Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 45: Đường Ai Nấy Chạy

Chương 45: Đường Ai Nấy Chạy

Quân bước xuống bậc tam cấp của phòng in cũ trước tất cả mọi người. Mưa quất ngang qua mái hiên, làm bảng hiệu photocopy rung lên từng tiếng lạch cạch như có ai đứng trong bóng tối gõ nhịp. Bình thường anh sẽ quay lại xem An Nhiên đã kéo khóa áo chưa, Vy có cất điện thoại kỹ chưa, Hùng có lại tiện miệng chửi nhầm bảo vệ nào không. Nhưng lần này Quân chỉ cúi đầu đội mũ bảo hiểm, kéo kính chắn mưa xuống và để khoảng trống sau lưng tự trả lời thay mình.

Không ai nói câu nào trong mấy giây đầu. Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn tiếng mưa. Hùng dắt xe ra, liếc Quân rồi liếc An Nhiên, miệng mấp máy như muốn đùa một câu cho đỡ ngạt. Cuối cùng anh ta chỉ buông: “Đường Nam Cầu tôi đi trước. Nếu thấy chốt bảo vệ đổi ca, tôi nhắn. Nếu không nhắn, nghĩa là hoặc tôi đang núp, hoặc tôi đang bị người ta mời uống trà. Cả hai trường hợp đều không cần gọi lại ngay.”

Bùi Sơn đứng dưới mái hiên ôm laptop trong túi chống nước, mặt tái vì thiếu ngủ. “Tôi ở lại quán, nhưng nếu mạng khu này rớt thì bản cache chỉ còn trong ổ cứng. Quân, cậu đừng để thẻ rời khỏi người. Vy, chị đừng đăng nhập bằng máy công ty nữa. Họ mà soi được IP thì không phải họp kỷ luật đâu, họ đóng gói chị luôn.” Vy cười nhạt. “Em làm pháp chế, đóng gói người khác là nghề của em mà. Đến lượt mình chắc cũng được gói đẹp.” Câu ấy có vẻ muốn nhẹ đi, nhưng không ai cười.

An Nhiên đứng cách Quân nửa bước, đúng khoảng cách anh vừa đặt cho cô bằng một câu lạnh hơn mưa: đi sau một bước. Cô không cố chen lên, cũng không cố giải thích thêm. Cô chỉ mở điện thoại, phóng to ảnh cũ của trạm bơm và nói với giọng đều: “Từ đây đến Nam Cầu có hai tuyến. Đường lớn nhanh hơn nhưng qua camera giao lộ Trần Phú. Đường hẻm vòng qua chợ cá chậm hơn mười phút, bù lại có thể ra cổng phụ cạnh bốt điện. Nếu lịch bàn giao là năm giờ bốn mươi lăm, họ sẽ dựng rào từ cổng chính trước.”

Quân nhìn bản đồ trên màn hình cô, rồi nhìn cổ tay áo ướt sẫm của mình. Anh biết cô nói đúng. Cái đáng ghét là lúc này cô vẫn hữu dụng, vẫn tỉnh, vẫn nhớ những góc chết của một hiện trường mà anh chưa từng được bước vào. Một phần trong anh muốn gạt điện thoại của cô xuống, tự đi theo trí nhớ đường phố của mình để khỏi phải nợ thêm. Phần còn lại, phần đã chạy đơn đủ lâu để hiểu sự sĩ diện có thể khiến người ta chết kẹt ở một con hẻm ngập, buộc anh gật đầu. “Tôi đi hẻm chợ cá. Cô chỉ đường, không cầm thẻ.”

An Nhiên đáp rất khẽ: “Tôi biết.”

Vy chợt kéo Quân sang một bên trước khi anh nổ máy. Cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, chữ viết vội bị nhòe ở mép vì mưa. “Mã hồ sơ L17-B có ba nhánh. Bàn giao mặt bằng, an toàn lao động, và truyền thông rủi ro. Nếu vào được máy nội bộ ở trạm, anh tìm nhánh truyền thông trước. Những người như Long thích sửa cái mà công chúng nhìn thấy hơn là sửa cái đã xảy ra.” Quân nhìn cô. “Cô không đi cùng?”

