Chương 43: Người Trong Khung Hình
Chương 43: Người Trong Khung Hình
Người mặc áo an ninh trong màn hình không cử động. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa phòng bà Mai cũng đứng yên, như thể ai đó cố tình chọn đúng khoảnh khắc đủ khiến người nhìn nghẹt thở rồi đóng đinh nó lại trong khung hình. Quân nhìn ảnh ấy trong chưa đầy hai giây. Cả cơ thể anh đã muốn bật dậy khỏi nền kho C, bỏ lại tủ số bảy, bỏ lại Phạm Kiều, bỏ lại câu trả lời vừa kịp chạm tới miệng bà. Nhưng chính sự thôi thúc ấy làm anh hiểu vì sao kẻ kia gửi hình vào lúc này. Một cái bẫy tốt không cần kéo người ta bằng dây, chỉ cần kéo bằng thứ họ sợ mất nhất.
“Tống Nghi, khóa hình lại, đừng truyền tiếp qua kênh đội.” Giọng Quân khàn nhưng ổn. “Gọi bác sĩ trực bằng số xác minh riêng. Mã đối chiếu là câu cuối tôi dặn lúc nãy. Đội B lên cầu thang phía đông, đội C chặn hành lang cấp cứu, không dùng bảo vệ bệnh viện. Không ai mở cửa phòng bà Mai nếu không nhìn thấy mặt bác sĩ trực qua video trực tiếp.” Anh ngẩng lên nhìn An Nhiên. “Ở đây giữ nguyên hiện trường. Pháp chứng xuống tới đâu rồi?”
“Hai phút nữa tới cửa sắt xanh.” An Nhiên đã hiểu lựa chọn của anh trước khi anh nói hết. Cô kéo một tấm phủ sạch từ túi hiện trường, giữ khoảng cách với tủ số bảy, rồi ra hiệu cho điều tra viên phía sau quay toàn cảnh kho. “Phạm Kiều còn tỉnh. Nếu chúng ta rời hết, họ sẽ có tủ số bảy, có một nhân chứng bị thương, và có một câu chuyện rất đẹp rằng đội mình hoảng nên làm hỏng chứng cứ.”
Phạm Kiều tựa lưng vào chân tủ, môi tím đi vì lạnh và mất sức. Bà nhìn điện thoại trong tay Quân, rồi nhắm mắt như nuốt xuống một cơn buồn nôn. “Đừng để họ dùng bà Mai để đổi lấy cái tên,” bà nói rất nhỏ. “Năm đó tôi đã đổi một câu lấy sự yên ổn. Tôi biết cái giá của việc nghĩ mình có thể mặc cả với người biết cầm dao bằng quy trình.”
Quân đặt điện thoại lên nắp hộp vật chứng rỗng, màn hình vẫn sáng. Anh không tắt nó. Anh muốn tất cả mọi người ở đây nhìn thấy thứ đang ép họ, vì nỗi sợ khi được gọi tên sẽ dễ kiểm soát hơn nỗi sợ lẩn trong đầu. “Bà chưa cần nói tên,” anh nói. “Nói cách họ làm. Người ra lệnh tuyến khô dùng ai, dùng cửa nào, dùng dấu vết nào để biến Phúc thành người chịu tội?”
Bộ đàm riêng lại rè lên, giọng nam kia cười rất khẽ, tiếng cười bị méo thành một vệt kim loại. “Cậu học được cách bình tĩnh rồi, Minh Quân. Nhưng người trong khung hình thì không đợi cậu học xong đâu.” Cùng lúc, Tống Nghi báo qua tai nghe, hơi thở dồn dập: “Em nối được bác sĩ trực. Bà Mai an toàn, cửa phòng đang khóa từ bên trong. Camera hệ thống bệnh viện ở hành lang lại mất đúng đoạn bảy phút, từ 22:41 đến 22:48. Nhưng hình anh nhận được có vấn đề.”
Quân nhìn xuống màn hình. “Vấn đề gì?”
