Chương 146 - Chương 146: Trận Chiến Không Thắng Dễ - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Tiếng gõ thứ tư rơi xuống không lớn, nhưng cả nền tổ từ như bị một bàn tay vô hình ấn sâu thêm nửa tấc. Mảnh cốt chìa nằm sát miệng khe khẽ rung, nửa chữ mệnh trên mặt xương sáng rồi tắt, giống một con mắt vừa bị ép mở. Tạ Huyền nhìn bốn chữ bạc ‘Người mang cốt đến’ trên mép đá, cổ tay lạnh buốt đến tận vai, trong lòng lại tỉnh đến đáng sợ. Mắt Thần muốn hắn nhìn chữ, muốn hắn nổi giận, muốn hắn chứng minh mình thật sự là người mà nó đang gọi. Chỉ cần hắn dùng khí cốt đáp lại dù một sợi, tiếng gõ thứ năm sẽ có đường đi thẳng vào phong ấn.
Hắn không bước lên. Mũi kiếm gỗ bị rút khỏi khe nửa tấc, phần lưỡi đã nứt như rễ khô, nhưng vẫn còn giữ được một chút hơi tro và máu cũ. Tạ Huyền nói: ‘Không ai đọc lại bốn chữ đó. Lục Thanh Hành, vòng chết vẽ đến đâu rồi?’ Lục Thanh Hành quỳ một gối bên cạnh khe, cổ bị vòng lời thề siết đến tím bầm, nhưng tay vẫn không ngừng rải tro bài vị. Hắn không khép vòng, đúng như Tạ Huyền dặn, để lại một miệng hở hướng về phía con mắt bạc trên bài vị. A Mộc ghì Lục Thừa Viễn xuống, thấp giọng mắng: ‘Lão già, còn điều nào tổ huấn dặn sau tiếng thứ tư thì nói. Đợi tiếng thứ năm vang đủ, ngươi có khóc xuống đất cũng vô dụng.’
Lục Thừa Viễn run rẩy lắc đầu, ánh mắt trốn tránh mảnh cốt chìa như trốn một bản án. Dây đỏ ở cổ chân hắn đã đứt một đoạn, phần còn lại cháy âm ỉ dưới da. ‘Không được nghe,’ lão khàn giọng. ‘Sau tiếng thứ tư, người giữ từ phải bịt tai, cúi đầu, không nghe tiếng thứ năm.’ A Mộc suýt bật cười vì tức. ‘Bịt tai? Cả nhà các ngươi dựng một cái tổ từ ăn người, cuối cùng cách sống sót là giả vờ điếc?’ Lão nghẹn lại, nhưng Tạ Huyền không cắt ngang. Hắn nghe thấy trọng điểm trong câu ấy. Không phải không cho tiếng thứ năm vang, mà là không cho nó được nghe thấy bởi đúng người, đúng vật, đúng khí.
Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ lùi về sau một bước nữa. Mảnh vải tẩm dược đã che kín mắt nó, nhưng dưới lớp vải vẫn thấm ra một vệt đỏ rất mỏng. Nàng đặt ngón tay lên mạch cổ đứa trẻ, sắc mặt trầm xuống. ‘Nó không chịu được thêm một lần nhìn thẳng.’ Đứa trẻ lại nắm lấy tay áo nàng, giọng bé đến gần như tan trong tiếng xích: ‘Con không nhìn thẳng. Con chỉ cần biết màu nào đang đi tới.’ Tạ Vân Chi lập tức đáp: ‘Không được.’ Lần này nàng không dịu dàng. Nàng biết đứa trẻ không nói dối, cũng biết một hơi nhìn nữa có thể đổi lấy một con đường sống, nhưng cũng có thể lấy luôn đôi mắt của nó.
Tạ Huyền nhìn đứa trẻ một thoáng. Hắn không hỏi nó có làm được không, vì câu hỏi ấy tàn nhẫn chẳng khác nào đẩy trách nhiệm lên một đứa bé đã bị dùng như đèn soi trận. Hắn chỉ hỏi: ‘Nếu không mở mắt, con có cảm được khí qua tay ta không?’ Đứa trẻ ngẩn ra. Tạ Vân Chi lập tức hiểu ý hắn, kéo tay áo che bàn tay nhỏ rồi để đứa trẻ chạm vào chuôi kiếm gỗ, cách cổ tay Tạ Huyền một lớp vải dày. Không phải chạm người mang cốt, cũng không phải nhìn mảnh cốt chìa. Nó chỉ mượn phần khí còn lưu trên kiếm, đọc hướng bạc khí đang bò tới. Một cách vòng xa hơn, chậm hơn, nhưng ít nhất không bắt nó đem mắt mình ra trả giá ngay lập tức.
