Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 9 - Chương 9: Người Cha Đòi Công Lý

Mai Hạnh không đọc nhầm. Dòng chữ trong email nằm lạnh trên màn hình laptop, ngắn đến mức gần như lịch sự: hệ thống camera tầng sáu bệnh viện Minh Đức mất dữ liệu từ 13 giờ đến 14 giờ do lỗi đồng bộ. Lê An đứng sau lưng cô, mắt dừng ở khung giờ ấy lâu hơn cần thiết. Ngoài cửa kính, mưa gõ lộp bộp lên mái tôn phía sau văn phòng, còn trong phòng, tiếng máy ghi âm cũ vẫn chạy đều như một người cố giữ nhịp thở cho cả căn phòng.

Minh Châu là người phản ứng đầu tiên. Cô gái siết cốc nước đã nguội, mắt mở to, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Trong một buổi tối, cô đã bị chụp ảnh trong bệnh viện, bị gửi tin nhắn Không số, bị kéo khỏi mẹ mình, rồi giờ thứ duy nhất có thể chứng minh người lạ từng xuất hiện ở hành lang cũng biến mất. Với một người mười chín tuổi đang bị cả thành phố học cách nghi ngờ, chữ ‘mất dữ liệu’ không phải thuật ngữ kỹ thuật. Nó là một cái cửa đóng sập.

Kha bật dậy khỏi ghế. ‘Tôi đăng chuyện này được rồi chứ? Họ vừa tự thú bằng email đấy.’ Lê An không quay lại nhìn anh ngay. Cô đưa tay về phía Hạnh. ‘Chuyển tiếp email đó cho chị dưới dạng file đính kèm, giữ nguyên header. Chụp màn hình toàn bộ hộp thư, thời gian nhận, người gửi, đường dẫn máy chủ nếu hiện. Sau đó in ra hai bản. Một bản để hồ sơ, một bản niêm phong.’

‘Chị An…’ Hạnh gọi, giọng vẫn khô. ‘Nếu họ đã báo mất, mình còn xin bảo toàn gì nữa?’ Lê An nhìn vào dòng chữ cuối email, nơi phòng hành chính ký tên thay cả một hệ thống. ‘Camera không chỉ có video. Có nhật ký truy cập, lịch bảo trì, tài khoản đăng nhập, dữ liệu máy chủ, bản sao đồng bộ, phiếu trực kỹ thuật. Nếu họ muốn dùng chữ mất để khóa cửa, mình sẽ hỏi từng bản lề của cái cửa đó.’ Cô ngừng một nhịp rồi mới nhìn sang Kha. ‘Anh chưa đăng. Anh chuẩn bị timeline công khai được, nhưng chưa đưa tên bệnh viện, chưa đưa tên Châu, chưa kết luận phá chứng cứ.’

Minh Châu đặt cốc xuống bàn. ‘Nếu không còn camera, lời em nói có còn ai tin không chị?’ Câu hỏi rơi xuống nhẹ, nhưng Lê An nghe trong đó cả tiếng mẹ cô gái nằm lại bệnh viện, tiếng bình luận mạng, tiếng những người chưa từng gặp cô đã quyết định cô nói dối. Lê An bước đến, ngồi xuống trước mặt Châu. ‘Một lời khai không sống bằng một camera. Nó sống bằng sự nhất quán, bằng những chi tiết người dựng chuyện khó biết, bằng chứng phụ, bằng việc mình chứng minh người ta có lý do để bịt nó lại. Nhưng chị không hứa với em là dễ.’

Châu nhìn cô, mắt đỏ. ‘Em không cần dễ. Em chỉ sợ mẹ em vì em mà…’ Cô bỏ dở, bàn tay lại trượt về túi áo khoác cũ. Lê An thấy động tác ấy, vẫn không nhìn lâu. ‘Vậy đêm nay mình làm từng việc để mẹ em không bị ép một mình. Em gọi lại cho cô Lành. Nói đúng một câu: mẹ không ký, không chuyển phòng, không nói chuyện riêng với ai nếu không có người của An Bình hoặc chú Sâm.’ Minh Châu gật đầu, rút điện thoại ra, ngón tay run đến mức bấm sai mật khẩu hai lần.

