Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 23 - Chương 23: Người Bán Dược Liệu

Chương 23: Người Bán Dược Liệu

Miếng thẻ đồng nằm trong lòng bàn tay ta lạnh đến mức gần như không giống đồ vật vừa được lấy ra từ ngăn kéo, mà giống một mảnh mưa cũ bị khóa lại nhiều năm. Trên góc thẻ, chữ Diên rất nhỏ, nét khắc mảnh nhưng dứt khoát. Ta đã từng thấy nét chữ ấy trên vài trang sổ cũ của mẹ, không nhiều, chỉ đủ để biết Tô Diên phu nhân năm xưa không phải kiểu người để tên mình xuất hiện tùy tiện trên đồ của người khác. Vậy nên khi lão chủ tiệm hương liệu nói người từng buôn dược liệu cho bà còn sống nhưng không đợi được lâu nữa, điều đầu tiên ta làm không phải siết chặt thẻ đồng, mà là đưa nó lên trước mặt Tần tiên sinh.

“Tần tiên sinh, xin ghi lại: chủ tiệm hương liệu ở đường Đông xuất trình thẻ đồng khắc chữ Diên, nói có liên quan đến tuyến dược liệu cũ của Tô Diên phu nhân. Thẻ này tạm do tiên sinh niêm giữ.” Ta nói xong, nhìn sang Lục Kiệm và Tào quản sự. “Hai vị quản sự cũng cùng nhìn thấy. Nếu sau này có người nói ta nhận riêng vật chứng, phiền hai vị nhớ hộ hôm nay mắt mình chưa mù.” Lục Kiệm vừa định nghiêm mặt đã bị câu sau chặn ngang, sắc mặt xanh trắng không rõ. Tào quản sự cười khan một tiếng: “Tiểu công tử nói nặng rồi.” Lục Thanh Hành đứng cạnh cửa, khoanh tay hừ lạnh: “Ngươi thật biết tự tìm dây trói mình.” Ta đáp: “Bị người khác trói mới đáng sợ. Tự buộc nút, ít nhất còn biết nút ở đâu.”

Lão chủ tiệm nhìn cách ta để thẻ đồng rời tay, đáy mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Ông không phải người không hiểu quy củ. Người đã dám giữ đồ của mẹ ta nhiều năm, lại chọn lúc có Tần tiên sinh, quản sự hai phòng và người Tạ gia ở đây mới nói ra, chứng tỏ ông sợ bí mật bị chôn, nhưng càng sợ bí mật bị một đứa trẻ cầm đi rồi chết không rõ ràng. Ta hỏi ông vì sao không được vào bến bằng cổng chính. Ông cúi đầu nhặt lại nhúm bạch chỉ rơi trên bàn, giọng khàn hơn trước: “Cổng chính hôm nay có người chờ công tử Lục gia. Người đi thẳng vào sẽ thấy rất nhiều chứng cứ, nhưng đều là chứng cứ người ta muốn cho ngươi thấy. Người sống ở ngõ kho thuốc phía tây thì khác. Hắn không sạch sẽ, cũng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn từng bán dược liệu cho Tô Diên phu nhân, cũng từng nhận một chuyến hàng của Tạ gia ba ngày trước.”

Tạ Vân Chi lập tức ngẩng đầu: “Ba ngày trước Tạ gia không giao hàng lớn, chỉ có một lô cam thảo, bạch chỉ và hoàng kỳ đưa ra bến để đổi thuyền sang huyện Phù Nam. Số ấy là hàng cứu cấp cho mấy y quán nhỏ, giá vốn đã thấp, không có lời bao nhiêu.” Nàng nói rất nhanh, nhưng từng tên thuốc đều rõ ràng, không giống cô nương nhà giàu tiện miệng kể chuyện trong y quán. Lão chủ tiệm nhìn nàng một cái, ánh mắt mềm đi: “Vậy thì càng nên đi xem. Hôm qua đã có thương lái ép người bán dược liệu ký giấy nhận rằng hàng Tạ gia dùng là hàng thấp phẩm, giá chỉ đáng một nửa. Hôm nay nếu giấy ấy rơi vào tay quan phủ, y quán Tạ gia dù chưa bị niêm cũng sẽ bị người ta chỉ vào cửa mà mắng.”

