Chương 8 - Chương 8: Văn Phòng An Bình
Chương 8: Văn Phòng An Bình
Tin nhắn trên điện thoại Lê An không biến mất sau khi được chụp lại. Nó nằm đó, lạnh và ngắn, như một con dấu đóng thẳng lên căn phòng bệnh vừa tạm yên. Ngoài hành lang bệnh viện Minh Đức, người phụ trách ca đã rời đi với lời hứa sẽ “báo lại bộ phận kỹ thuật”. Cách nói ấy mở ra một khoảng trống đủ rộng để camera bị ghi đè và một nhân chứng bị biến thành người hoảng loạn tự suy diễn.
Cô đặt điện thoại của mình xuống mặt bàn, màn hình vẫn sáng, rồi nói với Kha: “Anh quay lại toàn bộ thao tác một lần nữa. Từ màn hình khóa, thời gian, tin nhắn, đến hành lang ngoài cửa. Đừng dí máy vào mặt Minh Châu.” Giọng cô không cao, nhưng mọi người trong phòng đều tự động làm chậm tay. Minh Châu ngồi sát mẹ, hai vai co lại dưới chiếc áo khoác cũ. Bàn tay cô gái vẫn đè lên miệng túi như người sợ chỉ cần thả ra một giây, thứ duy nhất còn lại của mình cũng bị lấy mất.
Kha làm theo. Lần này anh không hỏi tại sao không đăng. Sự im lặng của anh làm Lê An nhẹ đi một chút, đủ để cô không phải vừa giữ chứng cứ vừa giữ một đồng minh khỏi lao vào lửa. Đỗ Quang Sâm đứng cạnh cửa, thân hình to bè chắn bớt ánh nhìn tò mò từ hành lang.
“Châu,” Lê An ngồi xuống trước mặt cô gái. “Mẹ em tạm thời vẫn ở phòng này. Chú Sâm sẽ ở lại đến khi có người thân khác tới thay. Chị cần đưa em về văn phòng An Bình để lập hồ sơ bảo vệ nhân chứng và làm biên bản sự việc vừa xảy ra. Ở đây quá nhiều góc chết.”
Minh Châu ngẩng lên, mắt đỏ nhưng khô. “Em đi thì mẹ em…”
“Mẹ em không ở một mình.” Lê An nhìn sang người phụ nữ trên giường. “Cô Lành, nếu có bất cứ ai yêu cầu chuyển phòng, ký giấy, hoặc nói Châu đã đồng ý, cô không cần tranh cãi. Cô gọi số của cháu, của chú Sâm, hoặc của Hạnh. Chỉ nói một câu: tôi cần luật sư có mặt. Còn lại để cháu xử lý.”
Bà Lành gật đầu. Bàn tay gầy của bà vuốt lên mu bàn tay con gái. “Con đi đi. Ở đây mẹ sợ, nhưng mẹ càng sợ con cứ ngồi cạnh mẹ rồi người ta bảo con nói sai.” Câu nói nhẹ đến mức gần như bị tiếng xe đẩy ngoài hành lang nuốt mất, nhưng Minh Châu nghe rõ. Cô cúi đầu, cắn môi, rồi cuối cùng buông mép chăn mẹ ra.
Rời bệnh viện không phải một cuộc tháo chạy. Lê An bắt mọi thứ đi theo thứ tự: chụp lại bảng tên phòng bệnh, ghi số phòng, tên điều dưỡng trực, thời điểm người phụ trách ca xác nhận tạm ngừng chuyển phòng. Khi qua đoạn hành lang có máy bán nước, cô dừng vài giây. Góc đó nhìn thẳng về cửa phòng bệnh của bà Lành, đúng như bức ảnh trên máy Minh Châu. Camera trần phía trên máy bán nước tắt đèn báo.
“Không ghi hình?” Kha hỏi khẽ.
“Hoặc đang ghi mà họ muốn mình nghĩ là không.” Lê An đáp. “Cả hai đều xấu.”
Văn phòng An Bình nằm trên tầng hai một căn nhà cũ ở phố Nam Bình, phía dưới là tiệm sửa khóa đã đóng cửa từ nhiều tháng trước. Bảng hiệu nhỏ đến mức người giao hàng lần đầu thường đi quá một đoạn rồi gọi điện hỏi lại. Trên kính cửa có một vết nứt hình sợi tóc, Mai Hạnh từng dán băng keo trong lên cho đỡ lan. Lê An mỗi lần nhìn thấy đều tự nhủ cuối tháng này sẽ sửa, rồi cuối tháng nào cũng có thứ khác cần trả trước.