“Góc quay không phải từ camera bệnh viện. Nó thấp hơn, lệch sang trái, giống điện thoại đặt trên xe đẩy. Và… người mặc áo an ninh trong hình đứng trước cửa phòng 1206, nhưng biển phản quang trên tường bị ngược hướng so với sơ đồ thật. Nếu đây là truyền trực tiếp, hoặc camera bị đặt qua gương, hoặc đoạn hình đã bị dựng lại.” Tống Nghi ngừng nửa nhịp, giọng bỗng nhỏ xuống. “Đội C vừa tới đầu hành lang. Ngoài cửa phòng bà Mai không có ai. Họ tìm thấy một điện thoại dán dưới khay inox của xe thay băng, đang phát một đoạn video lặp.”
Không khí trong kho không nhẹ đi. Nó chỉ đổi hình dạng, từ sợ hãi sang một thứ lạnh hơn. Kẻ kia không cần thật sự đứng trước cửa bà Mai để chứng minh hắn chạm được tới bà. Hắn chỉ cần đặt được một chiếc điện thoại ở hành lang cấp cứu, chọn được thời điểm camera hệ thống chết, và biết Quân sẽ nhận ra ý nghĩa của một bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Đó là mức tiếp cận không thể có nếu chỉ là vài kẻ ngoài ngành mượn đồng phục.
An Nhiên cúi xuống gần tủ số bảy, không chạm vào ổ khóa. “Tủ này cũng giống đoạn hình đó,” cô nói. “Quá sạch.” Trên lớp bụi xám của cả dãy tủ, riêng cánh tủ số bảy có một vùng lau hình chữ nhật quanh ổ khóa. Dây niêm phong cũ treo bên cạnh còn nguyên, nhưng mối buộc quá ngay ngắn, nhãn quay đúng ra phía lối đi như chờ ống kính. “Người đặt nó muốn chúng ta thấy ngay. Muốn chúng ta mở ngay. Muốn mọi góc quay chết đúng lúc để sau này chỉ còn lời khai của người đã chạm vào tủ.”
Phạm Kiều thở gấp. “Trong tủ có bản sao báo cáo pháp y năm đó. Nhưng không chỉ có bản sao. Họ nhét thêm một túi vật chứng giả, có dấu vân tay của Phúc.” Bà run lên khi nói tên ấy. “Tôi nghe họ nói chuyện lúc bị kéo xuống đây. Một người bảo: dấu tay đã đủ đẹp, thiếu mỗi cảnh cảnh sát tự lấy nó ra. Nếu lấy trong điều kiện không ghi hình liên tục, Phúc sẽ không rửa được nữa.”
Quân siết bàn tay đang đặt trên đầu gối. “Dấu tay từ đâu?”
“Từ ly giấy ở cửa hàng photocopy.” Phạm Kiều nhìn anh, mắt đỏ vì xấu hổ và sợ hãi. “Họ đã theo cậu ta nhiều ngày. Phúc không bị gài vì ngu. Cậu ta bị gài vì vẫn làm những việc người bình thường làm: uống nước, ký nhận hàng, cầm tay nắm cửa. Người ta chỉ cần đủ kiên nhẫn để biến đời sống của một người thành chứng cứ chống lại người đó.”
Tống Nghi chen vào, lần này giọng đã lấy lại được độ nhanh quen thuộc nhưng không còn chút đùa nào. “Em gửi frame trích từ điện thoại ở cấp cứu sang máy An Nhiên. Có phản chiếu trên khay inox. Người đứng trước camera không phải người mặc áo an ninh. Người mặc áo an ninh chỉ là đoạn video phát trên màn hình một điện thoại khác, đặt đối diện. Nhưng trong phản chiếu có người đặt máy. Chị nhìn cổ tay trái đi.”
An Nhiên mở ảnh trên thiết bị hiện trường. Quân bước tới cạnh cô. Ảnh vỡ hạt, méo vì mặt inox cong, nhưng vẫn đủ thấy một bàn tay đeo găng mỏng đang chỉnh góc điện thoại. Trên cổ tay áo lộ ra một dải nhựa màu cam, loại vòng tạm cấp cho người ra vào khu tạm giữ, không phải vòng bệnh viện. Dưới mép túi áo người đó có một thẻ giấy bị gập, chữ chỉ hiện một nửa: “chuyển giao – trại tạm…”.
