Chương 12 - Chương 12: Không Rút
Chương 12: Không Rút
Đèn trong phòng họp nhỏ của văn phòng An Bình sáng đến mức làm mặt kính cửa sổ biến thành một tấm gương mờ. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt, từng vệt nước kéo dài xuống bảng hiệu đã bạc màu dưới tầng một. Minh Châu ngồi ở đầu bàn, hai tay ôm cốc nước ấm mà Mai Hạnh vừa đặt trước mặt, nhưng từ lúc Lê An gọi về từ bệnh viện, cô chưa uống được ngụm nào. Trên màn hình máy tính đối diện, bài đăng của Phạm Bảo Nam đã được ghim.
Lê An bước vào văn phòng lúc chín giờ bốn mươi ba. Áo khoác của cô còn ướt ở vai, tóc dính vài sợi vào thái dương, nhưng giọng cô không gấp. ‘Tắt màn hình đó đi.’ Kha đứng bên cạnh bàn, ngón tay đang đặt trên chuột, khựng lại rồi làm theo. Căn phòng lập tức im xuống. Minh Châu ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không khóc. ‘Mẹ em thật sự chưa ký đúng không chị?’ Lê An kéo ghế ngồi đối diện cô. ‘Chưa ký. Bệnh viện đã ghi nhận bệnh nhân chưa ký. Nhưng họ đã đăng trước khi cần chữ ký, nên bây giờ việc của mình không phải là cãi trên mạng. Việc của mình là đặt sự thật lên giấy trước khi họ đặt lời giả vào miệng em.’
Mai Hạnh mở sẵn máy ghi âm, đặt sổ tay ở giữa bàn. ‘Châu, chị sẽ đọc lại mục đích buổi ghi nhận. Em có quyền dừng bất cứ lúc nào. Nhưng nội dung em xác nhận phải là điều em tự nguyện nói, không vì chị An, không vì chị, không vì anh Kha.’ Minh Châu gật đầu. Cô vẫn run, nhưng không né nữa.
Lê An đặt trước mặt cô một tờ giấy trắng. Không phải mẫu đơn in sẵn. ‘Em tự viết câu đầu tiên được không?’ Minh Châu nhìn cây bút, rồi nhìn cô. ‘Viết gì ạ?’ ‘Viết tên em, ngày giờ, và một câu rất ngắn: tôi không rút lại lời trình bày đã cung cấp.’ Căn phòng lặng đi khi Minh Châu cầm bút. Nét chữ đầu tiên run đến mức chữ ‘tôi’ nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng rồi cô dừng lại, hít vào, viết tiếp chậm hơn. Tôi không rút lại lời trình bày đã cung cấp.
Kha đứng cách bàn hai bước, máy ảnh đeo trước ngực nhưng không giơ lên. Anh chỉ lấy điện thoại, lưu lại thời gian, vị trí file ghi âm, ảnh chụp tờ giấy ở mức đủ chứng minh quá trình mà không lộ thông tin riêng. Lê An đẩy cho anh một tờ ghi chú. ‘Lưu cả bài ghim của Bảo Nam, bản cached nếu có, và danh sách tài khoản đầu tiên chia sẻ. Đừng gọi đó là dư luận tự nhiên khi nó chạy cùng một câu trong mười phút.’ Kha đọc xong, khóe miệng căng lại. ‘Rõ.’
Buổi ghi nhận bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản. Minh Châu xác nhận họ tên, nơi làm việc cũ, thời điểm đã trình bày với Lê An về vụ tai nạn của Vũ Hải Đăng. Cô xác nhận mẹ mình không phải người chứng kiến tai nạn, không có thẩm quyền rút thay lời trình bày của cô. Cô xác nhận chưa từng yêu cầu ai soạn đơn rút lại, chưa từng đồng ý để bất kỳ người nào dùng thông tin cá nhân của mình cho văn bản đó. Khi Mai Hạnh hỏi đến lý do không rút, Minh Châu im rất lâu. Lê An không thúc; ký ức về một nhân chứng từng rút lời sáu năm trước lướt qua rồi bị cô nén xuống.
