Chương 15: Giấy Báo Nhập Học
Chương 15: Giấy Báo Nhập Học
Trời chưa sáng hẳn, Hạnh đã nghe tiếng Minh Quân trở mình sau tấm rèm. Cả đêm bà ngồi ngoài cửa, lưng tê đến mức khi đứng dậy, đầu gối kêu khẽ một tiếng. Bà không vén rèm hỏi con có cần mẹ đi cùng không. Câu hỏi ấy nghe qua thì dịu dàng, nhưng đặt vào giữa hai mẹ con lúc này lại giống một cái dây kéo: chỉ cần bà kéo sai lực, Minh Quân sẽ lùi sâu hơn vào trong căn phòng nhỏ của mình. Hạnh nhặt chiếc chén nước gừng đã nguội, thấy trên ngưỡng cửa tờ hẹn vẫn nằm y chỗ cũ, chỉ có mép giấy bị gấp lại. Con không lấy vào, cũng không đẩy hẳn ra. Một khoảng giữa lưng chừng, giống như lòng tin chưa chết nhưng không dám sống lại.
Bà xuống bếp nấu cháo loãng. Trong nồi chỉ có ít gạo, vài cọng hành và phần rau Minh Quân mua tối qua. Khi rửa rau, Hạnh cố tình tách riêng mớ rau ấy khỏi phần đồ ăn nhà còn lại, không phải để tính toán với con, mà để giữ đúng lời mình đã nói. Ông Bình thức dậy, thấy vợ đứng trong bếp thì khẽ hỏi: “Hôm nay Quân đi xưởng hả?” Hạnh gật đầu. “Ừ. Tôi sẽ đi cùng nó một đoạn.” Ông Bình nhìn bà, lo lắng hiện rõ trên mặt. “Nó đã ghi là tự đi.” Hạnh đặt muôi xuống, giọng thấp nhưng chắc: “Tôi biết. Tôi không giành đường của nó. Tôi chỉ đi phía sau, để nếu có người chặn thì người đó phải gặp tôi trước.”
Khi Minh Quân bước ra, cậu mặc chiếc áo đã được vá ở khuỷu tay. Đường chỉ của Hạnh không đẹp, nhưng vết rách đã khép lại. Cậu nhìn nồi cháo trên bếp rồi nhìn mẹ, ánh mắt vẫn dựng sẵn một hàng rào. Hạnh múc một bát đặt lên bàn. “Ăn đi rồi đi. Giấy báo nhập học là việc lớn, không nên để bụng rỗng.” Minh Quân đứng im. “Con tự đi được.” “Mẹ biết.” Hạnh không thêm câu nhưng mẹ muốn đi cùng. Bà chỉ lấy từ trong sổ ra một tờ giấy nhỏ, đặt cạnh bát. “Đây là tiền xe và tiền lệ phí nếu xưởng yêu cầu nộp trước. Mẹ ghi rõ rồi. Nếu con tự nộp thì con cầm. Nếu không cần, mang về trả lại mẹ. Không tính vào nợ, không tính vào ơn.”
Minh Quân cúi nhìn mảnh giấy. Chữ Hạnh viết không đều: ‘Tiền xe, tiền lệ phí nhập học của Quân. Trích từ khoản dành cho học nghề. Không ai được mượn, không ai được đổi mục đích.’ Cậu mím môi, như muốn bắt lỗi một chữ nào đó trong câu ấy. Nhưng cuối cùng cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống, ăn cháo rất chậm. Hạnh quay đi rửa nồi, không nhìn chằm chằm vào con. Có những lúc làm mẹ không phải là bước tới ôm, mà là biết đứng lệch sang một bên để đứa trẻ không phải phòng thủ từng miếng ăn.
Ngoài ngõ, sương mỏng còn đọng trên mái tôn. Minh Quân đi trước, Hạnh đi sau cách cậu chừng vài bước. Đến đầu hẻm, cậu dừng lại. “Mẹ đừng đi sát con.” Hạnh cũng dừng. “Ừ.” Cậu quay lưng đi tiếp. Hạnh giữ đúng khoảng cách ấy suốt một đoạn đường, qua quầy bánh tiêu mới nhóm bếp, qua tiệm tạp hóa bà Năm chưa mở cửa, qua góc chợ nơi mấy người đàn bà đã bắt đầu nói chuyện ai nợ ai, nhà nào sắp bán đất. Có người nhìn thấy hai mẹ con, cười hỏi: “Đi đâu sớm vậy chị Hạnh?” Hạnh đáp gọn: “Đưa Quân đi nhận giấy nhập học.” Minh Quân khựng nhẹ, nhưng không quay lại. Trước đây, bà thường tránh nhắc chuyện của Quân trước mặt người ngoài, vì nó không làm bà nở mày nở mặt như chuyện Đức quen người này, Trúc khéo việc kia, Vy được cô giáo khen. Hôm nay, câu ấy được nói ra bình thường, không khoe khoang, không xấu hổ. Chỉ là sự thật.
