Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 141 - Chương 141: Lời Nói Dối Được Thờ Phụng - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 141: Lời Nói Dối Được Thờ Phụng – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Đường hầm cũ nuốt lấy tiếng nói của đứa trẻ, rồi trả lại một thứ im lặng đặc quánh mùi đất lạnh. Tạ Huyền cúi người đi xuống cuối cùng, lưng vừa rời khỏi mép gạch thì phía trên đã vang lên tiếng dây đỏ quất vào nền từ đường. Mỗi tiếng quất như đánh vào xương cổ tay hắn. Vệt Quy Khư bò dưới da nóng rực, lúc lạnh lúc bỏng, giống một con mực đen đang tìm khe hở để viết tiếp cái tên mà hắn tuyệt đối không được nghĩ trọn. Người đặt tên cho hắn. Máu của bà. Một con đường khác. Ba câu ấy xoáy trong đầu hắn, nhưng hắn không cho chúng ghép thành hình ảnh. Ở nơi Mắt Thần đang nhìn, nhớ thương cũng có thể thành phản bội.

Tạ Vân Chi bế đứa trẻ đi trước vài bước rồi dừng lại. Đường hầm hẹp đến mức người lớn phải nghiêng vai mới qua được, hai bên là vách đất lẫn xương gỗ mục. Nàng hạ giọng: ‘Nó nói máu của Mộc phu nhân. Ngươi nghe rõ rồi.’ Tạ Huyền đáp rất khẽ: ‘Nghe rõ.’ A Mộc kéo Lục Thừa Viễn lết xuống phía sau, vai trật đau đến méo mặt nhưng tay vẫn không buông. Lục Thanh Hành tựa vào vách, tóc mai bạc mới hiện lên dưới ánh lân tinh mờ, im lặng nhìn Tạ Huyền như chờ một quyết định đủ tỉnh táo để tất cả còn sống.

Tạ Huyền không cười. Hắn đặt hai ngón tay lên mạch môn, dùng Huyền Cốt Quy Tức ép hơi thở xuống sâu, không để linh lực sạch chảy qua cổ tay bị đen. Muốn cứu Mộc Tịch Nhan, phản ứng đầu tiên đương nhiên là quay đầu, phá rãnh thứ tám, theo dây đỏ truy lên đường máu. Nhưng nếu hắn quay đầu ngay, Lục Thừa Viễn sẽ thoát khỏi vai trò khóa sống, đứa trẻ sẽ bị kéo ra làm đèn mắt, còn vệt Quy Khư trên người hắn sẽ trở thành cây cầu đẹp nhất cho Mắt Thần. Một lựa chọn đúng không phải lựa chọn khiến lòng bớt đau nhất. Nó là lựa chọn còn giữ được người sống đến bước tiếp theo.

‘Không quay đầu,’ hắn nói. Tạ Vân Chi nhìn hắn. ‘Vậy đi đâu?’ Tạ Huyền cúi xuống nhìn nền đất. Đường hầm quan tài không được đào để người sống chạy trốn; nó được đào để người chết ra sau núi, tránh cửa chính và tránh những lời thờ phụng đẹp đẽ trong từ đường. Vì vậy, nó phải có chỗ thông gió, có nơi đặt quan tài tạm, có đoạn giao với mạch rễ dưới chân núi. Máu muốn mở đường thì phải tìm mạch, mạch phải tìm vật thờ. Hắn nhìn về phía sâu hơn của hầm. ‘Đi đến nơi Lục gia giấu lời nói dối.’

Lục Thừa Viễn nghe vậy thì cả người cứng lại. A Mộc lập tức nhận ra, kéo dây trói siết cổ lão: ‘Ngươi biết chỗ đó?’ Lục Thừa Viễn run môi, mắt đảo loạn trong bóng tối. ‘Không… không có chỗ nào cả. Đường quan tài chỉ dẫn ra sau núi.’ Lục Thanh Hành nhắm mắt, giọng khàn nhưng sắc: ‘Ông nói dối tệ quá. Khi còn nhỏ ta từng nghe mẫu thân nói từ đường Lục gia không thờ người chết, mà thờ thứ giúp người sống giữ mặt mũi. Khi ấy ta không hiểu.’ Hắn mở mắt nhìn lão. ‘Bây giờ ta hiểu rồi. Bài vị phía trên chỉ là mặt ngoài.’

