Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 138 - Chương 138: Bước Qua Lằn Ranh - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Bóng người dưới đáy giếng mỉm cười với ta. Nụ cười ấy không có nhiệt độ của người sống, cũng không có sự mờ đục của tàn linh đã mất trí. Nó rất tỉnh, rất kiên nhẫn, giống một kẻ đã ngồi dưới đó nhiều năm chỉ để chờ khoảnh khắc có người cúi xuống nhìn lại. Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi run bắn lên. Máu từ khóe mắt nó chảy xuống gò má, nhưng đôi mắt vẫn mở to, phản chiếu chiếc chuông đồng không lưỡi và bàn tay đặt trên mặt chuông. Ta lập tức hiểu điều nguy hiểm nhất không phải là nó nhìn thấy người dưới giếng, mà là người dưới giếng cũng đã nhìn thấy nó.

‘Che mắt nó lại, nhưng đừng bịt miệng.’ Ta nói. Tạ Vân Chi phản ứng rất nhanh, tay áo xám phủ xuống nửa mặt đứa trẻ, linh lực vẫn bị nàng ép trong kinh mạch, không để một tia sạch nào tràn ra làm mồi cho ấn Thần Điện. Đứa trẻ thở gấp, giọng nhỏ đến mức gần như đứt đoạn: ‘Nó không rung chuông bằng tay. Chuông không có lưỡi. Tiếng vừa rồi… là mắt con đụng vào nó.’ Lục Thanh Hành đang quỳ trước chữ Nợ ngẩng phắt đầu. A Mộc giữ Lục Thừa Viễn, vai trái trật khớp làm sắc mặt hắn trắng hơn, nhưng năm ngón tay vẫn như kìm sắt ghim lão xuống nền.

Ta nhìn mép giếng. Tám rãnh nhỏ nằm quanh đá xám như tám vết thương đã khô. Bảy rãnh đỏ sẫm không còn chảy máu, rãnh thứ tám trống nhưng sợi dây đỏ bị trả khỏi bóng ta đang run trên miệng nó. Tiếng chuông thứ tư không nằm trong quy tắc cũ. Ba tiếng mở nền, bảy tiếng buộc tên, vậy tiếng thứ tư chỉ có thể là bước qua lằn ranh giữa buộc tên và kéo nhân chứng. Nếu nó không ép được ta tự nhận, nó sẽ dùng kẻ nhìn thấy làm chứng rằng dưới giếng có người chờ một cái tên. Đứa trẻ không phải chìa khóa. Nó là mắt.

Người dưới giếng chậm rãi nghiêng đầu. Mặt nước đen không còn trên nền, nhưng hơi lạnh từ giếng vẫn bò lên thành từng vòng mỏng. Trên vách nước, dòng Người mở khóa: Hoài… chưa biến mất. Nét Tranh bị kéo dài đến méo mó, như một chữ đang bị bỏ dở nhưng vẫn chưa chịu chết. Giọng nói dưới giếng vang lên lần nữa: ‘Đã nhìn thấy, thì phải làm chứng.’ Lần này, giọng ấy không chui vào tai ta, mà chạm vào mắt đứa trẻ. Nó đau đến cong người, hai tay bấu vào áo Tạ Vân Chi, môi bật máu vì cố không kêu thành tiếng.

‘Đừng nói con thấy ai.’ Ta nói với nó, từng chữ ép xuống thật chậm. ‘Nói con thấy linh khí đi thế nào.’ Đứa trẻ run rẩy, nhưng nó hiểu. Nó không gọi tên, không miêu tả mặt người dưới giếng, chỉ nói qua hơi thở mỏng: ‘Một sợi từ chuông lên vòng bạc. Một sợi từ vòng bạc sang dây đỏ. Một sợi… muốn chui vào mắt con. Nó cần con gật đầu.’ Bàn tay đeo vòng bạc mắt khép sau vách nước khẽ co lại. Vết nứt trên vòng bạc sáng trắng bệnh, đúng như lời đứa trẻ. Người cầm ô đứng im, nhưng bóng ô phía sau nước đen đã nghiêng thấp hơn, như muốn che đi đường nối vừa bị nói ra.

Ta chống kiếm gỗ xuống đất, để cơn đau từ kim đen trong tâm mạch dẫn đường thay cho linh lực. Không thể dùng sức phá. Sức sạch sẽ chỉ khiến ấn Thần Điện có lý do viết rằng ta muốn cướp nút. Muốn cắt bẫy nhân chứng, phải trả mắt về kẻ đầu tiên đã nhìn thấy. Ta quay sang Lục Thừa Viễn. Lão già ấy nằm trên nền, hai mắt đỏ ngầu, miệng bị A Mộc giữ mở vừa đủ để thở. Khi ánh mắt ta chạm vào lão, lão lập tức hiểu mình đã bị kéo ra khỏi chỗ núp cuối cùng.

‘Ngươi không chỉ mở nền.’ Ta nói. ‘Ngươi đã nhìn xuống giếng.’ Lục Thừa Viễn lắc đầu điên cuồng. Ta bước qua vòng nền trước bài vị tổ tiên Lục gia, nhưng không quỳ. Khoảnh khắc chân ta vượt qua chỗ người sống vẫn quỳ lạy bao đời, rãnh thứ tám rít lên, dây đỏ chồm về phía bóng ta như rắn gặp hơi nóng. Ta dùng mũi kiếm ghim nó xuống mép rãnh, không cắt, chỉ giữ. Đau đớn nổ trong ngực, nhưng ta vẫn đứng thẳng. ‘Lục Thanh Hành, kéo máu từ chữ Nợ đến mép giếng. Không được đổ vào rãnh thứ tám.’