Tào quản sự lập tức cau mày: “Gia chủ dặn đến Bến Nam xem bản nhận hàng, danh sách lên thuyền và dấu niêm kiện hàng còn lại. Ngõ kho thuốc phía tây không nằm trong lệnh.” Lục Kiệm cũng phụ họa: “Đúng vậy. Nếu tiểu công tử muốn rẽ đường vì một lời nói của lão bán hương liệu, chẳng phải tự mình phá giới?” Ta nhìn hai người họ, lại nhìn Tần tiên sinh đang cầm bút. “Vậy thì không rẽ lén. Ghi vào sổ: trước khi vào Bến Nam, có người báo cổng chính có bố trí bất thường, đồng thời xuất hiện manh mối trực tiếp liên quan đến lô dược liệu Tạ gia bị ép giá. Đoàn người không tách riêng, không gặp riêng thương đội Lục gia, không giữ vật chứng, chỉ đi ngõ kho thuốc phía tây để xác minh người báo tin còn sống hay không. Hai quản sự nếu không đồng ý có thể ký vào cuối dòng, để tổ phụ tự xem ai muốn ta đi theo cái bẫy đã được dọn sẵn.”

Câu cuối hơi khó nghe, nhưng lúc này lời dễ nghe không cứu được người. Tần tiên sinh nâng mắt nhìn ta một thoáng, rồi thật sự đặt bút ghi. Lục Thanh Hành bỗng cười nhạt: “Ta phát hiện đi với ngươi cũng không chán. Mỗi lần ngươi nói ‘ghi vào sổ’, mặt người khác đều như nuốt phải thuốc đắng.” Tạ Vân Chi đứng cạnh nghiêng đầu hỏi: “Thanh Hành công tử từng nuốt thuốc đắng rồi à?” Hắn nghẹn một chút: “Không liên quan đến ngươi.” Nàng nghiêm túc gật đầu: “Vậy lát nữa nếu có người cần thử thuốc, ta nhất định không làm phiền ngài.” Trong căn tiệm cũ đầy mùi bạch chỉ và trần bì, ta suýt bật cười, nhưng cổ họng chỉ cho phép ta ho một tiếng rất không có khí thế.

Trước khi rời tiệm, ta bảo xa phu lớn tiếng hỏi đường tới cổng chính Bến Nam. Người áo xám ngoài phố quả nhiên cúi đầu đi nhanh hơn nửa nhịp, chân phải vẫn không dám đặt mạnh, qua góc tường thì rẽ trái. Vân Chi nhìn bóng hắn trong vũng nước, nhỏ giọng: “Hắn đi báo tin.” Ta gật đầu. “Vậy cổng chính hôm nay thật sự náo nhiệt.” Lục Thanh Hành nghe thấy liền cau mày: “Ngươi biết còn để hắn đi?” Ta đáp: “Người đi báo tin cũng là tin. Bắt hắn lúc này, cùng lắm bắt được một cái chân đau. Để hắn chạy, ta biết nơi nào có người chờ.” Hắn nhìn ta như muốn mắng nhưng lại không tìm được chỗ mắng, cuối cùng chỉ quăng một câu: “Mưu mô.” Ta nhận rất bình thản. Trong Lục gia hiện tại, bị gọi là mưu mô ít nhất còn tốt hơn bị gọi là người chết.

Ngõ kho thuốc phía tây hẹp hơn đường chính nhiều. Hai bên là mái kho thấp, tường cũ mọc rêu, nước mưa từ hôm qua còn đọng thành từng vệt đen dưới chân tường. Mùi sông trộn với mùi dược liệu ẩm, vừa tanh vừa đắng, khiến lát cam thảo trong miệng ta bỗng trở nên nhạt đi. Bến Nam chưa hiện ra trọn vẹn, nhưng tiếng người đã dội đến trước: tiếng phu khuân hàng gọi nhau, tiếng bánh xe nghiến bùn, tiếng cân đồng gõ lên bàn, và tiếng một người già đang khàn giọng cãi rằng hàng của mình không mốc. Càng đến gần, Vân Chi càng bước nhanh. Lão bộc Tạ gia phía sau muốn kéo nàng lại, nhưng nàng chỉ quay đầu nói: “Thúc yên tâm, con không chạm vào người lạ trước khi hỏi. Nhưng thuốc thì con phải nhìn.”

Người bị vây ở cuối ngõ là một lão thương nhân gầy như que củi, tóc bạc buộc bằng dây gai, trước mặt đặt ba bao dược liệu đã bị mở miệng. Một tên thương lái mặc áo nâu đang dùng cán cân gạt đống cam thảo trên chiếu, giọng lớn đến mức gần như cố ý cho cả bến nghe: “Hàng ẩm, thớ bở, màu không đều. Tạ gia y quán lấy loại hàng này còn muốn giữ giá cũ? Lão Phùng, ngươi ký đi. Ký rằng lô trước cũng là thứ phẩm, Sài mỗ còn để ngươi lấy nửa tiền về mua quan tài.” Người quanh đó cười rộ lên, nhưng tiếng cười không vui. Đa số người buôn nhỏ cười với kẻ có cân trong tay là vì sợ lần sau cân ấy đặt lên hàng của mình.

