Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 3: Một Đời Chọn Sai

Chương 3: Một Đời Chọn Sai

Trong vùng tối không biết là mơ hay chết, Lâm Thị Hạnh nhìn thấy Minh Quân năm mười tám tuổi. Cậu đứng trước cửa phòng bà, vai gầy hơn rất nhiều so với người đàn ông trung niên vừa cúi đầu khóc bên giường bệnh. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã bạc ở cổ, tay áo xắn lên một nửa, để lộ cổ tay gầy và những vết xước nhỏ do phụ việc ở chợ để lại. Trong tay cậu là một tờ giấy đã bị gấp làm tư, mép giấy nhăn vì bị siết quá lâu. Hạnh muốn bước tới, muốn gọi một tiếng Quân ơi, muốn hỏi con đang cầm gì đó, nhưng bà không còn cổ họng, không còn tay chân, chỉ còn một nỗi đau lửng lơ bị kéo ngược về căn nhà cũ ở khu chợ Nam Thành.

Căn phòng nhỏ hiện ra rõ đến tàn nhẫn. Chiếc quạt trần kêu cọt kẹt, mùi nước mắm kho lẫn mùi khói bếp bám trên vách, trên chiếc bàn gỗ giữa nhà là xấp tiền được bọc trong túi nylon. Đó là khoản tiền lớn đầu tiên cả nhà từng cầm được, gom từ phần đất bán vội và ít tiền đền bù mà ông Bình chạy giấy tờ mấy tháng mới nhận. Năm ấy Hạnh bốn mươi hai tuổi, tóc vẫn còn đen, giọng vẫn chắc, lưng vẫn thẳng theo kiểu của một người đàn bà tin rằng mình vất vả nên mình có quyền quyết thay cả nhà. Bà ngồi ở đầu bàn, tay miết từng tờ tiền, trong lòng đã chia sẵn từng phần trước khi ai kịp mở miệng.

Minh Đức ngồi gần bà nhất, áo sơ mi mới là phẳng, giọng nói sáng sủa như lúc nào cũng nhìn thấy tiền ở phía trước. Anh nói chỉ cần một khoản vốn nhỏ thôi, hàng điện máy đang có mối, bạn bè đã tính đường nhập về, nếu bỏ lỡ lần này thì sau này muốn chen vào cũng khó. Hạnh nhìn con trai cả, trong lòng vừa lo vừa nở mặt. Đức biết nói chuyện làm ăn, biết bắt tay người ngoài, biết khiến hàng xóm nhìn vào bảo nhà bà có đứa con sáng dạ. Bà từng nghèo quá lâu nên rất sợ cái nghèo đeo theo sang đời con. Vì sợ như vậy, bà dễ tin đứa con nào nói được lời đổi đời.

Thanh Trúc ngồi bên cạnh rót nước cho mẹ, khéo léo đặt ly đúng phía tay bà thuận. Cô nói lớp chứng chỉ kế toán chỉ mở đợt này, có giấy đó đi xin việc sẽ đẹp hơn, con gái sau này lấy chồng cũng cần có chút nghề đàng hoàng để nhà người ta không xem thường. Hạnh nghe câu ấy thì gật đầu. Trúc giống bà ở chỗ biết nhìn sắc mặt người khác, biết nói nhẹ để đạt điều mình muốn. Bà thương cô con gái thứ vì thấy nó lanh lợi, lại càng thương vì nghĩ con gái ra đời nếu không được mẹ nâng một chút thì dễ bị người ta ép xuống. Thảo Vy lúc ấy mới mười lăm tuổi, ôm cặp ngồi sát mép giường, mắt đỏ hoe vì trường mới thông báo đóng thêm tiền. Vy chỉ cần cắn môi một cái, Hạnh đã thấy ruột mình mềm đi. Con út yếu, học hành không tệ, lại hay đau vặt. Bà quen nghĩ phần của Vy không thể thiếu, vì thiếu một chút là đứa nhỏ sẽ tủi thân.

Chỉ có Minh Quân đứng ngoài cửa. Cậu đứng lặng đến mức trong phòng không ai nhớ hỏi vì sao cậu không vào. Hạnh của năm đó cũng không hỏi. Bà chỉ nghe Đức nói vốn, nghe Trúc nói chứng chỉ, nghe Vy nói học phí, nghe ông Bình thở dài trước xấp tiền mỏng dần trong tưởng tượng. Rồi chính bà cất giọng, chắc như đóng đinh xuống mặt bàn: “Quân thì chịu khó được. Để nó đi làm phụ trước cũng không sao. Con trai cực chút mới nên người.” Câu ấy bật ra bình thường đến mức khi còn sống, Hạnh chưa từng xem nó là một nhát dao. Trong ký ức lúc này, bà lại thấy vai Minh Quân ngoài cửa khẽ cứng lại. Tờ giấy trong tay cậu bị gấp thêm một nếp, đường gấp in sâu như vết hằn trên da.

