Chương 7: Tiền Học Phí Bị Mất
Chương 7: Tiền Học Phí Bị Mất
Tiếng ngăn kéo gỗ bị kéo ra rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải Lâm Thị Hạnh đã sống qua một đời luôn giật mình vì tiền bạc, bà có lẽ sẽ tưởng đó chỉ là tiếng mưa nhỏ xuống mái tôn. Nhưng sau tiếng gỗ khẽ rít ấy là một hơi thở bị nén lại. Hạnh mở mắt trong bóng tối, bàn tay theo bản năng chạm vào túi áo trong đặt cạnh gối. Chìa khóa vẫn nằm đó, lạnh và cứng, ép vào đầu ngón tay bà như một lời nhắc: lần này bà đã khóa lại rồi. Vậy mà bên ngoài vẫn có người dám động vào ngăn kéo.
Bà không bật dậy ngay. Kiếp trước, sự hấp tấp của bà đã khiến nhiều chuyện rơi theo hướng người khác muốn. Ai khóc trước thì được tin trước, còn Minh Quân im lặng nên mặc nhiên thành kẻ đáng nghi. Hạnh nằm yên thêm vài nhịp thở, lắng nghe. Ngoài gian nhà chính, có tiếng vải sột soạt, tiếng chân trần lùi rất khẽ trên nền xi măng, rồi im bặt. Mưa ngoài hiên rơi đều, che đi phần âm thanh còn lại. Bà ngồi dậy, khoác áo, cầm chiếc đèn pin nhỏ trong ngăn tủ đầu giường.
Ông Bình trở mình, giọng ngái ngủ: “Bà đi đâu?” Hạnh không quay lại. “Tôi ra ngoài xem cửa nẻo.” Câu ấy bình thường như mọi đêm mưa, nhưng tim bà đập nặng trong lồng ngực. Bà kéo cửa phòng vừa đủ để bước ra. Gian ngoài tối om, chỉ có vệt sáng mỏng từ đèn đường lọt qua khe cửa, cắt ngang mặt bàn ăn đã lau sạch. Chiếc ghế của Minh Đức được ai đó dựng lại từ lúc nào. Ngăn kéo đựng tiền vẫn đóng, ổ khóa treo trên khoen sắt, nhưng không nằm thẳng như lúc bà khóa. Nó nghiêng một bên, mép khóa có vệt xước mới, nhỏ đến mức nếu không soi đèn sát vào sẽ không thấy.
Hạnh đứng trước ngăn kéo rất lâu. Chìa khóa vẫn trong túi áo bà. Điều đó có nghĩa người mở không dùng chìa của bà, hoặc chưa mở được. Bà không vội gọi cả nhà dậy. Bà chỉ cúi xuống nhìn nền nhà. Nước mưa theo dấu chân ai đó kéo thành hai vệt nhạt: một về phía phòng các con gái, một đứt quãng gần chạn bát. Trên mặt bàn, cuốn sổ ghi tiền bà đặt dưới chiếc hộp thiếc vẫn còn nguyên, nhưng mép hộp hơi lệch. Bà đưa tay định chỉnh lại rồi dừng. Cứ để nó lệch.
Bà trở về phòng khi trong nhà vẫn chưa ai cử động. Đêm ấy, Hạnh không ngủ nữa. Bà ngồi dựa lưng vào tường, nghe tiếng mưa thưa dần, nghe ông Bình thở đều, nghe trong ký ức một buổi sáng cũ đang chậm rãi kéo về. Cũng là tiếng Vy khóc ré lên vì tiền học bị mất. Cũng là những ánh mắt lặng lẽ trôi về phía Minh Quân. Khi ấy bà đã không hỏi thêm, chỉ kết tội con bằng chính cái nghèo mà mình bắt con gánh.
Trời vừa hửng, Hạnh đã dậy nhóm bếp. Bà nấu nồi cháo trắng với ít thịt băm còn lại, đặt ấm nước lên bếp than. Mọi thứ trong nhà vẫn bình thường đến đáng sợ. Thanh Trúc ra giếng rửa mặt, thấy mẹ đã đứng trong bếp thì hơi khựng lại. Vy lững thững đi sau, mắt còn sưng vì tối qua khóc, nhưng tóc được buộc rất gọn. Minh Quân bước ra cuối cùng, áo sơ mi cũ đã được giặt sạch nhưng cổ tay vẫn sờn, tờ giấy báo học nghề kẹp trong quyển vở mỏng. Cậu tránh nhìn về phía ngăn kéo. Cái né tránh ấy nếu rơi vào tay người muốn kết tội cũng có thể thành bằng chứng.
