Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 12 - Chương 12: Chén Trà Vỡ

Chương 12: Chén Trà Vỡ

Đầu bút của An Nhi vừa kéo được một vệt rất mảnh trên giấy thì Kha đặt hai ngón tay xuống mép tờ cam kết. Anh không chạm vào tay cô. Chỉ một lực rất nhẹ, đủ để trang giấy đứng lại dưới đầu bút đang run. Cả phòng VIP như bị ai kéo mất tiếng, chỉ còn vệt mực nhỏ dưới tên Nguyễn An Nhi nằm nghiêng như một vết xước. An Nhi ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt cô có câu hỏi cũ đến đau lòng: lần này anh đang cứu em, hay lại quyết định thay em? Kha nuốt xuống cơn giận nóng ở cổ, xoay màn hình điện thoại về phía cô. “Dừng lại một phút. Em có quyền biết mình đang ký ở đâu.”

Bà Thu bật khóc to hơn. “Kha, con đừng làm mẹ mất mặt nữa. Chỉ là giấy xác nhận gặp gỡ thôi mà.” Duy đứng phắt dậy, ghế cạ xuống sàn nghe chói tai. “Anh lại giở trò gì? Người ta đã để camera quay hết rồi, còn sợ cái gì?” Kha không nhìn Duy. Anh nhìn thẳng Tấn, người vẫn giữ được nửa nụ cười trên mặt. “Tôi hỏi một câu đơn giản. Camera nào trong phòng quay rõ mặt giấy?” Tấn đặt chén trà xuống. “Cậu Kha, phòng này có bốn camera. Cậu muốn minh bạch, tôi cho minh bạch.” “Bốn camera quay mặt người,” Kha nói. “Không có cái nào quay rõ dòng chữ em tôi đang ký.”

Họ hàng đang chuẩn bị mắng tiếp bỗng nhìn lên trần. Một camera bị bình hoa che gần hết phần giữa bàn, camera khác bắt trọn lưng An Nhi, hai camera còn lại chỉ thu được người ngồi đối diện. Vị trí ký tên, nơi cây bút của An Nhi vừa chạm xuống, nằm đúng dưới bóng bình hoa và khay trầu cau. Kha đặt điện thoại xuống bàn. Ảnh Minh Quân gửi chụp từ hành lang qua khe cửa, khoanh rõ một nhân viên áo trắng vừa chỉnh bình hoa cách đây ít phút. “Camera ghi rằng An Nhi ngồi đây, cầm bút ở đây, khóc ở đây. Nhưng nếu sau này hỏi cô ấy ký vào dòng nào, đoạn quan trọng lại không nằm trong khung hình.”

Duy cười khẩy, nhưng giọng đã bớt chắc. “Một cái bình hoa thì liên quan gì?” Kha cầm tập giấy lên, lật sang trang sau. Mép phụ lục lệch đúng một chút mà người vội ký sẽ không để ý. Anh đọc từng dòng, chậm đến mức mỗi chữ như gõ xuống mặt bàn: “Bên nữ đồng ý phối hợp cùng bên nam trong việc xử lý nghĩa vụ tài chính của gia đình Nguyễn. Trong thời gian hai bên tìm hiểu hôn nhân, bên nữ và gia đình không được đơn phương hủy thỏa thuận khi chưa có sự đồng ý của bên nam. Trường hợp phát sinh thiệt hại do hủy bỏ lễ cưới, gia đình Nguyễn có trách nhiệm bàn giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối chiếu, thương lượng bảo đảm nghĩa vụ.” Anh ngước lên. “Đây là giấy xác nhận gặp gỡ?”

Bà cô Ba há miệng rồi lại ngậm vào. Ông Hợi nhìn Tấn, rồi nhìn tờ giấy, mặt chuyển từ đỏ sang xám. Bà Thu như không nghe thấy gì sau hai chữ giấy chứng nhận. Bàn tay bà bấu vào tay An Nhi đến mức móng hằn lên da con gái. An Nhi cúi xuống nhìn trang giấy trong tay Kha, hơi thở dồn dập. Cái bẫy không nằm ở chỗ quá sâu, nó nằm ở chỗ mọi người đã ép cô phải nhanh hơn nỗi sợ của mình. Cơn giận trong Kha lạnh đi đến mức anh nghe được cả tiếng chén trà trên bàn rung nhẹ vì Duy chống tay xuống mặt kính.

