Chương 131 - Chương 131: Một Nửa Sự Thật - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 131: Một Nửa Sự Thật – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Máu của đứa trẻ chạm vào bóng Lục Thừa Viễn rồi biến mất nhanh đến mức như chưa từng rơi xuống. Không phải thấm vào đá, cũng không phải bị linh lực đốt khô. Nó bị bóng lão già nuốt. Ta nhìn thấy rất rõ nhánh sợi chỉ đen vừa chui vào đó khẽ phồng lên, giống một con rắn uống được ngụm nước đầu tiên sau nhiều năm bị nhốt dưới cát. Lục Thừa Viễn đã bị A Mộc đánh ngất, thân thể mềm oặt dưới nền, nhưng cái bóng của lão lại từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy.
A Mộc lập tức siết năm ngón tay. Gân trên mu bàn tay hắn nổi lên, chỉ cần ta gật đầu, hắn có thể bẻ gãy cổ Lục Thừa Viễn ngay trong nháy mắt. Tạ Vân Chi cũng kéo đứa trẻ lùi thêm nửa bước, một tay giữ mạch môn ta, một tay che trước dải vải thấm máu trên mắt nó. Nhưng ta không gật. Cái bẫy này vừa mới nói rất rõ: người giữ tên có thể là hàng. Nếu chúng ta xử lý Lục Thừa Viễn như một món đồ phải hủy, chính chúng ta sẽ giúp người cầm ô đóng dấu vào câu ấy.
‘Đừng giết,’ ta nói khàn. Chỉ hai chữ, cổ họng đã có vị máu. Kim đen trong tâm mạch đâm sâu hơn, như không thích ta còn giữ được tỉnh táo. ‘Giữ lão sống. Đừng để bóng lão đứng hẳn dậy.’ A Mộc không hỏi vì sao. Hắn quỳ một gối xuống, dùng đầu gối ghim vai Lục Thừa Viễn, tay còn lại ấn vào tim lão để giữ nhịp thở. Thân thể lão không động, nhưng cái bóng dưới nền vẫn nghiêng đầu về phía ta. Từ nơi đáng lẽ là miệng của bóng, giọng người cầm ô vang lên, gần hơn lúc trước rất nhiều: ‘Ngươi thương hắn à?’
Ta suýt bật cười, nhưng hơi cười mắc trong ngực biến thành một cơn ho. Tạ Vân Chi dùng móng tay bấm mạnh cổ tay ta, vừa để ngăn ta đáp theo bản năng, vừa kéo ta khỏi âm gọi còn sót lại trong xương. Ta cúi mắt nhìn bóng Lục Thừa Viễn. ‘Không,’ ta đáp. ‘Ta chỉ không muốn ngươi dùng lỗi của hắn để bắt người khác ký nhận.’ Bóng Lục Thừa Viễn cứng lại một nhịp. Lời thề dưới nền cũng cứng lại. Một cái bẫy dựng trên thủ tục ghét nhất không phải phản kháng, mà là bị hỏi đúng điều kiện có hiệu lực của nó.
Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi bỗng thở dốc. Nó không mở mắt, nhưng đầu hơi nghiêng về phía bóng lão già. Máu chảy xuống dải vải thành một đường mảnh, rơi đến cằm rồi ngừng lại, như bị ai đó giữ giữa không trung. Nó nói rất nhỏ: ‘Ca ca, nhánh đó không ăn hồn lão. Nó ăn… tên của lão.’ Lục Thanh Hành nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn mảnh bài vị vỡ và đống tro bị ba cây châm bạc ghim quanh, như lần đầu hiểu ra thứ Lục gia gọi là từ đường có thể bẩn đến mức nào.
Ta hỏi: ‘Tên của người chứng có mấy phần?’ Đứa trẻ run lên. Tạ Vân Chi lập tức thấp giọng: ‘Không được ép nó.’ Ta gật đầu. ‘Nếu đau thì dừng.’ Đứa trẻ lắc đầu rất nhẹ. ‘Không phải đau. Là… nó chỉ cho con thấy một nửa.’ Nó đưa tay sờ xuống nền, không chạm vào nước, chỉ đặt đầu ngón tay lên mép bóng Lục Thừa Viễn. Nhánh chỉ đen lập tức ngọ nguậy muốn quấn lấy tay nó. Tạ Vân Chi vung tay áo, linh lực mỏng thành một lớp sương chắn trước ngón tay đứa trẻ. Lớp sương vừa chạm nhánh chỉ đã bốc khói, nhưng đủ mua một hơi thở.
