Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 4: Mở Mắt Năm Bốn Mươi Hai

Tiếng Minh Đức còn treo giữa căn phòng như một sợi dây siết qua cổ. Lâm Thị Hạnh mở mắt, nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên, bà không biết mình đang thở bằng lồng ngực của người sống hay vẫn mắc kẹt trong bóng tối sau cái chết. Mặt bàn gỗ dưới tay thô ráp, có vết nứt nhỏ chạy xéo qua chỗ bà từng đặt chén nước mắm mỗi bữa cơm. Mùi khói bếp, mùi áo quần phơi chưa khô, mùi tiền giấy mới trong túi nylon tràn vào mũi. Tất cả thật đến mức đáng sợ. Đèn dây tóc trên trần chao nhẹ, ánh vàng hắt xuống xấp tiền giữa bàn, hắt lên những gương mặt trẻ hơn hai mươi mấy năm của các con bà.

Hạnh cúi nhìn bàn tay mình. Mu bàn tay chưa nhăn nheo, ngón tay vẫn còn khỏe, chỉ chai vì bán hàng và nấu nướng quanh năm. Năm bốn mươi hai tuổi. Đúng là căn nhà khu chợ Nam Thành. Đúng là ngày cả nhà ngồi quanh khoản tiền mà khi ấy bà tưởng là cửa thoát nghèo, nhưng thật ra đã dùng để đóng lại cánh cửa của Minh Quân. Cơn đau từ phòng bệnh cuối đông vẫn như còn nằm trong ngực. Bà nhớ bàn tay lạnh của mình được Quân trung niên nắm lấy, nhớ câu con nói: mẹ đừng sợ, con còn ở đây. Bà đã chết trong câu nói ấy, rồi mở mắt trước sai lầm đầu tiên.

“Mẹ?” Minh Đức gọi thêm một tiếng. Anh hai mươi hai tuổi, áo sơ mi mới là phẳng, mắt sáng và nôn nóng. “Mẹ tính sao? Mối hàng này không đợi được lâu đâu.” Nếu là Hạnh của kiếp trước, chỉ câu đó đã đủ để bà gật đầu. Bà từng nhìn Đức như hy vọng đổi đời của cả nhà, từng nghĩ con cả biết làm ăn thì phải được chống lưng. Bây giờ, phía sau giọng nói ấy, bà nhìn thấy những tờ giấy nợ về sau, những lần anh nói thất bại là chuyện làm ăn nhưng người trả giá lại không phải anh. Hạnh không ghét Đức. Bà chỉ vừa hiểu ra thương một đứa con bằng cách lấy đời đứa khác bù vào là tội, không phải hy sinh.

Thanh Trúc ngồi đối diện, đôi tay ôm ly nước. Cô hai mươi tuổi, mềm mỏng đúng lúc, biết đặt một câu quan tâm trước khi đặt ra điều mình muốn. Kiếp trước, Hạnh thích sự khéo ấy đến mức không nhận ra sau mỗi ly nước là chứng chỉ, quần áo, tiền phòng thân. Thảo Vy ngồi sát mép giường, ôm cặp trước ngực, mắt đỏ vì học phí. Con bé mới mười lăm tuổi, tủi thân một chút là đủ khiến bà mềm lòng. Hạnh lại thấy chiếc ví đỏ trong mảnh ký ức mờ. Chuyện đó chưa xảy ra, nhưng nếu bà vẫn là bà cũ, nó chắc chắn sẽ đến.

Ở góc bàn, Trần Quốc Bình cúi đầu bên chén trà. Ông bốn mươi lăm tuổi, vai vẫn rộng, tóc chưa bạc nhiều, nhưng cái dáng im lặng đã giống hệt người đàn ông trong ký ức khiến Hạnh nghẹn tức. Trước đây bà gọi đó là hiền lành. Sau khi chết một lần, bà mới biết có những sự im lặng mềm như bông nhưng đè lên người khác nặng như đá. Ông tránh ánh mắt bà, và chỉ động tác ấy đã làm Hạnh nhớ đến lần Minh Quân bị nghi lấy tiền học phí của Vy, nhớ cái nhìn né đi của ông như người đã biết một phần sự thật nhưng chọn không nói.