Xưởng dạy nghề Nam Thành nằm sau dãy kho cũ, cổng sắt sơn xanh đã bong từng mảng. Sân xưởng có mùi dầu máy, mùi sắt nóng và mùi mưa cũ phơi trong nắng. Trên bảng thông báo treo danh sách học viên trúng tuyển. Minh Quân chen vào đám đông trước, Hạnh đứng ngoài hiên, không đi theo. Bà nhìn con trai ngẩng đầu dò tên mình từng dòng. Khoảnh khắc cậu tìm thấy ba chữ Trần Minh Quân, vai cậu căng lên rồi buông xuống rất khẽ. Chỉ một chuyển động nhỏ, vậy mà mắt Hạnh nóng ran. Kiếp trước, cũng có một tờ giấy như thế, nhưng bà đã để nó nằm dưới đáy rương, dưới những câu nhà đang khó, anh con cần vốn, em con cần học. Bà đã dùng giọng một người mẹ để đóng cánh cửa mà lẽ ra mình phải mở.
Một người đàn ông trẻ từ văn phòng bước ra, tay cầm xấp hồ sơ. Hạnh nhận ra cái tên trên bảng nhỏ ghim trước ngực: Phạm Duy Khoa, phụ trách lớp học nghề cơ khí. Anh gọi từng học viên vào nhận giấy. Đến lượt Minh Quân, cậu bước tới, đưa tờ hẹn bằng cả hai tay. Khoa xem qua rồi gật đầu. “Hồ sơ của em đủ. Giấy báo nhập học chính thức đây. Ba ngày nữa lên làm thủ tục, nộp lệ phí dụng cụ ban đầu. Nếu gia đình khó, có thể viết đơn xin chia hai lần.” Minh Quân nhận tờ giấy, mắt dừng ở dòng lệ phí. Hạnh đứng cách đó vài bước cũng thấy ngón tay con siết lại. Số tiền không lớn với nhà khá giả, nhưng với căn nhà của bà lúc này, nó đủ để người khác biến thành lý do trì hoãn.
Một giọng quen thuộc bỗng vang lên sau lưng: “Chia hai lần thì cũng phải có người lớn ký chứ? Nó còn nhỏ, lỡ nhà không cho học nữa thì sao?” Hạnh quay lại. Minh Đức đứng ở cổng xưởng, áo chưa cài hết nút, mặt còn vẻ thiếu ngủ. Không biết anh ta theo từ lúc nào. Sau lưng Đức không có Cẩm Tú, nhưng câu nói ấy mang đúng mùi của bà ta: đặt một cái nghi ngờ lên đầu Minh Quân rồi gọi đó là lo cho gia đình. Minh Quân cứng người. Mấy học viên khác quay sang nhìn. Khoa nhíu mày, lịch sự hỏi: “Anh là người nhà của em Quân?” Đức bước vào, cười nhạt. “Anh ruột. Nhà tôi còn đang bàn. Mẹ tôi sáng nắng chiều mưa lắm, hôm nay cho học, mai thiếu tiền lại đổi ý thì phiền xưởng.”
Máu trong người Hạnh như lạnh đi. Nếu là kiếp trước, bà có thể sẽ mắng Đức ngay giữa sân, hoặc tệ hơn, im lặng vì sợ mất mặt. Nhưng mất mặt một chút vẫn hơn để Minh Quân mất thêm một lần đường sống. Bà bước lên, không đứng chắn trước Minh Quân mà đứng ngang hàng với cậu. “Tôi là mẹ của Quân. Việc học của nó tôi đã quyết: không đổi.” Đức sa sầm. “Mẹ lấy tiền đâu? Nhà còn bao nhiêu chuyện.” Hạnh nhìn thẳng con cả. “Chuyện nào ra chuyện đó. Tiền học nghề của Quân đã ghi riêng. Khoản hai mươi đồng của con chưa nói rõ thì con về nhà nói rõ. Đừng đem ra giữa xưởng để cắt đường em con.”
