Chương 25 - Chương 25: Y Quán Bị Niêm Phong
Chương 25: Y Quán Bị Niêm Phong
Tin tiểu đồng Tạ gia vừa dứt, Vân Chi đã xoay người muốn chạy. Ta giữ cổ tay áo nàng, chỉ đủ để nàng nhớ trước mặt chúng ta còn có một bến sông, một kiện hàng bị mở miệng và đám người đang chờ xem ai sẽ hoảng trước. Cổ tay nàng lạnh đến mức cách lớp vải vẫn khiến ngón tay ta tê đi. Ta nói khẽ: “Chạy một mình về, người ta sẽ nói nàng chột dạ. Đi cùng chúng ta, họ phải nhìn cả Lục gia, Tạ gia, bến và thương hộ.” Vân Chi cắn môi, mắt đỏ nhưng không khóc. Nàng gật đầu một cái, nhanh đến như sợ chậm thêm một nhịp thì Tạ Hành Chu sẽ thật sự bị người ta đóng dấu lên cửa.
Ta quay lại cổng chính Bến Nam. “Tào quản sự ở lại. Kiện số mười bảy, túi cam thảo giả, người áo xám và danh sách qua cân đều không được rời khỏi đây. Mỗi lần đổi người canh, ghi tên. Mỗi lần có người chạm vào dây niêm, ghi tên.” Tào quản sự biến sắc: “Tiểu công tử, y quán bên kia…” “Bên kia có ta.” Ta nhìn thẳng ông. “Bên này nếu mất vật chứng, ta về cũng chỉ còn một cái miệng.” Lục Thanh Hành bỗng tháo miếng ngọc bội ném cho một gia đinh: “Về báo phụ thân ta, nói Bến Nam có người mượn kiện hàng Lục gia giấu thuốc giả. Ông ấy có mắng thì mắng ta trước.” Hắn lại hừ với ta: “Đừng nhìn như ta vừa mọc thêm lương tâm. Ta chỉ không thích kiện hàng nhà mình bị kẻ khác nhét rác vào.”
Tần tiên sinh chép vội mấy dòng về túi thuốc, kiện số mười bảy, vệt sơn xanh và người áo xám, rồi để quản bến, Tào quản sự cùng hai thương hộ ký tên. Bản gốc để lại bàn cân, bản chép theo chúng ta. Trước khi rời bến, ta chỉ nói: “Nếu lúc ta trở lại, người áo xám không còn ở đây, thì người thả hắn quan trọng hơn hắn.”
Đường từ Bến Nam đến y quán Tạ gia vốn không xa, hôm nay lại dài như một trang sổ bị ai cố ý kéo thêm hàng. Mưa vừa dứt, mái hiên còn nhỏ nước, bánh quế ở một quầy ven đường bị ướt hơi, mùi ngọt nguội lẫn với mùi thuốc trên tay Vân Chi làm ngực ta nghẹn lại. Năm ấy nàng chạy đến từ đường cứu một người đói; bây giờ nàng chạy về nhà, nơi một con dấu có thể giết cả y quán.
Khi chúng ta tới nơi, trước cửa y quán đã chật người. Người bệnh thường ngày ngồi chờ dưới mái hiên đều bị đẩy ra ngoài, có người ôm bụng, có người bế trẻ nhỏ, nhưng không ai dám lên tiếng. Hai tờ giấy niêm màu vàng đã dán lệch trên cột cửa, hồ còn ướt, gió thổi mép giấy phập phồng như lưỡi dao mỏng. Tạ Hành Chu đứng ở ngưỡng cửa, áo ngoài chưa kịp chỉnh, một tay chắn trước tủ thuốc lớn sau lưng. Ngón tay ông bám vào khung cửa trắng bệch. Đối diện ông là một bộ đầu mặc áo đen và bốn quan sai, cạnh đó còn có một người trung niên mặc áo gấm xanh thẫm, tay áo thêu chữ “Thẩm” rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không quen nhìn con dấu trên sổ, người ta sẽ tưởng chỉ là hoa văn.