Và ngoài cửa, Minh Quân đứng đó. Cậu mười tám tuổi, mặc chiếc sơ mi trắng đã sờn ở cổ, tay áo xắn lên, tóc còn ướt vì mưa bụi ngoài sân. Cậu đứng nửa trong nửa ngoài ngưỡng cửa, như thể căn phòng này vốn không dành phần cho mình. Trong tay cậu là tờ giấy gấp làm tư, mép giấy lộ ra một góc trắng. Hạnh đã thấy tờ giấy ấy trong bóng tối, đã vươn tay cả đời cũng không chạm được. Bây giờ nó ở ngay trước mắt bà. Chỉ cần bà gọi một tiếng, có lẽ nó sẽ được đặt lên bàn.

Nhưng gọi một tiếng cũng không dễ. Cả đời cũ của bà như đứng sau lưng, xúi bà nói những câu quen miệng: Quân chịu khó được, anh chị đang cần hơn, con trai cực chút mới nên người. Những câu ấy từng trơn tru đến mức bà không cần nghĩ. Bây giờ mỗi chữ đều biến thành gai. Bà không được khóc, không được lao tới ôm con rồi nói lời của một người đã chết. Minh Quân của lúc này chưa biết mình đã bị bỏ rơi sâu đến đâu, cũng chưa có lý do gì để tin người mẹ vừa rồi còn chuẩn bị chia hết phần của cậu.

“Bà sao vậy?” ông Bình hỏi khẽ. Cả nhà quay sang Hạnh. Bà nhận ra mình đã im lặng quá lâu. Xấp tiền vẫn nằm giữa bàn, những ánh mắt vẫn chờ bà chia phần, còn Minh Quân vẫn đứng ngoài cửa như một bóng người có thể bị quên nếu không ai gọi tên. Hạnh hít vào một hơi, đặt tay lên túi nylon bọc tiền. Không phải để đếm, mà để giữ nó lại khỏi thói quen cũ của chính mình.

“Quân,” bà gọi.

Một chữ thôi, nhưng căn phòng bỗng lặng xuống. Minh Đức cau mày vì bị cắt ngang. Thanh Trúc ngẩng lên, vẻ quan tâm trên mặt thoáng khựng. Thảo Vy thôi sụt sịt. Ông Bình nhìn bà rồi nhìn ra cửa. Còn Minh Quân đứng yên như không chắc tiếng gọi ấy thật sự dành cho mình. Trong những cuộc bàn chuyện lớn của nhà, tên cậu thường chỉ xuất hiện khi cần nhờ, cần sai, hoặc cần một người chịu thiệt. Được gọi để bước vào nghe chuyện của mình, hình như chưa từng.

Hạnh cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ giọng mình bình thường. “Vào đây ngồi.” Minh Quân nhìn bà rất lâu. Ánh mắt cậu mỏng và cảnh giác, như người đã quen nghe nửa câu tử tế để chờ nửa câu sau sai khiến. Cậu bước vào chậm, vẫn không ngồi, chỉ đứng cạnh mép bàn, tờ giấy giấu ra sau lưng. Hạnh thấy động tác ấy thì lòng như bị ai bóp. Kiếp trước, chỉ vì bà không hỏi, một tờ giấy báo học nghề đã thành thứ cậu tự nhét vào túi, rồi tự chôn dưới những tháng ngày dầu máy và cơm nguội.

“Mẹ đang bàn chuyện tiền của anh Đức,” Minh Đức nhắc, giọng đã hơi mất kiên nhẫn. “Để Quân lát nữa nói sau cũng được mà.”

Lát nữa. Để sau. Chờ đã. Quân chịu được. Những chữ đó đã nuốt mất bao nhiêu năm của con bà? Hạnh quay sang nhìn Đức. Ánh mắt bà không dữ, nhưng đủ khiến anh khựng lại. Bà nghe chính mình nói: “Chuyện của Quân cũng là chuyện trong nhà.” Không khí lập tức chùng xuống. Thanh Trúc đặt ly nước xuống bàn. Thảo Vy chớp mắt. Ông Bình mấp máy môi rồi lại thôi. Bất công trong nhà không hề mơ hồ; nó nằm trong từng phản ứng nhỏ, và trong bàn tay Minh Quân đang nắm chặt tờ giấy như nắm phần đời cuối cùng của mình.

“Con cầm gì đó?” Hạnh hỏi. Minh Quân không trả lời ngay. Cậu nhìn xấp tiền trên bàn, rồi nhìn từng người trong nhà. Trong ánh mắt ấy có chút xấu hổ rất trẻ, không phải vì làm sai, mà vì phải thừa nhận mình cũng cần một điều gì đó. “Không có gì đâu mẹ,” cậu nói nhỏ. “Con để lát nữa.” Hạnh nhắm mắt một nhịp. Nếu bà để chữ lát nữa ấy trôi qua, mọi thứ sẽ bắt đầu lặp lại: Đức nói mối hàng, Trúc nói chứng chỉ, Vy khóc học phí, Bình thở dài, còn bà sẽ lấy sự im lặng của Quân làm giấy phép để hy sinh con.

