Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 23: Đức Về Xin Vốn

Chương 23: Đức Về Xin Vốn

Sau buổi sáng Cẩm Tú ôm sổ nợ bỏ về, căn nhà của Hạnh yên đến mức nghe được cả tiếng tro trong bếp lụi xuống. Cái tát ấy rốt cuộc không rơi xuống mặt Minh Quân. Hạnh đã chặn cổ tay em gái giữa không trung, không mạnh đến mức làm Cẩm Tú đau, nhưng đủ để cả người làm chứng bên ngoại, cả ông Bình, cả ba đứa con đứng trong nhà nhìn rõ: lần này, nếu ai muốn dùng uy quyền người lớn để ép Quân nhận một khoản nợ mơ hồ, trước hết phải bước qua bà. Cẩm Tú đỏ mặt mắng bà tuyệt tình, nói chị em ruột mà tính từng nét mực thì sau này đừng mong bên ngoại còn nhìn mặt. Hạnh không cãi. Bà chỉ yêu cầu hôm sau mời cậu Phúc qua đối chiếu, khoản nào có chứng cứ bà sẽ nhận, khoản nào sai ngày sai người thì gạch. Chính sự bình tĩnh ấy làm Cẩm Tú tức hơn một trận chửi.

Đức bỏ ra ngoài ngay sau đó. Anh ta không ký giấy nợ hai mươi đồng, cũng không ăn bữa trưa. Trúc viện cớ đi giặt để tránh mặt, Vy ngồi trong phòng lâu hơn thường lệ, còn Minh Quân sau khi dọn bát chỉ nói mình ra xưởng. Hạnh muốn dặn con đi đường cẩn thận, muốn hỏi cổ tay cậu có run không khi bàn tay Cẩm Tú hạ xuống, nhưng cuối cùng chỉ đưa cho cậu gói cơm đã buộc kỹ. Minh Quân nhận, nhìn bà một cái rất nhanh rồi nói: “Con tự về được.” Câu ấy không còn lạnh như trước, nhưng vẫn là một cánh cửa khép. Hạnh gật đầu, để con đi, vì bà hiểu một người đã quá lâu bị người khác quyết thay không cần thêm một bàn tay giữ lại nhân danh lo lắng.

Đến chạng vạng, Đức mới về. Tiếng dép của anh ta quệt qua sân nặng và gấp, như người đã đi lòng vòng ngoài phố cả ngày mà trong đầu vẫn chưa tìm được câu nào dễ nghe. Hạnh đang vá lại mép áo làm của Quân dưới ngọn đèn dầu. Ông Bình ngồi cạnh bàn, im lặng chẻ mấy thanh củi nhỏ. Trúc và Vy vừa rửa rau xong, nước còn đọng trên bàn tay. Đức bước vào, đặt một gói giấy dầu lên bàn. Bên trong là mấy tấm bánh đậu xanh rẻ tiền mua ở đầu chợ. Nếu là trước kia, Hạnh sẽ lập tức mềm lòng. Con cả biết mua quà về là có hiếu, con trai đi ngoài đường nhớ mẹ là đáng thương. Kiếp trước, bà từng để những gói quà nhỏ mở đường cho những khoản tiền lớn.

“Mẹ,” Đức gọi, giọng hạ thấp hơn mọi khi. “Con có chuyện muốn bàn.” Hạnh đặt kim xuống. Bà không nhìn gói bánh trước, mà nhìn mắt con. Đức tránh trong nửa nhịp rồi lại ngẩng lên, cố cười. “Hôm nay con gặp anh Lợi ở chợ đầu mối. Anh ấy nói có mối lấy hàng khô từ huyện trên về bán lại, vốn không cần nhiều, xoay một vòng là có lời. Con tính nếu nhà mình gom được một khoản, con đứng ra làm. Sau này con kiếm được tiền, mẹ khỏi phải ngồi tính từng đồng với dì Tú nữa.” Ông Bình khựng tay. Trúc liếc Hạnh. Vy thì sáng mắt lên rất nhanh, như nghe thấy hai chữ có tiền là thấy cả nhà sắp đỡ căng.

