Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 11 - Chương 11: Lễ Gặp Mặt Lần Hai

Chương 11: Lễ Gặp Mặt Lần Hai

Tin nhắn của Tấn nằm trên màn hình điện thoại Kha như một vết mực chưa khô. Bảy ngày là cho nhà anh. Còn lễ gặp mặt, tôi chỉ chờ ba ngày. Kha đọc lại một lần, rồi tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo. Trong sân, giấy báo nợ vẫn còn mùi mực mới, còn ngoài hẻm tiếng dép lê của hàng xóm kéo qua kéo lại như cố tình đi chậm hơn mọi ngày. Ông Hợi đứng bên cửa, mặt đỏ bầm vì giận và vì xấu hổ. Bà Thu ngồi thụp xuống ghế nhựa, khăn lau nước mắt đã ướt một góc. Duy đi qua đi lại trước bàn thờ, thỉnh thoảng lại liếc tờ thông báo trong tay Kha như nhìn một thứ có thể tự biến mất nếu đủ căm ghét nó. Chỉ có An Nhi đứng rất yên. Cô ôm túi giấy đựng bản sao cuốn sổ trước ngực, hai vai cứng lại, môi mím đến trắng. Kha nhìn cô, muốn nói rằng không ai có quyền bắt cô ký nữa. Nhưng câu ấy lúc này nếu nói ra trước cả nhà sẽ biến thành một lời tuyên chiến, và An Nhi vừa mới tự bước được nửa bước khỏi cái bóng của mẹ. Anh không muốn đẩy cô vào giữa sân rồi bắt cô chống đỡ bằng một sự can đảm còn đang run.

Ông Hợi là người phá vỡ im lặng trước. “Chiều nay mày lên gặp anh Tấn.” Kha đặt giấy báo nợ xuống bàn, rất nhẹ. “Con sẽ lên, nếu bên đó gửi trước bảng kê dòng tiền.” Duy cười gằn. “Anh tưởng anh là ai mà bắt người ta gửi? Người ta đang cho mình đường sống đó.” “Đường sống mà cần em gái ký vào hợp đồng bảo đảm thì không gọi là đường sống.” Giọng Kha đều đến mức khiến Duy càng nổi nóng. Anh ta đập tay lên bàn, làm chén trà cũ rung lên. “Anh nói thì hay lắm. Bảy ngày nữa không có tiền, họ siết nhà, ba mẹ ra đường, anh mang An Nhi đi được một đời không? Anh có nuôi nổi cả nhà không?” Kha nhìn em trai thứ. “Tôi không có nghĩa vụ nuôi một khoản nợ không rõ ai vay, ai nhận, ai hưởng. Nhưng tôi có nghĩa vụ ngăn cậu đẩy em gái vào đó để cậu được yên.” Duy sầm mặt. Ông Hợi quát: “Đủ rồi! Mày về được hai ngày đã làm nhà này loạn hết lên. Trước kia không có mày, nhà này vẫn sống.” Kha im vài giây, rồi nói rất khẽ: “Trước kia không có con, An Nhi phải đi làm trả lãi từ năm hai mươi tuổi.” Câu ấy làm căn nhà lặng xuống. An Nhi cúi đầu, còn bà Thu quay mặt đi như bị ai chạm đúng vết bầm.

Đến gần trưa, cuộc gọi từ số của Sáng đến máy ông Hợi. Ông bật loa ngoài vì tay run, nhưng chỉ vừa nghe giọng bên kia đã vội tắt, như sợ người trong nhà bắt được thêm một mảnh sự thật. Kha không hỏi. Anh ngồi ở góc bàn, mở laptop cũ của An Nhi, chép lại từng thông tin trên giấy báo nợ vào một file riêng: ngày lập, số tiền, đơn vị đứng tên, chữ ký, dấu đỏ, thời hạn, người liên hệ. Anh chụp phần chữ ký của Sáng, phóng to đặt cạnh bản photo biên nhận không tên. Nét ngoắc cuối chữ Sáng giống nhau đến gai mắt. Minh Quân gọi lại sau khi nhận ảnh, giọng bên kia tỉnh táo: “Đừng đi một mình. Nếu bắt buộc đi, bật ghi âm, gửi định vị cho tôi.” Kha nhìn ra sân. Bà Thu đang nói nhỏ với ông Hợi, còn Duy đã biến mất vào trong phòng với điện thoại áp sát tai. “Tôi biết,” Kha nói. “Nhưng chiều nay có thể họ không cần tôi đến văn phòng nữa.” Minh Quân im một nhịp. “Ý gì?” Kha nhìn tin nhắn mới vừa nhảy lên màn hình của ông Hợi. Lần này Tấn không nhắn riêng cho anh. Ông ta gửi vào nhóm gia đình mà Duy vừa thêm lại số của Kha: Chiều mai, nhà hàng Hoàng Gia. Hai bên gặp mặt lại cho đàng hoàng. Có camera đầy đủ, ai nói gì ghi lại rõ ràng. Nếu nhà anh chị không đến, tôi xem như từ chối thiện chí.

