Chương 18: Quân Đi Làm Thêm
Chương 18: Quân Đi Làm Thêm
Sáng hôm sau, Hạnh dậy trước tiếng gà gáy. Đêm qua bà ngủ không sâu, mỗi lần nhắm mắt lại thấy mẩu giấy nhỏ đặt cạnh giấy nhập học của Minh Quân, mấy chữ viết vội về xưởng cơ khí Duy Khoa cứ như một vết mực chưa khô trên lòng bàn tay. Bà không sợ Quân biết kiếm tiền. Kiếp trước, cậu cũng biết, biết quá sớm, biết đến mức lưng chưa kịp thẳng đã phải cúi xuống trước xưởng máy, trước nợ viện phí, trước những lời người lớn gọi là vì gia đình. Điều bà sợ là con lại bước vào một nơi không ai đứng bên cạnh, rồi chính bà vì thương mà giật lấy quyền chọn của con, làm vết thương cũ nứt thêm. Vì vậy khi Quân ra sân rửa mặt, Hạnh chỉ hỏi: “Mấy giờ con qua xưởng?”
Minh Quân ngẩng lên, nước còn chảy dọc cằm. Cậu nhìn bà bằng ánh mắt cảnh giác đã trở thành thói quen, giống như đang đo xem câu hỏi ấy sẽ dẫn đến một lệnh cấm hay một trận mắng. “Sau bữa cơm chiều. Chú Khoa nói thử việc hai tiếng trước, nếu làm được thì tối mai tính công.” Hạnh gật đầu, đặt rổ rau xuống cạnh giếng. “Hôm nay mẹ đi cùng đến cửa xưởng. Vào trong hay không, con tự nói với chú ấy. Mẹ chỉ hỏi rõ việc gì, giờ nào, tiền công thế nào.” Quân im một lúc rồi nói: “Mẹ không cần làm như con còn nhỏ.” Hạnh lau tay vào vạt áo, giọng thấp xuống. “Mẹ biết. Nhưng mẹ cũng không thể giả vờ không nghe thấy chữ cơ khí rồi để con tự đi trong tối. Mẹ đi để biết, không phải để thay con trả lời.”
Ông Bình nghe hai mẹ con nói chuyện từ cửa bếp, trên tay còn cầm chiếc bơm xe đã cũ. Ông bước ra, lúng túng bảo sẽ vá lại lốp xe đạp cho Quân để tối đi cho đỡ mỏi chân. Minh Quân không từ chối, nhưng cũng không cảm ơn ngay. Cậu chỉ kéo chiếc xe ra, cúi xuống xem dây phanh như tự kiểm tra thêm một lần. Hạnh nhìn cảnh ấy mà ngực âm ỉ. Trong nhà này, một lời chăm sóc nhỏ cũng phải đi qua quá nhiều lớp nghi ngờ mới đến được chỗ Quân. Minh Đức từ trong phòng đi ra đúng lúc ấy, tóc còn rối, giọng cười nhạt: “Giờ nhà mình hay thật. Con trai đi học nghề chưa xong đã đi làm thợ phụ. Mẹ còn định hộ tống cho nở mặt hàng xóm à?”
Hạnh đặt mạnh con dao thái rau xuống thớt, không lớn tiếng nhưng đủ để câu nói của Đức dừng lại. “Làm thêm để kiếm lệ phí không xấu. Xấu là người lớn lấy chuyện đó để mỉa mai đứa đang tự lo cho mình.” Minh Đức sầm mặt. “Con chỉ nói thật. Sau này người ta nhìn vào lại bảo nhà này thiếu ăn đến mức bắt thằng Quân đi xưởng tối.” Hạnh quay sang anh ta. “Nếu con sợ người ta nhìn, chiều nay con ký lại khoản hai mươi đồng và nói rõ ngày nào trả. Khi trong nhà từng khoản rõ ràng, không ai cần lấy mặt mũi của người khác che nợ của mình.” Thanh Trúc đang múc nước phía sau khựng tay. Thảo Vy ngồi bên hiên cũng cúi đầu xuống. Không khí buổi sáng vì một câu nói mà đặc lại, nhưng lần này Hạnh không vội làm dịu. Có những thứ phải để nguyên độ đau thì người ta mới biết nó đã cắt vào ai.