Hạnh nghe tên anh Lợi mà lòng chậm lại. Kiếp trước, cũng có một cái tên được Đức mang về sau một buổi đi chợ. Khi ấy anh ta nói chỉ cần vốn nhỏ, nói con cả phải có đường ra, nói đàn ông trong nhà không thể cứ để mẹ vá áo, cha chẻ củi. Bà đã mở hộp thiếc, gom tiền học nghề của Quân, lấy cả khoản định sửa mái bếp, còn đi vay thêm Cẩm Tú. Ba tháng sau, mối hàng biến thành một đống nợ. Đức khi ấy nói mình bị người ta lừa, còn bà thì quay sang bảo Quân nghỉ học tạm một năm. Hai chữ tạm một năm ấy, cuối cùng kéo lệch cả đời con bà.

Bà hỏi: “Con cần bao nhiêu?” Đức có vẻ mừng vì bà không gạt ngay. “Không nhiều. Trước mắt một trăm hai mươi đồng. Nếu mẹ thấy được thì thêm ít nữa để con đặt hàng cho đủ chuyến.” Ông Bình hít vào. Số tiền ấy đủ làm căn nhà nhỏ im bặt. Hạnh nhìn chiếc hộp thiếc trên kệ, nơi có tiền học của Quân, tiền gạo, mấy khoản mới ghi vào sổ và tờ giấy nợ hai mươi đồng vẫn chưa có chữ ký Đức. “Con đã có bao nhiêu?” bà hỏi. Đức sững lại. “Con đang xin vốn mà mẹ.” “Mẹ biết. Nhưng làm ăn thì phải biết mình có gì trước đã.” Đức cau mày. “Con có công, có sức, có mối. Mẹ cứ đưa vốn, con xoay.”

Hạnh kéo cuốn sổ bìa xanh về phía mình, mở trang mới. “Tên người giao hàng, địa chỉ, giá nhập, giá bán, thời hạn trả vốn, phần lãi, phần lỗ ai chịu, con viết ra.” Đức nhìn cuốn sổ như nhìn một cái bẫy. “Mẹ không tin con?” “Mẹ đang muốn tin bằng cách để mọi thứ rõ ràng.” Bà chấm bút vào lọ mực. “Còn trước khi nói một trăm hai mươi đồng, con ký giấy nợ hai mươi đồng đã.” Không khí vừa được Đức cố làm mềm lập tức cứng lại. Anh ta đẩy gói bánh ra xa, mặt đỏ lên. “Con mua bánh về cho mẹ, mẹ lại lôi giấy nợ ra?” Hạnh đáp rất khẽ: “Bánh là bánh. Nợ là nợ. Mẹ ăn bánh của con cũng không làm khoản hai mươi đồng biến mất.”

Đức bật cười một tiếng khô. “Đúng là từ hôm Quân có giấy nhập học, mẹ khác hẳn. Tiền của nó thì mẹ cất như vàng, còn con xin vốn làm ăn thì mẹ bắt viết như phạm nhân.” Minh Quân chưa về, nhưng tên cậu vẫn bị kéo vào giữa nhà như một chiếc ghế trống ai cũng muốn đặt tội lên đó. Hạnh gấp mép áo làm lại, đặt sang bên. “Không phải tiền của Quân. Là tiền học của Quân. Còn con xin vốn làm ăn, mẹ càng phải hỏi rõ vì con là con mẹ.” Đức mím môi. “Nếu thương con thì đưa tiền trước. Cơ hội đâu đợi mình ngồi viết từng dòng.”

Ngoài cổng bỗng có tiếng người gọi: “Đức có nhà không?” Tiếng gọi không lớn nhưng đủ làm mặt Đức đổi sắc. Anh ta đứng bật dậy quá nhanh, ghế kéo trên nền phát ra âm thanh chói tai. Hạnh nhìn ra sân. Một người đàn ông gầy đứng ngoài bóng tối, đầu đội mũ cũ, tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Mùi thuốc lá hăng hắc len qua khe cổng, giống mùi đã lặp lại mấy đêm trước, chỉ khác lần này người ấy không quay lưng bỏ đi. Đức bước ra, cố hạ giọng: “Mai tôi qua.” Người kia cười nhạt. “Mai mấy lần rồi? Anh Lợi bảo nhắc cậu, nếu tối nay không có tiền đặt trước thì đừng trách bên đó tới tận nhà nói chuyện.”