‘Vì em đã thấy chiếc xe đó,’ Minh Châu nói. Giọng cô nhỏ, nhưng lần này không né. ‘Em không biết biển số. Em không biết người lái là ai. Em biết em đã sợ, em biết em từng muốn trốn. Nhưng em đã thấy xe đen ép xe anh Hải Đăng. Em cũng thấy có người lấy điện thoại của anh ấy trước khi công an đến. Nếu em rút, mẹ em có thể yên một hai ngày. Nhưng sau đó họ sẽ nói ngay từ đầu em nói dối.’ Cô bóp chặt bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. ‘Em không muốn mẹ em phải sống nhờ sự yên ổn do người khác ban cho. Em không rút.’
Mai Hạnh cúi đầu ghi lại, mắt chị hơi đỏ nhưng tay vẫn chắc. Lê An xoay văn bản về phía mình, đọc từng dòng, chỉnh lại vài chỗ để câu chữ không vượt quá điều Minh Châu trực tiếp biết. Cô gạch bỏ cụm ‘chắc chắn là xe của Hưng Thịnh’ mà Châu vì tức giận vừa thêm vào, rồi giải thích: ‘Cái mình chưa chứng minh thì không viết. Người ta sẽ dùng một chữ quá đà để phủ nhận mười chữ đúng.’ Minh Châu nhìn dòng bị gạch, không phản đối. ‘Vậy em viết là xe màu đen, có hành vi ép xe?’ ‘Đúng. Phần chiếc xe thuộc về ai là việc chứng cứ trả lời.’
Điện thoại bàn reo đúng lúc Mai Hạnh in bản thứ hai. Âm thanh cũ kỹ vang lên giữa phòng như một vật không thuộc về đêm nay. Mai Hạnh nhìn số gọi đến, sắc mặt thay đổi. ‘Số tổng đài Đại Tín.’ Kha lập tức ngẩng đầu. Lê An nhìn tờ giấy trong máy in chậm rãi trượt ra, rồi nói: ‘Bật loa.’ Một tiếng tách rất nhỏ. Đầu dây bên kia im hai giây, sau đó một giọng nam quen đến mức không cần giới thiệu vang lên: ‘An, lâu rồi không nghe em nhận điện thoại bàn.’
Tống Gia Minh không nói lớn. Anh ta chưa bao giờ cần lớn tiếng để làm người khác thấy mình đang đứng ở phía có nhiều cửa hơn. Lê An đặt cây bút xuống cạnh văn bản. ‘Nếu anh gọi với tư cách cá nhân, để mai. Nếu gọi với tư cách Đại Tín, đề nghị xưng danh và mục đích liên hệ.’ Đầu dây có tiếng cười rất nhẹ. ‘Tôi là Tống Gia Minh, đại diện nhóm pháp lý được ủy quyền xử lý các thông tin sai lệch liên quan vụ tai nạn của anh Vũ Hải Đăng. Chúng tôi được biết văn phòng An Bình đang tổ chức ghi nhận lời trình bày bổ sung của một cá nhân có dấu hiệu bị tác động tâm lý. Tôi khuyến nghị cô cân nhắc hậu quả pháp lý trước khi công bố hoặc sử dụng bất kỳ văn bản nào.’
Kha bước tới gần bàn. Minh Châu vô thức rụt tay khỏi tờ giấy, nhưng Lê An đặt lòng bàn tay lên mép bàn, không chạm vào cô, chỉ chặn khoảng trống đang định nuốt lấy cô. ‘Cảm ơn khuyến nghị. Văn phòng An Bình đã được Minh Châu ủy quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phạm vi vụ việc. Mọi liên hệ với thân chủ của tôi và gia đình thân chủ về nội dung lời khai, cam kết, khiếu nại hoặc rút khiếu nại, từ thời điểm này, đề nghị gửi bằng văn bản qua văn phòng. Việc tiếp xúc trực tiếp tại bệnh viện khi người nhà thân chủ đang điều trị sẽ được chúng tôi ghi nhận như hành vi gây áp lực nhân chứng.’
Giọng Gia Minh dịu đi, mà chính sự dịu đó mới lạnh. ‘Em vẫn thích biến mọi chuyện thành hồ sơ nhỉ.’ ‘Tôi sống được nhờ hồ sơ. Thân chủ của tôi cũng vậy.’ ‘Hồ sơ không cứu được Nguyễn Thảo Vy.’ Cái tên rơi xuống giữa phòng không lớn hơn một mẩu giấy, nhưng làm không khí mất nhiệt. Mai Hạnh ngẩng phắt đầu. Kha nhìn Lê An. Còn Minh Châu không hiểu hết, chỉ cảm được có gì đó cũ và đau vừa bị đặt lên bàn như một bằng chứng không ai yêu cầu.
