Chương 24 - Chương 24: Một Túi Cam Thảo Giả
Chương 24: Một Túi Cam Thảo Giả
Tin người áo xám vừa hô ra giống một nắm muối ném vào chậu thuốc đang sôi. Cả ngõ kho thuốc phía tây lập tức ồn lên, người buôn nhỏ lùi về sau, phu khuân hàng nghển cổ nhìn ra cổng chính, còn Sài chưởng quầy thì nhanh đến mức gần như không kịp giấu vẻ nhẹ nhõm trên mặt. Một túi cam thảo mang dấu Tạ gia bị phát hiện trong kiện hàng của Lục gia, câu ấy nếu rơi vào tai người ngoài sẽ lập tức biến thành hai tội: Tạ gia dùng thuốc giả, Lục gia buôn giúp hàng giả. Ta nhìn Sài chưởng quầy, rồi nhìn người áo xám đang thở dốc ở đầu ngõ. Nếu lúc này bắt người, đám đông sẽ chỉ nhớ công tử Lục gia vì chột dạ mà giữ kẻ báo tin. Ta nâng tay chặn hai gia đinh định xông tới, nói với Tần tiên sinh: “Ghi lại, người áo xám báo cổng chính phát hiện một túi cam thảo mang dấu Tạ gia trong kiện hàng Lục gia. Đoàn người lập tức chuyển đến cổng chính kiểm chứng, không ai được động vào ba bao thuốc ở đây.”
Tào quản sự cau mày: “Tiểu công tử, ba bao này nếu không mang theo, lát nữa mất thì sao?” Ta chỉ vào Lục Kiệm và lão bộc Tạ gia: “Mời hai vị ở lại trông cùng hai gia đinh, niêm miệng ngõ bằng dây, không mở bao, không đổi vị trí, không để Sài chưởng quầy rời khỏi tầm mắt. Nếu mất, mất trước mắt mọi người. Nếu mang theo, mất trong tay ta.” Lục Kiệm nghe đến chữ “trong tay ta” thì nghẹn lại, chỉ có thể đen mặt gật đầu. Ta lại nhìn Sài chưởng quầy: “Ông cũng ở lại. Người vô tội cần gì vội đi xem kịch khác?” Tạ Vân Chi đi ngang qua ta, thấp giọng nói: “Nếu thật là loại rễ đậu dại kia, để nó vào y quán một ngày thôi cũng đủ hại người.” Ta nghe được trong giọng nàng một tia run rất mảnh. Nàng không sợ bị mắng, nàng sợ thuốc cứu người bị biến thành dao.
Cổng chính Bến Nam quả nhiên náo nhiệt hơn ngõ kho thuốc nhiều. Trước dãy cân lớn, một kiện hàng Lục gia bị mở miệng, bao vải thô nằm nghiêng trên mặt đất, bên cạnh là một túi nhỏ đã bị lôi ra phân nửa. Chữ “Tạ” đen trên thân túi rất bắt mắt, đẹp đến mức đáng ghét. Một quản bến mặc áo xanh đứng cạnh bàn cân, trên tay cầm móc sắt mở bao. Thấy chúng ta tới, hắn lập tức chắp tay: “Công tử Lục gia, thứ này vừa phát hiện trong kiện hàng ghi số mười bảy của quý phủ. Theo lệ kiểm bến, chúng tôi không dám giấu.” Tào quản sự vội bước lên: “Kiện số mười bảy là vải dầu và dây thừng dự phòng, sao lại có cam thảo?” Quản bến đáp rất trơn tru: “Vậy phải hỏi người đóng kiện.” Câu này ném ra rất khéo. Hắn không nói Lục gia cố ý, cũng không nói Tạ gia có tội, chỉ đặt một câu hỏi đủ để hai nhà tự cắn nhau trước mặt đám đông.
Ta không nhìn túi thuốc trước, mà nhìn danh sách trên bàn cân. “Tần tiên sinh, xin ghi: kiện số mười bảy theo lời Tào quản sự vốn là vải dầu và dây thừng dự phòng. Mời quản bến đưa danh sách nhận kiện, thời điểm mở kiện, tên người dùng móc sắt, tên người đầu tiên nhìn thấy túi cam thảo.” Quản bến khựng một nhịp rất nhỏ. Nhịp ấy đủ cho ta biết hắn quen mở bao, nhưng không quen bị ghi từng ngón tay. Hắn cười khan: “Công tử còn nhỏ mà làm việc kỹ quá.” Ta đáp: “Ta còn nhỏ nên trí nhớ kém, không ghi lại thì lát nữa dễ bị người lớn dạy lại sự thật.”