Cuộc gọi chưa kịp kết nối thì điện thoại của Kha reo. Anh nhìn màn hình, mặt đổi sắc rất nhanh. ‘Hưng Thịnh họp báo trực tuyến.’ Anh xoay laptop lại. Trên màn hình, logo tập đoàn hiện sau bục phát biểu, xanh đậm và sáng bóng. Vũ Kiến Thành đứng giữa khung hình trong bộ vest đen, tóc bạc chải gọn, hai tay đặt lên mép bục như một người cha đang cố không gục. Sau lưng ông là hàng chữ: Yêu cầu điều tra toàn diện cái chết của Vũ Hải Đăng.

Văn phòng An Bình yên đi. Vũ Kiến Thành cúi đầu trước ống kính. Khi ông ngẩng lên, mắt ông đỏ, giọng khàn vừa đủ để người xem tin vào nỗi đau. Ông nói Hải Đăng là con trai duy nhất, là người trẻ còn nhiều dự định, là mất mát không thể bù đắp của gia đình. Ông yêu cầu cơ quan chức năng điều tra đến cùng, không bỏ sót bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào liên quan. Nếu chỉ nghe đến đó, Lê An cũng muốn tin ông là một người cha đang đòi công lý.

‘Gia đình chúng tôi không dung túng bất kỳ hành vi che giấu sự thật nào,’ ông nói. ‘Nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận việc một số cá nhân lợi dụng cái chết của con trai tôi để dựng chuyện, gây sức ép, tống tiền hoặc tìm kiếm danh tiếng.’ Kha chửi thề rất nhỏ. Minh Châu thì như bị ai tát thẳng vào mặt. Cô lùi lại một chút, chiếc ghế kéo trên nền gạch phát ra âm thanh chói tai.

Lê An không rời mắt khỏi màn hình. Câu chữ này không phải câu chữ của một người cha nói trong tuyệt vọng. Nó có nhịp của bản phản hồi pháp lý, có lối mở rộng phạm vi đủ để không nêu tên ai nhưng vẫn khiến mọi người biết phải ném đá vào đâu. Cá nhân lợi dụng. Dựng chuyện. Tống tiền. Tìm kiếm danh tiếng. Bốn cái nhãn, mỗi cái đều đủ để dán lên Minh Châu, lên Kha, và lên cả văn phòng bé xíu có vết nứt trên cửa kính này.

‘Tắt đi,’ Minh Châu nói. Giọng cô rất nhỏ. Không ai kịp làm gì thì cô tự lắc đầu, như sửa lại chính mình. ‘Không. Cho em nghe.’ Cô đứng sau ghế, hai tay bấu vào lưng ghế đến trắng đốt ngón. Trên màn hình, một phóng viên hỏi về thông tin có nhân chứng mới trong vụ tai nạn. Vũ Kiến Thành im lặng vài giây, đủ dài để câu hỏi trở thành tâm điểm. Rồi ông đáp: ‘Nếu có nhân chứng thật, chúng tôi mong người đó làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng. Nhưng nếu có người được hướng dẫn để nói ra những điều không đúng, gia đình tôi sẽ dùng mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự người đã khuất.’

Mai Hạnh nhìn Lê An. ‘Họ đang chặn trước lời khai.’ ‘Không chỉ chặn,’ Lê An nói. ‘Họ đang biến mọi đường đi hợp pháp của Châu thành đáng ngờ trước khi Châu bước vào đó.’ Cô lấy bút, ghi nhanh từng cụm từ Vũ Kiến Thành vừa dùng. Không phải vì cô chưa nhớ. Cô cần chúng nằm trên giấy, lạnh đi, mất bớt sức đánh vào người đang run sau lưng mình. ‘Kha, lưu video. Hạnh, chụp màn hình câu trả lời về nhân chứng. Đánh dấu thời điểm. Đưa vào hồ sơ truyền thông phản công.’

Kha ngẩng lên. ‘Phản công kiểu gì nếu không được đăng?’ Lê An đóng nắp bút. ‘Bằng một thông báo ngắn: An Bình đã gửi yêu cầu bảo toàn chứng cứ, nhân chứng sẽ chỉ làm việc theo quy trình có ghi nhận, và mọi cáo buộc tống tiền hoặc dựng chuyện phải được chứng minh. Không kể chuyện đời Châu. Không kể mẹ Châu. Không xin thương hại.’ ‘Cô nghĩ một thông báo lạnh như thế thắng nổi bài diễn văn của một người cha mất con à?’ Kha hỏi. Lê An nhìn ông Kiến Thành trên màn hình, rồi nhìn Châu. ‘Không. Nhưng nó giữ cho lời khai của Châu không bị chúng ta tự làm bẩn.’

