Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 36 - Chương 36: Đêm Ông Tín Khóc

Mười một giờ đêm ở bến xe cũ sau chợ Nam Lộ không giống một cuộc hẹn, nó giống phần còn lại của thành phố bị quên tắt đèn. Những sạp hàng đã phủ bạt, nước mưa đọng thành vệt dài dưới mái tôn thủng, vài chiếc xe khách bỏ tuyến nằm im như những con vật sắt hết hơi. Quân đứng dưới bảng giờ xe đã bạc màu, áo khoác shipper dính nước và mùi khói xe, trong túi ngực là thẻ công trình cấn vào xương sườn mỗi lần anh thở. Sau lưng anh, An Nhiên không đứng quá gần, điện thoại đặt chế độ ghi âm trong túi áo mưa. Hùng ở đầu ngõ, giả vờ cúi sửa dây thắng xe, mắt quét qua những bóng người trú mưa. Cả ba không ai nói chuyện lớn tiếng. Sau chuyện Gia Linh, Quân hiểu một điều rất bực mình: bọn người tử tế muốn cứu nhau cũng phải học cách đi như kẻ trộm.

Gia Linh vẫn ở phường, có cô giáo và công an phường giữ lại, chưa được đưa về nhà. Tin nhắn cuối của An Nhiên gửi cho cô giáo chỉ có một câu: đừng để ai tự xưng người nhà đón bé nếu không có xác nhận trực tiếp. Quân đọc câu đó đến lần thứ ba rồi khóa màn hình. Anh muốn gọi cho mẹ, muốn nghe bà mắng mình một câu kiểu ‘đêm hôm còn chạy ngoài đường thì sau này lấy ai nuôi’, nhưng lại sợ nếu nghe giọng bà, cái phần mềm yếu trong người sẽ trồi lên đúng lúc không được phép mềm. Anh chỉ nhắn cho cô Sáu ở chợ: Cô coi mẹ giúp con, ai hỏi gì nói con đang giao đơn xa. Nói dối đến giờ này nghe cũng giống nghề chính của cả thành phố.

Một tiếng ho khan vang từ phía quầy vé bỏ hoang. Quân quay phắt lại. Người đàn ông đứng sau tấm kính vỡ không bước ra ngay, chỉ giơ hai bàn tay lên ngang ngực, như sợ một cử động sai sẽ làm đêm nổ tung. Ông Tín gầy hơn trong ảnh cũ An Nhiên từng cho Quân xem, lưng cong, tóc bết mưa, trên má có một vệt xước mới. Ông mặc áo mưa nylon rẻ tiền màu xám, loại người ta mua ở tiệm tạp hóa rồi mặc một lần là rách. Nhưng đôi mắt của ông thì không rách được nữa; chúng đỏ quạch, trũng sâu, nhìn Quân một cái rồi lập tức tránh đi.

‘Con bé an toàn không?’ ông hỏi. Giọng ông khàn như bị giấy nhám chà qua. Quân không đáp ngay. Anh lấy điện thoại, mở đoạn video Gia Linh ngồi ở phòng trực phường, hai tay ôm cốc nước ấm, cô giáo ngồi cạnh, An Nhiên đọc rõ thời gian ghi nhận hồ sơ tín dụng đã bị khóa. Ông Tín nhìn chưa hết mười giây đã đưa tay che miệng. Vai ông rung lên, rất nhỏ lúc đầu, rồi không giữ được nữa. Tiếng khóc bật ra thô và xấu hổ, không giống tiếng khóc trong phim, chỉ giống một người đã nhịn quá lâu đến mức cổ họng quên cách phát âm.

Quân từng nghĩ nếu có ngày gặp ông Tín, anh sẽ hỏi thật nhiều. Vì sao ông đổi lời. Vì sao ông để cha anh mang tiếng. Vì sao một người lớn có thể im lặng suốt bảy năm rồi bắt con của nạn nhân chạy ngoài mưa để gom từng mảnh sự thật như gom rác sau chợ. Nhưng khi thấy ông già ấy ôm mặt khóc giữa bến xe cũ, câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng Quân lại ngắn và khô: ‘Chú khóc giờ hơi muộn.’ An Nhiên ở phía sau không chen vào. Hùng cũng không tiến lại. Cơn giận này thuộc về Quân, không ai có quyền cầm giúp.