Đứa trẻ bỗng kéo nhẹ tay áo Tạ Vân Chi. Nó vẫn bị che mắt, hai má trắng bệch vì mất máu, nhưng giọng lại rõ hơn trước: ‘Ở dưới này có chữ.’ Tạ Vân Chi lập tức siết tay. ‘Không mở mắt.’ Đứa trẻ lắc đầu. ‘Con không mở. Chữ tự sáng trong đất. Không phải chữ viết cho người đọc, là chữ bắt linh khí quỳ xuống.’ Tạ Huyền ngồi xổm trước mặt nó, giữ khoảng cách để vệt Quy Khư trên cổ tay không áp vào khí tức của nó. ‘Nhìn được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Đau thì dừng.’ Đứa trẻ mím môi, gật đầu thật nhẹ.

Nửa câu cười ấy chưa tan, vách đất bên trái đã rịn ra một đường sáng đỏ. Không phải máu tươi, mà là màu đỏ của nhang cháy trong đêm lâu năm, âm ỉ và có mùi ngọt đến buồn nôn. Trên vách hiện dần những nét chữ cổ: Lục thị trung liệt, đời đời phụng mệnh, lấy thân giữ mắt, lấy họ giữ trời. Mỗi chữ vừa hiện ra, Lục Thừa Viễn lại run mạnh hơn. Tạ Huyền đọc xong, trong lòng lạnh xuống. Đây không phải lời tổ huấn bình thường. Đây là khế văn bị tôn thành gia phong. Cái gọi là trung liệt của Lục gia, ngay từ đầu đã được dựng lên trên việc hiến người cho một thứ mắt, rồi đời sau sửa chữ, thắp hương, quỳ lạy, biến tội thành công lao.

‘Lời nói dối được thờ phụng,’ Tạ Huyền nói. Lục Thanh Hành chống tay vào vách, môi trắng bệch. ‘Cho nên bảy tàn linh phía trên không chịu đi. Hương hỏa ấy đang ép họ nhận tội thay người sống.’ Lục Thừa Viễn gào lên: ‘Nếu không có lời đó, Lục gia đã bị diệt từ lâu!’ Tạ Vân Chi lạnh giọng: ‘Thờ một lời nói dối lâu quá, cuối cùng thật sự tưởng mình vô tội.’ Dây đỏ trên cổ chân Lục Thừa Viễn sáng lên. Tạ Huyền lập tức hiểu: mỗi lần lão phủ tội, lời nói dối dưới hầm lại mạnh thêm.

Tạ Huyền giơ kiếm gỗ, không chém vào chữ đỏ mà gõ nhẹ lên khoảng đất trống giữa hai dòng khế văn. Quan Linh Tâm Nhãn bị hắn ép mở ở mức hẹp nhất. Trước mắt hắn, linh khí trong hầm không chảy về lối ra sau núi như lẽ thường, mà bị bẻ gập, quỳ xuống trước một điểm rỗng sâu trong vách. Điểm rỗng ấy là một bàn thờ bị chôn dưới đất. Trên bàn thờ không có tượng thần, chỉ có một bát máu đã khô và một sợi tóc dài được buộc bằng chỉ đen. Tim hắn khựng lại, nhưng hắn vẫn không để hình ảnh mẫu thân hiện trọn. Sợi tóc ấy có mùi mộc linh rất nhạt, bị máu lạ bọc bên ngoài.

‘Không phải máu mới hoàn toàn,’ Tạ Huyền nói nhanh. ‘Là máu cũ dẫn máu mới. Kẻ phía sau đã có vật của bà từ trước, bây giờ chỉ cần một giọt máu sống để nối lại.’ Tạ Vân Chi hiểu ngay phần đáng sợ nhất: ‘Nghĩa là Mộc phu nhân chưa chắc ở gần đây, nhưng bà đang bị chạm tới.’ Đứa trẻ bỗng nấc lên, hai tay ôm đầu. ‘Có một sợi xanh… rất xa… bị kéo qua chữ đỏ. Người kia không muốn chết. Người kia đang cắt tay mình để không cho máu chảy đúng hướng.’ Lời ấy như mũi kim cắm thẳng vào tâm mạch Tạ Huyền. Mộc Tịch Nhan còn tỉnh, còn chống lại. Nhưng bà càng chống, kẻ kia càng có thể ép máu bà thành chứng cứ rằng người đặt tên đã tự mở đường.

Tạ Huyền nhìn Lục Thừa Viễn. ‘Muốn sống thì nhận thêm một chuyện.’ Lục Thừa Viễn co rúm: ‘Ta đã nhận rồi!’ ‘Chưa đủ.’ Tạ Huyền đặt mũi kiếm lên chữ trung liệt đỏ rực. ‘Nói lời này là giả. Nói Lục gia không giữ trời, chỉ giữ tội của mình. Nói những người bị hiến là nạn nhân.’ Với lão, câu ấy còn đáng sợ hơn chết, vì nó bóc sạch áo quần của mấy đời Lục gia trước mặt người chết. Dây đỏ lập tức siết vào cổ lão. A Mộc quỳ một gối xuống, dùng vai trật ghì lão lại: ‘Nói.’

