Chương 33: Vy Bị Điểm Kém
Chương 33: Vy Bị Điểm Kém
Sáng hôm sau, Hạnh tỉnh dậy trước cả tiếng gà trong xóm. Mẩu giấy nhỏ vẫn nằm kẹp trong cuốn sổ bìa xanh, nét bút chì mờ nhưng cứa vào mắt bà rất rõ: sáng mai, bảy giờ, đầu ngõ sau. Nếu là kiếp trước, bà đã xông lên phòng Trúc tra hỏi, rồi khiến cả nhà ầm lên trước khi hiểu nổi chuyện gì. Lần này, Hạnh khóa sổ vào ngăn kéo, nhóm bếp nấu cháo, tự nhắc mình rằng muốn giữ con thì không thể chỉ biết kéo dây cho thật mạnh. Có những cái bẫy không nằm ngoài ngõ, mà nằm ngay trong thói quen nóng ruột của một người mẹ từng phạm quá nhiều sai lầm.
Minh Quân ra sân khi nồi cháo vừa sôi. Cậu rửa mặt ở lu nước, mái tóc còn ướt, vẻ mặt vẫn là vẻ mặt của người không muốn bị lôi vào chuyện đêm qua. Hạnh đặt bát cháo xuống mép bàn, nói nhỏ: “Ăn đi rồi hãy đi làm.” Quân nhìn bà một cái rất nhanh, như để chắc rằng bà không định đem mẩu giấy ra trước mặt cả nhà. Hạnh không nhắc. Bà chỉ đẩy thêm đĩa rau muống xào qua, để giữa hai mẹ con lúc ấy chỉ còn bát cháo nóng và khoảng im lặng vừa đủ thở.
Gần bảy giờ, Trúc bước ra khỏi phòng. Mắt con bé hơi sưng, áo khoác mỏng vắt trên tay, dáng đi giống người chuẩn bị rời nhà chứ không phải ngồi xuống ăn sáng. Đúng lúc đó, ngoài đầu ngõ sau vang lên hai tiếng chuông xe đạp, không lớn nhưng sắc. Vai Trúc khựng lại rất nhẹ. Hạnh đang múc cháo cho Vy, tay vẫn đều, miệng nói như vô tình: “Trúc, ăn sáng đã. Lát nữa nếu con ra chợ Đông thì hỏi giúp mẹ quầy Tân Lộc nằm chỗ nào.” Trúc quay phắt lại. “Mẹ vẫn chưa thôi chuyện gói trà à?” Đức từ trong buồng bước ra, nhếch miệng: “Mới sáng đã điều tra rồi.” Hạnh đặt muôi xuống. “Mẹ chỉ hỏi một quầy bán trà. Người đàng hoàng không sợ một câu hỏi rõ ràng.” Tiếng chuông ngoài ngõ không vang thêm nữa, nhưng Hạnh thấy tay Vy đang cầm thìa run đến mức hạt cháo rơi xuống bàn.
Vy đã im lặng từ lúc dậy. Bình thường con bé ăn sáng là kể đủ chuyện trong lớp, hôm thì bạn này mặc áo mới, hôm thì cô giáo khó, hôm thì đau bụng vì bữa tối nhiều dầu. Sáng nay, nó ngồi co vai, cặp sách đặt sát chân, khóa kéo chưa khép hết. Một góc giấy màu xanh lộ ra khỏi ngăn ngoài. Hạnh nhìn thấy, nhưng không hỏi ngay. Bà biết mình từng có thói quen thấy dấu hiệu là lập tức bới đến tận đáy, rồi gọi đó là quan tâm. Với Vy, bà còn từng mềm lòng quá dễ, khiến con út học được rằng chỉ cần mắt đỏ lên thì mọi chuyện khó đều có thể trôi qua.