“Ăn sáng rồi mẹ đưa con đi nộp tiền,” bà nói với Quân. Giọng bà cố giữ bình thường. Quân chậm một nhịp mới đáp: “Dạ.” Vy đang cầm muỗng bỗng ngẩng phắt lên. “Hôm nay con cũng phải nộp tiền học kỳ,” cô bé nói, giọng mềm nhưng kéo dài ở cuối câu. “Cô chủ nhiệm nhắc rồi. Nếu nộp trễ thì bị ghi tên trước lớp.” Trước kia, chỉ cần nghe con út nói vậy, Hạnh sẽ lập tức quay sang trách Quân chuyện này chuyện kia để lấp cảm giác mình thiếu tiền. Lần này bà chỉ gật đầu. “Tiền của con mẹ để riêng. Ăn xong mẹ lấy.”
Câu ấy khiến Vy im trong thoáng chốc. Thanh Trúc nhìn em gái rồi nhìn mẹ. Ông Bình vừa từ phòng bước ra, nghe đến tiền thì lại ho khẽ như muốn làm mình có mặt nhưng không phải chịu trách nhiệm. Minh Đức vẫn chưa về. Hơi mưa từ hẻm thổi vào, làm bữa sáng nhạt hơn. Hạnh không mở ngăn kéo ngay. Bà múc cháo cho từng người, đặt trước mặt Quân một bát đầy vừa phải, rồi tự ngồi xuống. “Ăn trước đã. Tiền không chạy mất nếu để đúng chỗ.”
Không ai cười. Minh Quân cúi đầu ăn. Cậu ăn nhanh, như sợ vì mình mà cả nhà phải chờ. Hạnh thấy đau nhưng để yên. Khi bữa sáng gần xong, Vy đặt mạnh muỗng xuống. “Mẹ, con lấy cặp đã.” Cô chạy vào phòng. Chỉ một lát sau, tiếng đồ đạc bị lục vang lên. Rồi tiếng Vy bật khóc: “Mẹ ơi! Tiền của con đâu rồi?”
Cả nhà như bị kéo dựng lên. Thanh Trúc đứng bật dậy trước, đi nhanh vào phòng. Ông Bình cũng vội bước theo. Minh Quân ngẩng đầu, sắc mặt nhạt đi đến khó thấy máu. Hạnh đặt muỗng xuống, lau tay vào khăn, rồi mới đi. Phòng của hai chị em không lớn, một chiếc giường tre, một tủ gỗ thấp và hai cái cặp sách treo ở đầu giường. Vy đang ngồi bệt xuống nền, ôm chiếc ví vải màu hồng, khóc đến vai run. “Con để trong này. Hôm qua cô trả giấy báo, con để tiền học kỳ trong ví. Sáng nay mất rồi.”
“Bao nhiêu?” Hạnh hỏi. Vy nấc lên. “Một trăm tám mươi. Mẹ đưa con tuần trước, còn dặn con cất kỹ.” Thanh Trúc lập tức nói: “Mẹ, có khi em để lẫn đâu đó. Vy, em tìm kỹ chưa?” Vy lắc đầu thật mạnh. “Con tìm rồi. Tối qua vẫn còn. Sáng nay mất.” Cô bé nói đến đó thì ánh mắt thoáng lướt qua cửa phòng, nơi Minh Quân đang đứng ngoài. Cái lướt mắt ấy rất nhanh, nhưng Hạnh thấy. Đời trước bà đã bỏ qua chính cái nhìn này.
Ông Bình nhíu mày. “Trong nhà thôi mà. Có ai vào đâu.” Một câu tưởng như vô hại, nhưng cửa đã bắt đầu khép quanh Minh Quân. Thanh Trúc mím môi, giọng mềm đi: “Mẹ, đêm qua hình như con nghe tiếng ai đó ngoài gian chính. Chắc cũng không có gì đâu, nhưng…” Cô bỏ lửng. Vy khóc to hơn: “Con không nói ai lấy hết. Nhưng tiền học của con mất rồi, con phải làm sao?”
Minh Quân đặt bát xuống mép bàn ngoài phòng. “Em cần thì lấy tiền của anh nộp trước,” cậu nói. “Hôm nay anh chưa đi cũng được.” Hạnh quay phắt lại nhìn con. Cậu nói câu ấy rất bình tĩnh, như đã chuẩn bị từ lâu cho mọi trường hợp phần của mình bị rút đi. Không phải vì cậu cao thượng. Là vì căn nhà này từng dạy cậu rằng khi có chuyện, cách nhanh nhất để yên ổn là tự mình lùi xuống. Bàn tay Hạnh siết chặt chiếc khăn đến mức móng tay đau nhói.