Vy liếc về phía Bùi Sơn, rồi hạ giọng: “Em phải quay lại gần Minh Thịnh. Có người trong nhóm pháp chế vừa hỏi vì sao em mở thông báo khẩn ngoài giờ. Nếu em biến mất khỏi camera khu nhà trọ lúc này, họ sẽ biết em không chỉ đọc lén. Em đi vòng qua văn phòng phụ, bật mặt lên một chút để họ nghĩ em vẫn trong quỹ đạo của họ.”

Hùng nghe được, lập tức cau mày. “Nói tiếng người xem nào, nghĩa là cô tự đưa đầu vào ổ họ?” Vy nhún vai, mặt vẫn thận trọng nhưng mắt đã đỏ vì mệt. “Nghĩa là nếu ai cũng chạy về trạm bơm, bên kia chỉ cần nhìn camera là biết chúng ta cùng một nhóm. Đường ai nấy chạy thì xấu, nhưng ít nhất còn có đường.”

Câu ấy rơi xuống đúng tên chương của đêm này. Quân cất mảnh giấy vào trong bao điện thoại, cùng chỗ với bản photo giấy hỗ trợ cũ của mẹ và thẻ công trình. Mỗi thứ nằm cạnh nhau như ba loại nợ khác nhau: nợ người chết, nợ người sống, và nợ chính mình vì đã quá nhiều lần muốn dừng lại. Anh hỏi Vy: “Nếu họ giữ cô lại?” Vy nhìn về phía đường, nơi đèn xe máy vỡ thành từng vệt vàng trong nước mưa. “Thì anh đừng quay về cứu em bằng cách ngu. Cứ giữ thẻ.”

Quân bật cười một tiếng rất ngắn. “Ai cũng dặn tôi đừng ngu, nghe như tôi là tài sản dễ hỏng nhất nhóm.” Hùng đội mũ, gằn giọng: “Cậu không phải dễ hỏng. Cậu là thằng đang cầm cái thứ làm cả đám bị nghiền nếu hỏng. Khác nhau đấy.” Nói xong, anh ta phóng xe đi trước, bánh xe chém nước bẩn văng lên mép vỉa hè. Lưng áo Hùng biến mất rất nhanh sau màn mưa, để lại một khoảng trống mà không ai kịp lấp.

Bùi Sơn quay vào trong phòng in, kéo cửa cuốn xuống còn một khe hở. Âm thanh kim loại lăn qua rãnh làm Quân nhớ đến những cánh cửa từng đóng trước mặt mình: cửa công ty app, cửa văn phòng bồi thường, cửa căn nhà cũ đã đổi khóa. Anh nổ máy. An Nhiên lên xe phía sau nhưng không đặt tay lên vai anh như mấy lần trước. Cô bám vào tay nắm sau yên, giữ khoảng cách đúng đến mức gần như tàn nhẫn. Quân không biết mình thấy nhẹ hơn hay đau hơn vì điều đó.

Hẻm chợ cá lúc gần sáng có mùi tanh, mùi nước cống và mùi cà phê nấu sớm trộn vào nhau. Mưa làm những mái bạt thấp xuống, từng giọt nước to bằng đầu ngón tay đập lên kính xe. Quân luồn qua hai xe tải nhỏ đang lùi hàng, né một bà bán rau kéo thùng xốp ra giữa đường, rồi hạ ga khi An Nhiên nói: “Rẽ trái. Đừng đi qua camera trên tiệm vàng.” Anh làm theo, nhưng trong đầu lại bật lên câu hỏi khó chịu: ba năm trước, khi cô rẽ khỏi bài báo ấy, có phải cô cũng nói với mình một câu bình tĩnh như vậy không.

An Nhiên có lẽ đoán được anh đang nghĩ gì. Cô im một đoạn dài, đến khi xe dừng trước đoạn hẻm ngập ngang cổ bánh mới nói: “Tôi không xin anh tin lại ngay. Nhưng nếu tôi nói sai đường, anh cứ bỏ tôi xuống.” Quân nhìn mặt nước đục trước đầu xe. “Cô lúc nào cũng giỏi đưa điều kiện nghe rất công bằng.” “Vì tôi từng làm một chuyện không công bằng.” “Biết vậy là tốt. Đừng biến nó thành câu thoại cứu rỗi. Tôi không có thời gian nghe.”

Cô im. Lần này sự im lặng không giống né tránh, mà giống người tự cắn vào lưỡi để khỏi nói thêm điều khiến mọi thứ tệ hơn. Quân kéo ga, xe lội qua đoạn ngập. Nước bắn lên ống quần lạnh buốt. Điện thoại rung trong túi áo anh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Anh không dừng, chỉ liếc thông báo trên màn hình khóa qua lớp túi nhựa: tin từ Hùng. “Nam Cầu có thêm chốt. Hai bảo vệ lạ. Cổng chính đang dựng rào sớm. Tao vòng bốt điện.”