Ông Tín gật, tay vẫn che nửa mặt. ‘Muộn. Chú biết.’ Ông hít một hơi, nhưng hơi thở vỡ ngay giữa ngực. ‘Bảy năm trước, ba con không chết vì bất cẩn. Đạt không tự ý rời vị trí an toàn như biên bản. Tối đó trụ chống tầng kỹ thuật bị nứt, cốt thép giao sai loại, bê tông vẫn bị ép đổ tiếp vì sáng hôm sau có đoàn kiểm tra ngân hàng. Ba con là người la lên đầu tiên. Ông ấy bảo dừng bơm. Ông ấy còn chửi thằng quản ca là muốn lấy mạng người à.’

Mưa đập lên mái tôn, đều và lạnh. Quân nghe rõ từng chữ, nhưng đầu anh lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Anh đã biết cha mình bị hại theo nhiều kiểu trên giấy: giờ lệch, biên bản sửa, USB thiếu file, lời khai đổi màu. Vậy mà khi một người sống nói thẳng câu ấy trước mặt anh, trong người anh vẫn có thứ gì đó rơi xuống. Cha anh không phải người bất cẩn. Câu đơn giản ấy đáng lẽ gia đình anh phải được nghe từ bảy năm trước, trước khi mẹ anh cúi đầu nhận từng ánh nhìn thương hại ở chợ, trước khi Quân bỏ học vì nghĩ nhà mình không đủ tư cách cãi lại một hồ sơ có dấu đỏ.

‘Ai ra lệnh?’ Quân hỏi. Ông Tín siết túi áo mưa. ‘Long không đứng ở công trường. Người trực tiếp là quản lý dự án và bên an toàn. Nhưng cuộc gọi cho quản lý đến từ văn phòng Long. Chú nghe được vì lúc đó máy bộ đàm mở kênh chung. Họ nói đúng một câu: không dừng, chỉ xử lý hiện trường sau. Sau đó camera khu D mất mười một phút. Không phải hỏng. Có người ở phòng bảo vệ nhận lệnh chuyển luồng sang file cũ. Lúc camera quay lại, ba con đã nằm dưới sàn, còn biên bản sơ bộ ghi ông ấy rời tuyến cảnh báo.’

An Nhiên bước lên nửa bước. ‘Chú có bằng chứng trực tiếp cho đoạn bộ đàm không?’ Ông Tín nhìn cô, như vừa nhận ra trên đời còn có người hỏi chứng cứ trước khi hỏi cảm xúc. Ông lắc đầu, rồi lại gật. ‘Chú từng có ghi âm. Điện thoại nút bấm để trong túi áo tự ghi vì con gái chú hay bấm nhầm trò thu âm. Nó thu được một đoạn ngắn, tiếng Đạt la dừng bơm, tiếng bộ đàm nói không dừng, rồi tiếng sập. Sau tai nạn, họ gọi từng người lên ký. Chú giữ máy đó. Sau này chú nói đã hủy vì sợ họ lục nhà. Nhưng chú không hủy hết.’

Ông lấy từ trong lớp áo mưa một vật bọc nylon, nhỏ bằng nửa bàn tay. Không phải USB bóng bẩy, cũng không phải phong bì bí mật cho ra dáng phim điều tra. Nó là một chiếc thẻ nhớ cũ dán trong ruột pin điện thoại, cạnh mép còn dính băng keo đen đã nhão. Ông không đưa thẳng cho Quân mà đặt lên bệ xi măng giữa hai người. ‘Bản này chỉ có hai mươi bảy giây. Không đủ kết thúc vụ án. Nhưng đủ chứng minh biên bản nói dối. Muốn nó sạch, phải có người xác nhận chuỗi hồ sơ gốc bên Minh Thịnh.’