Hai chữ “camera đầy đủ” khiến Duy lập tức đổi giọng. Anh ta cầm điện thoại chạy ra phòng khách, đọc to như vừa bắt được bằng chứng Kha không thể cãi. “Đó, người ta còn nói có camera. Minh bạch thế còn gì? Anh cứ sợ người ta lừa, giờ người ta cho ghi hình lại.” Kha đóng laptop. “Camera của nhà hàng Tấn, đặt ở góc Tấn chọn, lưu ở ổ cứng của Tấn.” Duy nghẹn một chút rồi gắt: “Anh cái gì cũng nghi ngờ.” “Vì giấy không tự nói dối. Người cầm giấy mới nói dối.” Ông Hợi ngồi xuống, hai bàn tay bóp vào nhau. “Dù sao cũng phải đi. Không đi, người ta bảo nhà mình thất hứa. Họ hàng biết chuyện còn nhục hơn.” Kha quay sang cha. “Ba sợ họ hàng biết mình nợ, hay sợ họ hàng biết An Nhi bị đưa ra làm điều kiện trả nợ?” Ông Hợi ngẩng phắt lên, nhưng lần này câu mắng mắc ở cổ. Bà Thu khóc rất nhỏ: “Kha, con đừng ép ba mẹ nữa. Mẹ biết mẹ sai chuyện giấu tiền con gửi. Nhưng bây giờ cái sai đó có quay lại thành tiền đâu. Người ta đang đòi nhà mình. Mẹ chỉ muốn qua được cửa này.” An Nhi chậm rãi nhìn mẹ. “Qua bằng con hả mẹ?” Bà Thu run lên. “Mẹ không có ý đó.” “Nhưng mọi người đang làm vậy.” Giọng An Nhi vẫn run, nhưng từng chữ rõ hơn sáng nay. Kha nhìn cô, trong ngực có một thứ đau âm ỉ: hóa ra người bị thương lâu ngày không cần ai dạy cách đau, chỉ cần có một khoảng trống đủ nhỏ để nói thật.

Chiều hôm sau, nhà hàng Hoàng Gia treo bảng đèn sáng từ khi trời còn chưa tối. Cổng kính lau bóng, hai bên là những lẵng hoa giả đỏ chói, loại hoa chuyên dùng cho tiệc cưới chụp ảnh nhìn rực rỡ nhưng đứng gần thì thấy bụi bám ở kẽ lá. Kha đi cùng An Nhi, phía trước là ông Hợi và bà Thu, phía sau Duy thúc giục như sợ cả đoàn đổi ý giữa đường. Trước cửa, nhân viên bảo vệ cúi chào quá mức lễ phép. Camera gắn dưới mái hiên xoay nhẹ theo chuyển động của họ. Kha ngẩng lên nhìn, ghi nhớ vị trí từng mắt camera: cửa chính, quầy lễ tân, hành lang vào phòng VIP, góc trần trong sảnh. Một sân khấu nhỏ dựng sẵn ở cuối phòng, trên màn hình LED là dòng chữ “Lễ gặp mặt gia đình” với tên An Nhi và Tấn đặt cạnh nhau. Không có chữ đính hôn, không có chữ cưới, nhưng cũng không cần. Cách bố trí ghế, khay trầu cau, phong bì đỏ và mâm trà đã nói thay tất cả. An Nhi khựng lại khi thấy tên mình sáng trên màn hình. Kha đứng cạnh cô, thấp giọng: “Nếu em muốn ra ngoài, nói với anh.” Cô nuốt khan. “Nếu em đi, họ sẽ nói em làm nhục ba mẹ.” “Họ nói được nhiều thứ.” Kha nhìn thẳng về phía phòng VIP, nơi Tấn đang đứng đợi trong bộ vest xám. “Nhưng chữ ký của em thì chỉ em được quyền cho.”

Tấn bước tới với nụ cười vừa đủ rộng cho camera. Ông ta không nhìn An Nhi đầu tiên, mà nhìn Kha. “Cậu Kha đúng giờ. Tôi thích người làm việc có kỷ luật.” Kha đáp: “Tôi cũng thích người đưa đủ bảng kê trước khi đòi tiền.” Nụ cười của Tấn không đổi. “Hôm nay là gặp mặt gia đình, không phải buổi kiểm toán.” Ông ta đưa tay mời mọi người vào phòng. Bên trong đã có vài người họ hàng bên nhà Nguyễn, không đông như lần trước nhưng vừa đủ để tiếng xì xầm thành một bức tường. Bà cô Ba nhìn Kha từ đầu đến chân, rồi thở dài rất kịch: “Con cái đi xa về, không giúp thì thôi, còn làm cha mẹ mất mặt.” Một người chú khác chen vào: “An Nhi lấy anh Tấn thì có gì khổ? Người ta có cơ sở, có nhà hàng, lại chịu gánh nợ. Thời buổi này kiếm đâu ra mối vậy?” An Nhi ngồi xuống cạnh bà Thu, hai tay đặt trên đùi, ngón cái cào nhẹ vào móng tay trỏ. Kha thấy hết. Anh cũng thấy Duy lặng lẽ ngồi gần Tấn hơn phía nhà mình, như một con nợ đang tìm chỗ có bóng râm.