Tạ Vân Chi đã ngồi xổm xuống trước túi thuốc. Nàng không chạm tay trần, chỉ lấy khăn sạch của lão bộc lót qua, nhặt một đoạn từ chỗ miệng túi bị rách. Mặt nàng rất trắng, nhưng động tác lại vững. Nàng bẻ đôi đoạn rễ, đưa mặt cắt ra dưới nắng xám sau mưa: “Không phải cam thảo.” Đám đông im đi trong chớp mắt. Một người buôn thuốc nhỏ hỏi: “Tiểu cô nương, chữ Tạ còn trên túi, sao lại không phải?” Vân Chi ngẩng lên nhìn hắn: “Chữ trên túi không mọc ra từ đất. Thuốc thì có.” Nàng đặt đoạn rễ lên khăn, nói từng câu rõ ràng: “Cam thảo thật có thớ dai, lõi vàng ấm, ngọt chậm rồi mới dịu ở cổ. Thứ này ngoài vàng trong xám, bẻ ra rời bột, đầu lưỡi ngọt gắt vì quét mật, cuối vị hơi tê vì rễ đậu dại chưa rửa sạch nhựa. Mùi ẩm này không phải mùi phơi hỏng, là mùi bao bị hong vội sau khi nhúng nước màu.”
Nàng dừng lại, nhìn quản bến. “Nếu thứ này được đem sắc cho người bệnh khí hư, nhẹ thì đau bụng nôn mửa, nặng thì mất mạng. Người đổi nó không chỉ muốn kiếm tiền.” Câu cuối khiến tiếng người xung quanh thấp xuống. Quản bến mím môi: “Dù là giả, túi cũng mang dấu Tạ gia.” Vân Chi chưa kịp đáp, ta đã chỉ vào chữ Tạ trên thân túi: “Dấu này mới đóng. Mực chưa ăn sâu vào sợi vải, mép chữ còn loang vì thân túi ẩm. Dấu Tạ gia thật ở nét cuối có chấm mẻ, ngõ kho thuốc vừa có một bao giả cùng loại, lão bộc Tạ gia đã nhận ra. Trước khi đối chiếu con dấu thật, xin đừng gọi thứ này là hàng Tạ gia.”
Tào quản sự lập tức nói: “Cũng không thể gọi là hàng Lục gia. Danh sách kiện số mười bảy không có cam thảo.” Ta nhìn ông một cái. Ông cuối cùng cũng hiểu, hôm nay nếu chỉ lo phủi sạch mình thì vừa vặn đẩy Tạ gia vào hố; còn nếu Tạ gia rơi xuống, túi thuốc nằm trong kiện Lục gia cũng sẽ kéo Lục gia theo. Ta nói: “Đúng. Vì vậy hiện tại không phải hỏi của ai, mà là hỏi nó vào kiện hàng lúc nào.”
Ta cúi xuống nhìn miệng kiện số mười bảy. Dây thừng buộc ngoài đã bị cắt, nhưng nút cũ vẫn còn một nửa dính ở mép vải dầu. Trên nút ấy có một vệt sơn xanh rất mảnh, giống hệt vệt ta vừa thấy ở bao thuốc giả trong ngõ kho. Ta không chạm vào, chỉ dùng đầu bút của Tần tiên sinh chỉ cho mọi người xem. “Ghi lại: miệng kiện số mười bảy có vệt sơn xanh trên dây buộc. Túi cam thảo giả trong ngõ kho thuốc cũng có vệt tương tự. Mời quản bến cho biết ở Bến Nam, loại sơn xanh này dùng ở đâu.”
Quản bến im một hơi dài hơn mức cần thiết. Người buôn nhỏ bên cạnh bỗng nói chen vào: “Cái màu ấy giống dấu qua kho nước phía đông. Kiện nào mượn đường kho quan chờ thuyền đều bị quệt một vệt xanh lên dây để phân biệt với hàng bến tư.” Hắn vừa nói xong đã lập tức cúi đầu, như hối hận vì miệng nhanh hơn gan. Quản bến quay phắt sang trừng hắn. Tần tiên sinh thì đã ghi xong. Lục Thanh Hành bước đến gần ta, giọng hạ thấp: “Ngươi muốn nói hàng giả đi qua kho quan?” Ta đáp rất nhẹ: “Ta chưa muốn nói gì cả. Ta chỉ muốn biết vì sao một túi thuốc giả mang dấu Tạ gia lại có cùng vệt sơn với bao thuốc giả ép lão Phùng nhận, rồi cùng xuất hiện trong kiện hàng Lục gia.”