Lục Thanh Hành bước tới, đặt bàn tay đầy máu lên vai Lục Thừa Viễn. Hắn không cầu xin, cũng không chửi. Chỉ nói: ‘Nếu ông còn muốn Lục gia có một người sống bước ra ngoài, thì để nó bắt đầu từ việc nói thật.’ Lục Thừa Viễn nhìn lọn tóc bạc bên thái dương hắn, nhìn dây đỏ đang bóc bóng mình, cuối cùng sụp xuống. Giọng lão vỡ ra: ‘Lời trung liệt là giả. Lục gia không giữ trời. Lục gia lấy người chết làm bậc thang giữ họ. Những kẻ bị hiến không phải tội nhân, không phải trung liệt tự nguyện. Họ là người bị Lục gia đẩy xuống.’

Ngay khoảnh khắc chữ cuối rơi xuống, vách hầm rung mạnh. Những dòng khế văn đỏ nứt ra từng đoạn như da khô bị bóc. Từ trong khe nứt vang lên bảy tiếng thở dài chồng lên nhau, xa xôi và rã rời. Bàn thờ chôn trong vách lộ ra một góc. Bát máu khô xoay về phía Tạ Huyền. Sợi tóc buộc chỉ đen dựng lên, đầu tóc chỉ thẳng vào cổ tay hắn. Vệt Quy Khư trên da hắn lập tức mở rộng. Đây là cái giá của việc cắt lời nói dối: đường máu của Mộc Tịch Nhan bị lộ, nhưng Mắt Thần cũng nhận ra trong hầm có một chìa khóa sống đang nhìn lại nó.

Tạ Huyền không lùi. Hắn dùng tay còn lại bấm lên mạch cổ tay, ép máu mình ngừng một nhịp, rồi lấy kiếm gỗ gạt sợi tóc khỏi hướng cổ tay. Không dùng linh lực sạch, không nhận chủ, không gọi tên. Hắn chỉ dùng khe Quy Khư Thôn Tức mỏng như sợi chỉ nuốt phần máu lạ bọc bên ngoài sợi tóc. Cơn đói lạnh lập tức tràn lên, giống đói ký ức hơn đói thức ăn. Trong đầu hắn thoáng hiện một mảnh đêm tuyết, một bàn tay ấm, một giọng nói sắp gọi tên. Hắn cắn răng, tự chém đứt ý niệm ấy trước khi nó thành âm. Máu chảy ra nơi khóe môi, nhưng sợi tóc cuối cùng rơi xuống, mất đi màu đỏ bọc ngoài, chỉ còn sắc xanh mộc linh rất nhạt.

Đứa trẻ khóc không thành tiếng. ‘Đường kia lệch rồi… nhưng chưa đứt.’ Tạ Vân Chi lập tức hỏi: ‘Lệch về đâu?’ Đứa trẻ nghiêng đầu, như nghe một tiếng chuông dưới đất. ‘Về người thờ lời nói dối đầu tiên. Không phải Lục Thừa Viễn. Ở cuối hầm có một bài vị không có tên. Bên trong bài vị có mắt.’ Lục Thừa Viễn nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Lục Thanh Hành cũng biến sắc, rõ ràng hắn chưa từng biết chuyện này. Tạ Huyền nhặt sợi tóc đã sạch máu lạ, dùng vải bùa quấn lại, giao cho Tạ Vân Chi giữ. ‘Bảo vệ nó. Đây là đường duy nhất chứng minh có người đang mượn máu mẫu thân.’

Phía sâu đường hầm, trong bóng tối vốn im lìm, bỗng có tiếng gỗ nứt rất nhẹ. Một ánh mắt mở ra sau lớp bài vị vô danh, không sáng, không đỏ, mà bạc nhợt như mặt trăng dưới giếng. Tất cả lân tinh trên vách tắt phụt. Đứa trẻ run bần bật trong tay Tạ Vân Chi, nhưng lần này nó tự kéo tay áo che mắt xuống chặt hơn, giọng khàn đi vì sợ: ‘Thúc thúc… nó không nhìn con nữa.’ Tạ Huyền nhìn vào bóng tối cuối hầm, cổ tay đen đau đến mất cảm giác. Đứa trẻ nuốt nghẹn, nói tiếp: ‘Nó đang nhìn tên thật của thúc thúc.’