’ Tạ Huyền nhìn lão một cái. ‘Đúng. Nhưng ta đoán bằng dấu trên nền đá, còn ngươi đoán bằng nỗi sợ của mình. Hai thứ ấy, hiện tại ta tin nền đá hơn.’ A Mộc suýt bật cười, nhưng tiếng cười mắc lại khi phía sau hầm vang lên một tiếng ngân rất khẽ. Chuông không có lưỡi, vậy mà âm thanh vẫn truyền tới, mảnh như kim bạc chạm vào xương. Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi lập tức co người, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch. Lục Thanh Hành nghiến răng, túi tro trong tay áo phập phồng một nhịp, như bên trong có vật sống vừa tỉnh dậy.

Tạ Huyền lập tức đổi quyết định nhỏ trong đầu. Chạy thẳng lên dốc sẽ ra ngoài nhanh, nhưng cũng sẽ mang cả dấu chuông lên mặt đất. Hắn nhìn vách đá bên phải, thấy vài đường nứt ăn sâu, trong kẽ nứt có bột linh thạch vụn màu xám xanh. Đó là dấu mạch Huyền Thạch Vực, cứng, khô, dễ dẫn linh khí nhưng cũng dễ giữ mùi máu. Hắn nói với Lục Thanh Hành: ‘Lấy một nhúm tro, không chạm vào mảnh cốt. Rắc lên ba vết nứt kia.’ Lục Thanh Hành không hỏi. Hắn dùng hai ngón tay run nhẹ bốc tro từ miệng túi, rải lên vách theo hướng Tạ Huyền chỉ. Tro vừa chạm đá, sợi bạc đang bò trong không khí lập tức phân thành ba nhánh, lưỡng lự như con rắn bị chém đôi mà chưa biết đầu nào là thật.

‘Đi.’ Tạ Huyền hạ giọng. Lần này không ai do dự. Cả nhóm men theo nhánh dốc lên, bước chân bị ép nhỏ lại vì nền đá trơn. Tạ Huyền đi sau cùng, thỉnh thoảng dùng đoạn kiếm gãy gõ nhẹ vào các vết nứt để làm rơi thêm bột đá, che dấu hơi người sống. Cách làm ấy không thể cắt truy tung, chỉ có thể mua thời gian. Nhưng với một nhóm người đang kiệt sức, thời gian đôi khi chính là linh thạch quý nhất.

Cuối đường hầm không phải cửa, mà là một khe đá bị rễ cây khô phủ kín. A Mộc dùng dao cắt rễ, vừa hé ra một khoảng bằng bàn tay, gió đêm lập tức lùa vào, mang theo mùi đất ướt, phân yêu thú và khói lửa rất nhạt. Bên ngoài không phải rừng sâu, mà là sườn núi lởm chởm đá đen. Xa hơn nữa, dưới nền trời xám trước bình minh, những đốm sáng xanh nằm rải rác trong núi như mắt người chưa ngủ. Huyền Thạch Vực đã ở trước mặt. Nó không yên tĩnh như nơi ẩn cư cũ của mẹ con Tạ Huyền; nơi này thở bằng mỏ đá, máu thợ săn và những con đường bị bán theo cân linh thạch.

Tạ Huyền vừa bước ra khỏi khe đá, lông mày đã nhíu lại. Trên đất có dấu chân. Không phải dấu của kẻ áo xám, cũng không phải dấu người Lục gia. Dấu chân rất lộn xộn, có lớn có nhỏ, xen giữa là vệt kéo nặng của một con yêu thú bị thương. Nhưng trong cái lộn xộn ấy lại có trật tự: ba dấu chân sâu cố ý đặt ở mép trái để dụ thứ đuổi theo rẽ vào khe cạn, hai vệt máu nhỏ bôi trên đá cao ngang đầu gối để che mùi người, và một sợi dây mây căng thấp đến mức người mệt mỏi rất dễ vấp. Đây là bẫy săn, hơn nữa là bẫy của người nghèo, dùng thứ gì có thứ ấy, không đẹp nhưng thực dụng đến sắc lạnh.

‘Đừng bước thêm,’ Tạ Huyền nói. A Mộc đã kịp dừng, mũi chân cách sợi dây mây chưa tới nửa tấc. Gần như cùng lúc, từ khe núi bên trái vang lên tiếng gầm khàn. Một bóng đen lao ra, thân cao hơn người trưởng thành một cái đầu, lưng phủ vảy đá, một chiếc sừng gãy cắm lệch trên trán. Thạch Giác Yêu. Nó đã bị thương nặng ở bụng, nhưng chính vết thương ấy khiến nó hung dữ hơn. Mùi máu người trong nhóm Tạ Huyền làm mắt nó đỏ lên. Tạ Vân Chi xoay người chắn đứa trẻ ra sau, linh lực lạnh vừa ngưng đã bị khí độc từ miệng yêu thú ép lệch. Nàng cũng đã đến cực hạn.