Đúng lúc ấy, người áo xám ở phía sau bỗng xoay người muốn lẫn vào đám đông. Ta chưa kịp lên tiếng, Vân Chi đã ném thẳng đoạn rễ giả còn bọc trong khăn xuống trước mũi chân hắn. “Vị đại ca này,” nàng nói, giọng vẫn trong veo, “ngài chạy nhanh như vậy, chắc cũng biết người bệnh uống nhầm thứ này sẽ chạy không nổi đâu nhỉ?” Người áo xám khựng lại. Hai gia đinh Lục gia lập tức chắn hai bên. Hắn tái mặt: “Ta chỉ báo tin!” Ta gật đầu: “Đúng, nên không bắt ngươi vì báo tin. Chỉ mời ngươi nói rõ ai bảo ngươi đứng ở cổng chính, ai bảo ngươi chạy sang ngõ kho thuốc, và vì sao ngươi biết túi cam thảo nằm trong kiện số mười bảy trước cả Tào quản sự.”
Quản bến lập tức lạnh giọng: “Công tử, nơi này là Bến Nam, không phải nội viện Lục gia. Tự ý giữ người giữa bến e không hợp phép.” Ta cười với hắn: “Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên Tần tiên sinh ghi lại, chúng ta không giữ người, chỉ mời quản bến giữ người báo tin theo lệ bến để hỏi về việc hàng lạ xuất hiện trong kiện đã qua cân. Nếu quản bến không giữ, cũng ghi lại là quản bến từ chối giữ người có liên quan.” Cổ họng ta đau rát sau mấy câu, vị cam thảo nhạt trong miệng như biến thành cát. Nhưng câu này phải nói trước khi người áo xám biến mất. Quản bến nhìn ta, rồi nhìn đám đông đang chờ phản ứng. Cuối cùng hắn phất tay cho hai phu bến giữ người áo xám lại.
Vân Chi đứng dậy, đưa khăn bọc đoạn rễ giả cho lão bộc cầm, không đưa cho ta. Nàng nhìn túi cam thảo giả, ánh mắt đỏ lên nhưng không rơi nước mắt. “Hoài Tranh, túi này không được để chảy vào y quán khác.” Nàng gọi tên ta rất khẽ, giữa tiếng người hỗn loạn lại rõ đến lạ. Ta đáp: “Không để.” Có vài lời nếu không nói ra, người bên cạnh sẽ nghĩ mình đang đứng một mình trước cả bến sông.
Ta quay sang Tần tiên sinh: “Niêm túi cam thảo tại chỗ, người Lục gia, Tạ gia, quản bến và hai thương hộ cùng ký chứng kiến. Kiện số mười bảy tạm ngừng xuất bến. Danh sách qua cân, danh sách mở kiện và tên người trực kho nước phía đông hôm nay phải chép một bản. Nếu ai nói ta vượt quyền, xin ghi thêm: ta không phán tội, chỉ giữ hàng giả khỏi lên thuyền.” Tào quản sự nghe đến ngừng xuất bến thì mặt đau như bị cắt thịt. Một kiện hàng chậm một ngày là tiền, là uy tín, là lời mắng của gia chủ.
Chữ ký còn chưa kịp đủ, một gã tiểu đồng Tạ gia đã chen qua đám đông chạy tới, mặt trắng bệch, áo ướt nửa bên như vừa ngã ở vũng bùn. Vừa thấy Vân Chi, hắn suýt khóc: “Tiểu thư! Không hay rồi! Có quan sai đến y quán, nói nhận được đơn tố Tạ gia dùng cam thảo giả hại người. Lão gia đang bị chặn ở cửa, họ bảo nếu trong một khắc không giao sổ nhập thuốc thì lập tức niêm phong kho thuốc!”
Tiếng ồn ở Bến Nam bỗng xa đi. Ta nhìn túi cam thảo giả dưới dấu niêm tạm, nhìn vệt sơn xanh trên dây buộc, rồi nhìn sắc mặt Vân Chi trong phút chốc mất hết màu máu. Hóa ra túi thuốc trong kiện Lục gia chỉ là tiếng chuông đầu tiên. Người sau màn không chờ chúng ta tra ra sự thật ở bến. Hắn đã đưa dao đến trước cửa y quán.