Hạnh muốn lao tới bịt miệng chính mình của năm đó. Bà muốn lật xấp tiền kia lên, muốn kéo tờ giấy trong tay Quân đặt giữa bàn, muốn hỏi con đã thi vào đâu, cần bao nhiêu, có muốn đi học không. Nhưng ký ức không phải một phiên tòa có thể xét lại. Nó chỉ là căn phòng cũ, những con người cũ, và một người mẹ đã chọn trước khi nhìn con mình. Minh Quân lùi nửa bước. Cậu không khóc, cũng không phản bác. Cậu vẫn luôn như vậy, im lặng đến mức người khác tưởng im lặng nghĩa là đồng ý. Hạnh thấy cậu cúi đầu, nhét tờ giấy báo học nghề vào túi quần, rồi quay ra sân. Ngoài trời, mưa nhỏ rơi lên mái tôn, từng tiếng lộp bộp như ai gõ vào một cánh cửa không người mở.

Sáng hôm sau, Minh Quân dậy từ lúc trời chưa sáng hẳn. Cậu buộc dây đôi giày cũ trước hiên, bên cạnh là túi đồ chỉ có hai bộ quần áo và hộp cơm nguội Hạnh đặt vội trên bàn. Bà của năm đó đứng trong bếp, vừa thổi lửa vừa nói: “Qua xưởng chú Tư thì chịu khó nghe lời người ta. Làm vài năm có tay nghề cũng được, nhà mình đang cần xoay xở. Đừng có thấy anh chị được học rồi so đo.” Minh Quân ngẩng lên nhìn mẹ. Ánh mắt cậu khi ấy Hạnh đã quên mất, hoặc cố tình quên. Bây giờ nhìn lại, bà mới thấy trong đó không phải chống đối, mà là một câu hỏi đang cố chết trong cổ họng. Cậu chỉ đáp: “Dạ.” Một chữ rất nhẹ. Nhẹ đến mức cả đời sau, không ai trong nhà chịu nhớ nó nặng bao nhiêu.

Từ ngày đó, căn nhà họ Trần có thêm một khoản tiền nhỏ đều đều đặt lên bàn vào cuối tháng. Minh Quân đi làm phụ xưởng, người lúc nào cũng ám mùi dầu máy và sắt nóng. Mỗi lần cậu đưa tiền về, Hạnh nhận lấy rất tự nhiên. Khi thì bà nói đưa mẹ giữ cho, khi thì bảo nhà đang cần đóng học cho Vy, khi thì bảo Đức thiếu một chút vốn quay vòng, lúc khác lại nói Trúc đi xin việc phải may bộ đồ tử tế. Minh Quân không hỏi tiền mình đi đâu. Cậu chỉ ăn nhanh hơn, ngủ ít hơn, nói ít hơn. Hạnh lúc còn sống từng lấy đó làm bằng chứng rằng đứa con này lì lợm, khó gần. Đến khi chết rồi, bà mới hiểu có những đứa trẻ không cãi nữa không phải vì hết đau, mà vì đã nhận ra trong nhà không có ai đứng về phía mình.

Ký ức chuyển sang một buổi chiều khác. Minh Quân về nhà với bàn tay quấn vải, vết máu thấm ra ở mép băng. Cậu nói máy cắt sượt qua, không sâu lắm. Hạnh khi ấy đang đếm tiền đóng thêm cho lớp học của Vy, nghe vậy chỉ nhíu mày: “Làm gì thì cẩn thận một chút, đừng để người ta nói nhà mình gửi con qua làm còn gây phiền.” Bà không hỏi có đau không. Không hỏi đã bôi thuốc chưa. Không hỏi vì sao một đứa trẻ mười tám tuổi phải học cách giấu đau để người lớn yên lòng. Trong vùng tối, Hạnh nhìn bàn tay ấy mà lòng co rút. Bàn tay về sau đã ký giấy nợ viện phí cho bà, đã chỉnh lại mép khăn trắng trên người bà, đã nắm tay bà đến phút cuối. Còn ngày đó, chính bà không buồn cầm lên xem thử.

Rồi những cảnh cũ nối nhau hiện ra, không nhanh, nhưng đủ khiến Hạnh không có chỗ thở. Đức làm ăn thua lỗ lần đầu, bà bán đôi bông tai cưới để bù vào, còn bảo con cả thất bại là chuyện thường của người dám làm lớn. Trúc chuẩn bị về nhà chồng, bà lục tủ lấy thêm tiền mua vài món cho con gái khỏi thua chị kém em. Vy khóc vì bị bạn chê quê mùa, bà lập tức nghĩ phải đổi cho con đôi giày mới. Mỗi lần thiếu, ánh mắt cả nhà lại quay về phía Quân như quay về một cái giếng. Giếng có cạn không, có nứt thành không, có ai từng thả xuống một lời tử tế không, chẳng ai để ý. Chỉ cần còn kéo được một gàu nước, người ta sẽ tiếp tục kéo.