‘Một nửa trên sổ,’ đứa trẻ nói. ‘Một nửa trong miệng người chết.’ Giọng nó khản đặc. ‘Lục Thừa Viễn là người chứng trên sổ. Nhưng lúc đóng ấn, hắn không nói hết. Hắn chỉ nói phần làm hắn sống.’ Bóng Lục Thừa Viễn đột nhiên méo đi, như có ai từ bên trong kéo căng lớp da đen mỏng. Người cầm ô cười khẽ: ‘Nói một nửa sự thật cũng là sự thật.’ Vách nước ngoài cửa gợn lên theo tiếng cười ấy. Những bàn tay nhỏ phía sau nước lập tức rụt lại, như từng bị câu này làm đau rất nhiều lần.
Ta bỗng hiểu vì sao lưỡi dao không tiếng luôn xuất hiện ở khoảng giữa âm thanh. Nó không chém lời nói dối đơn giản. Nó chém phần bị bỏ trống giữa hai nửa sự thật, để khoảng trống ấy biến thành thứ người mạnh hơn muốn viết vào. Năm đó Lục Thừa Viễn có thể đã không tự tay đẩy từng đứa trẻ xuống giếng. Đó là nửa sự thật giúp lão sống. Nhưng lão mở cửa, quỳ trước ấn, giữ từ đường, nhìn đường lui bị khóa. Đó là nửa còn lại, phần lão không nói, phần đang bị kẻ cầm ô dùng làm chỗ đứng.
Ta chống kiếm gỗ xuống nền, ép thân thể không đổ về phía trước. ‘Lục Thừa Viễn,’ ta gọi thẳng tên lão lần đầu tiên trong đêm nay. Tạ Vân Chi giật mình, nhưng ta không gọi tên mình, cũng không gọi tên người khác thay ta. Ta gọi một người bằng cái tên hắn đã dùng để ký chứng. Lời thề dưới nền rung lên, chưa biết nên cắn ai. Ta nói tiếp từng chữ: ‘Năm đó, ngươi có tự tay đưa bảy đứa trẻ xuống giếng không?’
Bóng lão già há miệng. Giọng người cầm ô và giọng Lục Thừa Viễn chồng lên nhau: ‘Không.’ Chữ ấy rơi xuống rất sạch, sạch đến đáng ghê tởm. Lưỡi dao không tiếng lập tức hiện ra trên đầu ta, vì câu hỏi chạm vào vùng cấm của thủ tục cũ. Nhưng ta không lùi. Ta xoay cổ tay, kéo kiếm gỗ lướt qua mép tro bài vị. Tro bị kéo thành một vệt mỏng, phủ lên đúng nửa bên trái của bóng Lục Thừa Viễn. ‘Vậy ngươi có mở cửa không?’ ta hỏi.
Lần này bóng lão im bặt. Cái im ấy nặng hơn mọi câu trả lời. Lưỡi dao không tiếng bổ xuống. Đứa trẻ kêu lên: ‘Không phải bên trên, bên dưới cổ tay!’ Ta gần như không còn sức xoay kiếm, nhưng Lục Thanh Hành đã lao tới. Hắn dùng mảnh bài vị vỡ gạt tro theo hướng đứa trẻ chỉ, để bóng tro phủ lên nơi nhánh chỉ đen chui vào cổ tay trong bóng Lục Thừa Viễn. Tạ Vân Chi rút cây châm ghim quanh tro, đầu ngón tay run đến mức châm bạc kêu khẽ, rồi đâm thẳng xuống điểm nối ấy.