Tấn thở ra một tiếng cười nhỏ. “Cậu Kha đọc hợp đồng giỏi thật. Nhưng đọc giỏi không có nghĩa là hiểu tình người. Tôi ghi vậy để hai bên có trách nhiệm với nhau. Nhà anh đang nợ, tôi đứng ra đỡ. Tôi có quyền yêu cầu một sự bảo đảm tối thiểu.” “Anh đứng ra đỡ bằng cách lấy chữ ký của một cô gái hai mươi mốt tuổi trong phòng có họ hàng ép bên tai, mẹ khóc bên cạnh và camera che phần giấy?” Kha hỏi. “Đó không phải bảo đảm. Đó là dựng hiện trường.” Sự lịch sự trên mặt Tấn mỏng như lớp men trên cái chén sứ trước mặt. “Cậu dùng từ cẩn thận.” “Tôi đang dùng rất cẩn thận.” Kha đặt tờ giấy xuống, xoay mặt chữ về phía An Nhi. “Em đọc lại. Không ai được giục em.”

Duy đập tay xuống bàn. Lần này chén trà trước mặt ông Hợi bật khỏi đĩa lót, lăn một vòng rồi rơi xuống nền gạch. Tiếng vỡ cắt ngang tiếng khóc của bà Thu. Nước trà bắn lên gấu quần An Nhi, vài mảnh sứ trắng văng sát chân cô. Chén trà vỡ như câu trả lời cho tất cả những lần nhà này bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ là thương nhau. Kha nghiêng người chắn trước cô theo bản năng, nhưng rồi anh dừng lại, lùi nửa bước để cô tự đứng. Anh chỉ hỏi: “Em có bị đứt chân không?”

An Nhi lắc đầu. Giọng cô nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng máy lạnh: “Không.” Duy cáu gắt: “Có cái chén thôi cũng làm quá. Ký đi rồi về, ở đây càng lâu càng nhục.” Câu ấy vừa rơi xuống, An Nhi ngẩng đầu. Trong mắt cô vẫn có nước, nhưng lần đầu trong buổi tối, cô không nhìn mẹ, không nhìn cha, không nhìn Tấn. Cô nhìn thẳng cây bút trên bàn. “Em không ký.” Bốn chữ ấy không lớn, không hào hùng. Nó run, nhưng vì run mà thật. Bà Thu nấc lên: “Nhi…” An Nhi siết hai tay lại. “Con không ký giấy có dòng tiền nợ và sổ đỏ. Con không hiểu hết, nên con không ký.”

Ông Hợi nhắm mắt, như bị ai tát trước mặt họ hàng. “Con có biết con vừa nói gì không?” “Con biết,” An Nhi đáp. “Con đang nói con không muốn bị tính chung với khoản nợ mà con không vay.” Duy quay ngoắt sang cô. “Mày học ai cái giọng đó? Anh Kha về hai ngày là mày coi cả nhà như kẻ bán mày?” An Nhi co vai lại, nhưng lần này không cúi đầu. Kha không chen vào. Móng tay anh bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Nhưng anh hiểu nếu tối nay mọi câu đều phát ra từ miệng anh, ngày mai họ sẽ lại bảo An Nhi bị xúi. Cô phải có một câu của chính mình.

Tấn cuối cùng đứng dậy. “Cô Nhi,” Tấn nói, đổi từ em sang cô trơn tru như đổi một chiếc áo. “Tôi cho cô và gia đình cơ hội giữ thể diện. Cô từ chối ở đây, nghĩa là cô để cha mẹ cô tự gánh hậu quả.” An Nhi cắn môi. Bà Thu khóc nghẹn, ông Hợi cúi gằm, Duy thở hắt ra. Kha nhặt cây bút lên, đặt nó sang phía mình. “Hậu quả tài chính thì người vay, người nhận tiền và người hưởng lợi gánh. Không phải người bị kéo vào phòng ký giấy.” Tấn quay sang anh. “Cậu tưởng mình cản được một chữ ký thì xóa được một tỷ một trăm hai mươi triệu?” “Không,” Kha nói. “Nhưng từ tối nay, anh không còn chữ ký của em tôi để trộn vào khoản đó.”