Đến xế chiều, Hạnh nấu cơm sớm hơn thường ngày. Bữa ăn không ai nói nhiều. Minh Quân ăn nhanh, nhưng không bỏ dở như trước. Cậu đứng dậy, lấy giấy nhập học cất vào bìa vải xanh rồi mới ra sân lấy xe. Hạnh không hỏi con có mang theo tiền không, cũng không nhét thêm vào túi cậu trước mặt cả nhà. Bà chỉ đưa một khăn vải cũ đã giặt sạch. “Xưởng nhiều dầu máy. Con lau tay trước khi ăn gì.” Quân nhìn chiếc khăn, vẻ mặt hơi cứng lại. Hạnh tưởng cậu sẽ không nhận, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhét vào túi áo. “Nếu mẹ hỏi chú Khoa nhiều quá, con sẽ tự về.” Câu ấy nghe như cảnh cáo, nhưng với Hạnh, nó là một ranh giới rõ ràng. Bà gật đầu. “Mẹ nhớ.”
Xưởng cơ khí Duy Khoa nằm sau dãy ki-ốt bán phụ tùng, cách nhà gần hai cây số. Trời vừa sụp tối, trong xưởng đã sáng đèn vàng, tiếng máy mài rít từng đợt, mùi sắt nóng và dầu nhớt lẫn với mùi khói thuốc ngoài đường. Hạnh dừng trước cửa, không bước vào ngay. Minh Quân dựng xe, tự đi đến chỗ người thanh niên mặc áo xanh sẫm đang cúi kiểm tra một trục máy. Người ấy khoảng hơn hai mươi, dáng gọn, mặt có vệt dầu bên thái dương nhưng mắt sáng và tỉnh. Anh ngẩng lên khi thấy Quân, rồi nhìn qua Hạnh. “Cháu là Minh Quân? Cô là mẹ cháu?” Hạnh đáp phải. Duy Khoa kéo chiếc ghế gỗ ra, không khách sáo quá mức. “Cô ngồi tạm. Cháu ấy nói muốn phụ buổi tối. Tôi nói trước, xưởng không nhận người dưới mười tám đứng máy, không cho đụng điện, không cho bốc thép nặng. Nếu chỉ phân loại ốc vít, lau dụng cụ, ghi sổ nhập mấy món nhỏ thì được.”
Hạnh nghe từng chữ, tim trong ngực mới bớt căng một chút. Bà hỏi về giờ làm, tiền công, đường về. Duy Khoa trả lời rõ ràng: thử hai buổi, mỗi buổi hai tiếng rưỡi; nếu làm được thì trả công theo ngày, không giữ lương, không bắt ký nợ dụng cụ, chín giờ tối phải về. Minh Quân đứng bên cạnh, mặt mỗi lúc một lạnh hơn, như sợ bà hỏi thêm sẽ biến cậu thành đứa trẻ đến xin người ta thương hại. Hạnh thấy vậy thì dừng, quay sang con. “Phần còn lại con tự hỏi.” Quân hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn bà một cái rất nhanh rồi hỏi Duy Khoa: “Nếu em làm sai làm hỏng đồ thì trừ tiền thế nào?” Duy Khoa nhướng mày, sau đó đáp: “Đồ nào em được giao mới tính trách nhiệm. Việc gì anh chưa giao mà em tự làm, anh cho nghỉ luôn. Ở xưởng, ham chứng tỏ còn nguy hiểm hơn vụng.”
Câu ấy làm Hạnh nhớ đến Minh Quân kiếp trước, một đứa con luôn bị đẩy đến chỗ phải chứng tỏ mình không vô dụng. Bà đứng ngoài cửa xưởng nhìn Quân được đưa đến chiếc bàn thấp cạnh tủ dụng cụ. Trước mặt cậu là mấy khay ốc vít lẫn lộn, khăn lau đen dầu, một cuốn sổ ghi tên phụ tùng. Công việc không nhẹ đến mức gọi là làm màu, nhưng cũng không phải thứ nuốt lấy sức một đứa học trò. Quân cúi đầu làm rất chăm, tay phân loại nhanh và chắc, thỉnh thoảng hỏi lại tên một món. Duy Khoa không khen lấy lòng, chỉ sửa ngắn gọn. Hạnh lùi ra dưới mái hiên, giữ đúng lời không đứng sát cạnh con. Nhưng mỗi tiếng máy rít lên, bà vẫn thấy vai mình căng lại.
Khoảng hơn một tiếng sau, một người thợ lớn tuổi bê thùng bulông từ ngoài vào, thấy Quân ngồi bàn thì quát: “Thằng mới, ra phụ bê cái này vô kho.” Quân ngẩng lên. Thùng sắt đặt ngoài cửa nhìn không lớn, nhưng tiếng kim loại va vào nhau nặng trịch. Hạnh gần như đã bước lên một bước, rồi tự ép mình dừng lại. Nếu bà thay con từ chối mọi thứ, Quân sẽ càng tin rằng bà chỉ biết cản. Minh Quân đặt khăn xuống, đi ra nắm quai thùng. Mặt cậu không đổi, nhưng gân trên cổ tay nổi lên khi thùng chỉ nhấc khỏi đất được một đoạn. Người thợ kia cười: “Muốn có tiền thì phải có sức chứ.”