Trong một giây rất ngắn, Lê An nghe lại tiếng mưa của sáu năm trước, tiếng điện thoại không ai bắt máy, tiếng mình nói với một người đang hoảng rằng cứ tin tôi. Cô đã sống quá lâu với phần còn lại của câu đó. Nhưng trên bàn lúc này là nét chữ run của Minh Châu, không phải bóng của Thảo Vy. Người chết cần sự thật. Người sống cần một cánh cửa chưa bị khóa. Lê An kéo văn bản về phía Minh Châu, đặt bút cạnh dòng ký tên. ‘Anh Gia Minh, nếu Đại Tín có căn cứ cho rằng thân chủ của tôi bị xúi giục, hãy gửi căn cứ. Nếu không, mọi phát ngôn ám chỉ sẽ được chúng tôi đưa vào hồ sơ bôi nhọ và gây áp lực. Cuộc gọi này đang được ghi nhận.’
Đầu dây im lặng lâu hơn trước. Rồi Gia Minh nói: ‘Em tưởng lần này em khác à?’ Lê An nhìn Minh Châu ký tên. Nét ký vẫn run, nhưng không đứt. ‘Tôi không cần khác. Tôi chỉ cần không chậm.’ Gia Minh cười khẽ. ‘Người thua cuộc thường nói vậy khi vừa tìm được một nhân chứng mới để tự tha thứ cho mình.’ Cuộc gọi ngắt trước khi ai trong phòng kịp đáp. Tiếng tút tút đều đều vang lên ba lần, rồi Mai Hạnh tắt loa. Không ai nói gì ngay. Có những câu được thiết kế không phải để thắng tranh luận, mà để cắm ngược vào chỗ người nghe từng chảy máu.
Minh Châu đặt bút xuống. ‘Chị An, chị có sao không?’ Lê An nhìn câu hỏi ấy và thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô cầm tờ văn bản đã ký, đưa cho Mai Hạnh scan, đóng dấu tiếp nhận nội bộ, lưu một bản giấy vào bìa hồ sơ mới. ‘Chị có sao thì hồ sơ vẫn phải chạy.’ Rồi cô nhìn Châu, giọng dịu hơn nửa nhịp. ‘Còn em vừa làm xong việc khó nhất tối nay.’
Mười giờ hai mươi bảy, văn phòng An Bình phát đi thông báo chính thức đầu tiên từ khi nhận vụ. Không có ảnh Minh Châu, không có lời kêu gọi cảm xúc. Chỉ có ba điểm: Minh Châu không rút lời trình bày; mọi văn bản rút thay hoặc rút trong hoàn cảnh không có mặt luật sư bảo vệ đều bị phản đối; mọi liên hệ với Minh Châu và bà Lành phải thông qua văn phòng An Bình. Kha đọc bản thông báo một lần, rồi thêm duy nhất một câu ở phần lưu ý truyền thông: Chúng tôi không tranh luận bằng tin đồn. Chúng tôi lưu giữ chúng.
Thông báo vừa đăng được bảy phút, email của văn phòng nhận một thư mới từ địa chỉ pháp chế Đại Tín. Tiêu đề ngắn lạnh: Yêu cầu chấm dứt hành vi dẫn dắt nhân chứng. Đính kèm là một văn bản cảnh báo pháp lý và một file ảnh chụp từ camera bệnh viện Minh Đức. Trong ảnh, người đàn ông áo sơ mi xám đứng cạnh bà Lành trước bàn hành chính, đeo khẩu trang. Nhưng phía góc dưới, phản chiếu trên mặt kính đen của tủ hồ sơ, có một chiếc thẻ ra vào màu xanh treo bên hông anh ta. Trên thẻ, dòng chữ mờ chỉ đọc được một phần: ĐẠI TÍN. Lê An phóng to ảnh. Ngoài cửa sổ, mưa đột ngột nặng hạt. Và trong phòng họp nhỏ của An Bình, câu ‘không rút’ vừa ký xong đã mở ra một câu hỏi khác: Đại Tín đã đứng trong bệnh viện từ lúc nào?