Minh Châu bật khóc ở câu đó. Không phải kiểu khóc òa làm người khác phải dỗ, mà là một tiếng nấc bị cô ép ngược vào cổ họng đến đau. ‘Em không tống tiền ai hết.’ Lê An đứng dậy, nhưng không chạm vào cô. ‘Chị biết. Nhưng từ giờ trở đi, điều mình biết phải được đặt vào đúng hồ sơ, đúng người nhận, đúng thời điểm. Em càng oan, mình càng không được làm ẩu.’ Châu lau mặt bằng mu bàn tay. ‘Nếu em ra cơ quan điều tra, họ có tin em hơn không?’ ‘Có thể. Cũng có thể họ hỏi em theo cách khiến em sợ đến nói sai. Cho nên chị sẽ đi cùng em khi đủ điều kiện, và trước đó chị sẽ làm văn bản thông báo việc em đang cần bảo vệ.’

Dưới phần bình luận trực tuyến, những câu chữ bắt đầu chạy nhanh hơn: thương người cha, xử nghiêm kẻ dựng chuyện, đừng để người chết bị đào lên kiếm tiền. Kha tắt phần bình luận, mặt căng lại. ‘Bảo Nam đã đăng lại rồi,’ anh nói sau khi nhìn điện thoại. ‘Tiêu đề: Người cha mất con lên tiếng trước lời khai bí ẩn.’ Hạnh mở trang của Bảo Nam. Bài viết mới chỉ vài phút nhưng đã có hàng trăm lượt chia sẻ, mô tả một cô gái làm ca đêm, một văn phòng luật ít tiếng tăm và một cựu phóng viên điều tra đang tìm cách khuấy lại vụ án.

Lê An thấy dạ dày mình lạnh đi. Sáu năm trước, cũng có một bài viết như vậy, không cần nói hết nhưng đủ khiến Thảo Vy không dám ra khỏi nhà. Cô tưởng mình đã chôn ký ức ấy dưới những tủ hồ sơ đánh số. Hóa ra chỉ cần một tiêu đề được đặt đúng góc, mọi thứ lại đội đất đứng dậy. Nhưng lần này, trước mặt cô không phải một cái tên trong hồ sơ cũ. Minh Châu đang đứng đó, sống, sợ, và còn kịp được kéo ra khỏi vòng xoáy nếu người lớn trong phòng này không phạm sai lầm vì tức giận.

‘Soạn thông báo,’ Lê An nói. Giọng cô thấp, tỉnh hơn cả lúc trước. ‘Gửi cho cơ quan điều tra trước, thừa phát lại sau, rồi mới đăng bản rút gọn trên kênh chính thức của An Bình. Kha, anh không chạm vào bài của Bảo Nam cho đến khi tôi duyệt.’ Kha nhìn cô rất lâu, như muốn nói rằng chậm một phút là thua một phút. Cuối cùng anh chỉ gật đầu. ‘Được. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi là không để Châu im lặng đến mức họ viết thay cả đời cô ấy.’

‘Tôi hứa là không để ai viết thay lời khai của em ấy,’ Lê An đáp. Câu trả lời không mềm, nhưng đủ thật để Kha quay lại bàn. Minh Châu nhìn cô, trong mắt vẫn còn nước, nhưng bàn tay đã rời khỏi túi áo khoác. Cô nhặt điện thoại lên, gọi cho mẹ. Khi bà Lành bắt máy, cô nói đúng câu Lê An dặn, từng chữ run nhưng không vỡ.

Trên màn hình bị bỏ quên, Vũ Kiến Thành kết thúc họp báo bằng một câu được các trang tin cắt ngay thành tiêu đề. Ông nhìn thẳng vào ống kính, giọng người cha khàn xuống như vừa nuốt một mảnh kính: ‘Tôi sẽ đòi công lý cho con trai tôi đến cùng, và tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào trục lợi từ cái chết của Hải Đăng.’ Trong văn phòng nhỏ của An Bình, không ai nói gì. Chỉ có máy in bắt đầu chạy, đẩy ra trang đầu tiên của thông báo bảo vệ nhân chứng, mỏng và trắng đến nhức mắt.