Bộ đầu thấy chúng ta đến thì không bất ngờ. Điều đó khiến lòng ta lạnh hơn. Hắn chắp tay qua loa: “Lục tiểu công tử cũng tới xem náo nhiệt?” Ta đáp: “Ta vừa từ Bến Nam đến. Ở đó cũng có một túi cam thảo giả mang dấu Tạ gia, nằm trong kiện hàng Lục gia. Túi ấy đã được niêm công khai, có quản bến và thương hộ ký chứng. Nếu nơi này cũng vì cam thảo mà bị tra, hai việc không thể tách rời.” Bộ đầu nhíu mày: “Bến là việc của bến, y quán là việc của người bệnh. Có người tố Tạ gia bán thuốc giả hại người, nha môn nhận đơn thì phải tra.” Người áo gấm xanh thẫm cười nhạt: “Tiểu công tử còn nhỏ, thương người quen là chuyện tốt, nhưng mạng dân không thể vì tình riêng mà chậm trễ.” Ta nhìn hắn: “Các hạ là quan sai?” Hắn hơi khựng: “Ta là quản sự Thẩm Ký dược hành, được mời đến nhận mặt dược liệu giả.” Vân Chi bước lên, giọng không cao nhưng rõ: “Thẩm Ký cũng bán cam thảo. Người cùng nghề đến nhận mặt hàng giả của nhà khác, đúng là công bằng.” Người kia cười không đổi: “Đơn tố ghi chính cô là người cân thuốc sáng nay. Nếu cô trong sạch, vào nha môn nói rõ là được.”
Tạ Hành Chu lập tức biến sắc: “Không liên quan đến Vân Chi. Sáng nay nó không ở y quán.” Bộ đầu rút từ tay áo ra một tờ đơn, giọng lạnh xuống: “Đơn ghi giờ Tỵ hôm nay, Tạ Vân Chi ở quầy trước tự tay cân cam thảo cho Lý lão hán. Lý lão hán uống xong đau bụng nôn mửa, hiện còn nằm ở nhà. Người nhà đem bã thuốc đến tố. Tạ đại phu, nếu cô nương không ở đây, vậy là ai mượn tên cô bán thuốc?” Đó là một cái thòng lọng. Nếu nói có người mượn tên, y quán quản người không nghiêm; nếu nói đơn sai, phải chứng minh trước khi quan sai đóng dấu.
Vân Chi đưa tay ra: “Bã thuốc đâu?” Một phụ nhân gầy gò bị quan sai đẩy lên trước, ôm một gói giấy dầu ẩm. Nàng không mắng, cũng không hỏi ai xúi giục, chỉ dịu giọng: “Đại nương, ta xem một chút. Nếu thuốc từ y quán nhà ta làm người bệnh nặng, ta không trốn. Nhưng nếu có người mượn bệnh của lão nhân gia đặt dao lên cổ cả hai nhà, chúng ta càng phải xem rõ.” Phụ nhân run run mở gói. Bã thuốc đen ướt, mùi mật ngọt gắt xộc ra. Vân Chi dùng que trúc gạt nhẹ, sắc mặt càng lúc càng trắng. “Bã này còn mới, chưa sắc quá một lần. Đơn thuốc cho người khí hư đau bụng ít nhất phải sắc hai lần, lần đầu lấy nước đặc, lần sau lấy nước nhạt. Hơn nữa trong đơn của cha ta, cam thảo chỉ dùng một tiền rưỡi để điều vị. Gói này riêng rễ đậu dại đã nhiều hơn ba tiền.”
Bộ đầu lập tức nói: “Cô nói là cô nói. Nha môn sẽ tự xét.” Ta tiến lên nửa bước: “Tần tiên sinh, ghi lại: đơn tố ghi giờ Tỵ hôm nay Tạ Vân Chi bán cam thảo cho Lý lão hán. Cũng ghi lại, giờ Tỵ hôm nay nàng có mặt tại Bến Nam trước quản bến, Tào quản sự, Lục Thanh Hành, người buôn thuốc và nhiều phu bến, kiểm một túi cam thảo giả khác. Nếu nha môn muốn hỏi, xin hỏi cả hai bên.” Bộ đầu nhìn quyển ghi của Tần tiên sinh, mắt bực bội: “Lục công tử đang dạy nha môn làm việc?” Ta đáp: “Không dám. Ta chỉ sợ nha môn quá bận, lát nữa quên mất việc có người cùng lúc biến một cô nương thành hai người.”
Người Thẩm Ký lạnh mặt: “Dù giờ giấc còn nghi vấn, kho thuốc vẫn phải niêm. Sổ nhập thuốc phải giao cho nha môn giữ, tránh Tạ gia sửa sổ trong đêm.” Tạ Hành Chu siết chặt chìa khóa: “Sổ có thể xem, không thể mang đi. Sổ rời khỏi tủ, ai sửa ai biết?” Ta nghe câu ấy thì liếc ông một cái. Một người hiền lành sợ phiền phức, đến lúc bị ép vào cửa lại vẫn biết sổ sách là mạng thứ hai của y quán.