“Đưa mẹ xem.” Giọng bà khàn đi, nhưng vẫn đứng vững. Minh Quân sững lại. Hạnh nhìn cậu, cố không để sự run rẩy trong lòng biến thành ép buộc. “Nếu là chuyện của con, thì đặt lên bàn nói trước mặt cả nhà. Không phải để xin tội. Để nhà này biết con đang cần gì.”

Minh Đức ngả người ra sau, cười khẽ một tiếng không vui. “Mẹ, nó thì có chuyện gì gấp hơn vốn làm ăn của con?” Thanh Trúc gọi nhỏ: “Anh Đức…” nhưng giọng cô giống nhắc anh đừng nói quá lộ hơn là thật sự can. Thảo Vy cúi xuống ôm cặp chặt hơn. Bình cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Minh Quân, ánh mắt bối rối như một người vừa phát hiện trong nhà còn một cánh cửa mình chưa từng mở.

Minh Quân đứng giữa những ánh mắt ấy, mặt tái đi. Hạnh biết cậu đang cân nhắc nuốt chuyện này xuống. Bà không bước tới giật lấy tờ giấy, chỉ kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra. “Ngồi xuống đã,” bà nói. “Mưa ngoài sân lạnh, áo con ướt rồi.” Câu ấy rất nhỏ, nhưng Minh Quân lại nhìn bà lâu hơn. Không phải cảm động, càng không phải tin. Chỉ là ngạc nhiên và phòng bị. Cuối cùng, cậu vẫn không ngồi sát bà, chỉ đặt tờ giấy lên mép bàn.

Tờ giấy bị gấp làm tư, đường gấp sâu, có một góc đã ẩm. Hạnh mở từng nếp gấp trước mặt cả nhà. Dòng chữ hiện lên dưới ánh đèn vàng: thông báo trúng tuyển lớp học nghề cơ khí, hạn xác nhận và nộp phí trước cuối tuần. Tên Trần Minh Quân nằm ngay ngắn ở giữa trang giấy. Với Hạnh, đó không chỉ là giấy báo. Đó là mười tám tuổi của con, là con đường nhỏ mà kiếp trước bà đã dẫm lên vì tin rằng đứa không khóc thì không đau.

“Học nghề?” Minh Đức bật ra trước. “Quân đăng ký hồi nào? Sao không nói ai biết?” Minh Quân cúi đầu, vai căng lên, như đã sẵn sàng nhận lỗi dù chưa ai chứng minh cậu sai. Thanh Trúc nhìn tờ giấy rồi nhìn xấp tiền rất nhanh. Vy mím môi, mắt lại đỏ lên. Còn Bình nhìn giấy báo rất lâu, khuôn mặt thoáng qua vẻ áy náy mà Hạnh không biết là mới sinh ra hay đã có từ kiếp trước nhưng bà chưa từng để ý.

“Không phải nó không nói,” Hạnh nói. “Là từ nãy đến giờ không ai hỏi.” Không ai đáp. Câu ấy rơi xuống bàn, nặng hơn cả xấp tiền. Minh Quân ngẩng phắt lên nhìn bà. Trong mắt cậu có kinh ngạc, nghi ngờ, và một chút gì rất mỏng vừa hiện ra đã lập tức bị giấu đi. Hạnh không đuổi theo chút mềm đó. Bà biết mình không có quyền vội. Bà chỉ gấp tờ giấy lại, lần này không nhét vào tay con để cậu tự chịu nữa, mà đặt nó ngay trên xấp tiền giữa bàn.

Minh Đức lập tức ngồi thẳng dậy. “Mẹ, vậy rốt cuộc tiền này chia thế nào?” Hạnh đặt lòng bàn tay lên tờ giấy báo học nghề của Minh Quân. Dưới tay bà là giấy, dưới giấy là tiền, trước mặt là bốn đứa con và một người chồng đang chờ bà lặp lại sai lầm cũ. Bà ngẩng đầu, nhìn từng người một, rồi dừng lại ở cậu con trai áo vẫn ướt vì mưa. Lần này, trước khi chia bất cứ đồng nào, bà phải để cả nhà nghe thấy tên của Quân trước.