Lục Thanh Hành cắn răng làm theo. Máu của hắn đã ít đến đáng thương, nhưng từng vệt vẫn nối chữ Nợ với mép giếng thành một đường đỏ méo mó. Đó không phải nghi thức hoàn chỉnh, chỉ là lời nhắc cho từ đường này biết nợ thuộc về Lục gia, không thuộc về một đứa trẻ bị bắt nhìn. A Mộc hiểu ý ta trước khi ta nói hết. Hắn dùng đầu gối ép lưng Lục Thừa Viễn, bẻ mặt lão về phía giếng. ‘Mở mắt.’ Hắn lạnh giọng. ‘Ngươi thích để đời sau gánh nợ, vậy tự nhìn lại đi.’

Tiếng chuông trong giếng khẽ ngân, chưa thành tiếng thứ năm nhưng đủ làm nền đá run lên. Người dưới giếng mỉm cười rộng hơn. ‘Người đầu tiên nhìn thấy đã bán mắt. Người sau nhìn thấy sẽ trả nợ.’ Câu ấy làm Lục Thừa Viễn bật khóc. Không phải vì hối hận, mà vì bị bóc đúng lớp da cuối cùng. Ta hạ giọng: ‘Nói việc. Không nói tên. Nói ngươi đã thấy gì khi mở nền.’ Lục Thừa Viễn nghiến răng, cổ họng phát ra tiếng nghẹn. Dây đỏ trên mũi kiếm của ta giật mạnh, còn sợi nối vào mắt đứa trẻ bắt đầu siết. Tạ Vân Chi ôm chặt nó, lần đầu tiên sát khí trong mắt nàng lộ ra lạnh đến mức người cầm ô sau nước cũng khựng lại.

‘Ta… ta chỉ nhìn một lần.’ Lục Thừa Viễn cuối cùng phun ra. ‘Ta nhìn thấy chuông. Thấy người đó bảo, chỉ cần tìm một đứa trẻ nhìn được linh khí, nó sẽ thay ta làm mắt cho nút thứ tám.’ Lời vừa rơi xuống, đường nối vô hình trong không khí đứt phựt một đoạn. Đứa trẻ thở hắt ra, nhưng chưa thoát hẳn. Người dưới giếng đặt cả hai tay lên chuông đồng không lưỡi. Mặt chuông lõm xuống như bị một cái miệng vô hình hút vào. Tiếng thứ năm đang hình thành, không cần lưỡi chuông, chỉ cần một người sống khác thừa nhận mình đã nghe.

Ta không cho nó kịp hoàn tất. ‘Ngươi đã thấy.’ Ta ép Lục Thừa Viễn nhìn thẳng vào miệng giếng. ‘Ngươi đã nghe. Ngươi đã nhận làm mắt. Trả lại.’ A Mộc nới tay khỏi miệng lão đúng một khe. Lục Thừa Viễn sợ đến mức cả người mềm nhũn, nhưng khi chuông dưới giếng sắp ngân, bản năng sống sót vẫn khiến lão gào lên: ‘Ta đã thấy! Ta đã nghe! Mắt đó là của ta!’ Không có tên. Không có lời nhận nợ thay. Chỉ có việc bị trả về người đã làm nó.

Rãnh thứ tám sáng đỏ rồi tắt phụt. Sợi dây đỏ rời khỏi hướng mắt đứa trẻ, quật ngược về bóng Lục Thừa Viễn như bị kéo bởi móc sắt. Lão rú lên, nhưng ta lập tức đạp mũi kiếm xuống mép rãnh, chặn nó không cho chui trọn vào lão. Ta không đến đây để hiến một kẻ ác cho giếng rồi giả vờ đó là công bằng. Nếu nút thứ tám được lấp bằng sự hoảng loạn của Lục Thừa Viễn, Thần Điện vẫn thắng. Ta chỉ cần đường nhân chứng trở về đúng chủ cũ, không để nó dùng đứa trẻ mở một lớp khóa mới.

Tiếng chuông thứ năm vỡ giữa chừng. Bảy tàn linh sau vách nước đồng loạt áp tay lên mặt nước, những vòng gợn xám lan ra chậm hơn trước. Đứa trẻ dưới tay áo Tạ Vân Chi khàn giọng: ‘Dây không nhìn con nữa.’ Nó dừng một hơi, rồi nói tiếp, lần này sợ hãi hơn: ‘Nhưng người dưới giếng cũng không phải người giữ nút thật. Hắn là cái bóng canh chuông. Sau lưng hắn còn một đường xuống nữa.’ Ta nhìn xuống đáy giếng. Nụ cười của bóng người đã biến mất. Phía sau lưng hắn, nền đá tách ra một khe đen rất mảnh, sâu hơn cả giếng cạn, như một mí mắt vừa hé.

Người cầm ô sau vách nước cuối cùng lùi nửa bước. Bàn tay đeo vòng bạc mắt khép nắm chặt đến mức vết nứt trên vòng bạc lan thêm một đường. Trên vách nước, dòng Hoài Tranh run lên rồi bị một vệt đen gạch ngang qua. Ta không kịp thấy nhẹ nhõm, bởi ngay bên dưới dòng chữ ấy, một nét mới chậm rãi hiện ra. Nét đầu tiên của chữ Tạ. Đứa trẻ nắm lấy tay áo Tạ Vân Chi, mắt nó đã được che kín nhưng giọng vẫn lạc đi: ‘Không phải nó tìm Hoài Tranh nữa. Có người dưới sâu hơn… đang gọi tên thật.’