Ta nói: “Niêm có thể niêm, nhưng phải niêm theo danh mục. Tủ nào, ngăn nào, bao nào, sổ nào, ai nhìn thấy, ai dán giấy, ai giữ chìa, đều ghi. Nếu không, hôm nay niêm một kho thuốc sạch, ngày mai mở ra thêm một bao giả, lúc ấy Tạ gia lấy gì kêu oan?” Bộ đầu lạnh mặt: “Một đứa trẻ Lục gia không có chức quan, dựa vào đâu đặt điều kiện?” Lục Thanh Hành khoanh tay sau ta, cuối cùng cũng tìm được chỗ mỉa mai: “Dựa vào việc kiện hàng Lục gia cũng bị nhét thuốc giả. Nếu các ngươi tra Tạ gia mà không cho Lục gia nhìn, ngày mai ai biết có người lấy miệng nha môn đổ tội lên đầu chúng ta không?”
Đám đông lại xao động. Người bệnh ngoài cửa không dám giúp Tạ gia, nhưng họ biết một khi Lục gia bị kéo vào, chuyện này không còn là một tiểu y quán lừa người nghèo. Bộ đầu cân nhắc một lúc, cuối cùng phất tay: “Được. Ghi danh mục. Nhưng kho thuốc vẫn niêm, sổ nhập thuốc cũng niêm trong tủ.” Ta cúi đầu: “Xin ghi thêm: chìa khóa do Tạ Hành Chu giữ, giấy niêm có chữ ký của bộ đầu, Tạ Hành Chu, Lục gia và hai người bệnh làm chứng.”
Tủ thuốc được mở trước mặt mọi người. Mùi cam thảo thật, bạch chỉ, xuyên khung, vỏ quýt phơi khô ùa ra, sạch sẽ đến mức khiến mấy tờ giấy niêm kia càng chướng mắt. Mỗi lần quan sai đọc tên một ngăn, Vân Chi đều đáp vị thuốc, nơi nhập, ngày phơi cuối. Giọng nàng vẫn trong, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo run nhẹ. Ta nhìn thấy, nhưng không nói. Có lúc an ủi một người là để nàng tiếp tục làm điều nàng giỏi nhất trước mặt những kẻ muốn nàng cúi đầu.
Danh mục ghi đến tủ sổ thì trời đã ngả xám. Bộ đầu cầm giấy niêm dán lên hai cánh tủ, miết rất mạnh, như muốn miết luôn đường sống của Tạ gia vào trong gỗ. Tạ Hành Chu ký tên. Vân Chi cầm tay ông một thoáng, thấp giọng nói: “Cha, đừng nhận thay con.” Tạ Hành Chu mắt đỏ lên nhưng vẫn cố cười: “Con chỉ là đứa trẻ.” Vân Chi cũng cười, nụ cười mỏng đến đau lòng: “Vậy càng không nên để đứa trẻ học cách trốn sau lưng cha khi có người gọi tên mình.”
Bộ đầu thu đơn tố, không cho từ chối: “Tạ Vân Chi bị người tố trực tiếp bán thuốc giả, mời theo chúng ta về nha môn hỏi lời. Tạ Hành Chu ở lại y quán, không được rời khỏi Thanh Châu. Nếu trước giờ Dậu Lục gia có chứng cứ nàng không ở y quán giờ Tỵ, cứ đưa đến nha môn.” Hai chữ “mời theo” lịch sự, nhưng hai quan sai đã đứng hai bên Vân Chi. Ta bước lên, cổ họng đau như bị cát cứa: “Ta đi cùng.” Bộ đầu đáp: “Người không liên quan không được vào phòng hỏi cung. Công tử muốn giúp, thì mang chứng cứ đến.”
Vân Chi quay đầu nhìn ta. Nàng rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn cố nhướng mày như ngày còn đứng ngoài từ đường chê ta gầy: “Hoài Tranh, đừng bày vẻ mặt như bị người ta cướp mất bánh quế. Ta chỉ đi nói mấy câu, không phải đi chịu chém.” Ta không cười nổi. Ta chỉ nhìn nàng, nhìn tờ niêm ướt trên cửa y quán, rồi nhìn xuống vạt áo của quản sự Thẩm Ký. Mép giày hắn dính một vệt xanh mảnh, giống hệt vệt trên dây buộc kiện số mười bảy ở Bến Nam. Một cái bẫy đã đóng cửa y quán. Cái bẫy tiếp theo, chờ ta đến muộn ở nha môn.