Lục Thanh Hành muốn rút kiếm, nhưng phản phệ lời thề khiến đầu gối hắn khuỵu xuống nửa nhịp. Túi tro trong tay áo suýt chạm nền đá, Tạ Huyền lập tức dùng đoạn kiếm gãy đỡ lên. Hắn không nhìn yêu thú trước, mà nhìn bẫy. Dây mây, vết máu, khe cạn, ba cọc đá chôn lệch dưới lớp bụi. Có người đang phục quanh đây. Nếu nhóm hắn hoảng loạn phá bẫy, người đặt bẫy sẽ mất con mồi và có lý do bắn họ trước. Nếu đứng yên, Thạch Giác Yêu sẽ nghiền nát người yếu nhất. Tạ Huyền hít vào một hơi, nói nhanh: ‘A Mộc, ném dao vào mắt trái nó, không cần trúng. Vân Chi, đông nền dưới chân phải. Thanh Hành, giữ túi tro cách xa máu. Không ai chạm dây mây.’

A Mộc phản ứng nhanh nhất. Con dao xoáy qua không trung, sượt qua mắt trái Thạch Giác Yêu. Nó gầm lên, theo bản năng nghiêng đầu tránh, chân phải đúng lúc dẫm lên mảng băng mỏng Tạ Vân Chi kết ra. Băng không đủ giữ nó, nhưng đủ làm nó trượt nửa bước. Nửa bước ấy khiến thân nó lệch vào khe cạn. Ba cọc đá dưới bụi bật lên cùng một lúc, dây mây căng phựt, ghì cổ chân yêu thú xuống. Từ hai bên vách núi, bốn mũi lao thô đồng loạt phóng ra, cắm vào khe vảy dưới nách nó. Không mũi nào trí mạng, nhưng tất cả đều nhằm vào chỗ cũ đã rách. Người đặt bẫy hiểu con mồi này, không đánh vào nơi cứng nhất, chỉ khoét vào cái giá nó đã trả từ trước.

Một thiếu niên từ trên mỏm đá nhảy xuống, vai vác cây thương gãy còn buộc dây vải, áo da thú vá đến mức không nhìn ra màu gốc. Hắn không cao lớn, nhưng bước chân nặng và chắc, giống hòn đá biết chạy. Thấy nhóm Tạ Huyền đứng giữa bẫy mà không phá dây, hắn hơi ngạc nhiên, rồi lập tức quát với mấy bóng người trên vách: ‘Đừng bắn người! Bắn chân sau!’ Giọng hắn khàn, thô, nhưng không loạn. Hai thợ săn khác đổi hướng lao, ép Thạch Giác Yêu quỵ xuống. Thiếu niên kia lao thẳng vào khoảng trống, dùng vai húc vào cán thương gãy cắm sẵn trên đất. Cú húc không đẹp mắt chút nào, nhưng lực truyền qua cán thương làm đầu thương xoáy vào vết thương cũ. Yêu thú rống lên, đập đuôi quét ngang.

Tạ Huyền nhìn thấy đuôi đá ấy sẽ quét trúng Tạ Vân Chi trước khi thợ săn kịp thu dây. Hắn không có sức đỡ, cũng không nên dùng cấm thuật. Vì vậy hắn đá viên đá dưới chân vào đúng nút dây mây bên trái. Nút dây lệch đi một tấc, lực kéo thay đổi, chân sau Thạch Giác Yêu bị giật chéo. Cái đuôi đá quét sượt qua vai Tạ Vân Chi, đập nát một tảng đá phía sau, nhưng không chạm vào đứa trẻ. Thiếu niên vác thương gãy liếc Tạ Huyền một cái. Ánh mắt ấy rất nhanh, vừa cảnh giác vừa sáng lên như gặp người hiểu bẫy.

Thạch Giác Yêu cuối cùng bị ghì xuống giữa khe cạn. Không ai reo mừng. Những thợ săn nghèo hiểu rõ một con yêu thú chưa chết hẳn vẫn có thể kéo theo hai mạng. Thiếu niên kia rút dao ngắn, kết thúc nó bằng một nhát dứt khoát vào khe dưới hàm, rồi lập tức lùi lại, không để máu phun lên người. Máu yêu thú chảy xuống nền đá, gặp bụi tro còn dính ở gấu áo Lục Thanh Hành thì bốc lên một tia bạc rất nhỏ. Tạ Huyền thấy rõ tia bạc ấy. Hắn bước lên, dùng mũi kiếm gãy gạt đất phủ lên trước khi nó kịp sáng thêm. Thiếu niên vác thương gãy cũng thấy, nụ cười vừa nhếch đã tắt.