Sân xưởng im đi. Minh Đức đỏ mặt vì bị gọi tên khoản tiền trước người ngoài. “Mẹ cứ làm như con phá nó.” Hạnh đáp: “Nếu con không phá, con im để em nhận giấy.” Bà quay sang Khoa, lấy từ túi áo ra mảnh giấy đã viết sẵn. “Tôi xác nhận gia đình đồng ý cho Trần Minh Quân nhập học. Lệ phí dụng cụ, nếu cần, tôi nộp theo đúng thông báo. Nếu có chia hai lần thì người ký là tôi và Quân cùng biết nội dung. Không ai khác được rút hồ sơ thay nó khi không có mặt nó.”
Khoa nhìn bà một lát, rồi nhận tờ giấy, nét mặt dịu lại. “Xưởng không giải quyết rút hồ sơ qua lời nói miệng. Cô yên tâm. Em Quân đủ điều kiện thì cứ theo lịch mà lên.” Anh quay sang Minh Quân. “Giấy này em giữ. Ba ngày nữa đến sớm, mang theo ảnh và bản sao hộ khẩu nếu có. Nếu thiếu giấy, báo thầy trước, đừng tự bỏ.” Hai chữ đừng tự bỏ rơi xuống rất nhẹ, nhưng Hạnh thấy Minh Quân cụp mắt. Có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn phương án ấy trong đầu: nếu nhà rối, nếu tiền không đủ, nếu mẹ đổi ý, cậu sẽ tự bỏ trước để khỏi nghe ai bảo mình là gánh nặng.
Trên đường về, Minh Đức bỏ đi trước, tiếng bước chân giẫm mạnh lên nền đường ướt. Minh Quân đi chậm hơn lúc sáng. Hạnh vẫn giữ khoảng cách, cho đến khi cậu bất ngờ dừng bên gốc bàng trước chợ. “Mẹ không cần nói chuyện tiền của anh Đức trước mặt người ngoài.” Giọng cậu không mềm, nhưng cũng không sắc như mọi khi. Hạnh nhìn chiếc giấy báo nhập học trong tay con, mép giấy đã bị mồ hôi làm ẩm. “Mẹ biết. Mẹ sẽ cố không làm con khó xử. Nhưng hôm nay nếu mẹ không nói rõ, người bị khó xử sẽ là con.” Minh Quân im lặng. Một lúc sau cậu hỏi: “Nếu lệ phí thiếu thì sao?” Hạnh đáp: “Thiếu thì mẹ kiếm. Có thể bán ít đồ, có thể làm thêm việc may, có thể xin chia hai lần. Nhưng không lấy từ phần của con để lấp khoản mù mờ của người khác nữa.”
Cậu không nói cảm ơn. Hạnh cũng không chờ. Khi về đến nhà, Vy đang quét sân, thấy giấy báo trong tay anh thì mắt sáng lên rồi lại cụp xuống, như nhớ mình còn mắc một món nợ chưa dám nói. Thanh Trúc đứng ở cửa bếp, nhìn mẹ và Quân bằng vẻ dò xét mới mẻ. Ông Bình từ trong nhà bước ra, câu chúc mừng mắc ở cổ họng vì Minh Đức đã ngồi sẵn bên bàn, mặt tối như trời sắp mưa. Trên bàn, ngoài quyển sổ bìa xanh của Hạnh, còn có một mảnh giấy lạ bị đè dưới chén trà. Nét chữ trên đó không phải của ai trong nhà: ‘Chiều nay cô Tú sang. Nợ cũ tính theo sổ mới. Không trả thì đừng trách người ngoài biết chuyện đất.’
Hạnh cầm mảnh giấy lên. Minh Quân đứng cạnh bà, giấy báo nhập học vẫn trong tay. Hai tờ giấy, một tờ mở ra con đường của con, một tờ muốn kéo cả nhà trở lại cái bẫy cũ. Hạnh chậm rãi đặt giấy báo của Quân lên chiếc kệ cao, tránh xa chén nước và những bàn tay quen tiện lấy. Rồi bà mở sổ bìa xanh ra trước mặt cả nhà. “Tốt,” bà nói, giọng không cao nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng. “Chiều nay ai muốn tính nợ thì ngồi vào bàn. Nhưng từ hôm nay, nhà này không còn lấy tương lai của Quân ra trả cho khoản nào nữa.”