Ngay sau đó là tin của Bùi Sơn: “Có truy vấn lạ vào bản cache từ một tài khoản nội bộ Minh Thịnh. Không phải Vy. Tôi đã ngắt mạng quán.” Quân siết tay ga. Thành phố không cần đuổi bằng xe đen; đôi khi nó chỉ cần mở một tài khoản, gửi một thông báo, kéo một cái rào trước giờ hẹn. Anh hỏi: “Cổng phụ còn dùng được không?” An Nhiên nhìn quanh, xác định lại vị trí qua biển hiệu cũ bị gỉ. “Nếu họ chưa thay khóa bốt điện thì còn. Nhưng từ đây phải bỏ xe đi bộ một đoạn. Tiếng máy qua hẻm sau dễ bị nghe thấy.”

Quân tấp xe vào mái hiên một tiệm sửa khóa chưa mở cửa. Anh rút thẻ công trình ra kiểm tra, rồi lại nhét vào lớp túi trong áo. Cạnh thẻ cứa nhẹ vào da, nhắc anh rằng thứ thật sự quan trọng đôi khi nằm im đến mức người ta quên nó có thể làm mình chảy máu. An Nhiên đứng bên cạnh, nước mưa chảy từ tóc xuống cằm. Cô nhìn anh định nói gì đó, nhưng điện thoại của Quân lại rung. Lần này là Vy gọi.

Anh bắt máy ngay. Đầu dây bên kia ồn tiếng thang máy và tiếng giày gõ trên nền đá. Vy nói rất nhanh, nhưng cố giữ giọng thấp: “Em bị gọi lên họp kỷ luật. Năm giờ ba mươi, phòng họp tầng mười bốn văn phòng phụ. Lý do là truy cập trái thẩm quyền phụ lục L17-B và phát tán thông tin nhạy cảm.” Quân chửi thầm. “Cô đang ở đâu?” “Dưới sảnh. Họ có hai người bảo vệ đứng cạnh quầy lễ tân. Nếu em chạy, họ sẽ khóa thẻ nhân viên và báo em lấy cắp dữ liệu.”

Mưa đập lên mái tôn trên đầu Quân ầm đến mức anh phải áp điện thoại sát tai. An Nhiên bước gần hơn theo phản xạ, nhưng dừng lại trước khi chạm vào tay anh. Quân nhìn con hẻm dẫn về phía trạm bơm, rồi nhìn màn hình đồng hồ: 5:18. Còn hai mươi bảy phút trước bàn giao, mười hai phút trước cuộc họp kỷ luật của Vy, và không còn đủ thời gian để tất cả quay đầu cứu nhau như trong mấy câu chuyện người ta kể cho dễ ngủ.

Vy nói tiếp, giọng nhỏ đi: “Anh nghe em. Đừng quay lại. Nếu em bị giữ, họ sẽ dùng em để kéo anh ra khỏi trạm bơm. Em sẽ cố câu giờ, nhưng anh phải tới được cổng phụ.” Quân nhắm mắt một giây. Anh ghét câu này. Ghét việc ai cũng đúng theo một cách khiến anh không thể nổi điên cho trọn. Anh đáp: “Giữ máy mở. Nếu họ bắt ký gì, đọc to từng dòng như đang kiểm tra chính tả. Bùi Sơn sẽ ghi âm từ đầu dây.” Vy khựng lại, rồi cười rất khẽ. “Anh học nhanh đấy, shipper.”

Cuộc gọi chưa kịp tắt thì phía sau Vy vang lên một giọng nam lịch sự: “Cô Nguyễn Vy, mời cô lên tầng mười bốn. Phó tổng Long đang chờ.”

Quân đứng bất động dưới mái hiên, điện thoại áp bên tai, nước mưa chảy dọc sống lưng. Trước mặt anh, con hẻm tối dẫn về trạm bơm mở ra như một đường không có chỗ quay đầu. Sau lưng anh, An Nhiên không nói gì. Và ở đầu dây bên kia, Vy hít vào một hơi thật nhẹ, trước khi đáp bằng giọng pháp chế bình tĩnh nhất của mình: “Vâng. Tôi lên ngay.”