Duy Khoa từ trong kho đi ra đúng lúc ấy. Anh không quát, chỉ đặt tay lên mép thùng kéo xuống. “Ai bảo chú giao việc này?” Người thợ bĩu môi. “Thử nó chút thôi.” Duy Khoa nhìn Minh Quân. “Em quay lại bàn. Việc này không nằm trong phần thử.” Quân đứng im, hơi thở nặng hơn vì vừa gắng sức. Trong ánh mắt cậu lóe lên một chút xấu hổ, thứ xấu hổ của người đã quen bị coi là yếu nếu không chịu nổi mọi gánh. Hạnh nhìn thấy và đau đến mức phải bấm móng tay vào lòng bàn tay. Nhưng bà không chen vào. Duy Khoa nói tiếp, giọng nghiêm: “Ở đây ai giao sai việc thì bị trừ công người đó. Không lấy học sinh ra thử sức.” Người thợ lầm bầm, cuối cùng tự bê thùng vào với người khác.
Minh Quân trở lại bàn, vai cứng hơn trước. Hạnh biết cậu đã thấy bà đứng ngoài cửa, cũng biết cậu đang đợi một câu kiểu mẹ đã bảo rồi. Bà không nói. Bà chỉ bước tới đặt chai nước cạnh mép bàn, không chạm vào khay ốc vít, không lau mồ hôi thay con. “Uống rồi làm tiếp,” bà nói. Quân nhìn chai nước, giọng khàn: “Mẹ thấy chưa? Đi làm là như vậy.” Hạnh đáp rất nhẹ: “Mẹ thấy. Nên mẹ mới cần biết chỗ nào có luật, chỗ nào không.” Cậu cúi đầu mở nắp chai. Một lúc sau mới nói: “Con không muốn mẹ trả hết bảy đồng rồi bắt con ở nhà.” Hạnh im lặng vài giây. “Mẹ sẽ cố trả phần mẹ hứa. Còn nếu con vẫn muốn làm thêm một phần để tự mua dụng cụ, mẹ không cấm. Nhưng con không được đổi sức khỏe lấy sĩ diện của ai, kể cả của chính con.”
Buổi thử kết thúc khi đồng hồ treo tường chỉ gần chín giờ. Duy Khoa kiểm lại khay ốc, gật đầu bảo Quân phân loại đúng, chữ ghi trong sổ hơi nhỏ nhưng rõ. Anh trả trước nửa công thử việc, không nhiều, chỉ đủ để Minh Quân nắm chặt trong lòng bàn tay như một mảnh bằng chứng rằng cậu có thể tự đứng được một chút. Hạnh không xin anh tăng tiền, không xin nhận lâu dài, chỉ cảm ơn vì đã nói rõ quy tắc. Duy Khoa tiễn hai mẹ con ra cửa, rồi như chợt nhớ, anh hạ giọng: “Cô Hạnh, chiều nay trước khi hai người đến, có một người đàn ông hỏi tôi xưởng có nhận con trai nhà ông Bình không. Người đó không nói tên, hút thuốc rất nặng mùi. Tôi tưởng họ hàng nên không đáp nhiều.”
Hạnh thấy sống lưng lạnh đi. Minh Quân cũng quay lại. Ánh đèn xưởng hắt lên mặt cậu, làm đôi mắt vốn đã sâu càng tối hơn. “Người đó mặc áo tối màu?” Hạnh hỏi. Duy Khoa suy nghĩ rồi gật đầu. “Áo tối, cổ tay có vết sẹo dài. Ông ta hỏi cháu làm mấy giờ về.” Tiếng xe ngoài đường lướt qua, kéo theo một vệt khói xăng lẫn mùi thuốc lá nhạt. Hạnh nắm chặt quai giỏ, cảm giác trang nợ cũ của Cẩm Tú bỗng nối thẳng đến con đường tối trước xưởng. Minh Quân bỏ đồng tiền vừa nhận vào túi áo, giọng thấp nhưng rõ: “Mẹ về trước đi. Từ mai con tự đi.” Hạnh nhìn con, nhìn con đường phía trước, và hiểu bữa cơm tối nay trong nhà sẽ không chỉ phải chia đủ phần ăn. Nó còn phải chia lại cả phần sợ hãi mà từ trước tới nay Minh Quân luôn nhận nhiều nhất.