Tiếng châm cắm vào đá vang lên rất nhỏ. Nhưng từ đường lại chấn động như có chuông lớn bị đánh dưới lòng đất. Bóng Lục Thừa Viễn ngửa đầu gào, âm thanh không thoát khỏi miệng thân thể mà thoát từ nền đá. Nhánh chỉ đen trên bóng ta giật mạnh. Kim đen trong tim ta lạnh buốt, trước mắt tối sầm. Trong bóng tối ấy, âm đầu tiên và âm thứ hai của tên thật lại muốn nối với nhau. Ta nghe thấy chúng gọi ta từ một nơi rất xa, nơi Nguyễn Minh đã chết, nơi Tạ Huyền được sinh ra, nơi Hoài Tranh chỉ là một cái áo khoác tạm thời.
Một bàn tay lạnh đặt lên sau gáy ta. Tạ Vân Chi kéo ta cúi xuống, trán nàng gần như chạm vào trán ta. ‘Nhìn ta,’ nàng nói, giọng thấp mà sắc. ‘Đừng nhìn cái tên.’ Ta mở mắt, nhìn thấy sắc mặt nàng trắng đến trong suốt, môi cắn bật máu, nhưng ánh mắt không tránh đi. Nàng không hỏi ta là ai. Nàng chỉ giữ ta ở đây, trong một hơi thở còn nóng, trong một vết đau còn thật. Ta bỗng hiểu vì sao người ta cần một người sống ở bên cạnh khi bị gọi bởi quá khứ. Không phải để quên mình từng là ai, mà để nhớ mình đang chọn làm ai.
Ta mượn hơi thở ấy, đè kiếm gỗ xuống. ‘Nửa sự thật không đủ làm lời chứng,’ ta nói. ‘Người chứng không nói hết thì ấn không được đóng bằng tên của người khác.’ Lời thề dưới nền run dữ dội. Nó không thích câu ấy, nhưng cũng không thể lập tức phủ nhận. Vì chính thủ tục cũ đã cần người chứng. Nếu người chứng chỉ giữ một nửa, phần còn lại không thể tự nhiên biến thành tên ta. Tro bài vị bám vào bóng Lục Thừa Viễn, châm bạc ghim điểm nối, còn kiếm gỗ kéo lời thề ép lên khoảng trống giữa hai nửa câu trả lời.
Người cầm ô ngoài vách nước cuối cùng ngừng cười. Viên mắt giả đã nứt lại rít lên, đường nứt lan thêm một nhánh như rễ cây đen. Bóng Lục Thừa Viễn bị ép trở lại sát thân thể, không đứng dậy được nữa. Nhánh chỉ đen chui vào bóng lão không đứt, nhưng bị ghim lại ở cổ tay trong bóng, giống một cây kim bị kẹt trong xương. Trên bóng ta, nhánh còn lại vẫn hướng về cửa, vẫn lạnh, vẫn chờ. Chúng ta chưa thoát. Chúng ta chỉ khiến hắn không thể dùng Lục Thừa Viễn gọi nốt tên ta ngay lúc này.
Lục Thanh Hành thở hắt ra, đầu gối gần như khuỵu xuống. A Mộc vẫn giữ tay trên tim Lục Thừa Viễn, mặt hắn xanh đi vì dùng lực quá lâu. Đứa trẻ thì đột nhiên im lặng. Sự im lặng ấy làm ta lạnh gáy hơn tiếng gào vừa rồi. Tạ Vân Chi cúi xuống, vừa định gọi nó thì nó đã nắm lấy tay áo nàng, giọng nhỏ như sợi tóc: ‘Con thấy nửa còn lại rồi.’
Vách nước ngoài cửa không còn sôi, nhưng lớp nước đen bắt đầu hiện từng dòng chữ mờ, giống một trang sổ bị ngâm quá lâu. Ta chỉ nhìn được vài nét trước khi kim đen trong tim đập mạnh cảnh cáo. Trên trang sổ ấy, sau dòng người chứng là Lục Thừa Viễn, còn một dòng khác bị cào nát đến không đọc được. Không phải người nhận hàng. Không phải người bán hàng. Là người giữ nửa còn lại. Đứa trẻ run rẩy đưa tay lên dải vải che mắt mình, nhưng Tạ Vân Chi lập tức giữ lại. Nó không chống cự, chỉ nói tiếp, từng chữ khiến cả từ đường chìm xuống: ‘Nửa còn lại của sổ không ở trong bóng lão. Nó ở trong mắt con.’