Dưới khe, tiếng xích bỗng kéo gấp. Luồng xanh xám cuộn quanh mảnh cốt chìa, cố đẩy nó lùi vào bóng tối, nhưng bạc khí đã tách thành năm sợi rất nhỏ. Bốn sợi đầu giả vờ quấn quanh nửa chữ mệnh, sợi cuối mảnh như tóc lại âm thầm men theo vết nứt trên kiếm gỗ, bò về phía cổ tay Tạ Huyền. Mắt Thần không cần hắn chạm vào mảnh cốt. Nó đang tự đem đường gõ thứ năm tới chạm hắn. Đứa trẻ rùng mình, ngón tay co giật dưới tay Tạ Vân Chi. ‘Không phải dưới đó,’ nó thì thào. ‘Tiếng thứ năm đang tìm tay ca ca.’
Tạ Huyền lập tức xoay kiếm. Thay vì rút lui, hắn ép phần lưỡi nứt xuống ngay trên bốn chữ bạc Mắt Thần vừa khắc. Lục Thanh Hành ngẩng phắt đầu: ‘Ngươi muốn dẫn nó về bài vị?’ ‘Nó tự viết mồi,’ Tạ Huyền đáp, giọng khàn nhưng không loạn. ‘Chữ là khí của nó. Khí của nó phải nhận lại tiếng của nó.’ Hắn không dùng Quy Khư Thôn Tức, chỉ dùng trọng lượng thân thể và phần tro bài vị dính trên kiếm để cắt ngang nét bạc đầu tiên. Bạc khí lập tức rít lên, hóa thành một luồng lạnh cắn vào vết nứt trên cổ tay hắn. Đau đớn làm mắt Tạ Huyền tối đi trong một hơi, nhưng hắn đã tính trước: nếu rút tay vì đau, sợi khí sẽ bám người; nếu giữ được nửa nhịp, nó phải chọn giữa mảnh cốt chìa và chữ bạc của chính nó.
‘Lục Thanh Hành!’ Tạ Huyền quát. Lục Thanh Hành hiểu ra, dùng đầu ngón tay đầy máu kéo miệng hở của vòng tro lệch sang phía bài vị. Vòng lời thề trên cổ hắn siết mạnh đến mức máu trào qua khóe môi, nhưng hắn vẫn không khép kín vòng. Hắn để lại một khoảng trống đủ cho tiếng gõ đi qua, không đủ cho bạc khí quay đầu. A Mộc đè Lục Thừa Viễn cúi sát nền: ‘Nói câu thứ hai. Lục gia không được nghe thay người khác.’ Lục Thừa Viễn khóc không thành tiếng. Con mắt bạc trên bài vị run lên, vô số âm vụn lại chui vào tai lão, gọi lão bằng những danh xưng cũ, hứa tha tội, hứa giữ mạng. Nhưng mảnh cốt chìa trước mắt lão rung lên từng hồi, như một món nợ đã nằm quá lâu dưới đất.
‘Lục gia…’ Lục Thừa Viễn há miệng, dây đỏ ở chân cháy bùng lên. ‘Lục gia không được nghe thay người khác.’ Câu thật vừa rơi xuống, vòng tro mở hẳn một lối về phía bài vị. Tiếng gõ thứ năm cũng rơi xuống đúng lúc ấy. Nó không ầm vang. Nó mỏng, sắc, lặng đến mức chỉ người còn sống mới thấy tim mình hụt một nhịp. Sợi bạc lao về cổ tay Tạ Huyền, nhưng khi chạm tới nét chữ bị kiếm gỗ cắt đứt, nó bỗng khựng lại. Bốn chữ ‘Người mang cốt đến’ sáng rực, tự biến thành một cái chuông nhỏ méo mó. Tiếng thứ năm đập vào chữ, chữ đập vào vòng tro, vòng tro dẫn tiếng về bài vị.