Một người chú bên họ Nguyễn lên tiếng, vừa giận vừa sợ: “Kha, mày nói vậy nghe được à? Nhà có nợ thật. Không cưới thì lấy đâu ra tiền?” Kha nhìn ông ta. “Nếu nợ thật, đưa bảng kê thật. Ai vay, ngày nào, giải ngân qua đâu, lãi tính thế nào, ai nhận. Có giấy thì nói bằng giấy. Đừng nói bằng nước mắt của mẹ tôi và chữ hiếu của em tôi.” Người chú nghẹn lại. Tờ giấy cam kết nằm giữa bàn, phần mép bị nước trà thấm ướt. Chữ “tự nguyện” trên đó vẫn ngay ngắn, sạch sẽ đến vô lý.

Tấn cầm tập giấy lên, phủi nhẹ như phủi bụi. “Được. Nếu nhà anh Hợi muốn đi đường pháp lý, tôi chiều.” “Bảy ngày vẫn là bảy ngày. Hết hạn, bên cho vay sẽ làm việc theo giấy nợ. Nhà, cửa hàng, tài sản nào liên quan, cứ để hồ sơ trả lời.” Ông Hợi run môi. “Anh Tấn, chuyện này…” “Anh Hợi,” Tấn cắt lời, giọng vẫn lịch sự nhưng đã không còn nể. “Tôi đã nhẫn nhịn vì nghĩ hai nhà sắp thành người một nhà. Nhưng nếu con gái anh chị không muốn, con trai cả anh chị coi tôi như tội phạm, vậy chúng ta trở lại làm ăn.” Ông ta rút điện thoại, bấm vài chữ rồi đặt xuống bàn. Máy ông Hợi rung lên gần như cùng lúc. Một tin nhắn mới hiện trên màn hình: Bảy ngày. Mang tiền hoặc bản chính hồ sơ nhà đến văn phòng cầm đồ Hoàng Gia. Không còn gặp mặt gia đình nữa.

Bà Thu đọc xong thì ngồi phịch xuống ghế. Duy lao tới giật điện thoại của cha, mặt tái đi. “Anh Tấn, từ từ đã, em sẽ nói lại với Nhi…” “Không cần,” Tấn nói. Ánh mắt ông ta lướt qua An Nhi, rồi dừng ở Kha. “Tôi thích người có nguyên tắc. Hy vọng bảy ngày nữa cậu Kha vẫn còn thích chứng cứ như tối nay.” Kha cất điện thoại vào túi. Bản ghi âm vẫn đang chạy. Cản được một chữ ký không có nghĩa là cứu xong một đời người. Anh chỉ vừa giữ được lưỡi dao khỏi cổ An Nhi trong một khoảnh khắc. Kha quay sang An Nhi. “Mình về.”

An Nhi đứng dậy. Lúc bước qua những mảnh chén vỡ, cô khựng một chút. Kha cúi xuống nhặt một mảnh sứ lớn tránh khỏi đường đi, nhưng không nắm tay kéo cô. An Nhi tự bước qua. Bên ngoài, màn hình LED vẫn sáng dòng “Lễ gặp mặt gia đình”. Ra đến hành lang, gió từ cửa kính thổi vào làm An Nhi rùng mình. Cô ôm chặt túi giấy, giọng khàn đi: “Anh Kha, bảy ngày nữa… họ có lấy nhà thật không?” Kha nhìn bóng họ phản chiếu trên nền gạch bóng loáng. Sau lưng là tiếng Tấn gọi nhân viên dọn phòng và tiếng họ hàng trách móc lẫn nhau. Anh đáp rất chậm: “Anh chưa biết. Nhưng từ giờ, mình sẽ hỏi đúng người.”

Điện thoại anh rung thêm một lần. Minh Quân gửi tiếp một ảnh phóng từ camera hành lang, khoanh đỏ người nhân viên đã chỉnh bình hoa và dòng ghi chú ngắn: Người này vào phòng trước khi giấy được đưa ra. Có vẻ là nhân viên thân tín của Tấn. Giữ hết giấy ướt nếu lấy được. Kha nhìn lại cánh cửa phòng VIP đã khép. Tờ cam kết còn trong tay Tấn, nước trà đã thấm vào một góc. Anh nhìn An Nhi: vẫn run, nhưng không còn cúi đầu như lúc bước vào. Rồi anh nhìn tin nhắn tối hậu thư vừa được Duy chuyển tiếp vào nhóm gia đình. Bảy ngày. Kha tắt màn hình. Tối nay chén trà vỡ. Ngày mai, đến lượt sổ nợ nhà Nguyễn phải mở ra.