Trong một mảnh ký ức mờ hơn, Hạnh thấy chiếc ví màu đỏ của Vy nằm mở trên giường, thấy mấy tờ tiền học phí biến mất, thấy gương mặt Minh Quân tái đi khi mọi ánh mắt đổ lên cậu. Bà nghe giọng mình sắc lạnh: “Nhà này còn ai đang cần tiền ngoài mày?” Câu ấy làm không khí đông cứng. Minh Quân nhìn bà rất lâu, lâu đến mức Hạnh của hiện tại tưởng cậu sẽ nói gì đó. Nhưng cậu chỉ mím môi. Ông Bình đứng ở góc nhà, tay siết chén trà, mắt né đi. Ký ức đến đó bị bóng tối phủ ngang, như có ai cố tình kéo rèm trước phần sự thật chưa được nói hết. Hạnh muốn xé tấm rèm ấy ra, nhưng càng giãy, bà càng bị đẩy lùi. Bà biết, trong đời mình còn quá nhiều chỗ tối, và mỗi chỗ tối đều có dáng Minh Quân đứng một mình.

Bà từng nghĩ mình không ghét Quân. Đúng, bà không ghét. Nhưng có những thứ còn tàn nhẫn hơn cả ghét. Bà đã xem con là đứa có thể chờ, có thể nhịn, có thể tự lành, có thể hiểu chuyện thay người lớn. Bà cho rằng Đức cần cơ hội vì là con cả, Trúc cần thể diện vì là con gái, Vy cần che chở vì là con út, còn Quân thì cần gì cũng có thể để sau. Một đời của bà không chỉ chọn sai một lần ở chiếc bàn gỗ năm ấy. Bà chọn sai mỗi khi lấy sự im lặng của Quân làm lý do để bỏ qua. Chọn sai mỗi khi khen con chịu khó mà không hỏi vì sao con phải chịu. Chọn sai mỗi khi dùng hai chữ gia đình để bắt một người trả phần nợ của tất cả.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, căn nhà cũ bỗng tan ra. Hạnh lại thấy phòng bệnh cuối đông, thấy Minh Quân trung niên ngồi trên chiếc ghế thấp, vai sụp xuống trong ánh đèn trắng. Tờ cam kết trả dần nằm trong túi áo anh. Hộp cháo nguội trên bàn. Những đứa con bà từng ưu tiên người thì gọi điện, người thì nhắn tin, người thì khóc muộn, còn đứa con bị để sau cùng lại là người ở lại đầu tiên. Bà muốn quỳ xuống trước mặt anh. Muốn nói mẹ sai rồi, mẹ đã lấy đời con lót dưới chân cả nhà. Nhưng lời xin lỗi nếu chỉ đến sau khi người ta chết thì còn ích gì. Nó không trả lại tờ giấy học nghề đã nhàu, không trả lại những buổi sáng Quân rời nhà khi trời chưa sáng, không trả lại tuổi mười tám đáng lẽ được hy vọng.

Minh Quân trong phòng bệnh cúi đầu chạm trán vào mu bàn tay lạnh của mẹ. Giọt nước mắt của anh rơi xuống da bà, nóng đến mức như xuyên qua cả cái chết. Hạnh đau đến không còn phân biệt được mình đang nhớ hay đang bị phán xét. Bà nghe lại câu nói cuối cùng của con: “Mẹ đừng sợ, con còn ở đây.” Một người bị bỏ sau cùng vẫn ở lại sau cùng. Một người cả đời không được mẹ chọn, đến phút cuối vẫn chọn làm con của bà. Chính sự tử tế ấy mới khiến Hạnh không còn chỗ để tự tha thứ.

Bóng tối bắt đầu xoáy lại. Những tiếng mưa, tiếng quạt trần, tiếng máy đo tim, tiếng bút ký lên giấy viện phí chồng vào nhau thành một dòng âm thanh hỗn loạn. Hạnh thấy tờ giấy báo học nghề bay lên giữa khoảng không, những nếp gấp mở ra rồi khép lại như một cánh cửa. Trên tờ giấy, tên Trần Minh Quân hiện rất rõ, nét mực đen bình thường mà đâm vào mắt bà buốt nhói. Bà vươn về phía nó bằng tất cả phần ý thức còn sót lại. Lần này, dù chỉ là trong bóng tối, bà cũng muốn giữ lấy nó. Muốn một lần đặt thứ thuộc về Quân lên bàn trước mặt mọi người. Muốn nói không, đời con tôi không phải khoản tiền lẻ để nhà này đem ra bù thiếu.

Đúng lúc đầu ngón tay tưởng như chạm được mép giấy, Hạnh nghe một tiếng gọi rất xa. “Mẹ, mẹ tính sao?” Giọng nói ấy trẻ hơn, sáng hơn, mang theo chút sốt ruột quen thuộc của Minh Đức thuở hai mươi hai tuổi. Mùi khói bếp lại tràn vào mũi. Dưới lòng bàn tay bà là mặt gỗ sần của chiếc bàn cũ, trước mắt là xấp tiền bọc trong túi nylon, bên tai là tiếng Vy sụt sịt và tiếng Trúc rót nước. Hạnh mở mắt. Ngoài cửa phòng, Minh Quân mười tám tuổi đang đứng lặng, trong tay giấu một tờ giấy bị gấp làm tư.