Đèn trong văn phòng sáng trắng. Mùi cà phê để nguội, giấy in và nước lau sàn rẻ tiền trộn vào nhau thành thứ mùi rất An Bình: nghèo, tỉnh, và lì. Mai Hạnh đã kéo sẵn bàn họp nhỏ ra giữa phòng. Trên bàn có phong bì niêm phong, giấy biên nhận, bút ký xanh, máy ghi âm cũ và chiếc laptop đang mở phần mềm quản lý hồ sơ.
“Em gọi thừa phát lại rồi,” Hạnh nói ngay khi cửa vừa đóng. “Họ không hứa tới liền, nhưng có thể cử người sang trong tối nay nếu mình gửi trước mô tả sự việc và giấy tờ tùy thân của Châu. Bộ phận kỹ thuật bệnh viện thì vẫn câu giờ. Em đã gửi email yêu cầu bảo toàn camera lần hai, có cc phòng pháp chế bệnh viện và chính chị.”
“Tốt.” Lê An cởi áo khoác, nhưng không ngồi. “Tạo hồ sơ riêng cho hai tin nhắn Không số. Một trên máy Châu, một trên máy chị. Người giữ hiện tại là chủ máy. Chưa trích xuất, chưa sao chép qua thiết bị lạ, chỉ ghi nhận hiện trạng bằng hình ảnh và video. Kha, anh ghi giúp tôi danh sách người có mặt theo thời điểm.”
Kha kéo ghế ngồi xuống, cầm bút. “Tôi tưởng cô không thích tôi viết biên bản.”
“Tôi không thích anh viết bài trước khi hồ sơ biết tự đứng. Biên bản thì được, miễn là viết đúng.”
Anh nhìn cô một thoáng, khóe miệng động nhẹ nhưng không thành cười. “Rõ, luật sư.”
Không khí trong phòng vì một câu đó mà bớt nghẹt. Minh Châu ngồi ở mép ghế gần cửa sổ, hai tay ôm cốc nước ấm Hạnh đưa cho. Cô không uống. Mắt cô cứ nhìn kệ hồ sơ sau lưng Lê An, nơi các gáy bìa cũ xếp sát nhau. Có lẽ trong mắt cô, văn phòng này quá nhỏ, quá cũ, quá dễ bị đẩy ngã. Lê An không trách cô. Sáu năm trước, cô cũng từng tin một tòa nhà kính lớn sẽ bảo vệ người yếu thế tốt hơn một căn phòng thuê có vết nứt trên cửa.
“Chị An,” Minh Châu nói, giọng nhỏ. “Nếu em có chuyện chưa nói hết, bây giờ nói có muộn không?”
Ngòi bút của Kha dừng lại trên giấy. Hạnh cũng ngước lên. Lê An thấy bàn tay Minh Châu lại trượt về phía túi áo, nhưng lần này cô không nhìn theo. Có những bí mật nếu bị nhìn chằm chằm sẽ biến thành lời thú tội trước khi kịp trở thành chứng cứ.
“Không muộn,” Lê An nói. “Nhưng không phải câu nào cũng nên nói ngay khi em đang sợ. Chị cần biết một điều trước: chuyện em chưa nói có làm thay đổi lời khai về chiếc xe đen, người lấy điện thoại của Hải Đăng, hoặc vị trí em đứng đêm đó không?”
Minh Châu lắc đầu rất nhanh. “Không. Em không bịa chuyện đó. Em thấy thật.”
“Vậy tối nay chúng ta giữ lời khai chính không bị vỡ. Phần còn lại, chị sẽ hỏi trong một buổi riêng, có ghi âm, có người làm chứng phù hợp, và nếu liên quan đến vật chứng thì phải có cách tiếp nhận đúng.” Lê An dừng một nhịp. “Em không cần chứng minh mình đáng được cứu bằng cách giao hết mọi thứ trong lúc hoảng.”
Minh Châu cúi mặt. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô, không rõ là từ cốc hay từ mắt. Kha nhìn sang chỗ khác. Hạnh mở ngăn kéo lấy khăn giấy, đặt cạnh cô gái mà không chạm vào người cô.