Trúc buông rơi rổ rau. Ông Bình đứng dậy, mặt xám đi. Đức quay phắt lại, như muốn xem cả nhà đã nghe được bao nhiêu. Hạnh vẫn ngồi yên, nhưng bàn tay đặt trên cuốn sổ đã lạnh. Vậy là không phải cơ hội vừa mở. Là một lỗ hổng đã có sẵn, hôm nay Đức chỉ về tìm thứ để lấp. Bà đứng lên, ra tới hiên nhưng không mở cổng. “Chú là ai?” Người đàn ông nhìn bà từ đầu đến chân, rồi cười bằng khóe miệng. “Tôi chỉ là người chuyển lời. Con trai chị hứa góp vốn với anh Lợi, nhận hàng thử, thiếu tiền đặt cọc. Chuyện làm ăn của thanh niên, chị hỏi kỹ quá mất hay.”

Hạnh nghe trong câu ấy có cái giọng quen thuộc của rất nhiều người từng dạy bà cách làm mẹ: con cả thì phải tin, đàn ông thì phải có vốn, người nhà thì đừng làm mất mặt nhau. Bà đặt tay lên then cổng. “Chuyện nào vào nhà tôi đòi tiền thì không còn là chuyện riêng của thanh niên nữa. Muốn nói, mai mang giấy tờ, giá hàng, khoản đã nhận, người làm chứng tới. Đêm nay nhà tôi không giao tiền qua lời nhắn ngoài cổng.” Đức đỏ mặt tía tai. “Mẹ!” Hạnh quay lại nhìn anh ta. “Con cũng vậy. Muốn mẹ góp vốn, con viết kế hoạch. Muốn mẹ trả khoản con đã hứa, con nói thật trước. Không có chuyện lấy tiền học, tiền gạo, hay tiền chữa bệnh tương lai của bất kỳ ai trong nhà để che một lời hứa con tự ký miệng.”

Người ngoài cổng nhổ một tiếng cười khẽ rồi bỏ đi, nhưng trước khi khuất ở đầu ngõ, hắn để lại một câu: “Vậy chị chuẩn bị đi. Anh Lợi không thích người ta thất hứa.” Cánh cổng trở lại im lặng. Trong nhà, Vy bắt đầu sợ thật, Trúc kéo em vào sát mình. Ông Bình nhìn Đức, môi run lên mà không nói nổi. Đức đứng giữa sân, hai vai căng cứng, vẻ ngạo mạn ban đầu bị bóc ra, để lộ một thứ hoảng loạn trẻ con nhưng cũng rất ích kỷ. “Con chỉ muốn làm ăn,” anh ta nói, lần này nhỏ hơn. Hạnh nhìn con cả. Bà thương nó. Chính vì thương nên bà càng không thể lại mở hộp thiếc để mua cho nó thêm một lần trốn tránh.

Bà quay vào bàn, xé một tờ giấy trắng đặt trước mặt Đức. “Viết đi. Con đã hứa với Lợi bao nhiêu, nhận của ai thứ gì, hẹn ngày nào. Viết trước khi Quân về.” Đức ngẩng phắt lên. “Liên quan gì đến nó?” Hạnh đáp: “Liên quan ở chỗ mỗi lần nhà này thiếu một khoản không rõ, người bị đẩy ra chịu cuối cùng luôn là nó. Lần này mẹ muốn mọi thứ rõ trước khi bất kỳ ai bước qua cửa.” Bên ngoài, tiếng xe đạp dừng lại trước ngõ vang lên rất khẽ. Hạnh nhận ra tiếng chuông lỏng của xe Minh Quân. Đức cũng nhận ra. Anh ta nhìn tờ giấy trắng, rồi nhìn cánh cổng vừa được chốt lại, sắc mặt trắng bệch như người hiểu rằng lời nói dối của mình đã về đến nhà trước cả em trai.