Tấn để nhân viên rót trà, rồi đặt một tập giấy mỏng lên bàn. “Tôi không thích làm căng. Nhà anh Hợi khó khăn, tôi hiểu. Hôm trước vì cậu Kha mới về, có hiểu lầm nên lễ gặp mặt bị gián đoạn. Hôm nay mình nói lại cho đẹp.” Kha nhìn tập giấy. Trang đầu là bản cam kết tổ chức lễ cưới sau khi hai bên thống nhất xử lý nợ. Không ghi rõ gán nợ, không nhắc tài sản bảo đảm, câu chữ mềm như lụa bọc dao. Anh hỏi: “Bảng kê dòng tiền đâu?” Tấn nhấp trà. “Cậu cứ thích nhảy sang chuyện tiền. Nhưng khoản nợ là giữa người lớn với nhau. An Nhi và tôi là chuyện tình cảm.” Kha bật cười rất khẽ. Không vui, chỉ lạnh. “Một chuyện tình cảm mà anh nhắn hạn ba ngày, gửi giấy báo nợ 1,12 tỷ và đưa chủ nợ đến tận nhà?” Không khí trong phòng đặc lại. Tấn đặt chén xuống, lần đầu nụ cười nhạt đi. “Cậu Kha, tôi nể cậu là anh trai nên cho cậu ngồi đây. Nhưng cậu không có quyền phá tương lai của em gái chỉ vì cái tôi của mình.” “Tương lai nào cần giấy cam kết trả nợ ký kèm?” Kha hỏi.

Bà Thu kéo nhẹ tay áo An Nhi dưới gầm bàn. Cử động rất nhỏ, nhưng Kha nhìn thấy. Ông Hợi hạ giọng: “An Nhi, con nói một câu đi. Đừng để mọi người vì con mà khó xử.” Câu ấy rơi xuống đúng chỗ mềm nhất của cô. An Nhi ngẩng lên, mắt đỏ. Tấn lập tức dịu giọng: “Nhi, em chỉ cần xác nhận hôm nay em tự nguyện tiếp tục gặp gỡ anh. Không ai ép em cưới ngay. Có camera ở đây, anh càng không thể ép em được.” Ông ta đẩy cây bút về phía cô. Duy cũng cúi tới, nói nhanh: “Ký xác nhận gặp mặt thôi, không phải cưới. Em đừng làm quá nữa. Ba mẹ chịu không nổi đâu.” Kha đặt tay lên mép bàn. Anh muốn cầm cây bút đó bẻ gãy ngay, nhưng anh nhớ sáng nay An Nhi đã tự nói được câu không ký khi chưa biết tiền đi đâu. Nếu anh chặn quá sớm, mọi người sẽ lại biến cô thành người được anh giật dây. Anh nhìn cô, nói rất chậm: “An Nhi, em đọc từng dòng. Nếu có dòng nào em không hiểu, em có quyền không ký.” Tấn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lên sau lớp lịch sự. “Cậu đang hướng dẫn em ấy chống lại cả gia đình?” Kha không nhìn ông ta. “Tôi đang nhắc em tôi rằng tay em ấy là của em ấy.”

Trong vài giây, cả phòng chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng camera trên trần xoay rất nhẹ. An Nhi cầm tờ giấy lên. Tay cô run, nhưng lần này cô thật sự đọc. Dòng thứ ba ghi: Tôi tự nguyện duy trì quan hệ tìm hiểu hôn nhân với ông Phạm Hoàng Tấn, đồng thời đồng ý phối hợp cùng gia đình trong việc xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cô dừng ở đó. Môi cô hé ra, chưa kịp nói thì bà Thu đã bật khóc: “Nhi, mẹ xin con. Mẹ không chịu nổi nữa.” Ông Hợi quay mặt đi. Duy đặt cây bút thẳng vào tay em gái. “Ký đi. Chỉ một chữ thôi.” Những người họ hàng bắt đầu lao xao, người bảo con gái phải biết thương nhà, người bảo anh cả càng cản càng làm mọi chuyện xấu thêm. Tấn ngồi đối diện, hai tay đan lại, bình thản như người đã sắp sẵn cả căn phòng để mọi ánh mắt cùng đẩy về một phía. An Nhi cúi xuống, đầu bút chạm vào dòng ký tên. Kha thấy vai cô co lại, thấy giọt nước mắt rơi xuống mép giấy, loang đúng chỗ tên Nguyễn An Nhi còn để trống. Và trong khoảnh khắc cây bút bắt đầu kéo nét đầu tiên, màn hình điện thoại trong túi áo Kha rung lên: Minh Quân gửi một ảnh chụp camera hành lang nhà hàng, kèm dòng chữ ngắn: Phòng này có một góc khuất. Đừng để em gái cậu ký ở đó.