Con mắt bạc nứt toác. Một vệt sáng lạnh phóng ngược ra, quét ngang tổ từ như lưỡi dao vô hình. Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ cúi xuống, lưng chịu một luồng phản chấn khiến nàng rên khẽ. A Mộc kéo Lục Thừa Viễn lăn sang bên, vai bị đá vụn rạch một đường dài. Lục Thanh Hành bị hất văng nửa bước, nhưng tay vẫn giữ mép vòng tro. Tạ Huyền là người gần nhất với chữ bạc. Kiếm gỗ trong tay hắn gãy làm hai, phần chuôi đập vào lòng bàn tay, phần lưỡi rơi xuống khe rồi bị luồng xanh xám kịp thời cuốn lại, không cho bạc khí mượn nó làm cầu. Cổ tay hắn xuất hiện thêm một vệt đen mảnh, bò sát dưới da như mực loãng.
Nhưng tiếng chuông không thành. Dưới nền, mảnh cốt chìa ngừng rung. Luồng xanh xám trồi lên, không còn yếu như trước, quấn quanh mảnh xương rồi đẩy nó lùi khỏi miệng khe một khoảng nhỏ. Cả nhóm không ai thở ra ngay. Tạ Huyền nhìn bài vị. Con mắt bạc đã nứt ba đường, nhưng chưa vỡ. Mắt Thần thua một nhịp, không thua trận. Nó vẫn còn đó, âm thầm như một con dao đặt dưới nước. Trận chiến vừa rồi không phải chiến thắng sạch sẽ; bọn họ chỉ khiến tiếng thứ năm nghe nhầm nơi phải rơi xuống, mà cái giá là kiếm gỗ hỏng, Lục Thanh Hành bị lời thề cắn sâu hơn, Tạ Vân Chi chịu phản chấn, còn đứa trẻ vẫn run trong tay nàng.
Đứa trẻ bỗng ho dữ dội. Tạ Vân Chi vội tháo nửa lớp vải ngoài, kiểm tra mắt nhưng không để nó mở ra. Máu chỉ thấm ở khóe mi, chưa ăn vào đồng tử, song linh quang quanh người nó mỏng như sợi khói sắp tắt. Nó lại nói, lần này yếu đến mức mọi người phải im hẳn mới nghe được: ‘Con thấy không phải bằng mắt. Khi tiếng thứ năm quay về bài vị, khí xanh xám mở ra một chỗ.’ Tạ Huyền ngồi xuống trước mặt nó, giữ khoảng cách đủ xa để khí cốt trong người hắn không kéo nó. ‘Con thấy gì?’ Đứa trẻ nuốt một hơi khó nhọc. ‘Một cái giếng. Không có nước. Trên miệng giếng treo chuông thứ tư. Dưới đáy giếng mới là chuông thứ năm.’
Lục Thanh Hành biến sắc. Lục Thừa Viễn thì như bị ai bóp cổ, lẩm bẩm: ‘Vô Danh Tỉnh…’ Ba chữ ấy vừa bật ra, dây đỏ ở chân lão siết ngược, kéo lão úp mặt xuống nền. Tạ Huyền không hỏi ngay, vì cái bẫy tên họ vẫn còn. Hắn nhìn khe đá. Luồng xanh xám lần đầu tiên không chỉ kéo xích, mà dùng mảnh kiếm gãy gõ nhẹ lên thành đá. Một nhịp, rồi dừng. Không phải chuông. Là tín hiệu. Tạ Huyền hiểu: người dưới nền đang chỉ đường, nhưng cũng đang cảnh báo họ đừng mở khe ở đây. Muốn xử lý mảnh cốt chìa, phải tìm cái giếng không tên kia trước khi Mắt Thần khôi phục chuông thứ tư.
Mắt Thần trên bài vị bỗng cong lại lần nữa. Từ vết nứt của con mắt, một giọt bạc rơi xuống, thấm vào nền rồi biến mất. Đứa trẻ dù nhắm mắt vẫn bật khóc, hai tay túm chặt áo Tạ Vân Chi. ‘Nó đi tìm giếng trước chúng ta,’ nó nói. ‘Và… trong giếng có một người đang mở mắt.’ Tạ Huyền chậm rãi siết phần chuôi kiếm gãy. Trận này họ không để chuông thứ năm tỉnh, nhưng đã để lộ một chiến trường khác. Vô Danh Tỉnh, chuông thứ tư, chuông thứ năm, và một kẻ dưới đáy giếng đang chờ tiếng gọi kế tiếp.