‘Các ngươi bị thứ gì theo?’ hắn hỏi. Không vòng vo, không giả vờ khách sáo. A Mộc đặt tay lên chuôi dao dự phòng, Lục Thanh Hành lạnh mắt, Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ lùi nửa bước. Tạ Huyền lại nhìn quanh trước khi đáp. Trên vách núi có năm người, vũ khí tạp, áo giáp tạp, khí tức cũng tạp, nhưng vị trí đứng không tạp. Họ nghèo, nhưng không yếu theo kiểu dễ bị bắt nạt. Quan trọng hơn, bẫy của họ hướng ra đường mòn xuống núi, nghĩa là họ không thuộc nhóm áo xám vừa truy từ Vô Danh Tỉnh. Hắn nói: ‘Chuông bạc. Ba người áo xám. Chúng muốn đứa trẻ và thứ trong túi tro.’

Vừa nghe hai chữ chuông bạc, sắc mặt mấy thợ săn trên vách đều đổi. Thiếu niên vác thương gãy mắng nhỏ một câu, rồi nhìn đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi. Hắn không hỏi vì sao trẻ con bị che mắt, cũng không hỏi trong túi tro là gì. Người từng sống dưới núi đá biết có những bí mật hỏi ra chỉ làm mình chết nhanh hơn. Hắn nhổ một ngụm máu lẫn bụi sang bên, nói: ‘Đường xuống mỏ chính có tai mắt. Đường vào trấn cũng có người nhận bạc. Các ngươi đi một mình, chưa tới trưa đã bị bán.’

Lục Thừa Viễn như vớ được cọc, vội nói: ‘Ta có thể trả linh thạch! Đưa ta về Lục gia, ta…’ Lời chưa dứt, một mũi lao đã cắm xuống ngay trước mũi chân lão. Thiếu niên kia cười lạnh: ‘Người họ Lục nói trả linh thạch, thường nghĩa là bắt người khác trả mạng.’ Lục Thừa Viễn nghẹn cứng. Tạ Huyền nhìn thiếu niên thêm một lần. Kẻ này biết Lục gia, ghét Lục gia, nhưng không bị thù ghét làm mờ mắt. Đó là loại người có thể nói chuyện.

‘Ngươi muốn gì?’ Tạ Huyền hỏi. Thiếu niên lau máu trên dao vào lông yêu thú, đáp: ‘Một con Thạch Giác Yêu bị các ngươi làm hỏng nửa bẫy, nhưng cũng nhờ ngươi mà bọn ta không mất người. Nợ coi như ngang một nửa. Nửa còn lại, các ngươi giúp bọn ta kéo xác này qua trạm thu da trước khi trời sáng. Đi dưới danh đội săn, tai mắt trên đường sẽ bớt hỏi. Đổi lại, bọn ta đưa các ngươi qua khe Đá Câm, tránh mỏ chính.’ Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi xuống cổ tay Tạ Huyền. ‘Nhưng nếu thứ theo các ngươi cắn vào đội ta, ta sẽ tự tay ném cái túi tro kia xuống vực.’

Lời ấy không dễ nghe, nhưng thật. Tạ Huyền thậm chí thấy nhẹ hơn vì đối phương nói thẳng giá. Hắn gật đầu. ‘Được. Trước khi trời sáng, không mở túi, không chạm máu, không hỏi tên thật nếu chưa cần.’ Thiếu niên nghe đến đó thì bật cười, lần này tiếng cười có chút khoái ý. ‘Hay. Đội tụi ta cũng chẳng có tên thật để cho ngươi hỏi. Dưới núi gọi bọn ta là đội săn yêu không tên, vì không tông môn nào nhận, không gia tộc nào bảo kê, chết cũng chẳng ai ghi sổ.’ Hắn vác cây thương gãy lên vai, quay người ra hiệu cho đồng đội xuống kéo xác yêu thú. ‘Ta là Cố Dã. Nếu các ngươi sống qua đêm nay, muốn kiếm tài nguyên ở Huyền Thạch thì học trước một điều: ở đây, người nghèo không sợ yêu thú nhất. Người nghèo sợ kẻ biết treo giá lên đầu người sống.’

Tạ Huyền chưa kịp đáp, đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi bỗng mở hé mắt dưới lớp vải. Nó không nhìn Cố Dã, cũng không nhìn xác yêu thú, mà nhìn về phía đường hầm sau lưng họ. Giọng nó yếu đến gần như tan trong gió: ‘Chuông… không đi lạc nữa. Nó tìm thấy tro trên vách rồi.’ Tạ Huyền quay đầu. Ở khe đá vừa chui ra, một sợi bạc mảnh như tóc đang chậm rãi ló lên khỏi bóng tối, trên đầu sợi bạc treo một giọt máu không thuộc về ai trong nhóm. Cố Dã nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bên kia sườn núi, trước khi bình minh tới, tiếng còi báo săn của đội không tên vang lên lần đầu tiên.