Lão thương nhân kia, chắc là lão Phùng, ôm ngực ho đến cong cả lưng. Trên cổ tay ông có một vết bầm tím, giống bị người ta nắm mạnh. Ông nhìn đống thuốc bị gạt trên chiếu, mắt đỏ lên: “Hàng này không phải hàng ta đưa. Cam thảo của ta phơi đủ nắng, bẻ ra có tơ, sao có thể bở như đất? Lô Tạ gia nhận cũng không phải loại này. Các ngươi đổi hàng rồi còn bắt ta ký, không sợ báo ứng sao?” Tên áo nâu cười lạnh: “Báo ứng có biết đọc khế không? Không ký thì từ mai ngươi khỏi bán ở Bến Nam.” Hắn vừa nói vừa đập tờ giấy xuống bàn cân. Ta liếc qua, trên giấy có mấy chữ “Tạ gia thu hàng thấp phẩm” viết sẵn, chỗ ký tên còn trống. Người đặt bẫy rất hiểu một việc: muốn hủy một y quán, chưa cần chứng minh họ bán thuốc giả, chỉ cần chứng minh họ biết hàng thấp phẩm mà vẫn dùng.

Tạ Vân Chi bước lên trước khi ta mở miệng. Nàng không giật tờ giấy, cũng không mắng người, chỉ ngồi xổm xuống bên chiếu thuốc, nhặt một đoạn cam thảo bằng hai ngón tay. “Sài chưởng quầy nói hàng ẩm nên thớ bở?” Nàng bẻ đoạn thuốc, đưa mặt cắt ra ánh sáng. “Cam thảo phơi hỏng sẽ mềm ở ngoài trước, trong lõi vẫn có vòng tủy. Thứ này bên ngoài khô, bên trong bột, ngọt gắt ở đầu lưỡi vì bị quét mật đường. Mùi thuốc thật không nằm ở lớp ngọt ấy.” Nàng lại cầm một đoạn khác, đưa cho lão bộc Tạ gia ngửi trước rồi mới đặt xuống. “Đây là rễ đậu dại phơi khô rồi nhuộm màu. Trộn vào thuốc bổ khí, người khỏe uống có thể chỉ đau bụng, người bệnh nặng uống là hại mạng. Tạ gia không lấy thứ này.”

Sài chưởng quầy biến sắc rất nhanh, nhưng vẫn cứng miệng: “Một tiểu cô nương biết gì mà nói? Thuốc qua tay nhiều người, ai biết Tạ gia các ngươi có tự trộn thêm để kiếm lời không?” Vân Chi đứng dậy, khóe mắt đã đỏ nhưng giọng lại càng rõ: “Nếu Tạ gia muốn kiếm lời, sẽ không bán lô cứu cấp sang huyện Phù Nam bằng giá vốn. Nếu Tạ gia muốn trộn hàng, cũng không ngu đến mức dùng thứ ngọt gắt này giả cam thảo ngay trước mũi người từng ngửi thuốc từ nhỏ. Sài chưởng quầy muốn mắng ta thì cứ mắng, nhưng đừng mắng cả người bệnh chưa uống thuốc đã xui xẻo.” Mấy người buôn nhỏ xung quanh im đi. Có một phụ nhân ôm sọt bạch chỉ lén cúi xuống nhặt đoạn thuốc Vân Chi vừa bẻ, ngửi một chút rồi mặt trắng bệch.

Ta lúc này mới bước tới. Tần tiên sinh theo sát sau lưng, bút chưa từng rời tay. Ta không nhìn Sài chưởng quầy trước, mà nhìn lão Phùng: “Ông là người từng buôn dược liệu cho Tô Diên phu nhân?” Lão Phùng nghe tên mẹ ta, cả người run lên, mắt từ Vân Chi chuyển sang ta rồi dừng ở bàn tính ngọc thấp thoáng nơi tay áo. “Ngươi là con của phu nhân?” Giọng ông khàn đến gần như đứt. Ta không đáp thẳng, chỉ nói: “Hôm nay ta không thể gặp riêng ông, cũng không thể nghe lời khai không người chứng. Tần tiên sinh ở đây, quản sự Lục gia ở đây, người Tạ gia cũng ở đây. Ông nói được bao nhiêu thì nói trước mặt mọi người. Nhưng trước hết, lô thuốc này phải phân rõ thật giả.”