Khi Vy đứng dậy định đi học, tờ giấy xanh rơi xuống nền gạch. Con bé cúi chụp lấy, mặt tái đi. Hạnh đặt tay lên cổ tay con, không mạnh, chỉ đủ ngăn. “Đưa mẹ xem.” Vy lắc đầu vội. “Giấy nháp thôi mẹ.” Đức cười khẩy: “Giấy nháp mà mặt như bị bắt quả tang ăn vụng.” Trúc cau mày bảo anh đừng nói nữa. Câu bênh ấy làm Vy càng đỏ mắt. Hạnh nhận tờ giấy, mở ra. Đó là bài kiểm tra toán, góc trên ghi điểm ba phẩy năm bằng bút đỏ, bên dưới có dòng phê: học bài không chắc, trình bày thiếu, cần phụ huynh ký và trao đổi thêm với giáo viên chủ nhiệm.
Hạnh nhìn con số ấy rất lâu. Trong ký ức kiếp trước, mỗi lần Vy điểm kém, bà thường giấu ông Bình, cho con thêm tiền học thêm, rồi quay sang mắng Quân vì không chịu kèm em. Khi ấy bà tưởng mình đang bảo vệ con út khỏi mặc cảm. Sau này bà mới hiểu, có những lần bảo vệ chỉ là dạy con cách né trách nhiệm cho đẹp hơn. “Sao con không đưa mẹ ký từ hôm qua?” bà hỏi. Vy cúi gằm mặt. “Con sợ mẹ mắng.” Đức dựa vào cửa, giọng lười nhác: “Ba phẩy năm thì mắng là đúng. Nhà mình giờ công bằng mà, ai sai người đó chịu.”
Vy bật khóc. “Con đã đau đầu rồi mà. Tối qua nhà cứ cãi nhau, con học không vào. Cô Lan còn bảo nếu con không học thêm thì cuối kỳ rớt chắc. Mẹ cho con đóng tiền học thêm đi, con không muốn bị cô gọi phụ huynh.” Hạnh nghe rất rõ hai chữ tiền học. Nó xuất hiện nhanh hơn câu nhận lỗi, nhanh hơn cả việc nói mình sai ở đâu. Bà không trách Vy vì sợ điểm kém, nhưng bà không thể giả vờ không thấy con đã quen đưa nỗi sợ ra trước, rồi chờ mẹ dùng tiền dọn đường phía sau.
“Cô Lan nói đóng bao nhiêu?” Hạnh hỏi. Vy nức nở: “Mười hai đồng một tháng. Bạn Mai bảo ai đóng trước thì cô kèm riêng thêm.” Hạnh gấp bài kiểm tra lại, đặt ngay ngắn trên bàn. “Cô Lan nói với con, hay bạn Mai nói?” Vy khựng một nhịp. “Thì… bạn Mai nói cô có nhận.” Hạnh gật đầu. “Vậy chiều nay mẹ lên trường gặp cô. Nếu con cần học thêm thật, mẹ sẽ hỏi chương trình, thời gian, tiền đóng và biên lai. Còn hôm nay con đi học, cuối giờ về làm lại toàn bộ bài này. Chỗ nào không hiểu, con ghi ra. Mẹ không bắt anh Quân kèm con, cũng không đưa tiền qua bạn con.”
Vy ngẩng phắt lên. “Mẹ không cho tiền ngay à?” Câu hỏi ấy thật quá, thật đến mức cả Đức cũng im một nhịp. Hạnh nhìn con út, lòng đau như bị ai bóp. Kiếp trước, chỉ cần Vy nhìn bà bằng đôi mắt ướt ấy, bà đã móc tiền, rồi tự mắng mình sao để con phải khổ. Bây giờ, bà vẫn thương, nhưng thương không thể tiếp tục là cái cớ để lặp lại lỗi cũ. “Không,” bà nói. “Điểm kém thì sửa bằng học lại, không sửa bằng giấu giấy và đóng tiền cho yên chuyện.”
“Mẹ hết thương con rồi.” Vy òa lên. “Từ ngày mẹ bênh anh Quân, cái gì mẹ cũng bắt con chứng minh. Con chỉ điểm kém một lần thôi mà mẹ làm như con lừa mẹ.” Minh Quân đặt đũa xuống, vai cứng lại. Hạnh quay sang Vy ngay. “Không kéo anh con vào bài kiểm tra của con.” Giọng bà không cao, nhưng làm sân nhà lặng hẳn. “Con được điểm kém không làm con hư. Nhưng nếu con giấu giấy, khóc để xin tiền, rồi đổ sang chuyện mẹ thương ai hơn, đó mới là điều mẹ phải ngăn.”