“Không,” bà nói. Chỉ một chữ, nhưng cả phòng lặng đi. Vy ngẩng lên, nước mắt còn dính trên má. Thanh Trúc khẽ gọi: “Mẹ…” Hạnh bước tới cạnh tủ, không động vào ví của Vy, cũng không cho ai lục thêm. “Tiền học nghề của Quân là tiền học nghề của Quân. Tiền học của Vy mẹ để riêng trong ngăn kéo. Còn số tiền Vy nói mất trong ví, mình sẽ tìm cho rõ, không lấy phần của đứa này vá vào lỗ của đứa khác.”
Ông Bình bối rối: “Nhưng con bé phải nộp hôm nay…” “Tôi biết,” Hạnh đáp. “Biết nên càng phải rõ.” Bà quay sang Vy. “Con nói tối qua tiền vẫn còn. Tối qua lúc mấy giờ con thấy?” Vy khựng lại. “Con… con không nhớ. Chắc trước khi ngủ.” “Trước khi ngủ là trước hay sau bữa cơm?” Hạnh hỏi tiếp. Giọng bà không cao, nhưng từng chữ rơi xuống nền nhà rất rõ. Vy mím môi. Thanh Trúc nhìn em, rồi vội nói: “Mẹ, trẻ con hoảng thì nhớ sao được. Quan trọng là tiền mất thật.”
“Tiền mất thật thì càng phải nhớ cho đúng,” Hạnh nói. Bà nhìn chiếc ví hồng trong tay Vy. Cái ví ấy đời trước cũng nằm đó, mở miệng trống rỗng như một cái bẫy. Ngày ấy bà chỉ nhìn ví, không nhìn bàn tay Vy ôm ví quá chặt, càng không nhìn Minh Quân với đôi mắt đã quen bị xét xử trước khi được hỏi.
Ngoài sân có tiếng chân người dừng lại. Một giọng phụ nữ quen thuộc vang qua cửa: “Sáng sớm nhà này ồn gì vậy? Tôi đi chợ ngang nghe con Vy khóc tới ngoài hẻm.” Lâm Cẩm Tú đẩy cửa bước vào, tay xách làn rau, mặt vừa lo lắng vừa sáng lên vì bắt được chuyện. Hạnh không cần quay lại cũng biết phiền phức đã đến đúng nhịp của nó. Kiếp trước, cũng chính Cẩm Tú là người nói một câu làm cả xóm nghe thấy: con trai lớn tướng mà lấy tiền em út thì hư quá rồi. Một câu ấy từng bám vào Minh Quân nhiều năm.
Vy vừa thấy Cẩm Tú thì nước mắt lại rơi nhanh hơn. “Cô Tú, tiền học của con mất rồi.” Cẩm Tú đặt làn rau xuống, mắt lập tức quét qua cả phòng. “Trời đất, tiền học mà mất là chuyện lớn đó. Nhà mình đông người, phải hỏi cho ra. Đêm qua ai thức khuya? Ai ra gian ngoài?” Câu cuối cùng của bà ta nhẹ tênh, nhưng mắt đã dừng ở Minh Quân. Minh Quân lùi nửa bước.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức kiếp trước ập xuống rất rõ. Bà thấy mình của ngày cũ đứng giữa căn phòng này, tức giận vì tiền mất, vì con út khóc, vì họ hàng nhìn vào, vì nghèo mà còn bị mất mặt. Bà đã chỉ tay vào Quân và hỏi: có phải mày lấy không? Không cần bằng chứng, chỉ cần trong nhà có một đứa luôn thiếu thốn thì mọi tội lỗi đều dễ đặt lên vai nó. Hạnh nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, bà bước tới đứng chắn giữa Cẩm Tú và Minh Quân.
“Ai nói Minh Quân lấy?” bà hỏi. Không lớn tiếng, nhưng căn phòng im như vừa bị khóa lại. Cẩm Tú sững ra. Vy nấc giữa chừng. Thanh Trúc cúi mắt xuống chiếc ví hồng. Ông Bình nhìn Hạnh, trong mắt hiện lên vẻ vừa sợ vừa nhẹ nhõm mà ông không dám nhận. Hạnh đặt cuốn sổ ghi tiền lên mặt tủ, ngón tay đè trên trang tối qua bà đã ghi từng khoản. “Từ giờ trở đi, nhà này mất một đồng cũng phải nói bằng chứng. Ai muốn kết tội người khác, trước hết nói đúng: tiền để ở đâu, thấy lần cuối lúc nào, và vì sao lại nhìn về phía Quân trước.”