Cao trào nhỏ của buổi tối đến lúc điện thoại bàn của văn phòng reo lên. Mai Hạnh bắt máy, nói chưa đầy ba câu thì sắc mặt đổi. Cô bật loa ngoài theo ánh mắt của Lê An. Đầu dây bên kia là giọng một nhân viên trực tổng đài hành chính, lịch sự đến vô hồn: đơn khiếu nại khẩn và yêu cầu bảo toàn chứng cứ của Văn phòng luật An Bình chưa thể tiếp nhận vì thiếu bản ủy quyền mới nhất của người làm chứng; hồ sơ có yếu tố thông tin bệnh nhân nên cần bổ sung xác nhận thân nhân hợp lệ; thời gian xử lý sẽ theo quy trình.
“Chúng tôi đã gửi giấy ủy quyền bản scan và thông tin người bệnh liên quan bị dùng để gây sức ép,” Hạnh nói, giọng bắt đầu căng.
“Dạ, hệ thống hiện chưa ghi nhận đủ thành phần hồ sơ. Quý văn phòng vui lòng bổ sung vào ngày làm việc tiếp theo.”
Ngày làm việc tiếp theo. Lê An nhìn đồng hồ. Nếu đợi đến lúc đó, dữ liệu camera tầng sáu có thể đã được ghi đè, tin nhắn Không số có thể bị đẩy thành trò đùa kỹ thuật. Cô đưa tay ra hiệu cho Hạnh giữ máy, rồi viết nhanh một dòng lên giấy: hỏi tên, mã nhân viên, căn cứ từ chối.
Hạnh đọc đúng như vậy. Đầu dây bên kia im vài giây, rồi trả lời rằng không tiện cung cấp mã cá nhân qua điện thoại. Lê An nhấc máy phụ. “Tôi là luật sư Lê An, chủ hồ sơ. Cuộc gọi này đang được ghi âm để xác nhận việc từ chối xử lý yêu cầu khẩn về bảo toàn chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy. Nếu anh chị không cung cấp mã nhân viên, xin cung cấp số tiếp nhận cuộc gọi và điều khoản quy trình được viện dẫn.”
Giọng bên kia mềm đi, nhưng vẫn không mở cửa. Họ cho một số tiếp nhận dài và lặp lại yêu cầu bổ sung hồ sơ. Lê An cảm ơn, đặt máy xuống, rồi nhìn ba người còn lại. Trong khoảnh khắc, văn phòng nhỏ yên đến nghe được tiếng mưa bắt đầu gõ lên mái tôn phía sau.
“Họ đang kéo qua đêm,” Kha nói.
“Ừ.” Lê An cầm tờ giấy ghi số tiếp nhận, xé khỏi tập nháp, đặt vào khay hồ sơ mới. “Vậy mình không kéo theo họ nữa.”
Hạnh hiểu trước. “Gửi đơn khẩn trực tiếp?”
“Gửi ba nơi. Bệnh viện, cơ quan điều tra phụ trách vụ tai nạn, và văn phòng thừa phát lại. Kha, anh không đăng nội dung, nhưng được phép chuẩn bị một bản ghi nhận thời điểm An Bình nộp yêu cầu và bị trả vì thủ tục. Chỉ thời điểm, không suy diễn. Chú Sâm ở bệnh viện sẽ ký làm chứng phần mẹ Châu không đồng ý chuyển phòng. Còn Châu…”
Lê An quay sang cô gái. Minh Châu đang nhìn cô, vẫn sợ, nhưng trong mắt đã có một thứ khác, mong manh và cứng đầu. “Em gọi cho mẹ. Nói mẹ đừng ký gì. Sau đó nghỉ mười phút. Đêm nay chưa ai bắt em nói thêm.”
Minh Châu gật đầu. Lần đầu tiên từ bệnh viện về, cô đưa cốc nước lên uống một ngụm.
Lê An mở laptop, tạo thư mục hồ sơ mới với tên ngắn: MC-VDH-08. Ngoài cửa kính, vết nứt cũ phản chiếu ánh đèn đường thành một đường sáng mỏng. Cô nhìn nó một giây, rồi nhập dòng đầu tiên của đơn khẩn: Nhân chứng đang bị gây sức ép trong khi chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy.
Ngay khi cô bấm lưu, email của Hạnh báo có thư mới. Người gửi là phòng hành chính bệnh viện Minh Đức. Tiêu đề chỉ có bốn chữ: Thông báo cập nhật. Hạnh mở ra, đọc lướt, rồi mặt cô trắng đi.
“Chị An,” cô nói, giọng khô hẳn. “Họ vừa báo camera tầng sáu mất dữ liệu từ mười ba giờ đến mười bốn giờ. Lý do: lỗi đồng bộ hệ thống.”