Vy đứng bật dậy, mặt trắng bệch. “Con không nói dối!” Nó ôm bụng, hơi thở gấp, rồi ngồi sụp xuống ghế. Trúc hoảng hốt đỡ em. “Mẹ, Vy đang mệt thật mà.” Ông Bình vội đi lấy dầu gió. Trong một thoáng, Hạnh bị kéo về con đường cũ: chỉ cần Vy kêu mệt, cả nhà xoay quanh con bé, mọi câu hỏi rơi xuống đất. Bà bước đến đặt tay lên trán Vy. Trán không nóng, mạch nhanh vì khóc, lòng bàn tay lạnh. Hạnh kéo ghế ngồi trước mặt con, giọng mềm hơn: “Mệt thì mẹ cho con nghỉ một lát. Nhưng bài kiểm tra vẫn cần ký, cô giáo vẫn cần gặp, tiền học thêm vẫn phải hỏi rõ.”
Vy nhìn mẹ như chờ một câu khác, câu mà trước đây bà luôn cho: thôi được rồi, mẹ đưa tiền; thôi được rồi, mẹ không nói với ai. Hạnh không cho câu ấy. Bà pha nước ấm, bảo Trúc lấy khăn lau mặt, rồi quay sang ông Bình: “Lát nữa anh đưa Vy đến trường. Nếu con còn chóng mặt thì xin cô cho ngồi phòng y tế, nhưng bài kiểm tra phải nộp lại có chữ ký của tôi. Chiều tôi lên gặp cô.” Ông Bình gật đầu. Đức cầm áo đi ra sân. Hạnh gọi theo: “Đức, bảy giờ rồi. Con đi đâu cũng nói rõ.” Anh khựng lại, đáp cộc lốc rằng ra chợ hỏi việc, không quay đầu nhìn ai.
Trúc dìu Vy vào buồng thay áo. Khi đi ngang qua Hạnh, Trúc hỏi rất khẽ: “Có phải mẹ nghi cả em Vy cũng tính toán không?” Hạnh nhìn con gái thứ. Sau lưng Trúc là cuộc hẹn đầu ngõ sau chưa có lời giải, là gói trà ngọt đến nghẹn, là nỗi mệt vì làm đứa con ngoan vừa mới vỡ ra tối qua. Bà đáp chậm: “Mẹ nghi thói quen của cả nhà mình. Kể cả thói quen của mẹ. Trước đây mẹ cứ thấy đứa nào khóc là mẹ cho thứ nó muốn, rồi tưởng vậy là thương. Bây giờ mẹ phải sửa, nên các con sẽ thấy khó chịu.” Trúc không nói nữa. Minh Quân cũng không, nhưng cậu đã ăn hết bát cháo, dù vẫn để lại phần rau như cũ.
Hạnh ký vào bài kiểm tra của Vy bằng nét chữ rất chậm. Bên cạnh chữ ký, bà ghi thêm: Chiều nay phụ huynh sẽ đến gặp giáo viên để trao đổi cách hỗ trợ em học lại phần chưa vững. Viết xong, bà không thấy nhẹ nhõm. Công bằng hóa ra không phải chia đều mỗi đứa một phần, mà là đứa nào sai thì được giữ lại đúng phần trách nhiệm của mình. Khi cặp Vy được đặt lại lên ghế để ông Bình mang ra xe, một mảnh giấy trắng rơi từ quyển vở toán xuống. Hạnh cúi nhặt, tưởng là giấy nháp, nhưng trên đó có dấu tròn xanh của trạm y tế phường Nam Thành, ngày ghi là hôm qua, dòng chẩn đoán viết vội: suy nhược, đau đầu, đề nghị nghỉ học một ngày. Ở cuối giấy có chữ ký phụ huynh nguệch ngoạc, không giống chữ ông Bình, càng không giống chữ của bà. Hạnh đứng yên. Mẩu giấy hẹn của Khoa còn chưa kịp nguội trong ngăn kéo, vậy mà trong cặp con út đã có thêm một tờ giấy khác, cũng mỏng, cũng im lặng, và cũng đủ khiến buổi sáng của nhà này không thể kết thúc bằng một chữ ký đơn giản.