Quân nhìn chiếc thẻ nhớ, rồi nhìn ông. ‘Vậy bảy năm qua chú để mẹ con tôi sống với cái dấu “lỗi cá nhân” vì chú sợ?’ Giọng anh không lớn, nhưng Hùng ở đầu ngõ cũng ngẩng lên. Ông Tín cúi đầu. ‘Ừ. Chú sợ.’ Ông nói câu ấy rất chậm, không tìm chữ đẹp để tự bào chữa. ‘Họ đưa ảnh Gia Linh trước cổng trường cho chú xem. Họ nói một chữ ký của chú đổi lấy một đứa con còn đường đi học. Chú ký. Rồi chú sống như một người chui gầm xe mỗi khi nghe tiếng phanh. Chú biết con ghét chú. Con cứ ghét. Nhưng tối nay con cứu Gia Linh, chú không còn quyền câm nữa.’

Cổ họng Quân nghẹn lại. Anh ghét ông Tín, đúng. Ghét đến mức nếu không có An Nhiên đứng đó, anh có thể đã nói ra những câu làm người ta nhớ cả đời. Nhưng trước mặt anh không phải một kẻ thắng cuộc. Chỉ là một người hèn đã bị ép bằng đúng chỗ mềm nhất, rồi để sự hèn ấy ăn mòn mình bảy năm. Quân nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến khoản tiền hỗ trợ bà từng ký nhận trong run rẩy. Nghĩ đến Hùng, đến chiếc điện thoại cũ, đến Gia Linh trong phòng trực phường. Thành phố này giỏi một nghề: bắt người nghèo ký vào thứ sẽ quay lại cắn họ.

An Nhiên ngồi xổm xuống, không chạm vào thẻ nhớ. Cô chụp toàn cảnh bệ xi măng, ông Tín, Quân và đồng hồ trên màn hình điện thoại, rồi nói: ‘Chú Tín, chú đọc lại nguồn gốc vật này vào máy. Không thêm suy đoán. Chỉ nói chú lấy từ đâu, giữ ở đâu, ai biết.’ Ông Tín lau mặt bằng mu bàn tay, cố đứng thẳng hơn. Ông đọc từng câu, vấp nhiều lần nhưng không rút lại. Quân đứng bên cạnh, tay lạnh buốt. Anh muốn nhặt thẻ nhớ ngay, nhưng An Nhiên giữ ánh mắt anh lại. Quy trình, cô từng nói, không ấm áp. Đêm nay nó cũng không ấm áp, nhưng nó giữ hai mươi bảy giây kia khỏi biến thành một món đồ nhặt được trong mưa.

Khi An Nhiên dùng túi zip đựng thẻ nhớ, điện thoại của ông Tín bất ngờ rung. Đó không phải chiếc máy ông dùng gọi cô giáo, mà một máy đen rất mỏng, màn hình nứt từ góc. Ông nhìn số hiện lên rồi tái mặt. ‘Không phải của chú,’ ông nói. ‘Ai đó bỏ vào túi áo mưa lúc chú ở trạm điện thoại.’ Quân lập tức ra hiệu cho Hùng khóa hai đầu ngõ bằng mắt. An Nhiên không cầm máy, chỉ nghiêng camera ghi lại. Tin nhắn mới hiện lên, không tên người gửi: ‘Ông Tín đã nói thì đừng để Long lấy lại kho hồ sơ. Muốn bản scan hợp đồng sửa kết luận tai nạn, tìm người trong pháp chế. Tầng 17 Minh Thịnh, 8 giờ 20 sáng mai. Cô ấy cũng muốn Long ngã.’

Không ai nói gì trong vài giây. Tiếng mưa bỗng nghe giống tiếng đồng hồ đếm ngược. Quân nhìn ông Tín, rồi nhìn An Nhiên. Arc cũ vừa khép lại không bằng một câu công lý, mà bằng hai mươi bảy giây âm thanh và một tin nhắn không biết đến từ tay nào. Ông Tín vẫn khóc, nhưng lần này ông không che mặt nữa. Còn Quân, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm bị đuổi như một món hàng lỗi, hiểu rằng trong cái tòa nhà sáng đèn của Minh Thịnh có người đang mở cửa từ bên trong. Vấn đề là cánh cửa đó mở cho sự thật, hay mở thêm một cái bẫy khác.