“Trại tạm giữ,” An Nhiên đọc nốt, giọng trầm xuống. “Không phải nhân viên cấp cứu, không phải bảo vệ bệnh viện. Người này đi từ tuyến áp giải hoặc mượn danh tuyến áp giải để vào khu trong.”
Giọng nam trong bộ đàm im vài giây. Khoảng im ấy còn rõ hơn cả lời đe dọa trước đó. Rồi hắn nói: “Các cậu thích nhìn kỹ quá.” Lần này tiếng nhiễu nhiều hơn, như hắn đang di chuyển hoặc đổi thiết bị. “Nhìn kỹ thì sẽ thấy thứ không nên thấy.”
“Cảm ơn đã xác nhận,” Quân nói. Anh biết đối phương có thể nghe, cũng biết câu ấy sẽ làm hắn khó chịu. Nhưng cần có một người trong kho này nghe thấy: Phạm Kiều. Cần bà biết rằng lời khai của bà không còn đứng một mình trong bóng tối. “Tống Nghi, lưu bản gốc video lặp, bản trích frame và log mất đoạn bảy phút thành ba nguồn độc lập. Đội C thu điện thoại bằng túi Faraday, kiểm tra vân tay sau. Đừng để ai từ tuyến an ninh bệnh viện chạm vào.”
Pháp chứng đến nơi đúng lúc tủ số bảy được phong tỏa bằng lớp niêm phong mới. Quân tự đọc vào camera từng chi tiết: tình trạng bụi, dây niêm phong cũ, vùng lau quanh ổ khóa, lời cảnh báo của Phạm Kiều, thời điểm giọng lạ chèn bộ đàm. Anh không mở tủ. Không phải vì anh không muốn biết bên trong có gì, mà vì lần này sự thật không được phép bước ra bằng đôi tay run của người bị ép chọn. Nó phải bước ra dưới ánh sáng đủ đầy để không ai nhét lại vào bóng tối được nữa.
Phạm Kiều được đưa lên cáng, nhưng trước khi đội y tế đẩy đi, bà nắm tay Quân thêm lần nữa. “Người ra lệnh năm đó không tự xuống tuyến khô,” bà nói, từng chữ như cào qua cổ họng. “Ông ta dùng người của trại tạm giữ để chuyển một người sống ra khỏi hồ sơ. Tôi không biết người đó còn sống hay chết. Tôi chỉ biết báo cáo tử vong năm ấy được viết trước khi tôi được nhìn thấy đầy đủ mẫu đối chiếu.”
Quân đứng yên. Trong đầu anh, tiếng máy photocopy cũ, mùi thuốc sát trùng và đoạn camera bảy phút trống va vào nhau thành một âm thanh rất thấp. Người trong khung hình không chỉ là kẻ đặt điện thoại ở hành lang cấp cứu. Đó là phần bị cố ý để lọt ra, một mảnh tay áo, một dải vòng cam, một thẻ chuyển giao tưởng như vô nghĩa. Và nếu Phạm Kiều nói đúng, mười năm trước đã có một người được đưa ra khỏi hồ sơ bằng con đường của trại tạm giữ.
Tống Nghi gửi thêm một ảnh phóng lớn. Lần này chữ trên thẻ giấy rõ hơn một chút, đủ để cả kho im xuống: “Ca chuyển 21:30 – Trại tạm giữ số 2”. Bên dưới, ở góc rất mờ, có một số hiệu hồ sơ bị gạch một đường đen. Quân nhìn dãy số ấy, rồi nhìn tủ số bảy vẫn đóng kín sau lớp niêm phong mới. Anh biết chương tiếp theo của vụ án không nằm trong bệnh viện nữa. Nó nằm sau cánh cổng nơi người ta ghi tên người sống như một thủ tục, và có thể xóa họ khỏi thế giới cũng bằng một thủ tục khác.