Lão Phùng nuốt xuống một hơi thở nặng nhọc rồi gật đầu. Ông chỉ vào bao thứ nhất: “Bao này là hàng ta đưa, có dấu dây gai đen của núi Đông. Bao thứ hai và thứ ba không phải của ta. Dấu buộc bị thay, miệng bao may lại bằng chỉ mới. Sáng nay Sài Lục bảo ta nhận hết ba bao, nói nếu ta không nhận thì giấy ghi tên công tử Lục gia sẽ thành chứng cứ ta giết Chu Mậu.” Trong ngõ có tiếng hít khí lạnh rất nhỏ. Tào quản sự lập tức quát: “Nói bừa! Chuyện Chu Mậu sao lại dính đến ngươi?” Lão Phùng cười khổ: “Vì tối qua Chu Mậu từng tới tìm ta. Hắn hỏi lô dược liệu Tạ gia ba ngày trước có ai đổi bao không. Ta chưa kịp trả lời, hắn đã bảo nếu hôm nay công tử Lục gia tới bến, đừng để công tử đi cổng chính.”

Câu ấy giống một viên đá ném thẳng vào chậu nước đục. Ta cảm thấy cổ họng mình khô lại, nhưng không phải vì bệnh. Chu Mậu có lẽ chưa chết, hoặc trước khi biến mất đã cố kéo một sợi dây về phía ta. Chỉ là sợi dây ấy bị người khác cắt, thắt lại thành cái tên Lục Hoài Tranh rồi nhét vào tay áo hắn. Lục Thanh Hành bước gần thêm nửa bước, sắc mặt cũng nghiêm hơn trước. “Vậy kẻ nào ép ông nhận?” Lão Phùng chưa kịp mở miệng, Sài chưởng quầy đã xoay người định lui. Hai gia đinh Lục gia chặn ở đầu ngõ. Hắn cười gượng: “Ta chỉ thay người kiểm hàng, các vị công tử đừng nghe lão già bệnh tật nói bậy.”

Ta không để người bắt hắn ngay. Bắt một thương lái dễ hơn bắt cái cân sau lưng hắn. Ta chỉ nhìn tờ giấy trên bàn cân, nói với Tần tiên sinh: “Ghi lại nguyên văn giấy ép ký, ghi cả ba bao dược liệu hiện có, nhưng không niêm trong tay ta. Mời Lục Kiệm quản sự, Tào quản sự và lão bộc Tạ gia cùng chứng kiến. Sài chưởng quầy, nếu ba bao này đều là hàng Tạ gia như ông nói, xin ông chỉ ra dấu nhận hàng của Tạ gia ở đâu.” Sài chưởng quầy bị ép đến góc tường, mắt đảo qua đám người. Cuối cùng hắn chỉ vào bao thứ ba: “Chữ Tạ còn ở đó, chẳng lẽ giả?”

Tạ Vân Chi cúi xuống nhìn, rồi sắc mặt nàng đổi hẳn. Trên thân bao thô có một chữ Tạ đóng bằng mực đen, nét hơi lệch, nhìn qua rất giống dấu y quán Tạ gia. Nhưng người quen đồ Tạ gia sẽ thấy điểm sai: dấu thật của Tạ gia ở nét cuối luôn có một chấm nhỏ như giọt thuốc rơi, vì khuôn gỗ bị mẻ từ nhiều năm trước. Dấu này quá tròn, quá mới, sạch sẽ đến giả tạo. Nàng đưa tay muốn chạm, rồi như nhớ ra quy củ, lập tức rụt lại, quay sang lão bộc: “Thúc xem.” Lão bộc Tạ gia chỉ nhìn một cái đã run giọng: “Không phải dấu nhà ta.”

Đúng lúc ấy, ngoài đầu ngõ vang lên tiếng chân dồn dập. Người áo xám ban nãy xuất hiện ở phía xa, mặt tái mét hơn cả lúc theo dõi chúng ta. Hắn không kịp chạy vào, chỉ hô về phía Sài chưởng quầy: “Cổng chính bị lục rồi! Có người phát hiện một túi cam thảo mang dấu Tạ gia trong kiện hàng của Lục gia!” Cả ngõ lập tức ồn lên. Sài chưởng quầy như được cứu, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở đã cứng lại, vì Vân Chi vừa nhấc mắt nhìn ta. Trong mắt nàng không còn vẻ đùa cợt thường ngày, chỉ có sự bức xúc lạnh đến trong veo. Ta nhìn bao thuốc thứ ba, nhìn chữ Tạ giả mạo trên đó, rồi nhìn vệt sơn xanh rất mảnh dính ở mép dây buộc. Lúc ấy ta biết, chuyến này người ta không chỉ muốn ép giá Tạ gia. Họ muốn biến một túi cam thảo giả thành cái khóa đóng lên cả y quán.